Sáng nay tôi đã chạy qua trước mặt cô ta, chân đi đôi giày màu neon. Cô ta đang tìm tôi, và cô ta biết tôi, biết cả dung mạo của tôi, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để gặp tôi. Nhưng cô ta biết. Cô ta cảm thấy tôi có ở đó, đúng như cô ta nên thế. Vì tôi là thầy của cô ta, là cố vấn của cô ta. Cô ta đã sẵn sàng để được thúc đẩy, và sẵn sàng để hiểu ra. Ở một mức độ nào đó, cô ta đã hiểu được nhiệm vụ của mình. Sáng nay cô ta đã làm rất tốt. Cô ta đã tìm ra một kẻ bạo hành cần phải bị trừng phạt, và phần thưởng của tôi dành cho cô ta chính là việc chấm dứt tội ác của hắn.
Còn hiện tại, tôi vừa mới đỗ xe của gia đình vào trong chiếc ga-ra ở vùng ngoại ô của chúng tôi, và vợ tôi, tay cầm cốc cà phê, đã mở cửa ra đón ngay khi tôi vừa ra khỏi xe. Cô ấy yêu tôi, yêu cả những đứa con. Chúng tôi đúng là một gia đình hoàn mỹ – nhưng đều chỉ là sắp đặt mà thôi. Tôi đi đến chỗ cô ấy và nhận lấy cốc cà phê. “Cảm ơn em. Lại vừa đúng lúc rồi.”
Cô ấy cười, nghiêng cằm đưa môi ra, và tôi cũng làm theo. Vợ vui thì sống khỏe mà. Tôi vào nhà rồi đứng ở cuối bàn bếp nghe mấy cậu nhóc kể về món bánh rán mà mẹ vừa mới làm. Tôi đang nhập vai một người cha, người chồng và là trụ cột gia đình – thứ cần thiết để tôi có thể đi theo vận mệnh thật sự của mình.