Tôi đẩy cửa, lấy khẩu súng dự phòng ra khỏi cái tủ hành lang vẫn thường hay để chìa khóa, sau đó bỏ lại chùm chìa khóa của mình vào đó, còn khẩu súng thì đặt lên mặt bàn. Sau đó, tôi bấm gọi cho Chuck. “Tôi cần đoạn camera quay khu phố nhà tôi, bất cứ đoạn nào anh lấy được.”
“À khoan, cái gì cơ?” Anh ta có vẻ bối rối, nhưng chỉ một thoáng thôi chứ không lâu. “Phố nhà cô ấy à?”
“Đúng. Ghi lại địa chỉ đi.”
“Tìm thì cũng được thôi, nhưng mà…”
Tôi vẫn đọc địa chỉ nhà. “Nhắn cho Louise, cô nhân viên thực tập mà người ta mới giao cho tôi tuần trước ấy, đi hỏi các cửa hàng nhỏ quanh đây và xin băng camera an ninh của họ. Nói với Louise là bây giờ anh sẽ phụ trách cô ấy luôn. Tôi muốn anh có đủ nguồn lực. Ưu tiên tập trung vào quán Brew Coffee House. Lấy cho tôi những đoạn phim quay về phía cái quán ấy hoặc là khu chung cư nhà tôi trước.”
“Rồi. Quán Brew Coffee House và khu chung cư nhà cô. Cô đang gặp nguy hiểm sao?”
“Tôi ổn. Tôi đang săn quái vật.” Tôi nhận ra mình đang lên giọng, mà anh ấy thì không đáng bị như vậy. “Xin lỗi. Tôi vẫn ổn.” Tôi nhắc lại, hạ giọng xuống dưới một tông so với thần kinh của mình. “Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đang hơi căng thẳng vì cần phải nhanh chóng xử lý tình huống này.”
“Rồi, OK. Tôi đây rồi. Làm ngay đây.”
“Cảm ơn nhé, Chuck. Sau này tôi sẽ đãi anh sô-cô-la, cực kỳ nhiều luôn. Giờ tôi phải đi đã.” Tôi ngắt máy rồi gọi cho ban quản lý khu chung cư.
Tabitha, người quản lý lâu năm ở đây, trả lời bằng cái giọng như bị ngạt mũi đặc trưng của mình. “Tabitha đây. Tôi có thể giúp gì cho cô?”
“Tabitha, Samantha Jazz đây. Thám tử Samantha Jazz đây. Tôi cần cô lấy hết tất cả những đoạn phim từ camera an ninh quay mọi hướng cả trong lẫn ngoài chung cư của tôi đêm qua. Thực ra, cô nên lấy của mọi chung cư ấy. Tôi đang cần ngay bây giờ.”
“Ồ, tôi… tôi cần phải xem có được phép làm vậy hay không đã.”
“Sự an toàn của khách thuê nhà của cô đang bị đe dọa đấy. Giúp tôi bảo vệ họ đi.”
“Ôi chà. Vâng!” Cô ấy có vẻ bối rối. “Chắc chắn tôi sẽ đem đến cho cô. Tôi sẽ gọi cho họ ngay. Bao giờ thì cô cần?”
Ngay bây giờ.” Tôi nhắc lại. “Tôi sẽ đến lấy trong vòng một giờ nữa.”
“Vậy gấp quá. Tôi không… ”
“Bao giờ có thì gọi tôi.” Tôi cúp máy, sau đó đi kiểm tra lại căn hộ một lần nữa – tôi buộc phải làm vậy sau những gì mình mới phát hiện ra. Tôi rất ghét việc tên Thi Sĩ ấy kiểm soát được tôi và những hành động của tôi quá nhiều lúc này. Việc này phải chấm dứt. Hắn muốn chơi thì tôi sẽ chơi, nhưng phải chơi theo ý tôi, và theo cách của tôi. Hắn không kiểm soát được gì cả.
Tôi mới là người kiểm soát.