• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 102

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 101
  • 102
  • 103
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 101
  • 102
  • 103
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 98

Tôi bắt đầu kiểm tra đống sách và tìm xem liệu có quyển nào nổi bật không, dù lý do tại sao thì tôi không biết. Có đủ tuyển tập cơ bản cho các thư viện, bất cứ ai học khoa Ngữ văn cũng sẽ phải nghiên cứu mọi quyển trong số sách này. Ngoài ra còn chuyện Ava là gia sư tại gia nữa, cô ta cũng sẽ phải dùng số sách này cho việc đó. Làm thế này chẳng được tích sự gì.

Tôi nói chuyện với Wade, anh đang bay qua Dallas làm việc tối nay. Chuyện cá nhân giữa hai chúng tôi thì sẽ phải đợi cho đến khi anh trở về. Tôi thấy rất nhẹ nhõm. Tôi không muốn tên Thi Sĩ đó tập trung vào ai khác ngoài tôi. Hai chúng tôi cùng cúp máy, vậy mà tôi vẫn chưa kịp hỏi xem anh điều tra thị trưởng thế nào rồi, nhưng tôi không nghĩ điều đó là quan trọng lúc này. Không cần lão ta thì chúng tôi cũng tiếp cận được Newman. Giờ tôi cũng không cần hắn ta để làm việc của mình.

Tôi cất lại quyển sách vừa đọc lên giá rồi nhìn đồng hồ. Nhân viên làm ca tiếp theo vừa mới đến. Tôi đứng dậy, nhanh chóng chạy xuống nhà và ra bàn tiếp tân. Nhưng kết quả đối với nhân viên ca tối cũng không tốt hơn ca sáng chút nào. Không ai biết những người trong ảnh.

“Vậy còn những người thường xuyên đến khu vực văn học thì sao?”

Tôi được người ta chỉ đến một phụ nữ trung niên tên là Maria, người mới kéo cái xe chở sách vừa được trả lại tới. Chị ta nhìn qua đống ảnh và nói rằng có thể mình có quen mặt Ava, nhưng không chắc lắm. Khi được hỏi về những người thường xuyên đến thư viện, cụ thể là một người đàn ông, chị ta cũng không giúp được nhiều. “Nhiều người ra vào đây lắm. Thường tôi không để ý đến ai đâu.”

Tôi bỏ đi trong sự khó chịu, và khi ra đường thì trời cũng vừa tối. Tôi quyết định sẽ quay lại quán cà phê mà sáng nay tôi cảm thấy sự độc ác của tên Thi Sĩ. Cầm cốc cà phê trên tay, tôi ngồi xuống và quan sát những khách hàng ra vào quán. Nhưng khi mới nhấp được vài ngụm thì mẹ tôi gọi tới.

“Con nhớ tuần sau là tổ chức sinh nhật cho ông ở viện dưỡng lão đấy chứ?”

“Con không nhớ. Mẹ đã nhắc con chuyện đó chưa nhỉ?” “Hai lần rồi.”

Tôi thật sự không nhớ mẹ đã nói về việc này. Và tôi cũng không muốn đến dự tiệc khi tên Thi Sĩ đó còn bám theo sau mình, nhưng làm sao mà không tới được cơ chứ? Năm sau có khi ông không còn nữa. Có lẽ ông sẽ không nhớ rằng tôi đã bỏ lỡ buổi tiệc, nhưng tôi sẽ nhớ. Mãi mãi.

“Mà con cũng chẳng làm việc nữa rồi.” Mẹ tôi thêm. “Con không còn lý do gì đâu.”

Tôi vẫn chưa nói với mẹ về việc làm cố vấn này. Tôi cần phải nói với bà ấy, nhưng cứ để sang tuần đã. “Con sẽ đến.”

Chúng tôi cúp máy. Suốt một tiếng đồng hồ sau, tôi chỉ ngồi đó nhìn những khách hàng qua lại, và bắt đầu nhận ra một số điểm. Một nửa số khách hàng của quán là sinh viên, nửa còn lại là nhân viên công ty công nghệ lớn có trụ sở ở bên kia đường.

Sau khi tôi đã ở đó hơn một giờ thì Lang gọi. “Mụ tú bà này lắm chuyện lắm, chỉ muốn đập cho một phát. Không điều tra lâu dài thì không moi được danh sách khách hàng của mụ đâu. Giờ anh đang về đồn kiểm tra lại các thông tin mà Chuck tổng hợp được về vụ Ava Lloyd. Muốn đến làm cùng không?”

“Em vẫn đang ở trong khu phố nhà cô ta. Em muốn tiếp tục theo hướng này. Mai rồi em sẽ bắt kịp mọi thứ.”

“Anh mua pizza cho. Mười giờ anh đến chỗ em.” Anh cúp máy, nhưng tôi không gọi lại. Tôi nghĩ về việc hệ thống camera an ninh ở chỗ Summer bị hỏng và cách tên Thi Sĩ ấy tránh được tầm quay của hầu hết các camera một cách quá dễ dàng. Không phải lần đầu tiên, tôi tự hỏi liệu có phải Newman bị giết vì đã chiếm lấy hết sự chú ý của tôi hay không.

Tôi đứng dậy, quyết định đi vào công ty bên kia đường. Nhìn đồng hồ, giờ đã gần 8 giờ. Tôi không thể tưởng tượng ra rằng vẫn còn có người làm việc trong đó, nhưng cũng đáng thử lắm.

Tôi băng qua đường, đi đến một tòa nhà kính cao bốn tầng với một cái biển ghi ‘Brooks Electronics’ đặt trước cửa. Một hãng rất nổi tiếng trong thành phố này. Tôi nắm lấy tay nắm cửa, rất ngạc nhiên vì cửa vẫn còn mở, rồi bước vào tiền sảnh ấm cúng với những chiếc ghế lưng cao màu xanh đậm dành cho khách, một bức tranh của Thomas Kinkade và một cái bàn tiếp tân cao cấp.

“Xin chào!” Tôi gọi. “Xin chào!”

Một người đàn ông cao ráo đẹp trai mặc vest với mái tóc màu vàng cát bước ra sảnh. “Tôi giúp gì được cho cô?”

Tôi đứng hình vì nhận ra rằng người này không phải người lạ.

Tôi có biết anh ta.