Tôi ra khỏi văn phòng của ông Đại úy với tập tài liệu trong tay. Sự rời đi đột ngột của Roberts làm tôi thấy vô cùng băn khoăn, dù không có lý do cụ thể nào. Thực ra thì nói như vậy cũng không đúng. Vẫn có một lý do. Roberts vốn từng rất thân với cha tôi, và theo những gì mà tôi vừa mới biết về cha mình thì đó không phải là một mối quan hệ tích cực. Tuy nhiên, ông ta vẫn có quyền được sống một cuộc đời riêng mà không cần phải thông báo trước với đồng nghiệp của mình - một đám thám tử chuyên xử lý các vụ án mạng. Tất nhiên, tôi biết điều đó, nhưng khi về đến bàn của mình, nơi Lang ngồi đợi sẵn, tôi vẫn phớt lờ anh ta. Điều này không phải là bất thường. Tôi cũng giỏi phớt lờ Lang như Lang phớt lờ tôi vậy. Thứ năng lượng gây khó chịu ấy giữ cho tôi tập trung vào công việc. Tôi cúi xuống bàn trước bàn phím máy tính của mình để tra số điện thoại của Roberts rồi quay số trên máy di động.
Lang búng ngón tay trước mặt tôi. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Tiếng thông báo rằng số điện thoại của Roberts đã ngắt kết nối vang lên bên tai tôi, vừa bất ngờ vừa hết sức kỳ quặc. Ông Đại úy đã nói là Roberts sẽ bàn giao công việc cho tôi. Nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ Roberts đã đi mất rồi.
“Jazzy,” Lang gọi. “Trái đất gọi… ”
“Anh biết Roberts khá rõ đúng không?”
“Ờ. Năm ngoái anh vừa xử lý một vụ cùng ông ta. Một gã khá ổn. Sao vậy?”
“Em phải tiếp nhận một vụ án của ông ta. Ông ta chuyển đến Houston mà không báo trước, nhưng đáng lẽ ra phải tóm tắt cho em về vụ việc ấy trước khi đi. Và giờ thì rõ là kế hoạch đó đã bị hủy. Di động của ông ta đã ngắt kết nối.”
“Không đời nào. Roberts á?” Anh cau mày nhìn về phía tôi. “Em chắc chứ?”
“Chắc chắn. Em vừa mới thử gọi cho ông ta xong.”
“Chả hợp lý tí nào. Anh vừa mới đi uống với ông ta từ tuần trước mà, lão chẳng nói gì về việc chuyển tới Houston cả. Chắc là em bấm nhầm số rồi.” Nói rồi anh chàng với tay lấy điện thoại để gọi cho Roberts, nhưng tôi dám chắc mình không bấm nhầm số. Tôi lại đi ngang qua văn phòng một lần nữa và thò đầu vào văn phòng Đại úy.
Ông ta nhướn mày. “Phá án xong rồi đấy hả, Thám tử Jazz?”
“Tôi đang cố.” Tôi trả lời. “Rất nóng lòng được nói chuyện với Roberts. Sếp có số của ông ta không?”
Vẻ khó chịu hiện lên trên mặt ông ta. “Số của ông ấy có trong hệ thống mà.”
“Số ấy bị ngắt kết nối rồi.”
Lông mày ông ta cụp xuống. “Thế thì lạ thật. Phải đến thứ Sáu ông ta mới rời thành phố cơ mà. Cô có bấm nhầm số không vậy?”
Tôi phải cố lắm mới kìm lại được mong muốn giới thiệu ông ta với Lang, một tên khác cũng đang phí thời gian của mình với kết luận tương tự. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn ông ta quay số điện thoại, để rồi cúp máy ngay lập tức. “Cô nói đúng. Ngắt kết nối rồi. Hừm. Để tôi gọi cho Đại úy Newton ở khu vực Houston, hoặc đúng hơn là nơi đó sắp được trở thành một khu vực. Chắc là ông ta sẽ có thể liên lạc được với Roberts. Tôi sẽ thông báo cho cô khi nào liên lạc được với ông ta.”
Câu nói này có thể được hiểu theo cách khác là “cút đi”, nhưng tôi không định làm theo mệnh lệnh đó. Chưa đâu. “Thưa Đại úy...”
“Không. Vụ này không liên quan gì đến vụ bê bối của cha cô.”
Vụ bê bối.
Cái từ ấy làm chua chát cả bầu không khí trong phòng lẫn tâm trí của tôi. Đến mức tôi muốn hỏi ông ta xem liệu đó có phải cách mà người ta nói về việc cha tôi bị quay phim khi đang khen một cảnh sát “làm rất tốt” sau khi anh ta giết mất nghi phạm. Nhưng tôi không hỏi. Tôi cắn chặt lưỡi. Đến giờ, chắc nó đã bê bết máu.
Tay Đại úy này có thể không phải bạn tôi, nhưng tôi tin rằng ông ta căm ghét cha tôi vì lý do chính đáng. Moore vốn cứng nhắc và khó ưa, nhưng ông ta là một người tốt, và là một cảnh sát giỏi. Cha tôi là lý do mà tôi nhập ngũ, mà ông thì không phải người tốt, mà cũng chẳng phải một cảnh sát giỏi. Tuy nhiên, đó là một phần phức tạp trong tâm lý của tôi mà phần lớn mọi người, đôi khi là bao gồm cả tôi, không thể hiểu được.
Lồng ngực tôi quặn lại - cảm giác này từng được bà cố vấn tâm lý mà bộ phận đã buộc tôi phải gặp sau cái chết của cha xác định là bắt nguồn từ nỗi đau và sự tức giận. Thấy vậy, tôi vội lùi về khu vực làm việc và nhanh chóng trở lại bàn của mình.
“Em nói đúng,” Lang kết luận. “Máy ông ta ngắt kết nối rồi.” Anh ta hạ giọng. “Đây có phải...”
“Không phải.” Tôi trả lời trước khi anh ta có thể hỏi về mối quan hệ giữa Roberts và cha tôi, vì chắc chắn cuộc nói chuyện sẽ đi theo chiều hướng đó. Tôi biết anh ta. Anh ta cũng biết tôi. Đó là một trong những hệ quả của việc ngồi chung một cái bàn và cùng nhau giải quyết hàng trăm vụ án trong suốt năm năm trời. Ấy thế mà tôi lại không thực sự biết về cha mình, người mà tôi đã lớn lên cùng. Hoặc là tôi có biết, và đó mới là vấn đề thực sự. Tôi bỏ lại câu chuyện ở câu đó rồi tiếp tục. “Ông Đại úy sẽ cho em số liên lạc mới.”
“Rồi.” Nói là vậy, nhưng anh vẫn chưa tỏ vẻ thuyết phục hay thỏa mãn. “Vậy vụ chúng ta sẽ tiếp quản là gì?”
Chúng ta sẽ tiếp quản.
Tôi có thể bắt anh ta im miệng, nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Không phải với vụ này. Không phải khi mà anh ấy đã bắt tay vào tìm mối liên quan giữa vụ án và việc Roberts rời đi. Tôi cũng vậy. Tôi đưa cho anh tập tài liệu rồi ngồi xuống, nhìn anh đọc qua nội dung của nó và chờ đợi phản ứng.
“Rõ là không liên quan,” anh nói, ngước mắt lên khỏi tập tài liệu, “nhưng cảm giác giống như vụ việc trước đây. Bà mẹ với mấy đứa bé bị đầu độc. Đọc thì có vẻ là ngộ độc cyanide.”
“Đúng. Em cũng nghĩ vậy.”
Anh gõ lên tập tài liệu. “Em có để ý là nạn nhân nôn mửa nhưng tờ giấy viết thơ trong mồm anh ta vẫn sạch không?”
“Có chứ. Chắc hẳn thủ phạm đã rửa sạch khoang miệng nạn nhân.” Tôi cầm lấy điện thoại. “Em sẽ xem liệu bên pháp y còn giữ cái xác không.” Sau một cuộc gọi ngắn, tôi đã có câu trả lời. “Cái xác vẫn còn ở đó.” Tôi trả lời, cúp máy, và liếc mắt xem giờ trên màn hình điện thoại để xác nhận rằng bây giờ là 1 giờ rưỡi, vừa đúng lúc hết giờ ăn trưa ngắn ngủi của văn phòng pháp y. “Em sẽ đi đến đó. Muốn đi cùng không?”
“Nếu em đồng ý ghé qua chỗ Roberts trước thì có.” Anh vừa nói vừa vung vẩy một mẩu giấy trên tay. “Anh có địa chỉ đây.”
Lang và tôi không thích cùng một thể loại phim, mà cũng chẳng có cùng quan điểm chính trị. Nhưng một khi đã nói đến việc điều tra thì chúng tôi lại vô cùng ăn ý, kể cả về những điểm giống và khác nhau. Chúng tôi đều tập trung vào cùng một điểm khi cần thiết, và đây là một khoảnh khắc như vậy. Có điều gì đó không hợp lý về Roberts. Và khi phải dành cả cuộc đời với những cái chết, bạn sẽ không bao giờ bỏ qua những điều bất hợp lý. Bằng không chính bạn cũng sẽ phải chết.