• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 104

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 103
  • 104
  • 105
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 103
  • 104
  • 105
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 100

Lang gọi tới khi tôi đang trên đường về nhà để báo rằng anh sẽ hủy đặt pizza. Vợ cũ của Roberts đang hoảng loạn và anh phải giúp bà ta bình tĩnh lại. Đúng là anh ấy sẽ làm việc này tốt hơn tôi. Bà ta tưởng rằng Roberts im bặt như thế là bởi ông ta cay cú về việc hai người họ ly dị. Nhưng việc chúng tôi hỏi thăm đã khiến bà ta cảm thấy chuyện này nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài. Tôi còn không biết phải làm thế nào để bà ta bình tĩnh mà không phải nói dối hay nói rằng không có vấn đề thực sự nào. Nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng có vấn đề. Roberts đã biến mất quá lâu và chẳng hề thấy tin tức nào cả. Mà tôi thì ghét nói dối. Làm vậy là không công bằng, và sau này lại còn làm cho sự thật khó chấp nhận hơn nữa.

Thay vì được ăn pizza của Lang, tôi ngồi trên ghế xô-pha, vừa ăn bỏng ngô vừa kiểm tra đoạn camera an ninh, việc mà tôi đã bỏ qua suốt nhiều tuần nay. Xem được một nửa, tôi gọi cho mẹ. “Ồ, hiếm lạ quá nhỉ.” Bà nói. “Bao lâu rồi mới thấy con chủ động gọi cho mẹ mà không phải là ngược lại chứ. Vậy là hai lần rồi. Kỳ tích thực sự có xảy ra.”

“Con sẽ không bàn luận gì về cái sự không ngờ này đâu.”

Mẹ cười. “Mẹ hiểu rồi.”

“Mẹ có nhớ Nolan Brooks không?”

“Nolan. Hmmm. Mẹ nghĩ là có.” Ký ức của tôi đột nhiên trở lại. “Đúng rồi. Bố nó mất trong một tai nạn trên tàu thủy đúng không?”

“Vâng, đúng. Không biết mẹ cậu ta còn sống quanh đây không ạ?”

“Ồ không. Cô ấy cũng mất rồi. Mẹ nghĩ là bị trụy tim, nhưng không chắc chắn lắm. Mẹ nghĩ là cô ấy gặp vấn đề sau khi chồng qua đời, nhưng như vậy cũng không lạ gì.”

“Vấn đề thế nào mẹ?”

“Ồ, không rõ nữa. Chuyện cũng lâu lắm rồi. Sao thế con?”

“Hôm nay con gặp cậu ta. Làm chủ công ty Brooks Enterprises. Chính là cái Brooks Enterprises ấy đấy mẹ. Cái công ty chịu trách nhiệm vận hành dịch vụ trực tuyến và hệ thống cáp quang ấy.”

“Ấn tượng phết.”

Hai mẹ con tôi nói chuyện thêm một lúc nữa, trong khi tôi kiểm tra xong đoạn camera an ninh. Không có gì bất thường cả. Cứ như thể Newman Smith chết đi là tên bám đuôi tôi cũng chết theo luôn vậy. Có thể tên đó đúng là Newman, vì hắn vốn ghét tôi. Nhưng ngược lại, tên bám đuôi ấy có thể chỉ đơn giản là con rối bằng xương bằng thịt của Thi Sĩ, kẻ đã chết và hết nhiệm vụ của mình.

Sau đó, khi đã lên giường ngủ, tôi giảm nhiệt độ điều hòa, cảm thấy bóng tối đang cào xé tâm can mình. Tôi cố gắng làm đầu óc trống rỗng, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi lại rơi vào địa ngục của riêng mình, nhưng lần này thì phải sống lại cái đêm cha tôi bị giết. Hai cha con tôi cãi nhau, quát vào mặt nhau, rồi Richard Williams xuất hiện ngay đó, sau lưng cha tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt giận dữ của hắn, hét tên cha mình, nhưng đã quá muộn. Thời gian như chậm lại, tôi nghĩ là mình đã gọi 911 và cố gắng cầm máu. Tôi kêu cứu. Tôi gào thét về phía một người đang đứng cách đó một quãng, ngay sát tầm mắt, người đó mặc một cái áo có mũ trùm và đội mũ lưỡi trai. “Cứu! Cứu chúng tôi với!” Nhưng người đó chỉ quay người rời đi.