Tôi tìm kiếm khắp các con phố xung quanh khu vực ấy, rẽ vài ba hướng mà vẫn không thấy “Giày Neon” đâu cả. Dù cả người đẫm mồ hôi vì phải tập thêm và nhiệt độ ngoài trời vẫn đang tăng cao nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng có thể tìm thấy gã chạy bộ đó, tuy nhiên cơ hội đã qua mất rồi. Bực mình với thất bại này, tôi quyết định quay về nhà, và đúng lúc đó thì Chuck gọi tới.
Tôi bấm nhận cuộc gọi, mắt vẫn đảo quanh để tìm tên chạy bộ làm tôi bực bội đó, cả tên Thi Sĩ kia nữa. Mà có khi hắn chính là Thi Sĩ cũng nên.
“Anh tìm được gì rồi?” Tôi hỏi.
“Jesse Row là một nhà phân tích tài chính vừa nhận việc ở cách quán cà phê đó vài dãy nhà. Anh ta chuyển tới từ Tennessee hai năm trước. Không có gì nổi bật, không có lệnh truy nã hay bắt giữ nào. Thích mèo, nuôi mấy con mèo được đi triển lãm chuyên nghiệp. Anh ta cũng là giám khảo cho một tổ chức nào đó về mèo đấy. Chẳng phải là lũ giết người hàng loạt ấy thường hay giết mèo trước sao?”
“Chắc chắn là tôi sẽ không nhờ chúng trông thú cưng hộ mình rồi.” Tôi trả lời khô khốc, để ý rằng người phụ nữ kia không còn ngồi trên chiếc ghế này nữa nhưng lũ bồ câu thì vẫn lảng vảng quanh đó. “Anh ta không phải thủ phạm.” Tôi đã nghĩ ngay đến những chiếc camera giao thông có thể giúp tôi tìm ra kẻ đã khiến tôi nảy sinh cảnh giác sáng nay, nhưng nếu bây giờ nói với Chuck thì Lang sẽ nghe được rồi phi ngay đến nhà tôi, mà tôi thì không muốn anh ấy tới chút nào. Tôi phải đi tắm và suy nghĩ, mà không có anh ấy lượn lờ quanh căn hộ. “Tôi sẽ đến chỗ anh ngay, nhưng hãy gọi ngay nếu tìm được điều gì đó khả nghi.” Tôi nói với Chuck, sau đó cúp máy.
Tôi nhìn lại khu vực ấy lần cuối cùng trước khi chấp nhận thất bại và bắt đầu đi bộ về nhà. Vừa mới vào tòa chung cư và đi được nửa đường cầu thang lên căn hộ của mình thì bỗng một giọng nói ồm ồm vô cùng quen thuộc hét lên với tôi.
“Thám tử Jazz ơi.”
Tôi đứng lại và nhìn lên tầng trên thì thấy bà Crawford mặc một bộ áo kiểu nhiệt đới màu vàng và da cam chói cả mắt đang nhoài người ra từ lan can. Hai vai bà lúc nào cũng chúi về phía trước.
“Sam.” Tôi chữa. “Bác cứ gọi cháu là Sam được rồi.”
“Tôi thích gọi là Thám tử Jazz hơn.”
Tôi cau mày vì câu trả lời đó. Bà ấy chưa từng gọi tôi là Sam, nhưng thực tế thì bà Crawford cũng hơi lập dị nên thôi tôi cứ theo bà ấy đi vậy. Hay là có vấn đề gì thật và đây là cách bà ấy thể hiện rằng mình đang cần gặp thám tử thì sao? Mà cũng đúng, là bà ấy tự vác cái trọng trách làm “mẹ của cả chung cư” mà.
“Mọi việc ổn không ạ?”
“Đêm qua ai lởn vởn quanh căn hộ của cháu vậy? Bác lo quá. Lại mới bỏ bạn trai hay sao thế?”
Lông tay tôi lại dựng hết cả lên.
“Ai cơ ạ?”
“Cháu biết mà. Anh ta đứng trước cửa nhà cháu ấy.”
“Trông anh ta thế nào ạ?”
“Sao bác biết được. Cháu phải biết chứ.”
“Cháu không biết thật mà bác Crawford.” Tôi trả lời, giọng vẫn bình tĩnh nhưng đã cứng rắn hơn. “Anh ta trông thế nào ạ?”
“Bác không thấy mặt. Anh ta đội một cái mũ lưỡi trai và thêm cả mũ áo trùm qua nữa. Vành mũ che hết cả mặt còn mũ áo thì kéo sụp xuống.”
“Anh ta cao bao nhiêu ạ?”
Bà đưa tay lên quá đầu. “Cao lắm.”
Tất nhiên, với bà ấy thì ai cũng cao cả. Tôi còn không nghĩ bà ấy cao được đến mét rưỡi. “Tóc thì sao ạ?”
“Dưới mũ rồi còn đâu.”
“Còn quần áo?”
“Đen từ đầu đến chân. Cháu không biết gì thật sao?” Giọng bà ấy có vẻ bực bội. “Anh ta là ai vậy? Giờ cháu biết chưa?”
Là tên sát nhân đó, tôi nghĩ vậy, nhưng tôi cũng đã học được một điều, rằng đôi khi nói dối mới là điều tốt nhất mà bạn nên làm. Và đây chính là thời điểm như thế. “Là một thám tử mà cháu đang làm cùng,” tôi nói, ít nhất tạm thời là vậy. Tôi không muốn làm bà ấy sợ. “Cháu sẽ mắng hắn vì đã làm bác sợ. Đêm qua cháu mở TV to quá nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.”
Adrenaline chảy trong cơ thể khiến thần kinh tôi loạn cả lên. “Thôi cháu đi tắm sớm đây.” Tôi nói, giọng nghe nhẹ nhàng thư thái phết. “Cảm ơn bác Crawford.”
Tôi chạy lên gác, mở khóa cửa rồi đi vào nhà, sau đó khóa nó lại và tựa lên nó.
Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ bản thân nữa.
Tôi cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Tôi biết hắn ở đây. Và đúng là vậy.
Tên Thi Sĩ đó đã ở đây.