Tôi ngồi trong một quán cà phê đối diện với căn hộ của Thám tử Jazz và ngắm chiếc Ford Focus của cô ta tiến vào trong hầm để xe. Cô ta biết rằng đêm nay tôi đã đến đó. Cô ta đã chứng minh được rằng mình là một người học trò xứng đáng, và việc đó biện minh được cho mọi việc mà tôi đã gây ra để đưa hai chúng tôi đến với nhau.
Người đàn ông mà cô ta, và những người xung quanh cô ta nữa, biết đến là Thám tử Roberts phải ra đi. Sự ra đi đó là cần thiết. Hắn, và cả danh tính của hắn nữa, chỉ là con dê tế thần cho một mục tiêu cao cả hơn. Hắn đã đứng chắn giữa tôi và cô ta, một điều đơn giản là không được phép xảy ra. Việc loại bỏ hắn triệt để cần được thực hiện theo một cách khá phức tạp, nhưng cần thiết. Tôi phải chắc chắn rằng hắn chỉ đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết, và cuối cùng là bị lãng quên như mọi con người bình thường khác. Tất nhiên, tôi đã sắp đặt để mọi ghi chép của hắn bị vấy bẩn, những tiểu tiết ấy sẽ sớm bị phát hiện thôi. Chúng sẽ làm hắn trông có vẻ đã gây ra những tội lỗi nghiêm trọng, vấy bẩn tấm phù hiệu cảnh sát của hắn, và người ta sẽ cho rằng hắn phải bỏ chạy để tránh bị kết án.
Việc để hắn biến mất cũng để nhằm chắc chắn rằng bọn FBI sẽ không nhúng tay vào vụ này. Dù cho sẽ giải trí biết bao khi nhìn bọn chúng nỗ lực với sức phản kháng yếu nhớt đó, có khả năng chúng sẽ loại cả Thám tử Jazz ra khỏi vụ này, nhưng đó không phải là một lựa chọn.
Thám tử Jazz phải được chuẩn bị cho tương lai. Cô ta phải được dạy cách tiếp nhận vị trí bá chủ tương lai, làm người kế nhiệm của tôi. Cô ta phải học cách bảo vệ những vần thơ đã trở thành Kinh Thánh trong thế giới chúng ta. Đến lúc rồi, và tôi thấy khá thích thú với cách dạy của mình.
Tôi chép môi và uống cốc cà phê của mình. Tôi nghĩ là tôi sẽ cùng tham gia cuộc chạy bộ buổi sáng của cô ta.