• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sâu trong ta một bông hoa luôn rực sáng
  3. Trang 8

Sự lười biếng

Đừng dung dưỡng bản thân trong sự hưởng thụ

Chúng ta phải làm việc

Chúng ta đều làm việc vì chính mình

Nó xuất phát từ nhu cầu tự thân chúng ta

Có những lời đã cũ chúng ta cứ lặp đi lặp lại, nhiều khi chẳng kịp xem xét thật giả đúng sai. Chúng ta coi đó như ánh sáng chân lí dẫn lối cho hành động của mình. Cuộc sống xoay vần, mọi thứ thay đổi liên tục không ngừng! Chân lí và giả dối lẫn lộn như đầu sóng và cuối sóng, một dòng chảy bất tận đưa đẩy con người vào gian truân.

Ngay từ ngày trẻ, tai ta đã rót đầy những lời nói: “Công việc khiến cuộc sống ngọt ngào.” “Nhàn cư vi bất thiện.”15 “Đời người bảy mươi năm, nếu có thể làm việc và cống hiến, là đã sống rất đích đáng.” Những lời này thâm nhập vào chúng ta từ mọi phía. Chúng ta nghe thấy chúng ở bất cứ đâu, cho đến khi ta chấp nhận chúng và hoàn toàn bị thuyết phục.

15 Sống nhàn nhã quá thì không tốt, khi con người ta nhàn rỗi không có việc gì làm, dễ sinh ra những hành động sai trái, không đúng mực hay những thói quen xấu (ND).

Thật tốt khi mọi chuyện diễn ra như thế. Thế giới sẽ ra sao nếu kẻ nào cũng lười biếng? Bạn thử tưởng tượng sẽ hỗn loạn thế nào khi cỗ máy công nghiệp dừng lại!

Chúng ta phải làm việc. Chúng ta đều làm việc vì chính mình. Nó xuất phát từ nhu cầu tự thân chúng ta. Nhưng mấy ai cảm thấy vui vẻ và phấn khởi khi làm việc? Mấy ai không phát tác nỗi bất mãn với nghề? Ở nơi nào trong thế giới hiện đại, chúng ta có thể tìm thấy một người hài lòng với công việc của mình?

Xung lực lười biếng, an dật trong vô thức

Chúng ta hãy bắt đầu nghiên cứu về con người thời thơ ấu. Đó là giai đoạn chúng ta không ngần ngại thể hiện sự háo hức của mình trước thế giới, là lúc cơ chế dồn nén và giáo dục vẫn chưa tác động đến chúng ta. Những đứa trẻ có xung lực lười biếng mạnh hơn xung lực làm việc. Khi đứa trẻ chơi đùa, là lúc nó vừa làm và cũng chẳng làm gì. Một vận động viên có thể kiêu hãnh vung quả tạ nặng nhất trước các đồng nghiệp của mình, nhưng rồi sẽ tự nguyền rủa thành tiếng từ sâu thẳm bên trong một khi anh ta phải làm vì công việc. Vị du khách hổn hển vác đồ đạc leo núi, hẳn sẽ nguyền rủa sự tồn tại của chính mình nếu phải đi những con đường mòn trơn trượt để đưa thư cho khách hàng. Người chơi bài sẵn sàng ngồi hàng giờ đồng hồ trong quán cà phê đông nghẹt, đến toát mồ hôi trán để kiếm được một ngàn hay mười ngàn điểm, nhưng anh ta lại cay đắng kêu than cho số phận và ông chủ tàn nhẫn của mình nếu anh ta phải nai lưng làm việc ở cơ quan.

Bất cứ thứ gì không mang dấu ấn của lao động sẽ trở thành vui chơi giải trí, giải thoát con người khỏi chế độ chuyên chế mà chúng ta gần như không thể chịu nổi

Thế giới của đứa trẻ là những trò chơi. Chúng chỉ làm việc được giao một cách miễn cưỡng. (Dạy dỗ chúng cũng nên thông qua những trò chơi). Nhiều bậc cha mẹ lo lắng về điều này và phàn nàn rằng con cái của họ không thích làm việc, chúng không có ý thức trách nhiệm, hay quên làm bài tập về nhà, và chỉ làm bài tập khi cha mẹ bắt làm.

Cha mẹ như vậy thật không khôn khéo! Sự lười biếng là một dấu hiệu lành mạnh của đứa trẻ. Nhưng ta lại hay thấy hiện tượng ngược lại. Đứa trẻ nào làm nhiệm vụ của chúng quá nghiêm túc, thức dậy rất sớm vào buổi sáng nên ít khi đi học muộn, nghiền ngẫm những trang sách, bỏ qua mọi cơ hội vui chơi, thường dễ bị kích động. Sự siêng năng cực đoan này là một trong những triệu chứng đầu tiên của chứng rối loạn thần kinh.

Hãy nhìn lại thời thơ ấu của mình, chúng ta sẽ thấy rằng động lực lười biếng mạnh mẽ hơn bất kì động lực lực nào khác. Tôi nhớ mình đã rất miễn cưỡng khi đi học. Có lần tôi đọc một tờ báo viết rằng một trường trung học đã bị thiêu rụi và các em học sinh sẽ không thể đến trường trong vài tuần. Nhiều ngày sau đó, tôi và bạn bè đã rất thất vọng khi thấy tòa nhà xám xịt kia vẫn bình an vô sự. Nó chưa bị thiêu rụi sao?! Chúng ta không may mắn chút nào cả?!

Bạn thấy tâm lí đó quen thuộc chứ? Hồi bé chúng ta hay thầm mong giáo viên ốm và chúng ta được nghỉ học. Cả lớp đều vui sướng khi nghe tin giáo viên dạy tiếng Latin nghỉ ốm trong cái ngày đáng lẽ ra chúng ta phải đọc thuộc bài. Niềm vui đó còn hơn cả một phần thưởng lớn.

Đứa trẻ luôn ghét bị thúc ép làm việc. Luôn luôn có những câu hỏi làm chúng khó chịu: “Con không có bài tập phải làm hôm nay sao?” “Con đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?”

Mong muốn sâu thẳm trong trái tim của những đứa trẻ chưa thể tự nuôi chính mình là có một cơ hội được lười biếng

Sự cân bằng của một tâm trí lành mạnh

Những người lớn chúng ta dù biết đến niềm vui của công việc và nhiệm vụ hoàn thành, cũng luôn mong muốn được có chút biếng nhác. Đối với chúng ta, lười biếng là một niềm vui khôn tả.

Nhưng chúng ta liên tục tìm kiếm biện pháp vượt qua xu hướng lười biếng. Buổi sáng, cơn lười biếng thì thầm: “Hãy ở lại giường lâu hơn một chút đi mà, ôi thật thoải mái!” Một vài giây sau, chúng ta ý thức về nhiệm vụ chiến thắng sự biếng nhác. Buổi chiều, chúng ta muốn dành một chút thì giờ để mơ mộng, nhưng công việc tiếp tục chế ngự được mong ước này. Chúng ta cũng vượt qua khó khăn để hoàn thành một số nhiệm vụ vào buổi tối!

Cuộc chiến với sự lười biếng là một cuộc chiến vĩnh cửu, nó diễn ra trong vô thức của hầu hết chúng ta

Đó là lí do tại sao nhà lập pháp đã quy định rõ những ngày được phép lười biếng. Đó gọi là ngày lễ. Tôn giáo coi ngày không làm gì cả này là một bổn phận trước Thượng Đế. Con người vốn là những kẻ phải lao động vất vả. Do vậy tôn giáo nào có càng nhiều ngày lễ, con người càng chào đón nó, và các hệ thống tôn giáo dễ dàng tiếp nhận những ngày hội của nhau. Giáo hội Cơ Đốc đã sử dụng những lễ hội văn hóa ngoại lai cổ xưa làm ngày lễ của mình, và người Do Thái chào đón ngày Chủ nhật của Chúa giống như người Cơ Đốc giáo đã làm.

Người nào cố ước chế khuynh hướng lười biếng bên trong mình sẽ bị bệnh. Thần kinh của họ rơi vào tình trạng bất ổn và khả năng làm việc bị suy giảm nghiêm trọng. Sau đó chúng ta lại cho rằng họ đã làm việc quá sức.

Thật ra bệnh tật cũng bắt nguồn từ sự lười biếng quá mức, đó là một cơ chế bành trướng chống lại các động lực làm việc. Điều này thường xuyên được quan sát thấy ở những người bị bệnh thần kinh. Họ không có khả năng làm việc, tự hủy hoại mình trong những âu lo tăm tối kéo dài, tự dằn vặt bản thân, và e sợ mình bị bệnh. Họ liên tục quả quyết rằng mình sẽ rất hạnh phúc khi trở lại làm việc. Nhưng nếu đi sâu vào vô thức của họ, nhà trị liệu sẽ khám phá ra một điều đáng kinh ngạc: Nỗi sợ phải làm việc là áp lực lớn nhất khiến họ phản kháng với phương pháp trị liệu. Đây là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất cho người bệnh thần kinh. Khi một bệnh nhân rối loạn thần kinh chức năng bắt đầu lười biếng, sẽ rất khó để khiến anh ta làm việc trở lại. Sự tù túng, sự ép buộc cũng chỉ là do tính biếng lười nổi loạn.

Chúng ta chỉ thực sự làm việc khi không trốn tránh bằng bệnh tật

Các ca “sang chấn tâm lí”16, còn được gọi là “cuồng loạn cưỡng chế hay cuồng loạn ngẫu nhiên”17 thể hiện rõ nhất cái tâm lí không muốn làm việc. Họ “khao khát được đền bù tổn thương”. Vì người lao động đã có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các thương tích ngẫu nhiên. Số lượng các ca sang chấn tâm lí đã tăng lên rất nhiều đến nỗi các công ty bảo hiểm không thể đáp ứng được hết yêu cầu bồi thường. Điều này cũng đúng với các ca loạn thần kinh sau tai nạn xe lửa và tai nạn ô tô. Cho dù bị tổn thương theo cách nào, những người phải chịu tổn thương đều chìm vào tâm trạng chán nản, ủ rũ, mất ngủ và hoàn toàn không đủ khả năng làm việc. Nhưng cũng sẽ rất bất công nếu cho rằng họ chỉ giả vờ.

16 Sang chấn tâm lí là tên gọi của một trạng thái tâm lí bệnh lí bao gồm các rối loạn khác nhau phát sinh sau một cú sốc tâm lí dữ dội (ND).

17 Sau một tai nạn hoặc chấn thương ngẫu nhiên, một người trở nên cuồng loạn, có cảm xúc quá khích (ND).

Họ thực sự có bệnh. Tinh thần của họ chấn động. Thiệt hại tiền bạc khiến họ mất hứng thú với công việc. Phải chăng đó là một cơ hội để lười biếng? Những ham muốn bị kìm nén từ thời thơ ấu thức tỉnh. Tiếng nói từ vô thức thì thầm: Tại sao lại phải làm việc, trong khi ta có thể đi lại thảnh thơi và sống bằng một khoản thu nhập nào đó?

Đừng ngốc nghếch thế chứ! Nương náu trong bệnh tật ư? Để rồi thơ thẩn nhàn rỗi và không cần phải làm việc nữa? Để rồi ý thức yếu nhược, tinh thần hoảng sợ, ngủ vùi và cuối cùng rơi vào bệnh tật thật sự. Chúng ta không hay biết đến những cuộc xung đột trong vô thức – xung đột giữa bản tính lười biếng và ý chí chăm chỉ diễn ra liên miên. Đáng buồn là lười biếng luôn chiến thắng.

Động lực lười biếng bên trong cứ thế chế ngự chúng ta. Chúng ta luôn muốn nghỉ ngơi, muốn hưởng thụ. Ta trốn vào một góc để lười biếng nhất có thể. Ta nằm trên cỏ và ngắm nhìn bầu trời. Ta đi câu cá ở suối, đây rõ ràng là một trong những cách tốt nhất để tiêu phí thời gian. Ta đẩy nhẹ mái chèo cho thuyền lặng lẽ trôi. Cứ thế lãng phí ngày này qua ngày khác cho đến khi ta mệt mỏi và khao khát được làm việc.

Sự đa dạng muôn màu muôn vẻ là gia vị của cuộc sống. Nếu thiếu đi lúc nhàn rỗi, công việc sẽ chẳng còn hấp dẫn và giá trị nữa

Lại có những người dành ngày nghỉ của họ để làm việc khác. Những con người siêng năng, không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi và trong họ không có chỗ cho sự biếng nhác. Động lực lười biếng vốn từng rất mạnh mẽ, đã bị át chế và biến đổi thành trạng thái đối lập. Họ thường là những người đã tận hưởng trọn vẹn thời ấu thơ đủ lười biếng của họ. Chúng ta có thể kể ngắn gọn về một vài trường hợp: Charles Darwin18 bắt đầu làm việc chỉ sau khi ông rời trường đại học. Bismarck19 có tháng ngày sinh viên nổi loạn và biếng nhác. John Hunter20 là một ví dụ nổi bật khác.

18 Charles Robert Darwin (1809 - 1882) là một nhà nghiên cứu người Anh nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học. Ông là người đưa ra thuyết Tiến hóa.

19 Otto Eduard Leopold von Bismarck (1815 - 1898) là một chính khách, chính trị gia người Phổ - Đức. Ông đã chi phối nước Đức và châu Âu bằng chính sách đối ngoại thực dụng từ năm 1862 đến năm 1890 khi bị vua Wilhelm II ép thôi việc.

20 John Hunter FRS (1728 - 1793) là một bác sĩ phẫu thuật người Scotland, một trong những nhà khoa học và bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất trong thời đại của ông. Ông cùng cộng tác viên Edward Jenner đã tìm ra vắc-xin bệnh đậu mùa.

Họ vẫn tiếp tục công việc của họ ngay cả trong kì nghỉ. Thời gian nghỉ ngơi của họ là thăm thú các phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng, triển lãm và những chuyến đi dài ngày để tìm hiểu, nghiên cứu.

Con người chúng ta coi hưởng thụ an dật là đương nhiên. Đồng thời chúng ta cũng thấy lười biếng làm bản thân trở nên vô dụng, dần mất đi giá trị. Ngày ngày chúng ta vẫn đang xung đột với chính mình như thế.

Nếu chúng ta còn dung dưỡng bản thân trong sự hưởng thụ, chúng ta không thể giải quyết vấn đề một cách đúng đắn

Tiếng nói của mẹ sẽ vẫn văng vẳng bên tai của chúng ta: “Con đã học xong bài chưa?”

Cuối cùng để kết lại, mọi sự thái quá đều không tốt. Sa vào hưởng thụ, con người ngày càng vô dụng, yếu nhược. Làm việc mà không có mục tiêu, chúng ta chẳng khác nào những con thiêu thân. Hãy đưa bản thân vào sự chăm chỉ có kỉ luật, hướng tới một mục tiêu rõ ràng. Đấy là biểu hiện của một con người lành mạnh.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 28
  • Sau