Kể cả sau khi đã chắc chắn rằng Thi Sĩ không có ở trong căn hộ, tôi vẫn cảm thấy sự ác độc của hắn đang đè nặng lên những bức tường xung quanh mình và đang phá hủy chúng một cách có hệ thống.
Tôi vào phòng vệ sinh, rồi đặt súng và phù hiệu lên bồn rửa mặt. Súng là để tự vệ, còn phù hiệu là để nhắc nhở chính mình rằng: không được giết hắn, nếu có thể bắt sống. Tôi xoay người về phía vòi sen. Không, tôi đổi ý rồi, nếu hắn dám bước chân vào căn nhà này thì tôi sẽ giết chết hắn. Nghĩ vậy, tôi liền quay lại chỗ bồn rửa mặt và cất cái phù hiệu vào trong tủ nhà tắm.
Giờ thì tôi thấy khá hơn rồi. Tôi bật vòi sen, tắm thật nhanh, và háo hức trở lại với công việc. Không lâu sau, tôi đứng trước gương, mặc quần tây ôm vừa – hôm nay là màu đen, phối với áo khoác cùng màu cùng một chiếc áo sơ mi kiểu cách bằng lụa hồng. Tôi chọn màu hồng là có lý do đấy. Tôi nắm tóc định buộc đuôi ngựa sau đầu nhưng lại nghĩ lại, cứ buông tóc xuống quanh vai là được rồi. Tôi muốn hôm nay mình phải bị coi thường vì là phụ nữ. Xin đấy, thử coi thường ta xem. Đó sẽ là một sai lầm lớn.
Tôi cài tấm phù hiệu và móc khẩu súng lên hông – một thứ vũ khí chưa từng phản bội tôi, không như cha tôi.
Hào hứng đi vào phòng ngủ để làm hết những việc cần làm trước khi tới trường đại học, tôi ngồi lên cái ghế cạnh giường rồi mở MacBook ra, lướt thật nhanh để kiểm tra lại những tài liệu chuẩn bị cho Wade tối qua rồi gửi đi, hy vọng là bản báo cáo mà anh đã hứa sẽ sớm đến thôi.
Khi tôi vừa khoác cặp lên thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì nghĩ rằng đó có thể là Tabitha đến chỗ tôi trước khi tôi tự tới văn phòng của cô ấy, nên tôi bước vội xuống nhà rồi đi qua phòng khách.
Tuy tôi không nghĩ là tên Thi Sĩ ấy sẽ gõ cửa đợi người ta ra đón, nhưng cẩn thận cũng không thừa mà. Sống lưng cứng đờ, hai vai thắt lại, tôi bước về phía cửa với khẩu súng trong tay. “Ai vậy?”
“Sói lớn xấu xa đây.”
Nghe thấy giọng của Lang, sự căng thẳng đè trên vai tôi giảm bớt đi, và tôi mở cửa cho anh ấy. Râu chưa cạo, mắt đỏ ngầu và có vẻ vẫn đang mặc chính cái quần bò với áo phông ngày hôm qua – rõ là đi chơi gái suốt đêm đây mà. “Em có gì muốn nói với anh không?” Anh đặt vấn đề.
“Chuck vừa gọi cho anh?”
“Tất nhiên là Chuck gọi anh rồi.” Anh ấy chen qua cửa và tôi né sang một bên để rộng chỗ cho cả hai đứa cùng đứng.
Tôi đi vào bếp, một căn bếp đúng chuẩn với bệ bếp bằng đá cẩm thạch màu xanh nước biển và xám. Nồi niêu xoong chảo được treo lên một cái giá màu bạc xinh xắn trên quầy bếp.
Tôi chưa hề chạm vào đống chảo đó lần nào kể từ khi mẹ đặt chúng ở đó bảy năm trước, nhưng chúng vẫn được lau dọn sạch sẽ, bởi một ai đó khác chứ không phải tôi. Tôi lấy một cốc đồ uống protein pha sẵn trong tủ lạnh và quăng nó cho Lang khi anh đi tới cuối bệ bếp. “Anh cần cái đó đấy, vì đến em còn nhận ra là hôm nay anh không ngủ được mấy.”
Anh chỉ càu nhàu chứ không phủ nhận.
Tôi lấy một cốc cho mình rồi đi tới phía đối diện, chắc chắn rằng khoảng cách giữa chúng tôi đủ xa. Và có cả một cơ số chảo để đập anh ấy nếu cần. Có lẽ mẹ cũng đã nghĩ đến chuyện này. “Hy vọng anh không phải gỡ chân cô ta ra khỏi hông mình thì mới đến được đây.” Tôi thoải mái nói, một câu thô thiển khác thường, trước khi mở cốc đồ uống nhấp một ngụm.
Tôi định làm Lang sốc để chuyển hướng chú ý của anh ấy đến nơi mà tôi muốn, tức là bất cứ thứ gì đó khác ngoài tôi. Thế nhưng đây vẫn là Lang, mà Lang thì vẫn luôn thế. Anh ấy hiểu tôi và biết rõ tôi đang nghĩ gì. “Anh đúng rồi đúng không?” Anh hỏi. “Thủ phạm đang nhắm đến các thám tử đang săn đuổi hắn.”
Tôi bỏ cốc đồ uống xuống, nắm chặt lấy cạnh bệ bếp và nói ra những điều đã ấp ủ trong tâm trí từ một giờ trước: “Em không nghĩ chúng ta sẽ nhận được tin tốt về Roberts đâu.”
Anh cau có nhìn lên trần nhà rồi đảo mắt phía tôi bằng đôi mắt dữ tợn, cơn giận sôi sục trong đáy mắt. Tôi biết là anh ấy không giận tôi, mà đang giận vì đã để mất một người tốt, một thám tử giỏi. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Em có linh cảm đó sau buổi chạy bộ sáng nay. Khi em đi vào quán cà phê. Cảm giác hắn cũng có ở đó. Em cảm nhận được hắn, Ethan. Em không thể giải thích được. Lúc ở hiệu sách em cũng có cảm giác này. Quen lắm. Giống như là…” Tôi kịp phanh lại trước khi làm anh ấy hoang tưởng hơn mức cần thiết. “Em ở lại đó và quay một đoạn video để lấy được mặt tất cả mọi người trong quán. Em còn nói chuyện cả với người mà em chú ý đến. Cảm giác đó mạnh như vậy đấy.”
“Rồi sao?”
“Và người đó không phải thủ phạm. Anh ta nuôi mèo và làm giám khảo cuộc thi về mèo. Nhưng bây giờ đó không phải vấn đề. Vấn đề là, khi em về nhà, bà Crawford đã hỏi em về một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và mặc áo có mũ trùm đầu lởn vởn quanh cửa nhà em tối qua.”
Anh chửi thề một câu, đưa tay lên day day cằm, rồi buông xuống bệ bếp. “Vậy là tối qua hắn bám theo em về đến tận đây.”
“Em cho là vậy. Đúng.” Tôi dừng lại, vì sự thật là tôi không biết phải cảm thấy thế nào về việc này. Tôi là người. Tôi là thám tử. Tôi là con gái của một người cha cũng là cảnh sát vừa mới bị sát hại. Bây giờ tôi chỉ biết là mình muốn tập trung giải quyết vụ án này. “Em đã gọi cho phòng quản lý chung cư và bảo họ trích xuất camera an ninh.”
“Thế thôi á?” Anh hỏi. “Em chỉ định nói với anh có thế thôi sao, Jazz?”
“Anh còn muốn em nói gì nữa Lang?” Tôi vặc lại, giờ thì giận thật rồi. “Em còn phải nói gì nữa?”
“Rằng em hiểu rồi. Rằng em đã hiểu chuyện đang xảy ra. Nếu hắn sờ tới những thám tử đang truy lùng mình thì em có thể là mục tiêu tiếp theo.”
“Thì anh cũng thế mà.” Tôi dẹp cơn giận sang một bên. Tôi phải làm việc. Chỉ cần làm việc thôi. “Nói mới nhớ.” Tôi nói, lấy điện thoại ra. “Em vừa mới gửi Wade hồ sơ vụ án để nhờ anh ấy làm một bộ hồ sơ và báo cáo về Chương trình Truy bắt Tội phạm Vũ trang. Em cần phải chắc chắn rằng anh ấy có thể tìm được những vụ mà thám tử phụ trách vụ đó thiệt mạng.” Tôi nhắn lại cho Wade, cẩn thận để không chạm nọc bất kỳ ai: Để chắc ăn, vì tình hình của Roberts, anh nhớ kiểm tra mọi vụ án mà cảnh sát điều tra bị mất tích nhé.
Gửi tin xong, tôi nhét lại điện thoại vào túi thì thấy Lang đang lườm tôi.
“Em sẽ không nói gì về vụ này, đúng không?”
“Em chỉ đang làm việc thôi, Lang. Còn làm gì được nữa chứ?”
“Chúng ta phải thông báo với Đại úy.”
“Em không muốn xem mấy phản ứng thái quá của ông ta đâu.” Tôi trả lời. “Cứ để xem Wade nói sao đã. Còn bây giờ, Chuck đang xử lý những đoạn camera an ninh ở quanh tòa nhà này, và em thì sẽ rẽ qua phòng quản lý chung cư để lấy cuộn băng của họ trên đường đi tới đại học Texas. Em muốn trực tiếp theo dõi cái câu lạc bộ thơ này.”
“Anh cũng sẽ tham gia vụ này. Không bàn cãi gì nữa. Anh sẽ ở bên em mọi lúc. Giờ thì cùng đến phòng quản lý thôi. Sau đó anh sẽ đưa em đến trường.”
Tôi không cãi cọ gì cả. Mà sao phải cãi chứ? Mục tiêu của tôi không gì khác ngoài tên Thi Sĩ đó. Tôi phải tóm được hắn trước khi hắn lại ra tay giết người.