Bình minh lên, tôi thức giấc với cái bài thơ chết tiệt vẫn còn đang văng vẳng trong đầu, và phòng thì lạnh ngắt, trong khi điều gì đó về vụ án này vẫn còn đang vướng vất trong đầu tôi. Bực bội vì không thể biến nó thành suy nghĩ mạch lạc, tôi liếc nhìn cái đồng hồ Apple, có lẽ tôi cần phải chạy bộ một chút để đầu óc tỉnh táo hơn. Bây giờ là bảy giờ sáng, đủ sớm để tránh cái nắng gay gắt, tôi mặc bộ đồ tập: quần bó, áo ba lỗ và giày thể thao.
Một vài cảnh sát nhất thiết phải uống rượu để vượt qua cái địa ngục trần gian này, nhưng với tôi thì một ly – ừ thì đêm qua là hai ly – là đủ rồi. Cứ uống vào là tôi lại ngu đi, mà ngu ngốc thì dễ chết lắm. Vậy nên tôi chỉ có thể chạy bộ, tập karate và đi gym. Tôi ghét những tay cảnh sát béo bụng. Có lẽ suy nghĩ này là thừa hưởng từ cha, và đến giờ tôi vẫn giữ quan điểm đó. Đây thực sự không phải là miệt thị ngoại hình hay là đánh giá người khác gì đâu. Chỉ là nhằm sống sót để lo cho gia đình, giúp cơ thể đủ khỏe mạnh để cứu lấy những người vô tội. Vì bất cứ lợi thế nào, dù là có hay không có, đều có thể khiến ai đó trả giá bằng mạng sống của mình. Đôi khi, có trong tay mọi lợi thế mà bất cứ ai cũng mong muốn vẫn là không đủ, việc cha tôi bị sát hại đã chứng minh điều đó.
Những cảm xúc đan xen nhau khiến đầu óc đau như búa bổ, tôi bỏ tấm thẻ tín dụng vào túi quần để mua cà phê trên đường về. Tôi cần phải chạy bộ. Thực sự, thực sự cần điều đó.
Cầm điện thoại trong tay, tôi đi nhanh xuống dưới nhà, đi qua phòng khách và lấy chìa khóa đặt trên bàn cạnh cửa. Tôi ra khỏi căn hộ và đi vào tiền sảnh, không gian mà may mắn là tôi không phải chia sẻ với ai, rồi xuống cầu thang. Chạy xuống từng bậc thang, tôi nhanh chóng di chuyển, hy vọng có thể tránh mặt những người khác, ít nhất là trước buổi chạy hôm nay. Không phải là tôi không thích họ, tôi cũng thích đấy chứ. Chỉ là người ta cứ luôn hành động kỳ lạ trước mặt cảnh sát, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, trong khi đây là một trong những lúc mà tôi không muốn họ làm phiền vì nhớ ra rằng tôi là một trong số những người thuê nhà. Tôi cần phải tập trung suy nghĩ.
Tôi ra khỏi nhà. Một buổi sáng oi ả ở Austin, mặt trời đang chèn ép tôi, sức nặng của nó đè lên vai tôi, lại thêm một gánh nặng nữa ngoài vụ giết người kia. Tôi bắt đầu khởi động, đang định nhấn vào danh sách phát nhạc thì cuối cùng lại đổi ý, quyết định bật Audible và tìm thơ để nghe. Cũng có một vài lựa chọn, trong đó có cả bài thơ mà thủ phạm đã trích dẫn, vậy nên tôi quyết định chọn bài đó và bắt đầu chạy.
Để ngàn sao dẫn lối
đến cạnh chân Người…
Câu thơ in hằn cả vào trong tai và não khiến tôi phải dừng hẳn lại khi mới chỉ chạy được một dặm. Ấn nút tạm dừng, tôi bắt đầu suy nghĩ về một cách hiểu rất rõ ràng mà đáng lẽ ra tôi đã phải nhận ra từ trước: câu thơ này có nghĩa là đến bên Chúa. Điều này đã khẳng định chắc chắn những kết luận của tôi. Thủ phạm không chỉ nghĩ rằng nạn nhân hèn kém hơn hắn, mà thậm chí hắn còn nghĩ mình là Chúa trời hoặc một vị thần nào đó. Một khi đã nghĩ mình là thần, hắn sẽ cho rằng bản thân là bất khả xâm phạm. Có lẽ hắn thật sự là một giáo sư, một kẻ ngạo mạn cho rằng chúng tôi có thể tìm ra, nhưng lại không thể bắt được hắn.
Tôi lại nghĩ về Roberts. Ông ấy đã chứng minh được là hắn sai sao? Liệu ông ấy đã đến quá gần nhưng lại chạy đi quá chậm sao?