Chiếc ghế mà xác Summer bị trói vào đã không còn trong tòa nhà ấy nữa; nó đã bị chuyển đi từ lâu và hiện đang ở trong phòng thí nghiệm của chúng tôi, thế nhưng vị trí kê nó trong căn hộ của nạn nhân đã được đánh dấu bằng băng dính và có thể dễ dàng nhận ra. Hiện tôi đang đứng trước dải băng dính ấy, ở chính giữa căn hộ nhỏ nhưng được dọn dẹp rất kĩ càng với cách bài trí nội thất đơn giản cùng những chiếc giá sách rỗng. Những cuốn sách trước đây được sắp xếp gọn gàng trên giá ấy hiện cũng đang nằm ở trong phòng thí nghiệm.
Lang đi tới đứng cạnh tôi nhưng lại không nói gì, cho tôi thời gian để sắp xếp và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Và đó chính xác là điều mà tôi sẽ làm. Tôi buộc mình phải nghĩ như hắn, kẻ mà tôi gọi là Thi Sĩ.
“Hắn đợi tới khi nhà vắng người, trong khi những bức tường bê tông kia đã định đoạt số phận của Summer. Có lẽ hắn đã đứng ở chính chỗ này, trong lòng cảm thấy bản thân quyền lực và lớn lao lắm. Hắn nhìn xuống người đàn ông trần truồng đang sợ hãi đó và thờ ơ nhìn nạn nhân rơi nước mắt, thậm chí là cầu xin được tự do và thoát khỏi cái chết. Em không nghĩ là hắn thích những điều này, chỉ đơn giản là không thể tránh khỏi thôi. Trong mắt hắn, Summer phải chết. Đó là điều cần thiết. Phán quyết đã được đưa ra.”
“Anh tin là vậy.” Lang nói. “Nhưng làm sao hắn bắt nạn nhân uống thuốc độc được? Đe dọa bà chị sao?”
Tôi bỏ qua ý tưởng đó. “Em không nghĩ anh ta có quan tâm gì đến chị mình đâu. Nạn nhân không đáng để hung thủ tốn từng đó thời gian. Em đoán là hắn có súng, vì thế nên Summer mới không bị trói tay. Đe dọa như vậy, đơn giản lại dứt khoát, vì hắn biết rằng mình chẳng cần phải nổ súng.” Tôi đứng vào chỗ cái ghế và nhìn về phía Lang. “Em nghĩ hắn thực ra là một tên hèn. Hắn không muốn phải tự tay giết người. Ngoài ra, em tin là Summer không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn. Hiện trường thế này là quá sạch.”
“Anh cũng không cho rằng Summer là nạn nhân duy nhất của hắn. Và nó dẫn anh đến điều mà anh biết là em không biết.”
“Em không biết cái gì cơ?”
“Roberts không nói gì với ai trước khi báo với Đại úy là lão chuẩn bị rời đi. Lão thậm chí còn không đăng ký làm việc ở Houston. Ông Đại úy làm việc đó hộ lão đấy.”
Tôi có thể phỏng đoán được khoảng mười tình huống từ những lời ấy nhưng vẫn quyết định cắt ngang lời anh ấy. “Chuyện này sẽ dẫn đến đâu vậy, Lang?”
“Sẽ lại quay lại với em và thằng khốn đang ở đây tối nay. Roberts không chỉ tắt điện thoại mà còn xóa số luôn rồi.” Tôi mở miệng định nói nhưng anh giơ tay ra ngăn lại. “Cứ nghe đi đã. Lão mất tích rồi. Lão không phải thủ phạm và đang gặp nguy hiểm. Em biết là thế mà. Và anh cũng vậy.”
“Nghe cũng có lý, đúng.”
“Và đây là vụ cuối cùng của lão.” Anh nói tiếp. “Giờ là vụ của em. Vậy nên anh có một câu rất quan trọng muốn hỏi em, nghe cho kĩ này. Giả sử hung thủ xuất hiện ở đây tối nay, vậy đó là do hắn bám theo em, hay là em đuổi theo hắn?”