• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 100

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 99
  • 100
  • 101
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 99
  • 100
  • 101
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 96

Mười lăm phút sau, Lang đỗ cái Mustang ở bên kia đường, đối diện nhà của Ava. Chúng tôi nói chuyện với Sĩ quan Jackson đang đứng gác ở đó. Nhiệt độ cao do nắng gắt đối lập hoàn toàn với không khí lạnh băng trong nhà cô ta đêm qua. Giờ đã là giữa tháng Chín nhưng trời vẫn chưa dịu xuống chút nào, vậy mà đã sắp Giáng Sinh rồi. Tôi muốn kết thúc được vụ này trước kỳ nghỉ Giáng Sinh. Tôi muốn đó là món quà tôi dành tặng cho thành phố này và cả gia đình tôi. Tên Thi Sĩ ấy đang bám theo tôi, tức là hắn đang bám theo cả họ nữa.

“Theo Kelly, là bạn thân nhất của nạn nhân, thì Ava thường xuyên đến quán cà phê Twilight, thư viện và trường đại học – tất cả đều ở ngay trong khu này.” Jackson nói, khuôn mặt đầy tàn nhang của anh vẫn cứng như đá, bộ tóc đỏ được cắt sát da đầu. “Cô ấy làm việc ở nhà khi không đến trường.”

“Cô ta làm việc gì?” Lang hỏi.

“Gia sư tiếng Anh và toán.” Jackson trả lời, ngần ngừ. “Ngoài ra…” Anh bặm môi. “Tôi không muốn đoán bừa, nhưng cô ta thường xuyên có khách là đàn ông.”

“Giời ạ.” Lang lầm bầm. “Nếu cái đó đúng như tôi nghĩ thì danh sách nghi phạm sẽ dài lắm đây.”

“Chưa chắc là hắn đã gặp cô ta qua dịch vụ mại dâm.” Tôi nói. “Hắn rất cẩn thận và sạch sẽ, một kẻ biết kiểm soát bản thân, nhưng ngược lại thì hắn có sở thích bạo dâm. Có lẽ hắn tập làm trò đó bằng cách thuê gái mại dâm. Nếu Ava dám nói đến thơ ca với hắn, mà lại nói sai nữa, thì đó sẽ là kết cục của cô ta.” Tôi nhìn Lang và Jackson. “Em thích hướng đó. Hắn phải học cách trói người ta từ đâu đó chứ.”

“Anh sẽ gọi Chuck và đội kỹ thuật bên FBI nhờ họ kiểm tra việc này.” Lang nói. “Và,” anh thêm, “trừ khi em muốn gọi đội riêng bên FBI của em.”

Tôi cau có. “Gọi thì gọi đi. Đừng xấu tính thế.”

Anh cười. “Em mắng anh kiểu đó – hoàn hảo đấy. Làm thế có tác dụng đấy. Cảm giác giống như ngày xưa.”

Tôi cười, bất chấp bản thân mình.

“Tôi đang tìm hiểu xem cô ta có làm cho đường dây mại dâm nào hay không.” Jackson nói, có vẻ không để ý đến cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“Nói chuyện với cái cô bạn thân kia ấy.” Lang gợi ý. “Chắc chắn cô ta sẽ biết, trừ khi chính cô ta cũng làm cùng.”

Tôi nhìn Lang. “Cô ta sẽ nói với anh. Gái xinh thì đều nói hết cho anh nghe mà.”

“Cũng đúng.” Anh nói, nhướn nhướn đôi lông mày và nhìn Jackson. “Cô ta sống ở đâu?”

“Gần trung tâm mua sắm Domain, nhưng cô ta làm việc cho Thượng Nghị sĩ nào đó ở tòa nhà thủ phủ Texas phía trung tâm thành phố.”

“Nhưng mà cô ta làm bạn với gái mại dâm.” Lang nói. “Thú vị đây. Còn chỗ nào kiếm được mấy thằng nứng tình vô đạo đức tốt hơn giới chính trị đâu?”

Tôi khịt mũi. “Chuẩn.”

Lang không nấn ná lại sự thật ấy lâu. Giờ anh lại quay lại Jackson. “Đem theo một người nữa rồi tìm xung quanh trường đại học đi.”

Jackson gật đầu và rời đi.

“Em sẽ đến quán cà phê và thư viện ấy,” tôi nói, “rồi bắt Uber đến chỗ pháp y.”

“Em chắc không? Anh có thể quay về đón em.”

“Chắc. Em nghĩ là em muốn dành thời gian trong khu này. Em chưa có cơ hội làm thế với những vụ trước đây.”

“Tốt thôi.” Lang nói. “Gọi anh nếu em đổi ý.”

Tôi gật đầu rồi đi về phía con phố. Tôi mở một tập toàn những bức ảnh đã tổng hợp từ nhiều tuần trước, chụp tất cả các nạn nhân, kể cả những người ở thành phố và cả bang khác, thêm vào đó ảnh của Ava và đi tìm xem có ai biết bất cứ nạn nhân nào trong số đó không.

Trong một giờ đồng hồ, tôi đã đến mười điểm kinh doanh, một số người thấy Ava quen mặt, nhưng những nạn nhân còn lại thì không. Tôi dừng lại mua cà phê. Chủ quán là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, chỉ biết Ava chứ không biết ai khác trong mớ ảnh đó. “Ông có thấy cô ấy đưa người lạ đến không?”

“Cô ấy rất hòa đồng.” Ông ta nói. “Lúc nào cũng nói chuyện với người khác được.”

“Có ai đặc biệt, hoặc có vẻ là thường xuyên đến thăm cô ấy không?”

“Có một cô gái khác thôi. Bạn cô ấy. Hai người hay đến cùng nhau.”

“Ông có biết tên cô gái đó không?”

“Tôi nghĩ là Kelly, nhưng đừng cho là chắc chắn.”

Vài phút sau, tôi đứng ngay ngoài cửa, uống cốc mocha trắng ít béo, từ chỗ này có thể nhìn rõ được nhà của Ava. Tên Thi Sĩ ấy rất kiêu ngạo và táo tợn. Tôi tự hỏi liệu hắn có đứng đây nhìn chúng tôi đêm qua không. Trong một ngày nóng nực thế này mà tôi lại thấy rùng mình. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, tôi cảm thấy cái ác đang trườn khắp cơ thể và bò xuống dưới da mình.

Hắn ở đây. Tên Thi Sĩ ấy ở đây.

Điều làm tôi sợ nhất là tôi biết điều đó, là tôi đủ kết nối với cái ác này để cảm nhận được sự hiện diện của hắn.