• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 107

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 106
  • 107
  • 108
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 106
  • 107
  • 108
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 103

Đến hôm thứ Sáu, tôi ký hợp đồng mua nhà mới rồi quay lại làm việc. Tôi vào phòng làm việc, hay còn gọi là cái phòng có bình cà phê, rồi bắt kịp với trưởng đội kỹ thuật ở văn phòng FBI San Antonio, người đã được tôi giao nhiệm vụ nghiên cứu danh sách hàng trăm nhân viên của Nolan. Tôi uống cốc cà phê muộn buổi sáng trong khi bàn luận về những nghi phạm tiềm năng, nhưng rốt cục thì kết quả vẫn không được khả quan lắm. Không tìm được nghi phạm nào hứa hẹn, còn tôi thì cảm thấy như mình phải tự dựa vào bản thân nhiều hơn. Quyết tâm tìm ra thiếu sót, tôi ở trong nhà suốt cả ngày, dán mắt vào những bài thơ đính đầy trên tường tầng trên nhà mình. Tôi đọc những đoạn ý kiến chuyên gia ngẫu nhiên về những ý nghĩa sâu sắc hơn của từng tác phẩm, nhưng chẳng có ích gì. Câu trả lời về danh tính và nơi tên Thi Sĩ đang lẩn trốn hắn là phải ở trong những bài thơ này. Chỉ là tôi không giải ra được mà thôi.

Nhiều tiếng sau, tôi ngồi xuống giường, vẫn tiếp tục tìm cách giải câu đố, ghi chép lại mọi thứ trong một tập giấy. Đến khi tôi cuối cùng cũng nằm xuống và ngủ thiếp đi, tập giấy ấy vẫn nằm trên ngực tôi. Cơn ác mộng về cái hôm cha tôi bị giết và gã đàn ông mặc áo có mũ trùm đang quan sát và lờ đi lời van xin giúp đỡ đó lại ám lấy tôi.

Tôi tỉnh dậy mà thấy ngực mình như thắt lại, đúng lúc Wade gọi tới. “Bọn anh bắt được hắn rồi đấy em. Chuyến đi săn kết thúc rồi. Thằng khốn ấy giết mất năm người, nhưng một khi anh đã nhúng tay vào là hắn sẽ không thể giết thêm ai nữa.”

“Em không nghi ngờ gì chuyện anh bắt được hắn. Em chỉ không thích việc quá nhiều người đã phải chết.” Hai chúng tôi nói chuyện một chút về vụ săn người và mọi việc liên quan đến vụ đó trong khi tôi cố gắng rũ bỏ một đêm tồi tệ không được nghỉ ngơi đầy đủ.

“Tối nay anh về.” Wade nói. “Muốn đi ăn tối muộn với anh không?”

Tôi gợi ý lại. “Vậy vừa ăn tối vừa làm việc thì sao? Chiều nay em phải đến sinh nhật ông, mà trong vụ này em lại chẳng tiến được thêm tí gì cả.”

“Thế cũng được. Anh sẽ đến. Bao giờ hạ cánh thì anh gọi.”

Chúng tôi cúp máy, và tôi ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Tôi kết thúc cuộc chạy bộ ở quán cà phê thường ngày. Khi ra ngoài tôi lại thấy gã đi giày màu neon chạy qua, trong đầu thoáng có chút lo lắng, nhưng đến khi tôi đi tới góc phố thì gã ta đã biến mất rồi. Tôi gọi Chuck nhờ anh ta kiểm tra camera giao thông, nhưng vận may của chúng tôi vẫn không tốt hơn là bao. Gã ta đội mũ che kín mặt, và biến mất khỏi tầm quay cách nhà tôi không xa.

Vụ đó làm tôi lo lắng suốt cả sáng, cũng ngang với cơn ác mộng gặp phải đêm qua. Thừa năng lượng mà vẫn còn vài tiếng rảnh, tôi đi tới khu nhà của Ava. Đến nơi, tôi mua thêm một cái bánh kẹp salad trứng rồi tới thư viện. May mắn thay, cái bàn nhỏ chỗ tôi ngồi lần trước vẫn còn trống. Tôi lấy thêm mấy tập thơ, ngồi xuống rồi bắt đầu đọc qua chồng sách để tìm manh mối giải đáp bí ẩn về tên Thi Sĩ ấy, cũng như những thông điệp mà hắn bỏ lại cùng những nạn nhân của mình.

Ăn hết được nửa cái bánh thì tôi lại thấy quyển The Annotated Waste Land with Eliot’s Contemporary Prose của T. S. Eliot. Quyển này là một phiên bản của quyển mà ông tôi đang đọc khi tôi đến thăm. Sự trùng hợp khiến tôi rùng mình, cứ như thể cả vũ trụ này đang cố gắng nói với tôi điều gì đó.

Tôi mở sách, đúng trang người ta dán thẻ chữ kí tự nguyện. Sống lưng tôi lạnh toát như băng khi nhìn thấy trên thẻ có chữ kí của một người mà tôi biết: Ava Lloyd.

Tôi hít một hơi thật sâu, không thích thú với ý nghĩ rằng chỉ mới mấy hôm trước thôi, có một phiên bản của quyển sách này trong phòng ông nội tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tự nhắc nhở mình rằng đây là một tác phẩm nổi tiếng, thường xuyên được sử dụng để dạy học. Chuyện này không phải là về ông tôi, mà là về tên điên rồ mà tôi gọi là Thi Sĩ. Những manh mối tìm được ở đây có khi lại đưa tôi trở lại vạch xuất phát, trở lại với trường lớp và cái biệt danh Giáo Sư mà Robert đã đặt cho Thi Sĩ.

Tôi gọi cho Chuck. “Chúng ta đã kiểm tra giáo sư của Ava chưa?”

“Không ai khớp với hồ sơ hung thủ cả.”

“Tìm kỹ hơn đi, cả gia đình bạn bè họ nữa. Chúng ta cần tìm những lớp dạy phân tích cuốn The Annotated Waste Land with Eliot’s Contemporary Prose của T. S. Eliot. Cũng như tìm hiểu xem liệu có bất cứ nạn nhân nào, ở bất cứ bang nào, đã từng học lớp có cuốn sách ấy trong giáo trình không.” Tôi cau mày suy nghĩ. “Ava làm gia sư. Có lẽ chính cô ta đã sử dụng cuốn sách này. Tìm hiểu xem liệu bên điều tra hiện trường có thu được bất cứ thứ gì cho thấy là cô ta dạy thơ, nhất là dạy bằng cuốn sách này hay không.”

Tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ sử dụng cuốn sách này. Tôi đã nêu ra nó trong câu lạc bộ thơ vì nội dung và cấu trúc tác phẩm độc đáo, nhưng thực ra tôi làm vậy vì có cảm hứng với tình yêu mà ông tôi dành cho tác phẩm này. Hẳn là ai đó cũng đã khiến cô ta thích nó.

“Hiểu rồi.” Anh nói. “Ghi lại hết rồi. Làm ngay đây.”

“Và tìm kiếm bất kỳ gia đình nào mà cô ta kết nối với những người có thể biết và yêu thơ nữa.” Tôi ngần ngừ. “Hoặc thậm chí là nhạc Jazz.”

“Về chuyện đó. Chúng tôi đã tìm hết tất cả các cửa hàng nhạc Jazz khắp cả bang này rồi. Không chủ cửa hàng nào thấy có ai khả nghi là tội phạm chúng ta đang truy tìm cả.”

“Tất nhiên là không rồi.” Tôi lầm bầm. “Cảm ơn, Chuck. Tôi biết hôm nay là thứ Bảy mà lại cứ bắt anh làm việc.”

“Vì thằng Thi Sĩ cứ giết người luôn thôi.”

Chúng tôi cúp máy, và tôi để ý rằng có lẽ mình đang đi sai hướng với tác phẩm này, nhưng tôi vẫn có cảm giác là mình đúng. Nhưng nói lại, với Newman cũng thế. Tôi đẩy suy nghĩ tiêu cực đó sang một bên. Lang nói đúng, suy nghĩ như vậy sẽ chẳng đi đến đâu cả. Newman là một tên ấu dâm. Tôi không sai khi cho rằng hắn là một con quái vật, và cũng sẽ không tự nghi ngờ bản thân nữa, bằng không thì tôi sẽ không thể làm được nghề này.

May mắn thay, để làm điều đó bây giờ thì tôi không nhất thiết phải phân tích bài thơ “Đất Hoang”. Tôi đã bỏ hàng giờ với ông để nghiên cứu về chính tác phẩm này và tác giả của nó.

Tôi hầu như chắc chắn rằng mình đã phát hiện ra điều gì đó ở đây cho đến khi bắt đầu đọc sang những cuốn khác. Ava đã ký mượn phần lớn chỗ thơ này, chứ không phải chỉ riêng “Đất Hoang”.

Tôi muốn gào thét.

Thay vào đó, tôi đứng dậy, đi tới bàn tiếp tân và giơ phù hiệu ra. “Tôi cần danh sách những người đã mượn một tập thơ trong vòng hai năm trở lại đây.”

Người ta nhìn tôi chằm chằm, rồi cuối cùng một người phụ nữ tự nhận là quản lý cũng nói. “Chúng tôi phải có lệnh khám xét.”

Bực mình, tôi quay lại ghế và gọi cho Evan để lấy lệnh khám. “Một trong số các nạn nhân đã mượn thơ ở thư viện.” Tôi nói. “Đừng có bảo là không đủ bằng chứng. Lấy lệnh khám cho tôi.”

“Phải đến thứ Hai mới được.”

“Cả hai chúng ta đều biết rằng anh giờ muốn gì được nấy rồi mà.”

“Vụ này không đủ lớn để làm thế.” Anh ta nói.

“Vậy lần này anh nói giúp tôi là thế đó hả.”

“Cô có FBI hỗ trợ rồi còn gì.”

Tôi nghiến răng. “Vậy thì hy vọng là hắn không giết thêm ai trước thứ Hai đi.”

Tôi cúp máy rồi chụp ảnh tất cả chữ ký trong các quyển sách, chỉ dừng lại khi tôi trả lại cuốn “Đất Hoang” rồi đọc bảng chữ ký thứ hai. Ở đó, tôi tìm thấy tên của cô bác sỹ thú y ở Brownsville. Tôi không sai. Tôi đã phát hiện ra điều gì đó. Adrenaline tuôn trào, tôi lại gọi Evan. “Hai nạn nhân rồi.”

“Hai?”

“Đúng thế. Hai người. Lấy lệnh khám ngay.”

“Tôi đi ngay.”

Tôi cúp máy, mà cũng có thể là anh ta. Nhưng không quan trọng. Tôi chỉ muốn có lệnh khám ngay lập tức thôi.

Đứng dậy, tôi bỏ lại cuốn sách lên giá rồi thu dọn đồ đạc và đi nhanh ra xe. Ngồi vào trong xe và bật điều hòa xong, tôi gọi cho Lang. “Anh được mời đến tiệc sinh nhật ông em. Chúng ta cần nói chuyện.”

“Có bánh ngọt không?”

Tôi nhăn mặt cười, rồi cúp máy.