• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 103

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 102
  • 103
  • 104
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 102
  • 103
  • 104
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 99

“Nolan sao?”

“Samantha?”

“Ôi trời ơi,” tôi kêu lên, quá ngạc nhiên vì bỗng dưng lại gặp cậu bạn đã lớn lên cùng tôi ngày xưa. “Không ngờ lại là cậu. Bao lâu rồi nhỉ?”

“Lâu lắm rồi đấy.” Cậu ta vừa nói vừa cười, chạy lại bắt tay tôi. “Cậu nhìn tuyệt lắm.”

“Cảm ơn, cậu cũng vậy.” Tôi chỉ vào bộ vest đắt tiền của cậu ta. “Cậu làm cho Brooks Enterprises à.”

Cậu ta cười theo kiểu quyến rũ mà khiêm tốn. “Đúng đó. Tôi tốt nghiệp MIT có quỹ tín thác do bố tôi để lại. Còn lại thì là quá khứ rồi. Sao giờ cậu lại đến đây?”

Tôi lấy phù hiệu ra. “Tôi làm cho FBI, đang điều tra một vụ giết người.”

“Vụ trong khu này ấy hả?”

“Đúng. Cậu có biết Ava Lloyd không?”

Mặt Nolan trắng bệch đi. “Chúa ơi,” cậu lầm bầm, “vậy đúng là cô ta rồi.” Cậu ta nghiến răng. “Cứ mong là người ta đồn sai cơ.”

“Ừ. Vậy là cậu biết cô ta?”

“Biết qua thôi. Tôi và cô ta thường uống ở quán cà phê góc phố đằng kia. Bọn tôi đã gặp nhau, cũng chào hỏi rồi, nhưng chỉ là cũng có quen biết thôi.” Cậu ta lắc đầu. “Không thể tin là cô ta chết rồi. Tôi có giúp được gì không?”

“Giờ bên cảnh sát đang kiểm tra mọi thứ trên diện rộng. Tôi có thể xin cậu danh sách nhân viên không, hay là phải có lệnh cậu mới chịu nộp?”

“Tôi rất vui lòng đưa danh sách cho cậu, nhưng cứ để tôi kiểm tra luật và chắc chắn rằng mình không thể bị người ta kiện cái đã. Nhưng mà chắc không thành vấn đề đâu.”

“Hiểu rồi.” Vì biết cậu ta nên tôi thấy hơi kỳ quặc, nhất là vì tên Thi Sĩ ấy có chú ý đến tôi, nhưng tôi không thấy cậu ta có gì không ổn. Sự ngạc nhiên của cậu ta có vẻ là thật, nhưng điều tra kỹ hơn tí cũng chẳng sao. “Muốn đi uống cà phê không?” Tôi hỏi, dù nếu giờ mà uống thêm thì tôi sẽ chẳng ngủ được mất.

“Cuối tuần này tôi đến Dallas với vợ con. Chúng tôi định đi Six Flags. Nhưng mà thứ Hai là tôi về.”

“Cậu có mấy đứa thế?” “Hai đứa.”

“Mấy tuổi rồi?”

“Cùng đang học tiểu học. Nhưng mà tôi sợ đến lúc chúng nó lên cấp ba rồi bắt đầu hẹn hò lắm.” Cậu ta nhìn tôi kiểu thấu hiểu, “Chắc tôi sẽ thành bố kiểu đó mất thôi.” rồi hỏi. “Cậu thì sao? Sống thế nào rồi?”

“Chẳng con cái gì. Công việc thế này không có con được.”

“Tệ quá nhỉ.”

Tôi đưa cậu ta tấm danh thiếp mới của mình, Wade ra tay nhanh đáng nể. “Gọi số này nếu cậu cần tư vấn nhé.”

“Bao giờ về tôi sẽ gọi. Chắc là thứ Hai hoặc thứ Ba tới.”

“Cảm ơn, Nolan.”

“Gặp cậu vui lắm.”

“Cậu cũng thế.” Tôi quay người đi ra, định trở lại quán cà phê thì thấy thêm một người quen nữa xuất hiện trước mặt mình. Đó là Daniel, người bảo vệ khu chung cư tôi ở. Tôi chưa gặp anh ta một thời gian rồi, với cả lâu nay tôi cũng không ở nhà.

“Chào Thám tử Jazz.”

“Giờ tôi là Đặc vụ Jazz.” Tôi nói. “Anh làm gì ở đây?”

“Tôi làm việc ở đây.” Anh giơ cái túi lên. “Đi mua đồ ăn đêm đấy. Tôi đã bỏ công việc bảo vệ và được làm tăng ca ở chỗ làm chính này rồi. Vấn đề của cô với tòa nhà chung cư sao rồi?”

“Có vẻ là hắn đã bỏ đi nơi khác.”

“Tốt.” Anh ta nói. “Cẩn thận nhé. Giờ tôi phải quay lại làm việc đây.”

Anh ta bước vòng qua tôi rồi đi vào trong tòa nhà Brooks Enterprises.