Tôi đi về phía thư viện, cảm giác cái ác ấy bám theo mình từng bước, và tôi phải gọi cho Lang.
Anh trả lời chỉ sau lần đổ chuông đầu tiên. “Kelly thú nhận rồi. Cô ta và Ava làm việc cho một tú bà phục vụ cá nhân. Giờ anh đang trên đường đến gặp mụ ta.”
“Đúng là em muốn nghe thêm thật, nhưng ngay bây giờ em lại cảm thấy Thi Sĩ đang ở trong khu dân cư này. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng anh cứ cử vài cảnh sát mặc thường phục ra phố đi.”
“Em đang ở đâu?”
“Vừa mới ra khỏi quán cà phê, đang trên đường đến thư viện.”
“Cử người đi xong anh sẽ đến ngay.” Anh nói.
“Không. Nếu trực giác của em đúng thì tức là hắn đang bám đuôi em. Làm thế hắn sẽ nhắm vào anh luôn đấy.”
“Chết tiệt. Đúng rồi. Nhưng anh không thích phải bỏ em lại đó với hắn mà không có anh giúp.”
“Em có súng và biết cách dùng nó mà.”
“Có đầu gối và biết cách lên gối nữa.”
“Chỉ với những ai đáng đánh thôi.”
“Hoặc là khi em không muốn nghe người khác giải thích.” Anh không đợi tôi trả lời. “Một tiếng nữa khám nghiệm tử thi đấy.”
Tôi cũng không nói gì thêm về chuyện đó và nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rồi. “Em không biết là đã muộn thế này đấy, thảo nào đói thế. Em sẽ không tham gia khám nghiệm tử thi nữa đâu. Đằng nào mà chả như nhau, em xem kết quả sau cũng được. Em phải ở lại đây. Em có cảm giác hung thủ đang lẩn trốn trên con phố này. Làm ơn, điều động hộ em vài cảnh sát ra phố và nói chuyện của Kelly sau nhé.”
“Được, nhưng mà đây là vì em đã nói ‘làm ơn’ thôi đấy.” Anh cúp máy mà không tạm biệt tôi. Tôi nhìn qua bên kia phố và thấy một quán Thundercloud Sub. Tôi rất thích bánh kẹp của quán này nên lập tức băng qua phố, vào quán đúng lúc vắng người và cho nhân viên ở đó xem những tấm ảnh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Và tất nhiên, tôi có gọi bánh kẹp.
Trong lúc đang đợi người ta làm bánh thì Lang lại gọi tới. Và tôi đứng ra phía cuối quầy thu ngân rồi nhận cuộc gọi.
“Jackson và hai sỹ quan mặc thường phục khác đang ra phố.” Anh nói. “Bọn anh đang luân phiên kiểm tra khu vực ấy. Đến giờ thì cũng thu thập được băng camera an ninh quay đêm qua của sáu hay bảy cửa hàng rồi. Nhưng nếu biết được ngoại hình hắn cụ thể hơn là cao to cân đối và có thể hói hoặc đội tóc giả thì sẽ làm việc hiệu quả hơn đấy.”
“Em biết.” Một con dao trong tưởng tượng cứa vào ruột gan tôi. “Là tại em. Tại em đã quá tập trung vào Newman.”
“Lão đó là một thằng tồi, và anh cũng tưởng lão là hung thủ nữa. Tự trách móc bản thân cũng chẳng có ích gì đâu. Chúng ta phải bắt được tên Thi Sĩ đó. Có thế thôi.”
Chúng tôi cúp máy. Tôi trả tiền cho cái bánh kẹp và một chai nước, vứt cốc cà phê đi rồi bước ra phố, cảm thấy cái ác ấy lại xuất hiện sau lưng mình. Tôi đi đến thư viện, vẫn biết rằng tên Thi Sĩ ấy đang bám theo sau. Đi bộ không xa, vừa bước chân vào thư viện là tôi đã cảm thấy như đã trút được một khối nặng khỏi vai mình vậy. Hắn ở ngoài kia, còn tôi ở trong đây. Không hiểu thế là đáng yên tâm hay đáng thất vọng nữa.
Tôi nhanh chân đi về phía bàn tiếp tân và cho một số nhân viên ở đó xem những bức ảnh. Không một ai nhận ra Ava hay những nạn nhân khác, nhưng vẫn còn những người làm ca đêm nữa. Rồi tôi sẽ còn phải quay lại đây.
Tạm thời, tôi sẽ nghiên cứu về thơ, vậy là tôi hỏi đường đến khu vực chứa thơ.
Thư viện này rất đẹp. Một tòa nhà lớn với những lối đi tỏa ra từ cả hai phía trái phải trên đầu tôi. Người ta chỉ tôi lên tầng trên.
Tôi tìm được những cuốn sách mình cần trong một góc nhỏ trên tầng ba, và tôi ngồi xuống một cái bàn con với ghế da có nệm mềm. Một chỗ hoàn hảo để làm việc và ăn uống, dù có thể là không được phép làm vậy, nhưng tôi vẫn sẽ cứ làm. Tôi ra tủ sách thơ, lấy một chồng sách rồi quay về bàn, sau đó cầm lấy nước và bánh rồi, vì đã đói đến hoa cả mắt, cắn ngập răng vào cái bánh kẹp salad trứng của mình. Hương vị ngon lành đó làm tôi nhớ đến món salad trứng mà bà nội vẫn thường làm khi tôi còn nhỏ.