Ta không dám chạm, chứ đừng nói tới hôn cô ấy.
Cứ để đôi môi ta hóa ra than đi. Ôi Chúa lòng lành, chỉ một chút hạnh phúc thôi
Một chút hạnh phúc đắng cay ngắn ngủi, để đổi lấy một tội ác tày trời;
Chỉ vậy đã là quá tuyệt vời.
– Algernon Charles Swinburne, Laus Veneris
Khi họ tới Học Viện, Sophie và Agatha đã cầm đèn đợi trước cửa. Tessa mệt mỏi chuệnh choạng rời xe ngựa, ngạc nhiên – và biết ơn – khi Sophie chạy tới dìu cô lên bậc tam cấp. Charlotte và Henry nửa bế nửa khiêng Nathaniel. Đằng sau họ, cỗ xe ngựa chở Will và Jem lọc cọc đi qua cổng, giọng Thomas vang trong cơn gió đêm lành lạnh chào đón họ.
Jessamine không thấy bóng đáng dâu, nhưng Tessa không ngạc nhiên lắm.
Họ đưa Nathaniel vào một phòng ngủ rất giống của Tessa – cũng có những đồ nội thất tối màu có vẻ nặng nề, cũng có chiếc giường lớn và một tủ quần áo. Khi Charlotte và Agatha đặt Nathaniel xuống giường, Tessa ngồi sụp xuống cái ghế bên cạnh, người hâm hấp nóng vì lo lắng và kiệt sức. Những giọng nói – những giọng nói ôn tồn trong phòng bệnh – nhảy múa trong đầu cô. Cô nghe Charlotte nói gì đó về các Tu Huynh Câm, và Henry an ủi. Rồi bỗng Sophie ngồi xổm bên cô và giục cô uống thứ nước nóng có vị chua chua ngọt ngọt khiến cô dần hồi phục năng lượng. Chỉ một lát sau cô đã có thể ngồi thẳng và ngó quanh một chút, ngạc nhiên khi trong phòng chẳng còn ai ngoài cô và anh trai. Mọi người đều đi hết.
Cô cúi nhìn Nathaniel. Anh nằm im, gương mặt bị bầm dập, mái tóc bết đổ lên gối. Tessa không thể không nhớ lại người anh trai luôn ăn mặc chỉn chu trong kí ức, mái tóc vàng luôn được chải vào nếp, giày và cổ tay áo không dính chút bẩn. Nathaniel này không giống người đã xoay vòng cô em gái trong một điệu nhảy tại phòng khách và khẽ ngâm nga hát yêu đời.
Cô nhoài người tới, định nhìn kĩ gương mặt anh hơn và thoáng liếc thấy gì đó khẽ chuyển động. Cô quay đầu và chỉ thấy mình trong tấm gương ở bức tường đối diện. Trong chiếc váy của Camille, cô giống một đứa trẻ mặc đồ người lớn. Cô quá gầy trong chiếc váy được thiết kế để tôn dáng người. Cô giống một đứa trẻ – một đứa trẻ ngu ngốc. Thể nào mà Will...
"Tessie?" giọng Nathaniel yếu ớt ngay lập tức đánh tan suy nghĩ về Will. "Tessie, đừng bỏ anh. Anh nghĩ anh bị bệnh rồi."
"Nate." Cô với lấy tay anh và nắm chặt. "Anh ổn rồi. Anh sẽ ổn thôi. Họ đã gọi bác sĩ..."
"‘Họ’ là ai?" Giọng anh nghe giống một tiếng thét khe khẽ. "Chúng ta đang ở đâu? Anh không biết nơi này."
"Đây là Học Viện. Ở đây anh sẽ được an toàn."
Nathaniel chớp mắt. Mắt anh thâm quầng còn môi bị đóng một lớp vảy trông như máu khô. Mắt anh đang đảo khắp nơi nhưng không tập trung nhìn gì. "Thợ Săn Bóng Tối." Anh thở hắt ra. "Anh không nghĩ họ thực sự tồn tại... Ông Chủ," Nathaniel đột ngột thì thầm và Tessa thấy căng thẳng. "Ông ta nói họ là Luật. Ông ta bảo phải sợ họ. Nhưng thế giới này làm gì có luật. Không có hình phạt… chỉ có giết và bị giết." Anh lên giọng. "Tessie, anh rất xin lỗi… về mọi chuyện..."
"Ông Chủ. Ý anh là de Quincey?" Tessa hỏi nhưng Nate nấc lên một tiếng rồi hoảng hốt nhìn ra sau cô. Tessa thả tay anh ra rồi ngoái lại xem anh đang nhìn gì.
Charlotte im lặng bước vào phòng. Chị vẫn mặc trang phục nam giới, dù đã khoác thêm chiếc áo choàng dài kiểu cổ điển có hai khuy móc trên cổ. Chị trông rất nhỏ, một phần vì Tu Huynh Enoch đang đứng cạnh chị, đổ cái bóng lớn dọc căn phòng. Anh ta vẫn mặc chiếc áo choàng da dê như trước, dù giờ anh sử dụng cây gậy màu đen với đầu gậy hình đôi cánh đen. Anh kéo mũ, che đi khuôn mặt.
"Tessa," Charlotte nói. "Em còn nhớ Tu Huynh Enoch chứ? Anh ấy tới để giúp Nathaniel."
Rú lên một tiếng như tiếng động vật, Nate nắm lấy cổ tay Tessa. Cô bối rối nhìn anh. "Nathaniel? Sao thế?"
"De Quincey đã kể về họ," Nathaniel thở dốc. "Gregori – Tu Huynh Câm. Họ có thể giết người bằng ý nghĩ." Anh rùng mình. "Tessa." Giọng anh hạ xuống thành tiếng thì thầm. "Nhìn mặt nó kìa."
Tessa nhìn. Trong khi cô nói chuyện với anh trai, Tu Huynh Enoch đã im lặng vén mũ xuống. Ánh đèn phù thủy chiếu tỏ hai hốc mắt và cả những vết chỉ khâu đỏ sậm quanh miệng anh ta.
Charlotte tiến lên một bước. "Nếu Tu Huynh Enoch có thể xem bệnh cho anh Gray..."
"Không!" Tessa hét lên. Cô giằng tay khỏi tay Nate rồi đứng chắn giữa anh trai và hai vị khách. "Đừng chạm vào anh ấy."
Charlotte bối rối sựng lại. "Tu Huynh Câm là bác sĩ giỏi nhất của bọn chị. Không có Tu Huynh Enoch, Nathaniel..." Chị lạc giọng. "Ờ, bọn chị sẽ chẳng thể giúp anh ta."
Gray.
Mất một lúc, Tessa mới nhận ra tên mình không được nói thành lời. Thay vào đó, nó như một khúc hát bị lãng quên đang vang lên trong đầu cô. Chỉ có điều nó không phải tiếng lòng của cô. Đây là một suy nghĩ xa lạ, thù địch – của người khác. Giọng của Tu Huynh Enoch. Đây là cách anh ta nói chuyện với cô lúc rời phòng vào ngày đầu tiên cô tới Học Viện.
Gray, tôi thấy rất thú vị, Tu Huynh Enoch tiếp tục, khi cô là cư dân Thế Giới Ngầm còn anh trai cô lại không. Sao chuyện này có thể xảy ra nhỉ?
Tessa đứng im. "Chỉ nhìn mà anh biết sao?"
"Tessie!" Nathaniel chống tay ngồi tựa lên gối, gương mặt trắng xanh đỏ lựng. "Em đang làm gì thế, nói chuyện với Gregori à? Nó nguy hiểm lắm!"
"Ổn mà, Nate," Tessa nói nhưng không rời mắt khỏi Tu Huynh Enoch. Cô biết cô nên sợ, nhưng cô chỉ cảm thấy thất vọng. "Ý anh là Nate không có gì bất thường?" Cô thấp giọng hỏi. "Không có gì phi thường?"
Không một chút nào, Tu Huynh Câm nói.
Tới giây phút đó, Tessa mới nhận ra cô mong mỏi anh trai giống mình tới mức nào. Sự thất vọng hiện rõ trong giọng cô. "Vì anh rất thông thái nên hẳn anh phải biết tôi là gì chứ? Tôi là pháp sư à?"
Tôi không biết. Em có đặc điểm của Đứa Con của Lilith. Nhưng không có dấu hiệu của quỷ trên người em.
"Tôi cũng nhận thấy điều đó," Charlotte nói và Tessa nhận ra rằng chị cũng nghe thấy giọng Tu Huynh Enoch. "Tôi nghĩ có lẽ cô ấy không phải pháp sư. Một vài con người bẩm sinh có sức mạnh yếu, như Tâm Nhãn. Hoặc có thể trong người cô ấy có dòng máu của thần tiên..."
Cô ấy không phải người. Cô ấy là thứ khác. Tôi sẽ nghiên cứu. Có lẽ trong thư viện có gì đó có thể giúp tôi. Dù Tu Huynh Enoch không có mắt, nhưng dường như anh ta đang nhìn ngắm gương mặt cô. Tôi cảm thấy em có sức mạnh. Một sức mạnh không một pháp sư nào có.
"Ý anh là khả năng Biến Hình," Tessa nói.
Không, tôi không có ý đó.
"Vậy là gì?" Tessa kinh ngạc. "Tôi có thể làm gì..." Cô ngừng lại khi nghe tiếng kêu của Nathaniel. Quay lại, cô thấy anh đang cố vùng khỏi chăn và đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, như thể muốn dậy; gương mặt anh đẫm mồ hôi và trắng bệch. Cô bỗng thấy tội lỗi. Cô đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Tu Huynh Enoch đến quên mất anh trai mình.
Cô lao tới giường và với sự giúp đỡ của Charlotte, cô ấn Nate trở lại gối rồi kéo chăn cho anh. Anh dường như tệ hơn lúc trước nhiều. Khi Tessa dém chăn quanh anh, anh lại hoảng hốt nắm cổ tay cô. "Hắn biết sao?" Anh hỏi. "Hắn biết anh ở đâu à?"
"‘Hắn’ là ai? De Quincey sao?"
"Tessie." Anh kéo tay cô xuống để khẽ thì thầm vào tai cô. "Em phải tha thứ cho anh. Hắn bảo em sẽ là nữ hoàng. Hắn nói họ sẽ giết anh. Anh không muốn chết, Tessie. Anh không muốn chết."
"Tất nhiên rồi," cô an ủi, nhưng dường như anh không nghe thấy. Mắt anh đang nhìn gương mặt cô đột nhiên mở to và anh gào thét.
"Bảo nó tránh xa anh ra! Bảo nó tránh xa anh ra!" Anh gào rú. Anh đẩy cô và lắc đầu quầy quậy. "Lạy Chúa lòng lành, xin Người đừng để nó chạm vào con!"
Hoảng sợ, Tessa giật tay lại và nhìn Charlotte – nhưng Charlotte đã tránh khỏi giường, và Tu Huynh Enoch đứng thế chỗ, gương mặt không mắt vô cảm. Em phải để tôi giúp anh trai em. Hoặc không, anh ta sẽ chết, anh ta nói.
"Anh ấy nói sảng gì vậy?" Tessa khổ sở nói. "Anh ấy bị sao thế?"
Ma cà rồng đã đánh thuốc anh ta, để anh ta bình tĩnh trong lúc chúng uống máu. Nếu anh ấy không được cứu chữa, thuốc phiện sẽ khiến anh ta phát điên và rồi giết chết anh ta. Anh ta bắt đầu hoang tưởng rồi.
"Đó không phải lỗi của anh!" Nathaniel ré lên. "Anh không được lựa chọn! Đó không phải lỗi của anh!" Anh quay sang nhìn Tessa; cô sợ hãi khi thấy đôi mắt đã chuyển sang đen đặc như mắt côn trùng. Cô há hốc miệng và lùi lại.
"Hãy giúp anh ấy. Làm ơn hãy giúp anh ấy." Cô nắm ống tay áo Tu Huynh Enoch, và hối hận ngay lập tức; cánh tay bên dưới đó cứng như cẩm thạch và lạnh như băng. Cô hoảng hốt bỏ tay ra, nhưng Tu Huynh Câm dường như không để ý tới sự hiện diện của cô. Anh ta đã bước qua và đặt những ngón tay sứt sẹo lên trán Nathaniel. Nathaniel nằm lên gối, mắt nhắm nghiền.
Em phải đi. Tu Huynh Enoch nói mà không buồn quay lại. Sự hiện diện của em chỉ khiến anh ta lâu hồi phục hơn thôi.
"Nhưng Nate bảo em ở lại..."
Đi. Giọng trong đầu Tessa nghe lạnh băng.
Tessa nhìn anh trai; anh nằm im trên gối, nét mặt đã dãn ra. Cô quay sang Charlotte định phản đối, nhưng Charlotte lắc đầu đáp lại. Đôi mắt chị tràn ngập cảm thông, nhưng không cho phép tranh cãi. "Ngay khi tình hình của anh trai em có chuyển biến, chị hứa sẽ tìm em ngay."
Tessa nhìn Tu Huynh Enoch. Anh ta đã mở cái túi đeo ở thắt lưng rồi chậm rãi và tuần tự đặt đám chai lọ thủy tinh đựng bột và chất lỏng, các bó cây cỏ khô cùng những que đen đen như than lên táp đầu giường. "Nếu Nate gặp bất trắc," Tessa nói. "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ."
Cô như đang nói chuyện với một bức tượng. Tu Huynh Enoch không thèm gật đầu đáp lại.
Tessa lao ra khỏi phòng.
Sau sự tối tăm trong phòng Nate, ánh nến trong hành lang khiến Tessa cay mắt. Cô dựa vào bức tượng cạnh cửa, cố kiềm nước mắt. Đây là lần thứ hai trong đêm nay cô suýt bật khóc. Cô giận mình vì điều đó. Tessa nắm bàn tay phải lại, đấm mạnh lên bức tường sau lưng, khiến cô vô cùng đau nhức. Nhưng làm vậy giúp cô không khóc và tỉnh táo hơn.
"Có vẻ đau đấy."
Tessa quay lại. Jem từ đằng sau tới êm như mèo. Anh đã thay từ bộ đồ đi săn sang quần vải suông thắt dải rút cùng cái áo chỉ trắng hơn nước da anh chút đỉnh. Mái tóc trắng mượt mà của anh ướt nhẹp, loăn xoăn ở hai bên thái dương và bám vào cổ.
"Vâng." Tessa ôm tay vào ngực. Găng tay giúp cú đấm nhẹ bớt, nhưng các mấu tay vẫn đau đau.
"Anh trai em," Jem nói. "Anh ấy sẽ ổn chứ?"
"Em không biết. Anh ấy đang ở trong đó cùng một trong những.... những sinh vật mặc đồ thầy tu."
"Tu Huynh Enoch." Jem thông cảm. "Anh biết các Tu Huynh Câm trông như thế nào, nhưng họ là những bác sĩ giỏi. Họ biết rất nhiều phương pháp chữa trị đông tây y. Họ sống rất lâu và biết rất nhiều."
"Thật không nên sống lâu khi anh có ngoại hình như vậy."
Khóe miệng Jem giật giật. "Anh nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào mục đích sống của em." Anh nhìn cô kĩ hơn. Tessa thấy có gì đó trong cách anh nhìn cô. Anh như thể nhìn thấu được cô vậy. Nhưng không một cái gì anh nhìn thấy hay nghe thấy có thể làm anh buồn bã hoặc thất vọng.
"Tu Huynh Enoch," cô đột ngột nói. "Anh biết anh ta nói gì không? Anh ta bảo rằng Nate không giống em. Anh ấy hoàn toàn là người. Không có quyền năng đặc biệt gì hết."
"Và điều đó làm em buồn?"
"Em không biết nữa. Một mặt em không mong điều đó – mong anh ấy giống em. Nhưng nếu anh ấy không giống em, vậy anh ấy không phải anh trai em. Anh ấy là con trai của bố mẹ em. Vậy em là con gái ai?"
"Đừng nghĩ ngợi nhiều. Đời hẳn sẽ rất tuyệt nếu chúng ta biết chính xác mình là ai. Nhưng kiến thức ấy không phải đến từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Đó chính là ‘biết mình’, như một học giả đã nói," Jem cười toét miệng. "Xin lỗi nếu anh nói nghe triết lí quá. Anh chỉ định nói từ kinh nghiệm bản thân."
"Nhưng em không biết mình." Tessa lắc đầu. "Em xin lỗi. Sau khi anh đã chiến đấu rất quả cảm tại nhà De Quincey, hẳn anh thấy em là đồ rùa rụt cổ, khóc lóc vì anh mình không phải quái vật và em không có dũng khí để làm quái vật."
"Em không phải quái vật," Jem nói. "Hay rùa rụt cổ. Ngược lại, anh rất ấn tượng vì em dám bắn de Quincey. Hẳn em sẽ giết được hắn nếu trong súng còn đạn."
"Vâng, chắc vậy. Em muốn giết tất cả."
"Đó là điều Camille yêu cầu chúng ta. Giết tất cả. Có lẽ đó là cảm xúc của cô ta chăng?"
"Nhưng Camille không có lí do gì để quan tâm tới Nate, hay chuyện sẽ xảy tới với anh ấy, và vì những thứ đó mà em muốn giết người. Khi em thấy Nate ở đó, khi em nhận ra họ định làm gì..." Cô run rẩy hít một hơi. "Em không biết trong đó có bao nhiêu phần của em và bao nhiêu phần của Camille. Và em còn chẳng biết có nên có những cảm xúc đó không..."
"Ý em là," Jem hỏi, "một cô gái không nên có những cảm xúc đó?"
"Có lẽ bất cứ ai cũng không nên có... em không biết nữa. Có lẽ anh nói đúng."
Sau đó, dường như Jem đã nhìn qua cô, như thể anh đang tìm kiếm gì đó bên ngoài cô, bên ngoài hành lang, bên ngoài Học Viện. "Dù về mặt thể chất," anh nói, "là nam hay nữa, mạnh mẽ hay yếu đuối, bệnh tật hay khỏe mạnh – những điều đó chẳng là gì so với cảm xúc trong tim em. Nếu em có linh hồn của một chiến binh, em là một chiến binh. Dù đèn có hình dạng, màu sắc, kiểu dáng thế nào, ngọn lửa trong đó vẫn vậy. Em là ngọn lửa đó." Rồi anh mỉm cười, dường như đã trở lại là mình, và hơi xấu hổ. "Đó là niềm tin của anh."
Trước khi Tessa kịp trả lời, cửa phòng Nate mở và Charlotte bước ra. Chị đáp lại vẻ dò hỏi của Tessa bằng cái gật đầu mệt mỏi. "Tu Huynh Enoch đã giúp anh em rất nhiều," chị nói, "nhưng còn rất nhiều việc phải làm, và sáng mai chúng ta sẽ biết rõ tình hình hơn. Tessa, em nên đi ngủ đi. Làm mình kiệt sức chẳng giúp được gì cho Nathaniel đâu."
Cố gắng lắm Tessa mới chỉ gật đầu và không ném một đống câu hỏi mà bản thân cô cũng biết sẽ không có đáp án vào Charlotte.
"Và Jem." Charlotte quay sang anh. "Chị nói chuyện với em một lát được không? Em cùng chị tới thư viện nhé?"
Jem gật đầu. "Tất nhiên ạ." Anh nghiêng đầu cười với Tessa. "Mai gặp lại," anh nói rồi đi theo Charlotte.
Ngay khi họ biến mất ở khúc quanh, Tessa cố mở cửa phòng Nate. Cửa đã khóa. Cô thở dài và quay mình đi theo hành lang. Có lẽ Charlotte đúng. Có lẽ cô nên ngủ một chút.
Đi được nửa đường, cô nghe có tiếng chân. Sophie, đang xách hai cái xô sắt, đột ngột xuất hiện trong hành lang sau khi đóng sầm một cánh cửa lại. Hình như cô ấy đang nổi cáu. "Tối nay tâm trạng của Bệ Hạ đặc biệt tốt," cô ta nói khi Tessa đến gần. "Ngài đã ném xô vào đầu tôi đấy."
"Ai cơ?" Tessa hỏi rồi nhận ra. "À chị muốn nói tới Will. Anh ấy ổn không?"
"Đủ ổn để ném xô," Sophie nói ngang phè. "Và gọi tôi bằng cái tên bẩn thỉu. Tôi không biết nó có nghĩa gì. Tôi nghĩ nó bằng tiếng Pháp và thường dùng để gọi một con điếm." Cô ấy mím chặt môi. "Tôi nên mời cô Branwell tới. Có lẽ cô ấy có thể bắt cậu ấy uống thuốc, nếu tôi không thể."
"Thuốc?"
"Cậu ta phải uống cái này." Sophie chìa cái xô cho Tessa; Bên trong hình như là nước thường. "Cậu ấy phải uống. Nếu không cô sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy tới đâu."
Tessa đột nhiên nổi máu yêng hùng. "Để tôi. Anh ấy đâu?"
"Trên gác mái." Sophie mở to mắt. "Nhưng nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm vậy. Cậu ấy cư xử rất tệ khi ở trong tâm trạng đó."
"Tôi không quan tâm." Tessa nói và với tay cầm cái xô. Sophie đưa cho cô với vẻ nhẹ nhõm và thấu hiểu. Nó nặng đáng ngạc nhiên, chứa ăm ắp nước và sắp sánh ra ngoài. "Will Herodale cần phải học cách uống thuốc như một người đàn ông," Tessa bổ sung trước khi mở cửa dẫn lên gác mái, để lại Sophie nhìn theo, rõ ràng đang nghĩ Tessa bị điên.
Sau cánh cửa là cái cầu thang hẹp dẫn lên trên. Cô giơ cái xô ra trước và đi; nước sánh ra váy khiến cô nổi da gà. Khi đi hết cầu thang, cô đã ướt sạch và thở không ra hơi.
Không có cánh cửa nào cuối cầu thang; chúng đột ngột kết thúc ở gác mái. Đó là một căn phòng lớn mái rất dốc khiến trần nhà thấp vô cùng. Những xà gồ chạy theo chiều dài căn phòng và có rất nhiều ô cửa sổ thấp cách nhau từng quãng đều đặn, qua đó Tessa có thể thấy ánh bình minh mang sắc xám. Sàn nhà lát gỗ bóng lừ. Ở đây không có đồ đạc gì và không chỉ được thắp sáng nhờ ánh sáng lọt qua cửa sổ. Một cầu thang còn hẹp hơn dẫn lên cái cửa sập trên trần.
Will đang nằm giữa phòng. Kha khá xô đặt xung quanh anh và khi đến gần, Tessa nhận thấy xung quanh anh ướt sũng nước. Nước chảy thành dòng trên ván sàn và tụ thành vũng ở nơi sàn trũng xuống. Một ít nước có màu đỏ, như thể hòa cùng máu.
Will vắt tay che mắt. Anh không nằm im mà nhúc nhích liên tục như đang bị đau. Khi Tessa đến gần, cô nghe thấy hình như anh đang lầm bầm gọi cái tên. Cecily, Tessa nghĩ. Đúng, nghe rất giống Cecily.
"Will ơi?" cô nói. "Anh đang nói chuyện với ai vậy?"
"Sophie, cô trở lại rồi hả?" Will không thèm ngóc đầu dậy. "Tôi đã bảo nếu cô còn mang thêm một xô nước kinh tởm nữa, tôi sẽ..."
"Không phải Sophie," Tessa nói. "Là em. Tessa."
Will im lặng một lúc và nằm bất động, trừ ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở. Anh chỉ mặc quần vải đen cùng áo sơ mi trắng, và giống như sàn nhà xung quanh, người anh cũng ướt như chuột lột. Lớp vải dán chặt vào người, mái tóc bết vào da đầu như vải ướt. Hẳn anh lạnh lắm.
"Họ bảo em đến?" Cuối cùng anh nói. Ngoài ngờ vực, hình như trong anh còn một cảm xúc khác.
"Vâng," Tessa trả lời, dù điều đó không hoàn toàn đúng.
Will mở mắt và quay đầu nhìn cô. Dù trong bóng tối, cô vẫn thấy sự căng thẳng trong màu mắt anh. "Vậy tốt thôi. Bỏ cái xô lại và đi đi."
Tessa liếc cái xô. Không hiểu sao tay cô không muốn rời quai xách. "Cái gì đây? Ý em là... chính xác thì em mang gì đến cho anh?"
"Họ không bảo em sao?" Anh ngạc nhiên chớp mắt. "Là nước thánh. Để thiêu trụi thứ trong anh."
Đến lượt Tessa chớp mắt. "Ý anh là..."
"Anh toàn quên là em chẳng biết gì," Will nói. "Em có nhớ lúc anh cắn de Quincey không? Anh đã nuốt chút máu của hắn. Không nhiều, nhưng ít nhiều đều không quan trọng."
"Để sao cơ?"
"Để biến em thành ma cà rồng."
Nghe tới đó, Tessa suýt làm rơi xô. "Anh đang biến thành ma cà rồng?"
Will cười toe toét và chống khuỷu tay ngồi dậy. "Đừng hoảng hốt. Mất vài ngày quá trình biến đổi mới hoàn tất và kể cả thế, anh phải chết mới biến thành ma cà rồng được. Lượng máu đó sẽ kéo anh đến với các ma cà rồng, để mong họ biến anh thành một thành viên trong số họ. Giống như người kí sinh của họ."
"Và nước thánh..."
"Để đối phó với tác động của máu. Anh phải uống liên tục. Tất nhiên, nó làm anh buồn nôn, khiến anh ho ra máu cùng một số thứ khác."
"Lạy Chúa lòng lành." Tessa nhăn nhó chìa cái xô cho anh. "Vậy em nên đưa nó cho anh."
"Có lẽ vậy." Will ngồi hẳn dậy và đón cái xô. Anh cau có nhìn vào trong rồi giơ lên và đổ vào miệng. Sau khi tu vài ngụm lớn, anh nhăn mặt và không vui vẻ gì khi đổ nước lên đầu. Xong xuông, anh vứt cái xô sang bên.
"Đổ nước lên đầu có tác dụng không?" Tessa tò mò hỏi.
Will kêu lục khục gì đó nghe như cười. "Những câu hỏi của em..." Anh lắc đầu, khiến ít nước trên tóc bắn lên váy của Tessa. Nước thấm vào cổ áo và vạt áo trước của anh, khiến nó trong suốt. Nó bó sát, ôm lấy những đường cơ bắp săn chắc, xương quai xanh của anh, khiến những Ấn Ký hiện rõ như những đốm lửa đen. Tessa bỗng liên tưởng tới việc đặt một tờ giấy mỏng lên mặt khắc bằng đồng, rồi dùng than đá chà tới khi hiện thành hình. Cô nuốt khan. "Máu khiến anh sốt, khiến người anh phát nóng," Will nói. "Anh không bị lạnh được. Nhưng đúng, nước có tác dụng."
Tessa chỉ nhìn anh. Khi anh bước vào phòng cô trong Ngôi Nhà Hắc Ám, cô đã nghĩ anh là cậu con trai đẹp nhất cô từng thấy, nhưng giờ đây khi nhìn anh… cô chưa từng nhìn một người khác giới nào thế này, theo cái cách khiến máu chạy rần rần lên má và tim thắt lại. Cô chỉ muốn chạm vào anh, vuốt ve mái tóc ướt đầm và cảm nhận tay anh có thật sự săn chắc, hay bàn tay chai sần của anh có thô ráp không. Cô ước được áp má mình vào má anh và cảm nhận lông mi anh cọ lên da cô. Hàng lông mi thật dài....
"Will," cô nói và giọng nghe lí nhí với cả chính tai cô. "Will, em muốn hỏi anh..."
Anh ngước nhìn. Nước khiến các sợi lông mi dính vào nhau, tạo thành hình những cánh sao. "Gì?"
"Anh hành động như chẳng quan tâm tới gì hết," cô thở dài và nói. Cô cảm thấy như mình đang chạy đỉnh đồi rồi chạy xuống, không hề ngừng nghỉ. Trọng lực kéo cô đi. "Nhưng... mọi người đều quan tâm tới gì đó. Phải không?"
"Phải không?" Will khẽ nói. Khi cô không trả lời, anh dồn trọng lượng lên hai bàn tay đang chống xuống sàn. "Tessa," anh nói. "Tới ngồi cạnh anh đi."
Cô làm theo. Sàn nhà lạnh và ẩm ướt, nhưng khi cô ngồi, cô vẫn xòe váy ra xung quanh chỉ để lộ ra mũi giày. H đang ngồi đối diện, rất gần nhau. Gương mặt anh có vẻ lạnh lùng và sạch sẽ; chỉ có bờ môi còn đọng chút dịu dàng.
"Anh chưa từng cười," cô nói. "Anh hành động như mọi chuyện đều là trò vui với anh, nhưng anh chưa từng cười. Thi thoảng anh mỉm cười khi cho rằng không ai để ý."
Anh im lặng một lúc. Rồi, "Em," anh nói, hơi lưỡng lự. "Em khiến anh cười. Từ lúc em đánh anh bằng cái chai đó."
"Bình chứ," cô buột miệng.
Anh nhếch mép. "Đấy là chưa kể tới chuyện em luôn sửa lưng anh với vẻ mặt buồn cười lắm. Và cách em hét vào mặt Gabriel Lightwood. Rồi cách em đáp trả de Quincey nữa. Em khiến anh..." Anh ngừng lại, nhìn cô và cô tự hỏi liệu gương mặt có tố cáo tâm trạng thật của cô – choáng váng và khó thở – không. "Cho anh xem tay em," anh đột ngột nói. "Tessa?"
Cô ngửa tay chìa ra trước mặt anh nhưng chẳng nhìn. Cô không thể rời mắt khỏi gương mặt anh.
"Vẫn còn máu này," anh bảo. "Trên găng tay của em." Khi nhìn xuống, cô thấy quả đúng vậy. Cô chưa tháo găng tay của Camille, và chúng bẩn vết máu và đất, phần đầu ngón hơi rách do lúc cô cạy cùm cho Nate.
"Ồ," cô nói và rụt tay định tháo găng, nhưng Will chỉ buông bàn tay trái của cô. Anh tiếp tục nhẹ nhàng nắm cổ tay phải. Cô thấy anh đeo một chiếc nhẫn bạc bản to ở ngón trỏ tay phải, có họa tiết chim bay khá tinh tế. Anh cúi đầu kệ cho mái tóc ướt rủ xuống; cô không thấy mặt anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve găng tay. Có bốn nút ngọc đóng cổ tay, và khi anh vuốt qua đó, chúng bật ra và ngón trỏ của anh vuốt lên lớp da bụng cổ tay, nơi những mạch máu xanh lè đang đập.
Cô suýt nhảy dựng lên. "Will."
"Tessa," anh nói. "Em muốn gì từ anh?"
Anh vẫn đang vuốt cổ tay cô, khiến cô lo lắng. Cô run run trả lời, "Em... em muốn hiểu anh."
Anh ngước nhìn cô qua hàng mi dài. "Có thật sự cần thiết không?"
"Em không biết," Tessa nói. "Em không chắc ngoại trừ Jem ra, có ai từng hiểu anh không."
"Jem không hiểu anh," Will nói. "Cậu ấy quan tâm tới anh... như một người anh em. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy hiểu anh."
"Anh không muốn anh ấy hiểu sao?"
"Vì Chúa, không," anh nói. "Sao cậu ấy cần biết lí do anh sống thế này chứ?"
"Có lẽ," Tessa nói, "đơn giản anh ấy muốn biết anh sống như vậy vì lí do gì."
"Quan trọng gì chứ?" Will hỏi nhẹ và nhanh chóng lột găng tay của cô ra. Cái lạnh buốt trong căn phòng ngay lập tức ùa tới bàn tay cô, khiến toàn thân cô run rẩy như đang ở trần dưới thời tiết giá rét. "Lí do có là gì khi không thể làm gì để thay đổi mọi thứ?"
Tessa muốn tìm câu trả lời, nhưng không ra. Cô đang run rẩy đến độ khó nói được.
"Em lạnh sao?" Will đan tay vào tay cô và áp lên má mình. Cô giật mình trước làn da nóng giãy của anh. "Tess," anh nói, giọng nghẹn ngào và nhẹ nhàng tràn đầy ham muốn, và cô nhoài tới, nghiêng đi như một cái cây bị oằn xuống vì tuyết nặng. Toàn bộ người cô mỏi nhừ; cô đau như thể trong cô có một khoảng trống mênh mang. Cô ý thức về sự tồn tại của Will hơn hết thảy mọi thứ, về ánh sáng xanh nhàn nhạt bên dưới mí mắt khép hờ, bộ râu lỉa chỉa chưa kịp cạo, những vết sẹo mờ lốm đốm trên vai và cổ họng – và hơn hết thảy là khuôn miệng anh mang hình vầng trăng khuyết, vết nứt nho nho nhở ở bờ môi dưới. Khi anh nhoài người tới và hôn phớt lên đôi môi cô, cô kéo anh như người chết đuối với được cọc.
Trong khoảnh khắc đôi môi họ áp lên nhau nóng hổi, bàn tay Will lùa vào tóc cô. Tessa thở dồn dập khi tay anh choàng ôm cô, chiếc váy của cô loạt xoạt trên sàn khi anh kéo cô lại gần. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh; da cô nóng bừng trước sự đụng chạm đó. Qua lớp vải áo ướt nhèm, cô có thể cảm nhận các bắp vai cứng và mịn màng của anh. Những ngón tay anh tìm thấy cái ghim cài tóc và tháo tung ra để mái tóc cô đổ dài xuống vai. Cái ghim rơi lanh canh trên sàn và Tessa khẽ kêu lên vì ngạc nhiên trong đôi môi anh. Và tới đó, anh giằng tay khỏi tay cô và ấn mạnh vào vai cô, đẩy cô ra với một lực suýt làm cô ngã ngửa. Cô phải chống tay xuống nền nhà mới ổn định lại được.
Cô ngồi với mái tóc đổ dài như tấm rèm rối và bối rối nhìn anh. Will đang quỳ, ngực phập phồng như vừa chạy quá nhanh và quá xa. Anh trắng bệch, trừ hai điểm đó rực trên má. "Lạy Đấng tối cao," anh thì thầm. "Chuyện gì thế này?"
Tessa thấy hai má đỏ rực. Không phải Will mới là người biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra và cô là người đáng ra phải đẩy anh đi sao?
"Anh không thể." Tay anh nắm chặt buông xuôi người; cô có thể thấy chúng đang run bần bật. "Tessa, anh nghĩ em nên đi đi."
"Đi?" Đầu óc cô quay cuồng; cô cảm thấy như đang ở một nơi ấm áp, an toàn rồi đột nhiên bị đẩy tới một vùng bóng tối trống rỗng, lạnh lẽo. "Em... em không nên quá chủ động. Em xin lỗi..."
Vẻ cực kì đau đớn lóe lên nét mặt anh. "Chúa ơi. Tessa." Những lời đó dường như bị kéo ra khỏi anh. "Làm ơn. Hãy đi đi. Anh không thể để em ở đây thêm. Không... không thể được."
"Will, làm ơn..."
"Không." Anh quay mặt đi, mắt nhìn xuống nền nhà. "Anh sẽ nói mọi thứ em cần biết vào ngày mai. Bất cứ điều gì cũng được. Nhưng giờ hãy để anh yên." Giọng anh bắt đầu nhát gừng. "Tessa. Anh đang cầu xin em đấy. Em có hiểu không? Anh cầu xin em. Làm ơn, làm ơn hãy đi đi."
"Được thôi," Tessa nói và vừa đau đớn và kinh ngạc khi thấy sự căng thẳng đè trên đôi vai anh đã biến mất. Chẳng nhẽ sự hiện diện của cô lại đáng sợ đến thế, và việc cô rời đi lại khiến anh nhẹ nhõm tới vậy sao? Cô đứng dậy, chiếc váy ướt đẫm, lạnh lẽo và nặng trịch, chân suýt trượt đi trên nền nhà ướt nước. Will không nhúc nhích hay ngước lên. Anh cứ quỳ nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trong lúc Tessa đi qua phòng và xuống cầu thang mà không nhìn lại.
Một lát sau, trong căn phòng mờ mờ ánh bình minh của Luân Đôn, Tessa nằm trên giường, kiệt sức tới độ chẳng buồn cởi bộ đồ của Camille ra. Cô mệt tới không còn sức để ngủ. Lần đầu tiên cô sử dụng quyền năng vì ý muốn của cô và cô rất vui. Lần đầu tiên cô bắn súng. Và cô có được nụ hôn đầu, đúng như cô ao ước bấy lâu.
Tessa lăn người và vùi mặt vào gối. Bao lâu nay cô luôn tự hỏi liệu nụ hôn đầu của cô sẽ thế nào – liệu anh chàng kia có đẹp trai, liệu chàng có yêu cô, liệu chàng có tử tế không. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng nụ hôn đó lại ngắn ngủi, tuyệt vọng và điên cuồng tới vậy. Hay việc nó có vị của nước thánh. Nước thánh và máu.