Khi chúng tôi tới nơi, Newman vẫn đang dạy trên giảng đường.
Còn đến hai mươi phút nữa mới hết tiết học, Lang và tôi đi vào một hội trường lớn ở tầng trên, ở đó ánh đèn chỉ sáng lờ mờ, còn các sinh viên thì ngồi tít bên dưới, vậy nên chúng tôi thoải mái ngồi tựa lưng vào tường trong một chỗ khuất tối. Làm việc nhóm, đôi khi Lang và tôi cũng xoay xở được.
Đúng như tôi nghĩ, Newman là một người đàn ông da trắng có thân hình cân đối, theo như ghi chép của Chuck thì năm nay ông ta 42 tuổi và rõ là thích đeo nơ bướm. Lúc này ông ta đang đứng ở giữa giảng đường và thảo luận về phân tích mẫu vết máu8.
8 Blood splatter, là một trong những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học pháp y, liên quan đến việc nghiên cứu và phân tích vết máu tại một hiện trường đã xác định hoặc đang nghi ngờ có chứa tội phạm bạo lực nhằm giúp các nhà điều tra rút ra kết luận về ngoại cảnh, thời gian và các chi tiết của vụ án.
“Vậy nếu các anh chị muốn qua mặt cảnh sát thì sao?” Ông hỏi cả lớp. “Liệu các anh chị có thể kiểm soát vết máu rơi ở hiện trường để đánh lạc hướng đội điều tra pháp y không?”
Tôi nghĩ câu trả lời là có. Vốn đã có rất nhiều phương pháp để giúp những tên sát thủ chuyên nghiệp có thể chủ động kiểm soát vết máu rơi, nhưng trên thực tế thì vẫn có những cách sạch sẽ hơn để tránh bị phát hiện, như dùng cyanide chẳng hạn.
Các sinh viên bắt đầu phát biểu ý kiến trong khi Lang thì thầm vào tai tôi. “Dùng cyanide không phải tốt hơn à?”
Tôi nhếch môi, nói đúng ý tôi đấy.
“Gã này cứ ghê rợn thế nào ấy.” Anh thêm vào.
Cách Lang nói chuyện luôn đầy màu sắc, nhưng ấn tượng đầu tiên về Newman của anh ấy thêm một lần nữa chứng minh rằng suy nghĩ của chúng tôi giống nhau. Ông ta có gì đó rất khác thường, có gì đó được dập khuôn và lắp ghép với nhau quá hoàn hảo, như thể ông ta đang mặc đồ hóa trang vậy.
Tôi nhìn hàng trăm sinh viên đang ngồi trên những hàng ghế được bố trí theo bậc không khác gì trong cái rạp hát ở hiệu sách của Summer. Những sinh viên này – những người rất có thể sẽ trở thành những người thực thi pháp luật trong tương lai – lại đang được một kẻ bị tình nghi giết người dạy dỗ. Nhưng mặt khác, cũng có thể họ sẽ học được rất nhiều thứ từ một tên sát nhân đấy. Vì một vài lý do nên tôi mới nghiên cứu tỉ mỉ về những tên giết người, thậm chí là trực tiếp gặp bọn chúng, vì nếu không hiểu thì sẽ không thể nào truy lùng được đám người đó đâu.
Điều mà tôi học được là không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai. Vợ chồng, bạn bè, thậm chí là cả cha mẹ mình. Ai cũng có bí mật: khuynh hướng tình dục, người yêu hay những bí mật xấu xa. Những kẻ ngoại tình, dối trá hay sát nhân đều sống cuộc sống hai mặt như vậy đấy. Tôi đã biết quá nhiều để có thể hoàn toàn tin tưởng ai đó.
Và bây giờ, khi đang dự thính tiết dạy của Newman, tôi cũng cảm giác là ông ta đã biết quá nhiều. Hoặc ít nhất là quá nhiều đối với bản thân ông ta. Tất nhiên, ông ta biết mọi điều cần thiết để giữ hiện trường vụ án sạch bóng và không để sót ADN. Nhưng liệu ông ta có phải người mang lại cái cảm giác độc địa mà tôi cảm nhận được từ tên Thi Sĩ đó hay không?
Chúng tôi sắp tìm ra rồi.