Tôi lập tức nhắn cho Chuck cái tên “Jesse Row” và nhờ anh ấy kiểm tra thông tin, sau đó đi qua phố, ngồi xuống một chiếc ghế băng và nhìn ngắm người qua đường một lúc. Một lúc sau, Chuck xác nhận đã nhận được tin nhắn và nói sẽ nhanh chóng điều tra ngay. Và rồi mẹ tôi gọi tới khi tôi đang chuẩn bị nhắn tin cho Lang, lần này thì tôi nhấc máy: “Chào mẹ.”
“Con yêu, được nghe giọng con mẹ mừng quá.”
Sự vui mừng trong giọng nói của bà ấy như cứa vào tim tôi. Tôi thật là một con khốn vì đã tránh mặt mẹ. “Con xin lỗi vì không hỏi thăm mẹ thường xuyên, con tập trung vào công việc quá. Mẹ sao rồi? Mọi chuyện thế nào rồi ạ?”
“Vẫn khó khăn lắm con ạ. Còn mẹ ấy à? Vẫn bận rộn ở bệnh viện thôi. Thật tốt vì vẫn có thể quay lại làm việc.”
Mẹ tôi làm ở một nơi mà mỗi ngày đều phải đối mặt với cái chết. Tôi thực sự nên nói chuyện khéo léo hơn chút. “Bây giờ có thể được nói chuyện với con là mẹ cảm thấy khá hơn nhiều rồi.” Bà nói tiếp. “Ông bà nội cũng muốn gặp con lắm đấy.”
Trừ chuyện ông bà còn chẳng nhớ nổi tên con, tôi đau lòng nghĩ.
“Nếu con có thể về thăm nhà thì ông bà với mẹ sẽ vui lắm đấy.”
Nhưng lúc này thì tôi chưa thể thay đổi mọi chuyện với mẹ ngay được.
Tôi sẽ không để tên Thi Sĩ ấy có cơ hội để để mắt đến gia đình tôi. Vậy nên tôi chỉ còn hai lựa chọn: một là nói thật, và hai là im lặng rồi làm mẹ tổn thương nhiều hơn. Và cuối cùng tôi đã chọn nói thật. “Mẹ à, bây giờ con đang phải xử lý một vụ án rất nhạy cảm; con phải tóm được tên đó – kẻ mà con tin rằng hắn sẽ lại sớm giết người thôi.”
“Chúa ơi. Con lại vùi đầu vào công việc, mẹ hiểu rồi.”
“Vâng.” Tôi trả lời, mắt nhìn gã hói lúc nãy đi ra khỏi quán cà phê, tay trong tay với cô tóc vàng ngực bự kia. “Thực ra thì quay lại làm việc ổn lắm mẹ ạ.” Tôi nói, vẫn tiếp tục cuộc gọi, “Con cần công việc này, giống như mẹ vậy – để không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Những con quái vật này không thể làm chúng ta run sợ được.”
“Mẹ không biết làm sao con vượt qua được. Con ở ngay đó cùng bố mà.”
Còn mẹ thì không, và tôi nghĩ rằng đó là một phần vấn đề. Tâm trí mẹ liên tục tìm cách tưởng tượng ra những điều kinh hoàng ấy rồi phủ nhận rằng chúng không có thật. Cha đã chết trong tay tôi. Tôi không thể phủ nhận điều đó.
“Đến khi vụ này kết thúc, chúng ta sẽ ăn mừng, vì mẹ đã mang con đến thế giới này, còn con thì ngăn được hắn giết người thêm lần nữa. Và vì mẹ đã giúp con ngăn hắn lại.”
“Đó chẳng phải là chuyện quan trọng nhất sao? Ngăn lũ xấu xa đó tiếp tục làm hại người khác.”
“Vâng. Đúng thế ạ.”
“Bố con đã dành cả đời để làm điều đó.”
Ruột tôi quặn lại, tôi phải nhanh chóng giải tỏa cơn giận đang âm ỉ trong lòng mình.
Một người đàn ông đi qua trước mặt tôi, chân xỏ một đôi giày neon, đầu đội mũ lưỡi trai kiểu hút mồ hôi làm tôi không nhìn rõ mặt anh ta. Sau đó tôi lại thấy hai người đàn ông vừa mới cãi nhau vì một tờ tài liệu trong quán cà phê cũng đi ra ngoài trong khi một người phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống cạnh ghế trống bên cạnh mình, và bỗng có tiếng còi báo động đột nhiên vang lên ngay trước mặt chúng tôi.
“Ồn thế nhỉ. Con đang ở đâu vậy?”
“Con đang ra ngoài chạy bộ.”
“Phải thật cẩn thận nhé con. Giờ còn sớm mà trung tâm thành phố thì nguy hiểm lắm. Con có cầm bình xịt hơi cay chưa?”
“Mẹ à, con đã nói rằng con là thám tử đang đi bắt tội phạm rồi đấy nhé. Mẹ cũng nghe thấy mà, phải không?”
“Ừ, mà, đấy mới là điểm chính đúng không? Con sống vì muốn chết. Thế đã mang bình xịt hơi cay chưa?”
Tôi thậm chí còn không cố tìm hiểu tại sao mẹ lại yên tâm hơn khi tôi mang theo bình xịt hơi cay, trong khi một tên nào đó có thể sẽ bắn tôi, giống như cách chúng đã làm với cha tôi vậy. Vậy nên tôi đành nói những điều mà bà ấy muốn nghe. “Con luôn treo nó trên móc chìa khóa.”
“Tốt rồi. Mẹ yêu con.”
“Con cũng yêu mẹ.”
“Gọi cho mẹ nhé. Đừng để mẹ phải gọi con.”
“Vâng.” Tôi hứa.
Hai người cúp máy và, không thể kìm chế được, tâm trí tôi bỗng ngược về quá khứ rất lâu trước đây, khi tôi còn là một thiếu niên, đang ngồi co ro trong tủ quần áo.
Tôi co đầu gối ôm trước ngực và cầu nguyện những tiếng cãi vã mau chóng chấm dứt, để mẹ tôi không phải rơi nước mắt nữa. Tiếng thứ gì đó đổ vỡ làm tôi giật mình, theo đó là tiếng đập cửa trước. Căn phòng đột nhiên yên ắng, nhưng tôi sợ phải hy vọng rằng mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. Đôi khi chúng sẽ lại bắt đầu thêm lần nữa. Từng giây trôi qua dài như cả giờ đồng hồ, cuối cùng thì cửa tủ quần áo cũng mở ra, mẹ quỳ xuống trước mặt tôi, một mắt của bà sưng vù lên.
“Mẹ ơi,” tôi khóc, vòng tay ôm mẹ rồi kéo bà vào lòng. “Ông ấy là con quái vật!”
“Không phải.” Mẹ nắm lấy tay tôi. “Không phải đâu con. Con nhầm rồi. Cha con là anh hùng bắt quái vật đấy chứ. Chỉ là đôi khi chúng làm loạn đầu óc của ông ấy thôi.”
Tôi gạt hết những cảm xúc giận dữ trong ký ức ấy đi, và nhìn thấy có thêm vài người đang bước vào quán cà phê còn người đàn ông mặt sẹo kia thì lại đang đi ra ngoài. Tôi không theo dõi anh ta. Người đó không phải Thi Sĩ. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi đang rải bánh mì cho bồ câu ăn, về cơ bản thì chúng là lũ chuột có cánh, và thêm ba con chim nữa đang đi về phía này. Tôi đứng dậy. Người đàn ông đi giày neon lại vừa chạy qua trước mặt tôi, và lần này thì tôi quyết định theo dõi anh ta. Con phố này rất đông người qua lại, mà người ta đi qua chỗ này để đến nhiều nơi khác chứ chẳng ai quay lại làm gì hết. Lông tay tôi dựng cả lên. Anh ta bắt đầu chạy đến đoạn ngã tư, và tôi cố gắng lao nhanh về phía trước để theo kịp anh ta. Nhưng khi tôi sắp đến gần mục tiêu thì đột nhiên có một nhóm người đi bộ chen chúc xung quanh tôi, khiến tôi phải dừng lại và né sang một bên.
Và đến khi tôi thoát ra được chỗ đó thì anh ta đã biến mất. Tôi chạy lên trước rồi dừng lại ở ngã tư, ngó trái ngó phải nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng anh ta nữa.