Tôi đến quán cà phê vừa đúng giờ hẹn với Nolan. Đã gọi xong cốc mocha trắng pha đặc mà mình rất cần được mấy phút rồi thì anh ta đến nơi. Anh ta vừa đi đến quầy thu ngân vừa vẫy tay chào rồi cũng gọi đồ uống cho mình. Còn tôi thì nhìn anh ta, vẫn mặc bộ vest xanh đắt tiền và một cái cà vạt màu lục bảo, đang cười đùa với nhân viên pha chế. Anh ta giỏi nói chuyện, có sức hút và rất thành công. Là một người đã có tất cả mọi thứ, và không có lý do gì để giết người cả. Anh ngồi vào đối diện tôi trong khi đợi cốc đồ uống của mình, và nở một nụ cười quyến rũ. “Gặp lại cậu tôi mừng lắm. Đây là thứ cậu nhờ tôi làm.” Anh đưa cho tôi một cái phong bì to, vốn vẫn cầm trong tay từ khi đi vào.
“Cảm ơn. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh.”
Nhân viên trong quán thông báo đã pha xong đồ uống, anh ta đứng dậy lấy cái cốc, nhưng khi ấy tôi nhận ra anh ta không đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, đúng là không phải đàn ông nào cũng đeo nhẫn. Anh ta ngồi lại vào bàn. “Vậy là cậu theo chân bố đấy nhỉ?”
“Đúng.” Tôi trả lời.
“Ông ấy sao rồi?”
“Chết rồi.”
Anh ta mở to mắt. “Ồ. Thì. Tôi…”
“Đừng xin lỗi gì cả. Tôi nghe câu ấy nhiều đến mức không nhớ nổi nữa rồi. Cha cậu làm nghề gì vậy?”
“Lập trình viên. Tôi cũng theo nghề của cha mình.”
“Vậy còn mẹ cậu thế nào?”
“Cũng mất rồi.”
Không như anh ta, tôi không giật mình vì câu trả lời tương tự với mình ấy.
Công việc này có thể giúp tôi chuẩn bị cho hầu như mọi chuyện. “Vậy à.” Tôi hỏi đơn giản. “Chuyện thế nào vậy?”
“Bị trụy tim khi tôi còn học đại học. Không lâu sau đó thì tôi gặp vợ mình. Cô ấy đã giúp tôi vượt qua chuyện đó. À, ông bà cậu thế nào rồi?”
“Vẫn khỏe. Tức là,” tôi ngần ngại thêm vào, “ông tôi bị tâm thần phân liệt, nhưng sức khỏe vẫn ổn.”
“Ôi trời. Khó khăn quá nhỉ. Ông vốn là người rất thông thái, nếu tôi nhớ không nhầm. Sao mà những người như ông luôn bị như vậy thế?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
Chúng tôi ngồi nghiêm nghị một lúc, rồi anh ta bắt đầu nói về một giáo viên cũ. Từ đó, chúng tôi cũng nói về một số người bạn cùng lớp khác, và tôi rất ngạc nhiên vì mình đã cười lớn đến vậy. “Thời đó đúng là vui thật.” Tôi nói, đã thả lỏng hơn.
“Trừ cái vụ ấy ra. Vụ thằng bé qua đời ấy.”
Một sự bứt rứt khó hiểu chạy dọc sống lưng tôi. Tất nhiên là tôi nhớ vụ ấy. Khi đó tôi sống trong một thị trấn nhỏ và, khi phải ở nhà vì bị ốm vào ngày có tiết đọc thơ, cậu bé Henry vụng về đáng thương đã bị trêu chọc trong lúc tập đọc rồi bị đuổi đánh sau khi tan trường. Sau đó, thằng bắt nạt cậu ấy đã chết. Sao Nolan lại nói lại về chuyện đó cơ chứ? “Vụ giết người đó.” Tôi nói, nhìn xem anh ta phản ứng thế nào.
“Khi ấy thì người ta nói vậy đó. Tôi chỉ biết là cả lớp đều thay đổi sau khi chuyện đó xảy ra.” Chuông điện thoại vang lên, anh cầm lấy nó.
“Vợ tôi đấy.” Anh ta giơ một ngón tay lên. “Sao vậy em yêu. Ừ. Ừ, anh mua được sữa. Ừ, anh giúp làm bài tập được. Anh về ngay. Anh cũng yêu em.” Anh ta cúp máy. “Gặp cậu rất vui. Nhưng tôi nên đi thì hơn.” Anh chỉ về phía tập tài liệu. “Cậu cần gì khác nữa thì cứ nói.”
“Tôi sẽ làm vậy.”
Nhìn anh ta đi, trong lòng vẫn thấy không ổn vì đã nói chuyện về thằng bé đã chết ấy, nhưng tôi gạt chuyện đó qua một bên. Với Nolan, tôi không cảm thấy sự độc ác quen thuộc ấy. Mà với Newman cũng không, hắn là một kiểu độc ác khác. Lần này tôi sẽ không bỏ qua cảm nhận của mình và tập trung thái quá vào sai mục tiêu nữa.