Chương 23
Sau khi cùng Lang ra khỏi phòng quản lý chung cư, tôi tìm cách lẩn đi ngay lập tức để tránh một vụ cãi vã mà tôi chắc chắn là nó sẽ xảy ra.
“Em đã nhờ Chuck tìm những mối liên hệ giữa Roberts, cha em và vụ án này.”
“Em biết được thêm những gì rồi? Nói luôn đi. Anh không chơi mấy trò nhảm nhí này cùng em nữa đâu, Jazz.”
“Chơi á? Em đâu có chơi đùa gì. Anh biết cả rồi mà. Em thực sự không còn giấu anh chuyện gì nữa đâu đấy.”
“Ấy vậy mà sáng nay em lại gọi cho Chuck chứ không phải anh sao?”
“Vì em biết là anh sẽ phát hoảng, trong khi em thì đang cần suy nghĩ chứ không cần cãi nhau.”
“Vậy còn gì mà anh chưa biết nữa không Jazz?”
“Ngoài những giả thuyết của em á?”
“Nói mau.” Anh ra lệnh.
“Việc Roberts bất ngờ rời đi sẽ khiến anh phải đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa ông ta với cha em. Rồi thì Roberts còn có liên quan đến vụ này nữa. Nếu tên Thi Sĩ ấy biết em…”
“Thi Sĩ à,” anh nhắc lại, trầm ngâm một chút. “Anh thích cách gọi đấy. Có lẽ chúng ta sẽ biến hắn thành cái xác Thi Sĩ. Mà đấy là tên sách truyện gì đó phải không?”
“Dead Poets Society7 là một bộ phim.” Tôi lại quay lại chủ đề lúc nãy. “Nếu tên Thi Sĩ ấy biết em thì chúng ta nên tìm ra mối liên hệ với cha em là hợp lý nhất. Em đã nhờ Chuck tìm hiểu mối liên hệ với tất cả chúng ta.”
7 Hội Thi Sĩ Quá Cố - bộ phim Mỹ ra mắt năm 1989 của đạo diễn Peter Weir do Robin Williams đóng chính.
“Nói cách khác, đây không phải một tên giết người hàng loạt bình thường. Hắn có thù oán gì đó với cha em.”
“Cha em chết rồi.” Nói ra những lời đó khiến toàn thân tôi đau đớn như bị đánh và xẻ thành từng mảnh, nhưng tôi vẫn tiếp tục. “Điểm này không hợp lý, và em cũng thật sự không nghĩ rằng đó là điều đã xảy ra, nhưng để ý vẫn hơn.”
“Bằng cách này hay cách khác, hắn đã biết về cả em lẫn hệ thống an ninh trong khu chung cư của em.”
“Biết thế.”
Anh bặm môi, “Anh phải hỏi Tabitha thêm mấy câu.” rồi quay người rồi bước vào văn phòng. Tôi không đi theo. Cô ta sẽ khai nhiều hơn với anh ấy.
Tôi bấm máy gọi cho Chuck trước khi vô ý gọi cho Lang.
Chuck trả lời ngay sau lần đổ chuông đầu tiên. “Jazz.” Nghe giọng anh rất yên tâm. Hệt như là mẹ tôi đã gọi cho từng người một trong đồn cảnh sát và nhắc họ rằng, kể cả khi có súng và phù hiệu, tôi vẫn không thể tự chăm sóc bản thân. “Mọi việc ổn chứ?”
“Đi cùng Lang thì ổn sao nổi.”
Anh cười. “Ờ thì hắn cũng to con mà.”
Mỗi khi gặp nhau, Chuck thường hay nói đại ý rằng Lang đã chiếm hết chỗ trong văn phòng, lần này cũng vậy, nhưng tôi biết rằng anh ấy không có ý gì xấu. “Có may mắn gì với mấy cái máy quay không?”
“Cũng đang tiến triển. Bên tôi đã lấy được tất cả những đoạn băng an ninh công cộng và xem hết phần lớn các cửa hàng trong khu vực của cô, kể cả quán cà phê đó. Tôi chuẩn bị xem lại đây. Cụ thể thì cô cần tìm ai?”
“Một gã đàn ông bám đuôi tôi.” “Chết tiệt. Hắn bám đuôi cô à?”
“Đúng.” Tôi không muốn nói thêm gì, nhưng để có thể xem xét những đoạn phim lấy được một cách hiệu quả thì anh ta cần được biết mọi thứ tôi có thể kể ra. Và thế là tôi kể lại hết mọi chuyện tối hôm qua, cả chuyện của bà Crawford nữa.
“Những điều tôi sắp nói có thể sai, nhưng dù sao tôi vẫn phải nói. Tôi lo cho cô đấy. Tôi sẽ vận dụng toàn lực và tìm ra hắn trong đoạn camera an ninh.”
Tôi chỉ có thể hy vọng là anh ấy làm được. “Có thông tin gì về câu lạc bộ thơ ấy không?”
“Thực ra là có. Nó ngừng hoạt động rồi, nhưng tôi tìm thấy một thứ mà có lẽ cô sẽ muốn nghe đấy. Có một ông giáo sư thuộc Đại học Texas chi nhánh Austin hiện đang làm cho Bộ Tư pháp. Ông ta trùng khớp với những miêu tả mà chúng ta có được, mà còn chuyện này nữa cơ.”
“Tôi rất nóng lòng muốn nghe.”
“Hai năm trước,” anh nói tiếp, “khi ông ta còn làm cho chi nhánh San Antonio của Đại học Texas, chỉ làm được một học kỳ thôi, chương trình giảng dạy của ông ta có một môn gọi là Thơ Trừu tượng và Tội phạm học. Do có ít sinh viên dự thính quá nên đã bị hủy rồi. Giờ tôi sẽ gửi cho cô tên, lịch dạy, đường dẫn đến trang web của khoa và cả đề cương môn học của ông ta. Ngay – bây giờ.”
“Giời ạ, yêu anh quá đi mất, Chuck. Nếu tên này thật sự là thủ phạm thì tôi thề là sẽ mua cho anh dịch vụ giao sô-cô-la hàng tháng trọn đời luôn.”
Tôi cúp máy và lập tức mở tin nhắn mà anh ấy gửi tới. Tên ông giáo sư ấy là Newman Smith, có cả ảnh đính kèm. Cao, rám nắng, cân nặng trung bình, thế nhưng đôi mắt màu xanh lục của ông ta mới là thứ thu hút sự chú ý của tôi.
Vì cái ác hiện diện trong đôi mắt ấy.
Lang ra khỏi văn phòng. “Tabitha đang gửi cho Chuck danh sách tất cả những người có thể đã ra vào khu căn hộ, bao gồm cả thợ cáp và thợ điện.”
“Chúng ta có nghi phạm mới đây.” Tôi nói. “Một giáo sư ở Đại học Texas.”
Anh xoa hai tay vào nhau. “À được rồi. Thế sao chúng ta còn đứng đây chứ?”
“Đi thôi.”
Chúng tôi cùng đi ra bãi đỗ xe, và Lang nói. “Chúng ta rồi cũng sẽ phải báo với ông Đại úy về chuyện này thôi. Em biết thế mà, đúng không?”
“Em không phản đối chuyện đó, nhưng giờ thời gian rất cấp bách. Em cần làm việc chứ không phải làm theo thủ tục.”
“Anh sẽ gọi cho lão ấy để báo cáo những việc chúng ta cần làm tối nay.”
Tôi đứng lại, lắc cái điện thoại trước mặt anh. “Đừng gọi vội. Ông ta không tin là Roberts mất tích. Chúng ta phải có bằng chứng.”
“Vậy em có ý kiến gì?”
“Tìm được tên Thi Sĩ ấy trên đoạn camera an ninh khi hắn đang theo dõi em là một khởi đầu tốt đấy.”
Chúng tôi lườm nhau, nhưng anh lẳng lặng đồng ý, và sau đó cả hai tiếp tục đi.
Khi chúng tôi đã yên vị ngồi trong chiếc xe Mustang của Lang, anh ấy nổ máy, và điều hòa hai bên bắt đầu phả khí nóng vào mặt chúng tôi. Ánh mắt mãnh liệt của anh ấy liếc nhìn tôi một cái. “Anh chỉ như anh trai em thôi à?”
“Anh lúc nào cũng làm em bực mình, nên đúng. Anh trai thôi.”
“Hừm,” anh lầm bầm. “Thằng anh trai đẹp giai nhất quả đất.”
Anh đang cố giải tỏa căng thẳng để làm tôi cười. Tôi cũng muốn cười, nhưng lại thôi. Tôi chọc ngón tay vào điều hòa bên chỗ anh ngồi. “Qua đêm với ai thì tùy, nhưng mà tránh xa chỗ nhà em ra.”
“Chết thật. Anh lại đang muốn qua đêm ở đó.”
Lần này anh đùa chẳng vui gì cả, không khí xung quanh như đặc sánh lại. Anh không phải người duy nhất lảng vảng ở quanh đây, vì tên Thi Sĩ ấy cũng đã tới đêm qua.