• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 105

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 104
  • 105
  • 106
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 101

Trong vài ngày sau đó, tôi thường xuyên nghĩ về cơn ác mộng ấy. Tất nhiên là tên Thi Sĩ ấy không có mặt khi cha tôi bị giết. Tôi vừa phát hiện ra rằng Richard Williams mới chết hôm qua. Trong giấc ngủ, tôi đã kết hợp hai con quái vật vào làm một. Tuy nhiên, cơn ác mộng ấy vẫn khiến tôi ám ảnh.

Những ngày sau đó trôi qua trong một cơn bão của sự thất vọng khiến tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều vớ vẩn ấy nữa.

Tôi quay lại đồn cảnh sát và có một cuộc gặp mặt rất khó xử với ông Đại úy. Còn cảnh sát trưởng thì hoàn toàn tránh mặt tôi. Đội của tôi lập ra một danh sách nghi phạm không dài lắm. Tôi cho người đi kiểm tra Nolan Brooks và cả tay bảo vệ khu chung cư, dù chúng tôi đã kiểm tra về Daniel rồi. Cả hai đều khớp với hồ sơ về tuổi tác và gia đình, nhưng không tìm được gì hơn. Tôi thề là sẽ không quá tập trung vào bất cứ nghi phạm nào, nhưng việc gặp phải Nolan làm tôi cảm thấy có vấn đề. Văn phòng của anh ta đã ở quảng trường đó suốt cả thập kỷ nay, vậy nên có thể nói là anh ta không tự nhiên mà xuất hiện. Tôi chỉ là vô tình gặp được thôi.

Giờ Wade đang đi săn một tên sát nhân đã giết hại ba cảnh sát, nên đến tối là tôi ở một mình – cả khi đuổi được Lang đi. Tôi quyết định rằng Lang và tôi có thể là một cặp vợ chồng tuyệt vời. Hai chúng tôi đã quá giỏi trong việc tránh những vấn đề giữa hai người. Giỏi đến mức tôi còn phải tự hỏi tại sao lại phải làm vậy. Tôi không thể thay đổi được thỏa thuận giữa anh và cha tôi, mà tôi cũng không còn làm việc cho Sở Cảnh sát Austin nữa.

Không may là chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn nhất của mọi vụ án. Phòng thí nghiệm gửi cho chúng tôi kết quả kiểm tra một số vụ án ngẫu nhiên, nhưng chẳng có cái gì khớp với cái gì cả. Cả đội làm việc theo mười hướng khác nhau, từ mụ tú bà kia đến theo dõi sát sao các nhân viên của Brooks Enterprises. Chúng tôi biết rằng hai nạn nhân gần đây nhất của Thi Sĩ sống gần nhau, điều đó càng gây thêm nhiều áp lực. Điều tra những vấn đề kiểu này thì cần có thời gian, trong khi ai cũng cảm nhận được tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Khi tôi đang làm việc với Lang và Chuck trong phòng họp vào một buổi chiều thứ Ba, thì Nolan Brooks gọi tới. “Tin tốt này. Bọn tôi có một lời tuyên bố về trách nhiệm đối với việc tuân thủ các yêu cầu của cơ quan hành pháp trong số các chính sách của công ty. Đến tối mai là tôi sẽ làm xong danh sách.”

“Tốt đấy.” Tôi nói. “Chúng tôi đánh giá cao điều đó.” “Vậy cùng đi uống cà phê không? Đến đó rồi tôi đưa cậu danh sách.”

“Cũng được. Mấy giờ?”

“7 giờ ở quán cà phê gần chỗ tôi thì sao? Xin lỗi vì không thể sớm hơn được. Chỗ chúng tôi làm việc căng thẳng lắm.”

“Cũng được đấy.”

Cả hai cúp máy.

“Tối mai Brooks sẽ đưa em danh sách nhân viên. Bọn em gặp nhau uống cà phê.”

“Em vẫn thấy thằng đó có gì lạ à?” Lang hỏi.

“Đúng. Em không thích cậu ta có liên quan đến quá khứ của em, nhưng mà anh biết đấy, em cũng gặp lại một đứa bạn từng quen từ mấy tháng trước nữa. Vài đứa còn tìm được em trên Facebook. Chuyện đó có thể xảy ra.”

“Nhưng đám ấy không làm em thấy không ổn.” Lang nói.

“Không, nhưng khi ấy em cũng không bị một tên giết người hàng loạt bám đuôi. Em sẽ xem xét về cảm giác của mình sau buổi hẹn cà phê.”

“Muốn anh đi cùng không?” Lang hỏi.

“Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu là một buổi gặp gỡ thân mật. Em sẽ đi một mình.”

Anh định cãi lại, nhưng chúng tôi đều rất bận, chia ra làm việc sẽ hợp lý về thời gian hơn. Vài tiếng sau, tôi ra khỏi đồn cảnh sát và chạm trán cảnh sát trưởng.

“Đây rồi.” Ông nói, giọng nghe vẫn yêu thương như bình thường, nhưng không hiểu sao lại lạnh lùng hơn. “Chính là Đặc vụ Jazz. Tiến triển vụ án đến đâu rồi?”

Tôi cứng người vì câu hỏi đã chứng tỏ uy quyền của ông, nhưng vẫn kịp phản ứng lại. “Quá chậm.”

“Chúng ta đã xoa dịu được dư luận bằng buổi họp báo sớm ấy, nói rằng chúng ta đã thu hẹp được xuống một nghi phạm duy nhất, nhưng lại có một thằng phóng viên chõ mũi vào rồi. Không giữ kín được chuyện này lâu đâu.”

“Nếu cần, bên FBI có thể tổ chức họp báo chung với đội của sếp.”

Giận dữ lóe lên trong mắt ông, nhưng biểu cảm thì không đổi. “Nếu cần thiết thôi. Cứ bắt hắn cho nhanh đi.” Ông bước vòng qua tôi.

Tôi quay người lại, gọi với về phía ông trước khi ông đi vào tòa nhà. “Chỉ thế thôi sao? Sếp không còn gì muốn nói với con nữa sao?”

Ông đứng lại rồi quay về phía tôi, “Con bỏ việc mà không nói với ta. Còn ta thì cho phép con làm vậy. Chỉ thế thôi.” rồi đi vào trong tòa nhà.

Chỉ còn lại một mình với những từ ngữ đau đớn của ông, tôi còn không chắc được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ngược lại, tôi nghĩ không có chuyện gì vừa xảy ra cả. Tôi đang xem xét điều đó. Thực ra, tôi không hiểu gì hết, nhưng lại không có thời gian và năng lượng để phí phạm vào việc tìm hiểu điều đó. Tôi cần phải bắt một tên sát nhân. Và việc với ông cảnh sát trưởng cáu kỉnh từng là cha đỡ đầu của tôi thì phải đợi thôi.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 104
  • 105
  • 106
  • More pages
  • 114
  • Sau