Trên đường đến trường đại học, tôi đọc qua những tài liệu mà Chuck đã cung cấp về Newman. “Tên ông ta là Newman Smith, không có tên đệm.”
“Ôi chà, mấy thằng không có tên đệm đều là giết người hàng loạt cả đấy.”
Tôi còn không thèm hỏi vì sao anh nghĩ như vậy, chỉ liếc anh kiểu “điên thật rồi” và đọc tiếp. “Ông ta là giảng viên môn tư pháp hình sự, có bằng thạc sĩ về khoa học pháp y nên chắc chắn sẽ biết cách giữ sạch hiện trường vụ án.”
“Anh tưởng chúng ta đi tìm gã thi sĩ nào đó cơ mà?”
“Hai năm trước ông ta mở một lớp gọi là Thơ Trừu tượng và Tội phạm học. Trong môn ấy có hai tiết giảng gọi là ‘Thơ: những câu từ nói lên tâm hồn kẻ giết người hàng loạt’ và ‘Dùng thơ để kết nối với tâm trí kẻ sát nhân’.” Tôi giơ ngón tay lên. “Và, giờ còn hay hơn đây này. Còn có một tiết giảng khác gọi là ‘Thơ là cái chết bằng từ ngữ’.”
“Chết vì chán ấy chứ.” Lang càu nhàu. “Hoặc chết vì loạn óc chỉ vì cố gắng tìm cách để hiểu ý nghĩa bài thơ.”
Câu anh vừa nói làm tôi phải suy nghĩ. Người pha cà phê hồi sáng không thích thơ. Lang ghét thơ. Nhưng rõ là Summer rất thích thơ, thậm chí anh ta còn tổ chức buổi đọc thơ trong nhà hát của mình. Và tôi cũng thích thơ. Vậy nên có lẽ tên Thi Sĩ ấy không thích thơ một chút nào, đúng như tôi đã đoán. Và có thể hắn làm vậy để nhạo báng những người yêu thích thơ.
Tôi liếc nhìn Lang. “Roberts có thích thơ không?”
Anh ấy khịt mũi. “Roberts mà thích thơ thì trời sập thật đấy. Chỉ thấy lão thích mỗi bia, thịt xông khói với bóng bầu dục thôi.”
“Có ai đó mà chúng ta có thể hỏi thăm được không?”
“Vợ cũ của lão.”
“Vậy thì gọi vợ cũ của ông ta đi.”
“Dù anh cũng sẽ phải nói chuyện với bà ta về Roberts, nhưng anh vẫn muốn nói trực tiếp hơn.”
“Cứ gọi ngay đi, hỏi xem ông ta có thích đọc thơ không. Chúng ta cần phải biết chuyện này.”
“Được rồi. Anh không có số của bà ta, nhưng anh có thể hỏi được.” Anh dừng lại trước cột đèn giao thông rồi lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc, cuối cùng cũng gọi được cho bà vợ cũ của Roberts. “Susie,” anh nói, môi mấp máy “vợ cũ đấy”. “Tôi đang cá cược một trận. Roberts có thích đọc thơ không vậy chị?” Anh lại liếc nhìn tôi rồi nói. “Bà ta chỉ cười. Vậy là chẳng thích chút nào rồi.”
“Họ đã kết hôn bao lâu rồi?” Tôi hỏi.
Lang hỏi bà ấy, rồi nói. “Mười hai năm.”
Cũng khá lâu đấy, tôi nghĩ. “Vậy sao họ lại ly hôn?” Tôi hỏi.
Lang cau mày với tôi, và tôi cũng cau mày lại với anh. “Hỏi đi.”
Anh nhăn mặt rồi hỏi. “Vì sao anh chị ly hôn vậy?”
Anh lắng tai nghe một lúc rồi quay sang nhìn tôi. “Vì lão ta thay đổi rồi. Lúc nào lão cũng vắng nhà, đến lúc về thì mặt mày lại ủ rũ và khó trị.”
Ủ rũ và khó trị. Như thế thì ít ra ông ta không phải kẻ bình tĩnh và luôn tính toán kỹ lưỡng như những gì tôi đã nghĩ về tên Thi Sĩ. Và ông ta cũng không thích thơ. Hoặc chỉ là bà vợ cũ của ông ta nghĩ vậy mà thôi. Tôi buộc phải tin vào điều này, cũng đâu còn cách nào khác, và bắt đầu suy nghĩ về thông tin mới này: Roberts không thích thơ. Nếu đúng là tên Thi Sĩ này đã giết cả Summer lẫn Roberts, thì tức là hắn đã giết cả người thích thơ lẫn người không thích thơ.
Vậy là tôi đang bỏ qua điều gì nhỉ?