Tương lai của chúng ta được lượm nhặt từ ngày hôm qua của chúng ta
Nhìn vào trong chính mình là cách duy nhất để thấu hiểu thực tại và đi tới tương lai
Đã muộn, những vị khách cuối cùng rời quán cà phê. Những người phục vụ mệt mỏi và buồn ngủ. Họ lảng vảng xung quanh bàn chúng tôi với vẻ mặt kì lạ, rõ ràng là ra dấu cho chúng tôi gọi thanh toán…
Chúng tôi không để ý đến họ, hay đúng hơn, chúng tôi cố tình lờ họ đi. Cái chết đột ngột của một trong những người bạn thân yêu nhất của chúng tôi đã làm dấy lên một điều gì đó không thể hiểu được. Nó khiến chúng tôi thấy bồn chồn. Chúng tôi đang nói về linh cảm và nỗi sợ kì lạ vô hình mà người ta không thể hiểu nổi. Siêu nhiên. Thậm chí nó còn vượt qua những kẻ hoài nghi nhất đang ngồi ở bàn của chúng tôi.
Anh bạn nhà báo rất thích thú với chủ nghĩa thần bí. Anh nói rằng anh chắc chắn sẽ không chết một cách tự nhiên. Đó là tất cả những gì anh ấy muốn nói vào lúc này. Song cuối cùng, anh thú nhận với sự thờ ơ giả vờ, rằng anh có linh cảm nhất định một ngày nào đó anh sẽ bị đạp chết dưới chân những con ngựa đang hoảng sợ.
“Vô nghĩa!” “Câu chuyện trẻ con!” “Thật mê tín!” Một vài giọng nói đồng thời vang lên.
Nhưng vị bác sĩ lắc đầu một cách nghiêm túc.
“Lạ thật! Rất kì lạ! Cậu có suy nghĩ gì khi nhìn thấy trước tương lai không?”
Anh nhà báo đỏ mặt, nhưng khó mà nhận ra được. Đó là kiểu đỏ mặt khi chúng ta sợ rằng mình đã thể hiện một điểm yếu. Anh trả lời đề phòng:
“Tại sao không? Chẳng phải vài năm trước, chúng ta vẫn bác bỏ ý tưởng về thần giao cách cảm và cái gọi là mê tín dị đoan hay sao? Nhưng thời đại của tia X, điện báo không dây và những chuyện kì lạ đã cách mạng hóa ý tưởng của chúng ta về vật chất, năng lượng và thậm chí cả không gian. Chúng ta không còn cười nhạo những người mơ mộng tội nghiệp. Giống như Swedenburg – nhà ảo thuật phương Bắc thấy những thứ vượt khỏi đôi mắt trần tục của mình. Vậy tại sao tôi lại nghi ngờ khả năng một ngày nào đó, có người tìm ra lời giải thích cho khả năng nhìn thấy tương lai?”
“Bậy nào!” Vị luật sư kêu lên. “Toàn chuyện nhảm nhí. Tôi có thể trích dẫn cho anh một ví dụ từ trải nghiệm của riêng tôi. Nó rất thú vị thế này. Tôi bị ốm liệt giường. Đột nhiên khi tôi thức dậy, trái tim tôi đập thình thịch. Tôi nghe thấy một tiếng hét lớn, những lời nói đi thẳng vào tai tôi: ‘Anh sẽ sống thêm mười bốn ngày nữa! Hãy tận dụng nó!’ Đúng mười bốn ngày sau, khi tôi đang chèo thuyền trên biển, một cơn gió nóng ẩm khủng khiếp đẩy con tàu nhỏ của chúng tôi lắc lư. Nó dữ dội đến mức chúng tôi không thể đứng thẳng. Ngay lúc đó lời tiên tri mà tôi gần như đã hoàn toàn quên lãng bỗng hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, như một người sắp sửa đi khám phá và mạo hiểm mạng sống của mình để khám phá. Và anh thấy đấy, tôi đã không chết. Con tàu cập cảng an toàn. Nhưng nếu tôi chẳng may chết, và giấc mơ tiên tri của tôi, ảo giác khó chịu của tôi được mọi người biết đến, chuyện này sẽ chứng minh linh cảm có thực. Đó chỉ là sự phóng chiếu ra ngoài nỗi sợ hãi vô thức của tôi. Chúng ta có không ít linh cảm không bao giờ thành sự thật, vài linh cảm vô tình trở thành sự thật chẳng có ý nghĩa gì. Rất nhiều thứ trong cuộc sống là như vậy. Chúng ta nói về ‘sự không may’ của mình bởi vì chúng ta quên những lần chúng ta may mắn. May mắn đi qua quá nhanh. Sự không may lại bò quá chậm. Thực tế, tôi chưa thấy ví dụ nào về một lời tiên tri trở thành sự thật rõ ràng. Gần đây những nhà tiên tri người Mĩ và Berlin đã đưa ra bằng chứng nổi bật về ‘linh cảm’ của họ. Tôi không thấy ấn tượng với chuyện đó. Họ đã không có một lời tiên tri chi li và chính xác. Những bài phát biểu bí hiểm được truyền tải bằng các thuật ngữ phổ thông, linh hoạt và có thể áp dụng cho hầu hết mọi thứ. Một đám cháy lớn, một trận động đất tàn phá, hay một cuộc chiến tranh tàn khốc hiếm khi làm thất vọng một vị tiên tri. Trong thế giới rộng lớn này, những đám cháy lớn xảy ra vài lần trong năm ở một nơi nào đó. Đâu đó có động đất và đâu đó có những trận xả súng. Tôi không tin bạn của chúng ta sẽ bị đạp đến chết bởi một con ngựa hoảng sợ. Cùng lắm, con ngựa mệt mỏi vì quá sức của bạn sẽ bất ngờ quăng bạn xuống đất.”
Một chút im lặng. Chúng tôi có cảm giác rằng những lời dí dỏm ác ý của vị cố vấn luật thật không đúng lúc. Ngài bác sĩ đã phá vỡ sự im lặng.
“Bạn sẽ nói gì, bạn thân mến, nếu tôi kể rằng một nhà khoa học và nhà tâm lí học nổi tiếng đã đưa ra báo cáo về một trường hợp dường như chứng minh khả năng nhìn vào tương lai. Tôi nói ‘dường như’ vì có một lời giải thích đã thay đổi cái siêu nhiên thành cái tự nhiên. Đó là bác sĩ nổi tiếng Flournoy49, người thường xuyên tư vấn cho một người đàn ông trẻ có các cơn sợ hãi kì lạ. Anh ta bị ám ảnh bởi ý tưởng rằng mình sẽ rơi từ một ngọn núi cao xuống vách núi sâu, và anh ta chết. Logic và niềm tin không có ích khi đối phó với nỗi ám ảnh này. Thật dễ dàng để Flournoy chỉ ra rằng, tất cả những gì người đàn ông trẻ tuổi phải làm là tránh xa khỏi những ngọn núi, anh ta sẽ tránh được nguy cơ của một kết cục đáng sợ. Bệnh nhân trở nên u sầu và không thể khuyên nhủ, không thể tận hưởng cuộc sống như trước đây. Hãy tưởng tượng vị bác sĩ này đã kinh ngạc thế nào khi ông đọc tin trên tờ nhật báo rằng bệnh nhân của ông đã chết. Lí do là vì anh ta vô tình rơi từ một đỉnh núi xuống sườn dốc khi đang đi dạo trong một viện điều dưỡng trên dãy Alpes.”
49 Théodore Flournoy (1854 - 1920) là giáo sư tâm lí học tại Đại học Geneva và là tác giả của những cuốn sách siêu tâm lí học và tâm thần học.
Anh bạn nhà báo kêu lên đắc thắng: “Bác sĩ, anh vừa bác bỏ lí thuyết của chính mình. Chẳng phải những gì anh vừa kể với chúng tôi đã chứng minh được cho khả năng nhìn thấy tương lai hay sao.”
“Chà...” Bác sĩ trả lời. “Hãy nghe tôi giải thích.”
Chúng ta đều tò mò muốn nghe một sự việc lạ lùng như vậy có thể được giải thích như thế nào, nếu không có các yếu tố siêu nhiên. Vị bác sĩ đốt một điếu xì gà khác và tiếp tục:
“Rốt cuộc nỗi sợ là cái gì? Mọi người đều biết nó là gì, vì tôi đã nói với các bạn thường xuyên. Sợ hãi, lo lắng hay lo âu chỉ là một ước muốn bị dồn nén. Mỗi khi có hai ý muốn xung đột, cái nào làm chủ cái nào? Ý muốn nào phải nhún nhường, ý muốn đó được ý thức nhận thức là lo âu. Một cô gái trẻ sợ hãi khi lần đầu tiên ở trong một căn phòng với người yêu của mình. Lúc này cô sợ hãi những điều cô có thể sẽ mong muốn về sau.
Người đàn ông trẻ tuổi u uất của bác sĩ Flournoy rõ ràng đang mệt mỏi với cuộc sống. Có lẽ anh ta từng mong muốn chấm dứt cuộc sống của mình, bằng cách thả mình xuống từ một nơi cao, cao đến nỗi nỗ lực tự sát không thể thất bại. Ý muốn này có thể đã đến với anh ta vào ban đêm trong một giấc mơ, hoặc có lẽ ngay trước khi anh ta ngủ, khi anh ta đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Ai biết được?! Nhưng nó chắc chắn đã khởi lên và chiếm ưu thế trước khi ý chí sống của anh ta dồn nén nó và biến nó thành nỗi lo sợ. Những linh cảm tiên tri của anh ta không là gì khác ngoài tiếng nói nội tâm bị ý thức hiểu lầm. Cái chết bí ẩn của anh thực ra không là gì khác ngoài ý định tự tử đã nhen nhóm từ lâu. Tôi quên nói với các bạn rằng, theo các phóng viên, anh ta đã ngồi xuống rìa của một vách núi và chìm vào giấc ngủ. Anh ngã xuống khi đang ngủ. Như thể những giọng nói trong mơ đã thì thầm với anh ta. ‘Nào! Làm những gì anh tha thiết muốn làm! Chết! Bây giờ anh đang có một cơ hội tốt đấy!’ Khoảnh khắc đó đã đến khi nỗi sợ hãi trở thành ý muốn mạnh mẽ hơn.”
Anh nhà báo mặt tái mét. Lời giải thích của vị bác sĩ dường như đã khuấy động điều gì đó trong đáy sâu tâm hồn anh. Thanh quản anh tự nhiên chuyển động như khi chúng ta xấu hổ, như thể chúng ta muốn nói nhưng không thể tìm được từ đúng. Cuối cùng, anh ta ho một vài tiếng, như để làm trong lại giọng của mình. Rồi anh nhận xét bằng một giọng hơi nghiêm túc:
“Đây là một lời giải thích kì quặc cho nhiều vụ tai nạn ngã xuống núi. Các anh hãy nhớ lại, một thời gian ngắn trước đây, một du khách nổi tiếng đã rơi xuống từ một vách đá khá an toàn. Ông có nhiều bảo hiểm, và các công ty bảo hiểm rất nóng lòng muốn chứng minh đó là một trường hợp tự tử. Có phải trong trường hợp này cũng có thể là sự kết hợp của sức mạnh vô thức?”
“Chắc chắn rồi!” Vị bác sĩ kêu lên.
“Nhiều người chẳng tìm kiếm gì khác ngoài cái chết trên núi. Tôi đã gặp nhiều du khách không còn gì để hi vọng từ cuộc sống nữa. Một người không còn yêu cuộc sống không sợ chết. Hoặc ở mức nào đó, anh ta không còn yêu cuộc sống đến mức sẵn sàng đánh cược với nó.
Các bạn có biết, có bao nhiêu hành động của chúng ta có động cơ ‘vô thức’? Suốt cuộc đời chúng ta, cái bóng của chúng ta, cái tôi khác của chúng ta luôn đi bên cạnh chúng ta. Tiếng nói của nó có trong mọi việc chúng ta làm. Sẽ khốn khổ nếu cái bóng biến thành hữu hình, như các nhà tâm linh nói. Vị du khách tiến một bước đi sai lầm và rơi vào vực thẳm. Ai hay điều gì đã dẫn dắt đôi chân anh ta? Đó là tình cờ, hay là ý muốn chưa được thực hiện đã ngủ quá lâu dưới tầng sâu vô thức? Hay một người leo lên con đường núi dốc, anh ta dần kiệt sức và lao xuống vực sâu. Ai có thể nói điều gì đã xảy ra? Trong chốc lát, người leo núi hẳn phải có ý nghĩ ‘Nếu anh không cẩn thận, anh sẽ ngã chết đấy!’ Khoảnh khắc tiếp theo, từ các phức cảm bị dồn nén có thể phát ra một mệnh lệnh. ‘Làm đi! Anh sẽ được tự do và thoát khỏi những rắc rối của mình!”
Chàng trai trẻ của chúng ta đã có thể tiếp tục sống trên mặt đất, như Flournoy khuyên anh ta. Nhưng anh thích đi lên núi hơn. Cái gì đó đã kéo anh ta lên núi. Vẫn là cùng một sức mạnh đã xô đẩy anh vào vực thẳm, đó là: Sự mệt mỏi với cuộc sống của anh. Chuyến đi vì sức khỏe đến miền quê của anh ngay từ đầu đã là đi vào cõi chết. Vừa đúng lúc anh đuổi theo cái bóng của mình…”
Vị bác sĩ không kết thúc câu nói. Xì gà của anh đã tắt mất. Anh châm nó một lần nữa. Đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không, dường như anh ta có nhiều điều để nói, nhưng không biết phải nói thế nào.
Im lặng một lúc, cuối cùng người cố vấn mạo muội nói:
“Rất thú vị! Tôi tự hỏi liệu tâm lí của trường hợp này có thể được khái quát hóa không? Có khi nào một số lượng lớn các tai nạn chết người hàng ngày khác là tự sát vô thức không? Chẳng hạn, một người bị một toa cáp treo cán phải do anh ta không nghe thấy tiếng chuông. Người bơi lội không may mắn bị kiệt sức do chuột rút. Nạn nhân không biết khẩu súng lục đã được lên nòng, v.v. Có phải tất cả những tai nạn lớn nhỏ này đều có động cơ mờ ảo của chúng?”
“Tất nhiên là có.” Vị bác sĩ trả lời.
“Tất nhiên! Chúng ta thực ra biết rất ít về những điều chúng ta làm, thậm chí biết ít hơn lí do tại sao chúng ta làm chúng. Cảm xúc của chúng ta, cảm giác của chúng ta chỉ là những kết quả của nhiều động lực. Chúng chỉ là những trạng thái căng thẳng được thúc đẩy bởi các luồng lực ngầm ẩn đã trở nên đủ mạnh. Chúng ta nghĩ chúng ta đang điều khiển các lực này, nhưng ngược lại, chúng ta bị chúng thôi đẩy. Chúng ta nghĩ chúng ta đưa ra quyết định, nhưng chúng ta chỉ chấp nhận quyết định của ‘người khác’ trong chúng ta. Giáo sư Freud đã đảm bảo cho mình một vị trí huyền thoại với lí thuyết tâm lí của ông về cái gọi là hành vi mang tính triệu chứng. Ông đã lí giải cho sự ngẫu nhiên mù quáng bằng ý chí ngầm ẩn bên trong.”
“Thế còn chuyện nhìn thấy tương lai thì sao?” Anh bạn nhà báo hỏi.
“Đó chỉ là nhìn về quá khứ. Chúng ta có thể dễ dàng dự đoán tương lai của chính mình, và dễ dàng có linh cảm về những gì chúng ta không muốn nhìn lại. Chúng ta có thể thoáng thấy tương lai được lượm lặt từ ngày hôm qua của chúng ta. Mong muốn thời thơ ấu của chúng ta sẽ xác định quá trình tiếp theo của chúng ta. Chúng ta đưa vào cuộc sống mới những cảm xúc từ thời thơ ấu. Những gì chúng ta mơ ước trong thời thơ ấu, chúng ta muốn trải nghiệm khi đã là người lớn. Và nếu chúng ta không thể trải nghiệm nó, chúng ta bị kéo trở lại cõi mơ vĩnh hằng. Điều này đúng với toàn thể nhân loại cũng như với từng con người. Khi chúng ta nghiên cứu quá khứ, chúng ta có thể thấy chúng ta của ngày hôm nay và của tương lai. Chúng ta có thể dự đoán thời kì hiện đại, thời kì tối tân của chúng ta với vô số những điều ngu ngốc, những xung đột và ý tưởng, những tranh đấu và khám phá. Bạn nghĩ chúng ta hẳn đã vượt xa tổ tiên của mình. Nhưng tương lai của chúng ta sẽ bỏ xa hơn nhiều những gì chúng ta tưởng tượng. Khoa học và nghệ thuật, chính trị và đời sống công cộng, tất cả là một vòng xoay bất tận hướng tới một tương lai bất định…”
“Quay trở lại cái nhìn thoáng qua về tương lai.” Anh nhà báo ngắt lời. “Rằng tôi sẽ những con ngựa chạy trốn giẫm nát?”
Bác sĩ mỉm cười.
“Chỉ cần cố gắng nhìn lại mình, và xem liệu anh có động lực nào cho ‘tương lai’ đó từ trong quá khứ của mình không?”
“Ồ, tôi vừa nhớ ra một chuyện.” Anh nhà báo thần bí kêu lên. “Mẹ tôi từng ‘tiên tri’ rằng tôi sẽ không chết một cái chết tự nhiên. Tôi từng là một thanh niên rất hoang dã. Tôi suốt ngày xoay xở với lũ ngựa trong chuồng ngựa của chúng tôi. Trong cơn giận dữ, mẹ tôi tuôn ra đủ các loại ‘dự đoán’ ảm đạm về vận mệnh của tôi.”
Cái nhìn bí ẩn của anh nhà báo về tương lai giờ đã được giải thích. Vị bác sĩ mạo muội nhận xét rằng “trường hợp” này cũng thể hiện mối liên hệ mật thiết giữa mê tín và ý thức tội lỗi. Cái nhìn tưởng tượng về tương lai của anh bạn nhà báo cũng chỉ là một chút ánh sáng lờ mờ rọi về quá khứ. Ông nhắc đến thực tế đáng chú ý rằng, những hồi ức ban sơ nhất của chúng ta phản ánh tương lai của chúng ta.
“Thực ra...” Ông hơi do dự, như thể buộc phải nói ra “... Có những chuyện thật khó có thể giải thích. Tôi từng yêu mãnh liệt một người phụ nữ, tôi chưa từng cảm thấy như vậy với bất kì người phụ nữ nào. Chúng tôi dành cả ngày tuyệt vời bên nhau. Chúng tôi nói lời chúc nhau ngủ ngon. Tôi vẫn đứng, nhìn theo cô ấy. Cô ấy đang bước qua những đám lau sậy cao trên đồng cỏ. Bóng hình duyên dáng của cô ngày càng nhỏ dần. Đến khúc cua nhỏ trên đường, cô ấy biến mất khỏi tầm nhìn của tôi và rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại. Tôi nhìn thấy hình dáng lờ mờ của cô một lúc, đến khi một cụm cây che khuất cô ấy khỏi tầm nhìn của tôi một lần nữa. Sau đó tôi lại nhìn thấy cô ấy, nhưng rất nhỏ. Tôi thấy thứ gì đó màu trắng – khăn tay của cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, một cơn rùng mình xuất hiện trong tôi. Tôi nghĩ đó là cách tôi sẽ mất cô ấy. Dần dần tôi sẽ không còn nhìn thấy cô ấy. Cô ấy sẽ lại xuất hiện, và sau đó cô ấy sẽ ra đi mãi mãi. ‘Vô lí!’ Tôi nói với chính mình, và dệt nên những kế hoạch táo bạo cho tương lai… Nhưng tương lai đã chứng minh rằng cảm giác của tôi đã đúng. Mọi thứ xảy ra như tôi cảm thấy vào tối hôm đó. Một cái nhìn thoáng qua về tương lai! Chưa hết, đôi khi tôi nghĩ tôi đã nhận ra tôi và cô ấy không cách nào đoàn tụ được. Cái tôi cảm thấy như một điềm báo có thể chỉ một sự thấu rõ hơn về nội tâm.”
Người phục vụ ngáp lớn. Lần này chúng tôi nhận lấy tín hiệu của anh ta và thanh toán. Chúng tôi về nhà, có điều gì đó ngột ngạt, không nói nên lời đè nặng lên chúng tôi.
Có lẽ chúng tôi không hoàn toàn hài lòng với lời giải thích cho những điều “bí ẩn”. Như thể niềm tin vào một sức mạnh siêu nhiên có mùi vị ngọt ngào hơn. Niềm tin vào một thứ gì đó cao hơn và nằm ngoài chúng tôi (chứ không phải trong chính bản thân chúng tôi) khiến chúng tôi thỏa mãn hơn. Chúng tôi lặng lẽ đi trên con đường yên tĩnh. Chúng tôi như những đứa trẻ được mẹ bảo rằng truyện chỉ là truyện, hoàng tử và công chúa chưa bao giờ thực sự tồn tại.
Chúng tôi, và chúng ta, đã bị cướp đi câu chuyện cổ tích của cuộc đời. Cái thực tế trần trụi, trơ khấc, trống rỗng này thật tủi hổ! Sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu nếu chúng ta có thể nhìn về tương lai, thay vì nhìn vào trong chính mình.
Nhưng nhìn vào trong chính mình lại là cách duy nhất để thấu hiểu thực tại và đi tới tương lai