Khi giết người là công việc của bạn, bạn phải tìm được cách tách mình khỏi công việc, nếu không thì bạn sẽ phát điên. Đối với tôi, cách đó là bấm công tắc tắt suy nghĩ của mình đi. Thường thì tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ, khi tôi vào tòa nhà và đi lên cầu thang về phía căn hộ của mình. Thế nhưng tối nay tôi lại không làm được. Tôi có thể đổ tội cho Lang và cái thuyết âm mưu của anh về việc tên Thi Sĩ đang bám theo tôi, nhưng sự thật là tôi chưa từng kiểm soát được mẹo nhỏ đó kể từ cái đêm cha tôi bị sát hại.
Tôi đi đến cửa, bước vào căn hộ rồi khóa nó lại, nhưng tôi lại đứng lại đó, tựa mình lên cánh cửa gỗ và buộc bản thân phải giải tỏa những căng thẳng mà thường thì tôi đã bỏ lại được ngoài hành lang. Đây là căn hộ mà ông nội đã thuyết phục tôi mua cho bằng được từ bảy năm trước, khi tôi mới trở thành thám tử, và giờ nó là chốn an toàn của tôi. Một người đàn ông thông minh như ông, trước khi mắc chứng tâm thần phân liệt, đã nói rằng giá trị bất động sản của khu vực trung tâm thành phố này sẽ tăng gấp đôi. Và thực tế thì nó đã tăng gấp tư, và tôi thì giờ đã có một cái gì đó thay vì trắng tay, nhưng tôi vẫn rất mong ông có thể trở lại như xưa.
Tôi đứng trước cửa thềm hẳn một phút, và quyết định rằng mình vẫn sẽ sống vì một mục đích: tên Thi Sĩ đó. Tôi không biết liệu tối nay hắn có theo dõi tôi hay không, nhưng hắn đang bò dưới da tôi, và tôi thì không thể xua đi cảm giác quen thuộc với cái thứ ác quỷ đó. Đến mức tôi chịu thua và phải rà soát lại căn hộ của mình, việc đó không tốn quá nhiều thời gian. Tôi có một phòng khách thông với nhà bếp trong một không gian mở, một phòng ngủ chính, một căn phòng kiểu gác xép bí mật trên lầu và một phòng tắm.
Khi đã chắc chắn rằng trong nhà không còn ai khác thì tôi chuẩn bị ăn tối. Tức là tôi ngồi trên xô-pha cùng tập tài liệu, một ly rượu vang, món trộn yêu thích và một bọc bỏng ngô. Tuy hộp bữa tối nấu sẵn vốn vẫn trung thành với tôi trông không được ngon lắm, nhưng khẩu súng mà tôi đặt trên chiếc bàn bên cạnh thì lại cực hấp dẫn. Tôi mới chỉ hớp được hai ngụm rượu, và vẫn còn tỉnh như sáo, thì Lang gọi tới.
“Em ở nhà chứ?”
“Vâng, thưa bố Lang, em về nhà rồi. Anh biết em là thám tử và tự thân vận động được đấy chứ? Còn nữa,” tôi thêm vào, “em cũng quật ngã được cả anh đấy.”
“Hay là anh qua đó xem em một chút nhé?”
Tôi cởi đôi giày cao gót mà không hiểu sao mình vẫn đang mang dưới chân – lại thêm một lời tuyên bố về “sức mạnh phụ nữ” nữa. Đi giày cao gót mà vẫn chạy được, đã thế lại còn có thể sử dụng chúng như một vũ khí khá hiệu quả trong những trường hợp cần – đến tôi cũng phải công nhận đó là một kỹ năng mà phải tập mới có được. “Đi mà chăm con bồ của anh đi,” tôi nói, rồi cúp máy.
Tôi uống thêm chút rượu rồi buộc bản thân phải gọi cho mẹ.
Tôi đang lẩn tránh bà, và dù biết làm như vậy là không công bằng, nhưng tôi đã tự phân tích bản thân đủ để biết lý do là gì. Chính bà đã kéo tôi vào vũng lầy đau khổ sâu thẳm và phức tạp đó, làm sao nhãng tâm trí và ảnh hưởng đến công việc của tôi.
Và hiện tại, tôi quyết định sẽ nhắn tin cho bà ấy: Mẹ à, con yêu mẹ. Con vẫn ổn. Giờ con đang xử lý một vụ. Mai con sẽ gọi, con hứa đấy.
“Thế là xong.” Tôi lẩm bẩm. “Tôi có thể quật anh bằng đôi cao gót và nói yêu mẹ trong cùng một đêm. Tôi mạnh thế đấy.” Những từ cuối cùng ấy trôi đi. Tôi rất mạnh mẽ. Nếu như không thể tồn tại ở một nơi lắm nỗi sợ hãi thì chắc hẳn tôi đã không thể làm công việc này. Nó như là mục đích sống của tôi vậy. Luôn như thế, kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi uống nốt chỗ rượu rồi đặt cái ly xuống. “Được rồi,” sau đó hất cái áo khoác khỏi vai, và sẵn sàng ăn tối.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn hồi âm từ mẹ: Mẹ cũng yêu con, con yêu à. Cảm ơn vì đã báo cho mẹ biết con vẫn ổn. Mẹ lo lắng lắm. Cảm giác tội lỗi đâm vào lòng tôi, nhưng nó lại không khiến tôi mạnh mẽ hơn được. Tôi phải đối tốt với mẹ hơn. Tôi hiểu, và tôi sẽ sửa. Sáng mai tôi sẽ gọi cho bà ấy như đã hứa.
Tôi lấy tập tài liệu ra khỏi túi rồi đặt nó trước mặt mình, sau đó lấy giấy bút ghi lại những điều mà tôi quan sát được ở hiện trường vụ án tối nay. Tôi khoanh tròn câu “Đã từng giết người” và gõ bút lên cuốn sổ – tôi cần phải tìm được bằng chứng để củng cố giả thiết này. Tôi bắt đầu bằng việc tải hết tất cả những báo cáo mà Chuck đã gửi, rồi lập tức tập trung vào danh sách các giáo sư, giáo viên và trợ giảng đã từng giảng dạy văn học trong thành phố. Anh ấy còn kĩ tính đến mức chia nhỏ chúng thành những danh sách nhỏ hơn, rồi thu hẹp danh sách nghi phạm dựa trên các tiêu chí ngẫu nhiên, trong đó có cả những miêu tả mà chúng tôi có được về người đàn ông xuất hiện tại buổi đọc thơ, cũng như bất cứ ai có thơ trong chương trình học. May mắn thay, việc này đã rút gọn được danh sách có cả nghìn cái tên, nhưng tôi vẫn cần phải rút gọn nó thêm nữa. Theo như ghi chép của Chuck thì trong khuôn viên Đại học Texas4 vẫn còn một câu lạc bộ thơ nữa, nhưng anh ấy vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin gì về người điều hành nó. Vẫn còn nhiều nữa. Và cầu Chúa phù hộ, ngày mai anh ấy sẽ tiếp tục đào sâu tìm hiểu về những câu lạc bộ thơ và sách nằm ngoài tầm quản lý của các trường đại học, và cái danh sách này sẽ dài vô tận mất.
4 UT, University of Texas, trường đại học tại Austin
Tôi tiếp tục tìm hiểu và cố gắng tìm ra con đường ngắn hơn để tiếp cận vụ án. Tôi còn đọc qua toàn bộ các ghi chép về lịch sử cuộc gọi của Summer – Chuck đã tỉ mỉ ghi lại cho tôi danh sách tất cả những người đã từng liên lạc với anh ta. Người đàn ông này đúng là quý như vàng, tôi thề, đáng giá cả triệu thanh kẹo sô-cô-la chứ chả ít. Summer nhận tất cả những cuộc gọi về công việc trên di động, nhưng khi đối chiếu lịch sử cuộc gọi thì lại không trùng khớp với bất cứ ai đã từng xuất hiện trong buổi đọc thơ đó cả. Tôi xem lướt qua đống dữ liệu ngồn ngộn và, như mọi lần, khi đã đến được giai đoạn này, như thế là quá thừa thãi.
Hắn đã từng giết người.
Và hắn sẽ tiếp tục giết người.
Tôi biết là thế.
Và tôi cảm thấy thế.
Tôi cảm thấy cần phải tiết kiệm thời gian và làm những điều mà tôi thường không làm, cảm giác giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Và tôi biết lý do đấy. Một tên chồng giết vợ bằng cyanide đã tồi tệ lắm rồi. Vậy thử nghĩ xem một tên sát nhân giết người hàng loạt bằng cyanide thì đáng sợ đến thế nào. Các nạn nhân của hắn sẽ không có chút cơ hội sống sót nào.
Giết người hàng loạt sao? Chết tiệt. Chúng tôi chỉ mới xác định được một nạn nhân của hắn thôi, và như thế thì chưa phải giết người hàng loạt, vậy tại sao tôi lại nghĩ theo hướng đó? Tại sao tôi lại khẳng định rằng chúng tôi đang phải đối mặt với một vụ giết người hàng loạt chứ?
Tâm trí tôi lại quay về bãi đỗ xe ban tối, về khoảnh khắc mà tôi cảm thấy ác quỷ đang cố gắng len lỏi vào trong tâm hồn tôi, về cả lúc mà tôi cảm thấy cái ác ấy rất quen thuộc. Tôi lại nghĩ đến cách ra đi quá mức vội vàng của Roberts và các mối liên hệ với những việc làm xấu xa của cha tôi mà ông ta biết. Đã đến lúc coi rằng vụ việc này, bằng một cách nào đó, có liên quan đến tôi, thông qua cha tôi.