Tabitha, một cô tóc vàng hoe xinh đẹp ăn mặc kiểu Saks Fifth Avenue6, đứng bật dậy ngay khi hai chúng tôi bước vào văn phòng. Mắt cô ấy trố ra nhìn Lang, đúng là anh ta cũng khá to lớn và khi đứng trong cái không gian chật chội này thì lại càng thêm choáng ngợp thật. Thế nhưng ánh mắt cô ấy không giống như đang sợ hãi, mà lại giống như muốn liếm láp khắp người anh ấy hơn. Tởm quá đi mất. Lang đã không tắm hai hôm nay rồi. Tabitha phất những sợi lông mi dài phủ đầy mascara về phía anh. “Chào anh.”
6 Chuỗi cửa hàng thời trang Mỹ
“Chào cô,” anh trả lời bằng cái giọng cưa gái ngọt nhất của mình khiến tôi phải rên rỉ và đảo tròn mắt.
“Băng camera an ninh đâu?” Tôi hỏi, vì không kiềm chế được, rồi lại bồi thêm một câu. “Cô có thói quen đi tán tỉnh bạn trai của khách thuê nhà sao?”
Hai má Tabitha đỏ lựng lên. “Ôi chúa ơi. Tôi xin lỗi.”
“Giời ạ, Jazz ơi.” Lang càu nhàu.
Tôi cũng không đính chính gì cả, vì tôi đang thích thú với chuyện này. “Băng camera an ninh đâu?” Tôi nói giọng chua loét. “Bọn tôi đến đây lấy chúng mà.”
“Đội hỗ trợ kỹ thuật đang xử lý.” Tabitha đảm bảo với tôi. “Và tôi xin lỗi. Tôi không bao giờ…”
Ôi trời, tôi nghĩ. “Tôi coi anh này như anh em trong nhà thôi. Cứ lấy đi, thoải mái. Nhớ nhắc anh ta đi tắm để cả hai đỡ phát điên nhé. Nhưng bọn tôi không muốn phải đợi đội kỹ thuật. Có thể xem những đoạn phim đó trong văn phòng này không?”
Tabitha chớp mắt rồi nhìn hai chúng tôi. “À có. Bọn tôi có bốt ở trong phòng phía sau, nhưng tôi không biết cách dùng.”
“Bọn tôi thì có.” Lang nói, giọng cũng chua đi rồi. “Đưa bọn tôi đến đó đi.”
“Tất nhiên,” cô ấy đồng ý, bước nhanh rồi vẫy tay gọi chúng tôi đi theo.
Và chúng tôi đã làm thế, hệt như những người lính nhỏ, trong khi Lang ném cho tôi một ánh mắt lạnh như băng. Lại một ngày bình yên trong khu nhà. Tôi cười, nhưng anh thì không. Chúng tôi thực sự là bạn tốt, chỉ là những người khác thì không biết điều đó thôi.
Khi đã vào được bốt máy tính, thực chất giống cái tủ quần áo hơn, Lang ngồi xuống trước màn hình rồi bấm nút khởi động. Tôi cũng nhoài người vào, luẩn quẩn quanh vai anh, trong khi Tabitha thì đứng bên ngoài. “Không có video quay chỗ cửa căn hộ nhà em.” Lang nói.
“Cứ như là hắn đã biết ấy nhỉ?”
Lang gật đầu. “Đúng như anh nghĩ. Anh sẽ kiểm tra cả tòa nhà lẫn bãi đỗ xe.” Anh ngẩng lên nhìn tôi. “Thời gian cụ thể thế nào?”
“Em về đến nhà lúc 9 giờ, nhưng theo như bà Crawford nói thì hắn đã đứng trước cửa nhà em rất lâu.”
Lang nhập khoảng thời gian ấy vào máy rồi bấm nút xem qua một đoạn băng dài như vô tận, đến mức tôi phải lấy ghế ngồi xuống cạnh anh. Chúng tôi xem được đến đoạn quay lúc nửa đêm thì phát hiện ra một thứ: một người đàn ông mặc áo có mũ trùm đang tiến về phía cửa tòa chung cư nhà tôi. Hắn mở cửa đi vào mà không hề nhìn lên. Tôi liếc về phía Tabitha vẫn đang đứng ngoài cửa. “Cửa tòa nhà phải có mật khẩu chứ.”
Cô ấy mím môi, cố gắng đứng vững trên đôi giày gót rất cao màu đỏ của mình. “Tôi biết mà. Sáng nay bà Crawford đã nói khá gay gắt về chuyện này.”
“Giờ anh xem phía bãi đỗ xe đây.” Lang nói, bấm quanh đoạn băng. “Anh không tìm được hắn đến từ hướng nào.” Anh lại nhìn lên tôi. “Có vẻ là hắn có đồng bọn biết rõ về hệ thống an ninh ở đây.”
Tôi bỏ qua giả thuyết này mà không hỏi Tabitha. “Hắn không hề biết đến em trước khi em nhận vụ này từ Roberts. Mà chuyện ấy thì cũng vừa mới xảy ra thôi.”
“Cũng đúng,” anh nói, chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi anh ấy tiếp tục. “Trừ khi hắn có biết.”