Tôi chạy hết quãng đường của mình trong cảm giác bất an khó tả và quyết định phải đến trường đại học để xem ai là người đã tổ chức buổi đọc thơ hôm xảy ra vụ án. Cuốn sách nói vẫn còn đang bật, tôi bước vào quán cà phê và đứng xuống cuối một hàng năm người đang đứng chờ đặt đồ. Khi đó, Dave, một sinh viên ngành y ngoài hai mươi tuổi mà tôi không mấy khi nói chuyện cùng nhưng vẫn khá thân thiết, đang đứng đằng sau quầy thu ngân, và tôi vẫy tay chào cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy cái cốc, viết những yêu cầu của tôi lên thành cốc rồi đưa ra cho tôi nhìn và cười, sau đó mới tiếp tục phục vụ khách hàng tiếp theo.
Tôi nhép miệng nói “Cảm ơn” rồi lại tiếp tục tập trung nghe quyển sách nói của mình. Thế nhưng khi hàng người đang dồn dần lên, sống lưng tôi bỗng cảm thấy ngứa ran, và cái cảm giác vô cùng quen thuộc khi đối mặt với ác quỷ đó lại ập đến. Thật là điên rồ. Tên Thi Sĩ ấy đâu có ở đây. Vậy có nghĩa là hắn đã bám theo tôi về nhà đêm qua.
Tôi thở nhẹ một hơi khi nghĩ đến khả năng quá thực tế này. Tôi bí mật liếc quanh khu ghế ngồi được xếp kín bằng những chiếc bàn gỗ, nơi có hơn hai mươi người với đủ mọi vóc dáng, tuổi tác và trang phục đang ngồi đó uống cà phê. Không thấy có người đàn ông tóc đen nào cả, nhưng cũng rất có thể là tên Thi Sĩ đó đã đội tóc giả đến buổi đọc thơ hôm đó. Khi tôi chuẩn bị xem xét kĩ hơn từng người thì đột nhiên có ai đó vỗ lên vai tôi. Giật mình quay lại, tôi thấy người phụ nữ đứng đằng sau đang chỉ về phía quầy thu ngân, và khi đó tôi mới nhận ra rằng những người đứng phía trước đã đi cả rồi.
Nhanh chóng xin lỗi, tôi tiến về phía quầy. Giờ thì Dave đang nói chuyện với tôi nhưng quyển sách nói thì vẫn còn bật. Tôi vội rút điện thoại ra nhưng lại luống cuống bấm sai nút; tiếng đọc thơ vọng về phía Dave từ loa ngoài, và tôi khá chắc là tất cả những người đang đợi đến lượt gọi đồ uống ở cuối quầy và một số người khác nữa cũng đều nghe thấy nó.
Tôi bấm nút tắt, ngắt âm thanh đó đi. “Xin lỗi.” Tôi nói và đưa thẻ tín dụng cho Dave.
“Chị nghe thơ à?” Cậu ta hỏi, tay nhập món tôi đã gọi vào máy.
“Từ ngữ của tâm hồn đấy,” tôi tự động thốt ra, đó là câu mà tôi vẫn thường nói khi vẫn còn điều hành câu lạc bộ thơ, điều mà tôi chỉ làm vì đã bỏ qua một môn trong trường đại học. Giáo sư dạy môn ấy đã buộc tôi phải điều hành câu lạc bộ như một hình phạt, và cả để tăng điểm nữa, nhưng rốt cuộc thì tôi không cảm thấy nó là một hình phạt. Những câu đố trong thơ làm tôi thấy thích thú và giúp tôi gần gũi hơn với ông nội, người thường dành ra hàng tiếng đồng hồ để giúp tôi chuẩn bị những buổi họp câu lạc bộ.
“Từ ngữ cho tâm hồn cơ à?” Dave khịt mũi. “Em thấy đấy là một đống những từ ngữ vô nghĩa được sắp xếp thành một thứ còn vô nghĩa hơn, nhưng thôi, mỗi người một sở thích mà.”
“Thú vui tao nhã đấy.” Tôi đồng ý, khi cậu ta đưa trả lại tấm thẻ. “Hệt như việc phân tích thói quen đi cầu của người khác để kiếm sống vậy. Cả chị lẫn chú đều biết tương lai của chú chỉ có thế thôi mà.”
Cậu ta cười. “Trúng tim đen. Ngày tốt lành nhé, Sam.”
“Cậu cũng vậy nhé, Dave.” Nói rồi tôi đi xuống quầy nhận hàng, và nhân viên pha chế bước tới để đưa cho tôi cốc cà phê.
Bình thường thì đến lúc này là tôi sẽ đi, nhưng hôm nay tôi lại ngồi xuống cái ghế trống cuối cùng trong quán. Nó nằm ở trong góc, và may thay, vị trí này rất thuận lợi, từ đây tôi có thể nhìn thấy toàn bộ quán. Nếu tên Thi Sĩ đó ở đây, nếu bây giờ hắn có thể nhìn thấy tôi, thì tôi cũng muốn được gặp hắn.
Tôi vừa nhấp một ngụm cà phê, hôm nay đặc biệt ngon, vừa quan sát mọi người trong phòng: một cặp đôi người Nhật đang cười nói, mấy người mặc vest đang cãi nhau về đống tài liệu trước mặt họ, một đám thanh niên, một người đàn ông với bộ tóc nâu xoăn ngồi đối diện tôi ở phía tường bên kia của quán – có điều gì đó ở anh ta khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Còn có cả một người đàn ông đầu hói đang ngồi cạnh một cô gái tóc vàng xinh đẹp mặc bộ váy hồng. Hói đầu thì đúng là sẽ không để lại ADN ở hiện trường, vậy nên tôi mới chú ý đến hắn ta, nhưng vấn đề là: hắn đang chăm chú nhìn cô gái tóc vàng kia, hay chính xác hơn là bộ ngực của cô ta. Hắn chắc chắn không đến đây vì tôi.
Mới chỉ soi xét được chừng đó thì bỗng điện thoại của tôi đổ chuông, là mẹ tôi gọi tới. Tôi từ chối cuộc gọi rồi lén mở camera quay lại quanh phòng một lượt, không ngại ngần mà cũng không nóng vội. Phải, tôi có thể bạo đến vậy để cứu người đấy.
Thỏa mãn với thành quả của mình, tôi lập tức gửi và giải thích cho Chuck nghe về đoạn phim đó, rồi đứng dậy sau khi anh ấy xác nhận đã nhận được nó. Tôi vứt cốc vào trong thùng rác và chợt nhận ra mình chưa nhìn rõ người đàn ông tóc xoăn kia lắm, vậy nên tôi mới đi tìm một góc quan sát tốt hơn, từ từ đi về phía cửa, nhưng khi tôi vừa đi qua thì đột nhiên người đó đứng bật dậy, quay lưng lại và nhanh chóng che khuất tầm nhìn thuận lợi của tôi, có lẽ là có chủ đích. Tôi xoay người, nhìn anh ta đi về phía cái thùng rác ở gần quầy thu ngân. Người này rất cao, khoảng 40 tuổi, đúng là chưa già, nhưng cũng không quá trẻ, dù sao thì tôi cũng sẽ không để anh ta đi mất mà chưa nhìn rõ mặt.
Tôi đuổi theo rồi nắm lấy tay anh ta. “Joe à?” tôi hỏi, như thể đang nhầm anh ta với một người khác.
Anh ta xoay người lại, để lộ ra một vết sẹo đỏ như bị rạch trên mặt, nhìn giống một cái bớt hơn là mới bị thương gần đây. “À không. Xin lỗi. Tôi nhận nhầm người.”
Đúng là nhầm người thật. Ít ra thì đây không phải là người mà các nhân chứng đã thấy ở buổi đọc thơ, không có ai nhắc đến vết sẹo này. Nhưng nếu muốn giấu sẹo thì cũng có thể trang điểm, và hơn nữa tên đó còn ngồi ở cuối rạp hát trong ánh đèn mờ nữa.
“Chắc là tôi quên tên anh rồi.” Tôi nói tiếp. “Anh nhìn quen lắm.”
“Quên được mặt tôi cũng có dễ đâu mà.” Anh ta đang nói về vết sẹo đó. Gương mặt anh ta có vẻ căng thẳng, mắt đảo đi nơi khác, sau đó mới nhìn thẳng vào tôi với vẻ khó chịu như đang muốn kể một câu chuyện. “Tên tôi là Jesse Row.”
Jesse Row, giờ tôi nhận ra là anh chàng này bình thường và hoàn toàn không có gì xấu xa cả. Chỉ là một quan sát ngớ ngẩn vô căn cứ, nhưng tôi biết mình sẽ nhận ra nếu anh ta thật sự là hung thủ. Tay tôi, nãy giờ vẫn còn nắm lấy tay anh ta, buông xuống. “Tôi nhầm người rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Chúc anh một ngày tốt lành.”
Tôi xoay người rời khỏi quán cà phê trong khi đầu óc vẫn xoay mòng mòng y như lúc mới ngồi xuống bàn. Hoặc là tôi bị hoang tưởng vì việc cha tôi bị giết và những điều bất hợp lý sau đó, hoặc là “giác quan Nhện” của tôi đã đúng và tên Thi Sĩ đó đang ở đây. Và – tôi ghét việc tự nghi ngờ bản thân khi tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Trước đây tôi chưa từng nghi ngờ linh cảm của mình, vậy mà bây giờ tôi lại đang nghi ngờ chúng. Điều này thật không thể chấp nhận được. Tôi không thể nghi ngờ bản thân mình, vì chắc chắn tên Thi Sĩ ấy không hề nghi ngờ bất cứ điều gì về chính bản thân hắn cả.