• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sâu trong ta một bông hoa luôn rực sáng
  3. Trang 9

Người đứng ngoài khôn ngoan

Cuộc sống của chúng ta là khả năng của chúng ta

Cuộc sống là một cuộc chơi liên tục giữa hi vọng và toại nguyện, giữa kì vọng và thất vọng

Hãy là một người đứng ngoài khôn ngoan Cuộc sống viên mãn và bản thân cuộc sống là một câu đố. Chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình bằng chính khả năng của mình

Tôi đang ở rạp xiếc với các con tôi. Chúng đang cười và vỗ tay trong niềm vui sướng. Chúng vui vẻ với những trò kì cục của chú hề. Tôi cố gắng thể hiện sự nhiệt tình của mình với chúng để xua tan đi cảm giác khó chịu chán nản, dù chẳng ích gì. Cái mùi đặc trưng của bầy thú tràn ngập căn phòng lớn. Nó mang tôi quay trở lại những kí ức đã quên từ lâu, những con đường mơ hồ trong suy nghĩ của tôi. Một lần nữa tôi được là một đứa trẻ. Má tôi nóng ran và đỏ bừng. Ngồi hàng trên cùng ở rạp xiếc, tôi cảm thấy hào hứng như thể tôi đang nhìn thấy những kì quan vĩ đại nhất của thế gian.

Một trong những ngôi sao của buổi diễn xuất hiện. Một vận động viên điêu luyện đang vượt qua những chướng ngại vật rất lớn. Anh ta liên tiếp nhảy qua mười người đàn ông, năm con ngựa, một khu vườn nhỏ. Bộ quần áo chỉnh tề của anh hơi xộc xệch sau màn trình diễn tài ba này. Quần áo cũng được xem là một trong những tiến bộ của nghệ thuật hiện đại. Vào thời niên thiếu của tôi, vận động viên biểu diễn trong bộ đồng phục sặc sỡ. Ngày nay, mỗi nghệ sĩ tung hứng và ảo thuật gia như một quý ông trong căn phòng giải trí. Do đó, một vài người còn phải phô bày cơ thể không quá cường tráng của họ.

Suy nghĩ của tôi đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng nhạc ồn ào. Mọi người đều phấn khích trước những trò ảo thuật tuyệt vời sắp xuất hiện. Đúng là có cái gì đó không bình thường đang diễn ra. Chú ngựa non mệt mỏi đi qua cánh cổng cũ rích tiến vào đấu trường. Vận động viên dũng cảm của chúng ta cưỡi lên lưng chú ngựa trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt không ngớt của những đứa trẻ và những người lớn vẫn còn tâm hồn trẻ thơ.

Người cầm lái bình thản quay ngựa về phía lối ra. Một lần nữa cánh cổng lại mở. Ánh sáng ban ngày tràn vào khán đài. Trong ánh sáng chói lóa, người ta bắt gặp một khoảnh khắc đời sống bên rìa rạp xiếc. Có người bán nước soda với chiếc xe chở hàng sặc sỡ, một người làm công, một vài cô hầu gái, và khoảng hai mươi đứa trẻ đang háo hức, mở to mắt chăm chú nhìn vào bóng tối của khán đài với hi vọng thấy được tất cả sự lộng lẫy này.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ấy. Đôi mắt của những đứa trẻ mở to như muốn nắm bắt một chút hạnh phúc. Chúng ghen tị với những người may mắn ngồi ở đây và chứng kiến những kì diệu chỉ có trong cổ tích diễn ra ở đời thực.

Tôi lại chìm vào giấc-mơ-ngày. Tôi cũng là một trong những con người nhỏ bé đứng đó, đếm từng con ngựa với tấm yên lộng lẫy. Tôi đọc bảng thông báo lớn ghi “buổi trình diễn tuyệt đỉnh” đến tận lần thứ hai mươi. Tôi đã rất hạnh phúc khi cô gái xinh đẹp làm xiếc trên ngựa đi ngang qua. Tiếng nhạc rộn ràng đi thẳng vào tai tôi. Tôi nghe tiếng vỗ tay náo nhiệt và lời hoan hô. Một ý nghĩ ám ảnh tôi: Tôi phải đi vào! Bằng bất cứ giá nào, tôi phải đi vào!

Ồ, tôi tưởng chừng đã có thể ăn cắp một tấm vé để mình có thể ở đó và cùng vỗ tay. Tôi tự nghĩ, nếu tôi là một người giàu có, tôi sẽ đến rạp xiếc mỗi ngày. Sau đó tôi về nhà, hào hứng kể lại tất cả những điều tuyệt vời mà tôi đã thấy. Giấc mơ của tôi, tất cả những điều tôi muốn đã được thực hiện, tất cả đều đang hiện hình trước mắt tôi.

Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời tôi, khi tôi là người đứng ngoài. Trong những ngày tháng đó, tôi vẫn cảm thấy thế giới thật tuyệt vời. Mọi thứ như ẩn chứa phép màu bí ẩn. Ngay cả những thứ vô tri vô giác cũng như đang nói chuyện với tôi. Trước tôi là những khả năng vô tận. Các vương quốc tương lai kéo dài phía trước, còn những ước mơ ấu thơ của tôi bay nhảy như những đàn chim di cư.

Hạnh phúc thật ra chỉ là khả năng nhận ra những điều có thể, bỏ qua những điều không thể. Cuộc sống tràn đầy ước mơ về tương lai. Những gì chúng ta biết có vẻ tầm thường khi đo đếm bằng kiến thức của chúng ta. Tài sản sẽ giết chết khao khát. Hiện thực hóa sẽ phá hoại trí tưởng tượng và biến những điều tuyệt vời thành tầm thường.

Tất cả vẻ đẹp của thế giới này chỉ nằm trong tưởng tượng – nơi thực tại không thể sánh bằng. Những điều kì diệu của hiện tại chỉ được nhìn thấy bởi những người đứng bên ngoài quan sát nó

Một khi cánh cổng đã bị khóa từ lâu của chúng ta được mở ra, một khi khao khát của chúng ta được thỏa mãn, chúng ta lại thấy niềm vui trở nên vô vị và thất vọng thêm đôi chút. Chỉ với sự trợ giúp của tâm lí học, chúng ta mới không khỏi vỡ mộng. Hoặc là chúng ta đóng thật tốt vai diễn của mình trong bộ phim cuộc đời, và tiếp tục diễn cho đến khi chúng ta tin rằng bản thân mình chính là nhân vật đó. Và rồi, chúng ta bám lấy đuôi chiếc áo choàng tím tuyệt đẹp để tô vẽ cho cuộc đời.

Người đứng ngoài luôn nhìn thấy tất cả mọi thứ cao xa và tốt đẹp hơn nhiều. Đó là lí do tại sao chúng ta ghen tị với tài sản của người khác, thực tại của họ, nghề nghiệp của họ. Bởi vì chúng ta trút mọi sự chán nản của cuộc sống vào những thứ mình có, vào khả năng của chính mình. Và mong muốn của chúng ta lại xoay quanh những gì người khác có.

Một trải nghiệm từ tuổi trẻ vô tình xảy ra với tôi một lần nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi làm quen với một nhà thơ. Ông là một nhà thơ trữ tình nổi tiếng khi ấy và những vần thơ thú vị của ông đã quyến rũ tôi. Nhưng ông không có điểm nào tương ứng với một nhà thơ lí tưởng mà tôi đã vẽ ra. Viền mí mắt của ông đỏ hoe, khuôn mặt không có gì đặc biệt, và ông có một cái bụng phệ. Thói quen uống cà phê của ông làm tôi không ưa. Vài giọt cà phê rớt xuống bộ râu xám bẩn thỉu, vài mẩu bánh vụn cứ nhảy lên nhảy xuống trên bộ ria mép của ông.

Ấy vậy đó lại là nhà thơ đã viết những câu thơ nồng nàn! Bỏ qua nỗi thất vọng của mình, tôi bắt đầu trò chuyện với ông và để ông cảm nhận được sự ngưỡng mộ của tôi. Mọi người ghen tị với ông vì ông có khả năng chuyển đổi tâm trạng và trải nghiệm của mình thành tác phẩm nghệ thuật.

Tôi đã thật sự kinh ngạc. Nhà thơ bắt đầu kể lể những ấm ức trong công việc của ông. Giá như ông trở thành một người thợ lành nghề trung thực, thay vì cống hiến hết mình để viết. Ông chán ngán phải vật lộn tranh đấu, chán ngán vì bất hòa với công chúng, các nhà phê bình, các nhà xuất bản và biên tập viên. Đó là những gì ông nhận được từ công việc của mình. Ông ghen tị với tôi vì là một bác sĩ trị liệu, bởi ông cho rằng đó là một nghề cao quý, tuyệt vời và lí tưởng. Một bác sĩ có thể làm nhiều điều có ích cho nhân loại. Nếu ông không quá già, ông cũng sẽ nghiên cứu về y học. Xoa dịu những nỗi đau của người bệnh có giá trị hơn viết một trăm bài thơ hay. Đấy là cái nhìn của nhà thơ về nghề bác sĩ.

Trong những ngày tháng ấy, tôi chẳng có chút tự hào nào về công việc tôi đã chọn. Nhà thơ đã nói ra những gì tôi thầm nghĩ. “Bác sĩ là người chăm sóc nhân loại.” Sau đó tôi rất hay nghe được những lời tương tự như thế. Chúng được nói ra để tiếp lửa cho chủ nghĩa lí tưởng.

Nhưng lạy Chúa! Cuộc sống của bác sĩ thực sự buồn chán! Người đứng ngoài không thể tưởng tượng được. Thực sự bác sĩ hiếm khi có thể giật lấy bệnh nhân từ nanh vuốt của tử thần. Bác sĩ cũng ít khi làm ngừng được cơn đau. Bác sĩ không ngăn chặn được bệnh tật hủy hoại con người. Bác sĩ thường xuyên nản chí và hoang mang.

Chủ nghĩa lí tưởng quá đỗi đau khổ!

Anh ta đau đớn nhận ra rằng thợ thủ công mới thực sự là mơ ước của mình. Anh ta trở nên quen với sự vô ơn không điểm dừng của con người. Trừ khi anh ta phá sản, anh ta phải trở nên thực dụng như các doanh nhân. Bác sĩ là nô lệ của bệnh nhân, không có ngày nghỉ, không có lấy một phút thảnh thơi để quên đi trách nhiệm của mình. Anh nhìn thấy các đồng nghiệp và bạn bè tích lũy được của cải nhờ kinh doanh hoặc làm trong ngành luật. Trong khi anh phải lo lắng về tương lai của mình, sống vừa đủ ăn, dù cũng có một vài bác sĩ ngoại lệ. Nhưng anh vẫn phải tiếp tục đóng vai “nhà hảo tâm lí tưởng”.

Cách đây không lâu, tôi đã đọc một bài viết đáng chú ý về “viện điều dưỡng”. Qua những bức tường, thần chết rình rập sau cánh cửa, người bệnh sợ hãi đến tái nhợt. Ở nơi đau khổ đó, ngay cả các bác sĩ cũng chỉ dám thì thầm và đi lại nghiêm nghị, không ồn ào. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nơi này rất đẹp và nhiều tình cảm, nhưng chỉ là giả tướng mà thôi. Chân tướng bên trong hoàn toàn khác! Trong khi bác sĩ phẫu thuật đang chà xát và khử trùng hai bàn tay của mình, ai đó đang kể chuyện đùa, những người phụ tá trò chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ. Dường như chẳng có vấn đề sống chết nào ở đây. Như thế cũng tốt cho bệnh nhân. Các bác sĩ phẫu thuật và các trợ lí cần giữ bình tĩnh, không bị lay động bởi sự nhút nhát, sợ hãi, hay cảm tính.

Những cảm xúc dễ che lấp khả năng phán định của lí trí

Khi một người cần lí trí khởi tác, tâm người đó phải tĩnh lặng. Tôi thấy những bác sĩ trị liệu vô tư làm đúng chuyên môn (theo nghĩa đen) được ưa thích và bận rộn nhất. Mặt khác, tôi cũng biết những bác sĩ có học thức làm việc bằng cả tâm hồn, được ca ngợi, được quý mến, được quan tâm, nhưng chẳng ai gọi khi cần. Bác sĩ nào chỉ coi công việc của mình đơn thuần là một nghề dịch vụ, anh ta càng được coi là một người lí tưởng, và ngược lại.

Thật ra, lí tưởng của nhiều bác sĩ trở thành gánh nặng không cần thiết. Thường phải mất nhiều năm trước khi họ cân bằng được giữa lí thuyết và thực hành, giữa đạo đức và thực tế.

Các nghề khác thì thế nào? Nếu có thể vén bức màn sự thật, cái tính ghen tị của những người đứng ngoài đã phóng đại những lợi ích và bỏ qua những khía cạnh khó khăn.

Cuộc sống là một cuộc chơi liên tục giữa hi vọng và toại nguyện, giữa kì vọng và thất vọng. Hãy là một người đứng ngoài lí trí, khôn ngoan trong cuộc sống của chính mình.

Cuộc sống viên mãn và “bản thân cuộc sống” là một câu đố. Chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình bằng chính khả năng của mình

“Cha ơi, chương trình kết thúc rồi!” Giọng nói ngọt ngào của đứa trẻ đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng. Từ bên ngoài, một lần nữa tôi nhìn thấy những đứa trẻ vẫn đứng đó, đôi mắt mở to, khao khát nhìn vào rạp xiếc…

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 28
  • Sau