Đôi khi cuộc đời của chúng ta sẽ bớt bất hạnh khi người chúng ta yêu lừa dối chúng ta. Chúng ta sẽ đau lòng hơn nhiều nếu họ nói thật.
– François La Rochefoucauld, Maxims
Tessa thức dậy vào sáng hôm sau khi Sophie bật đèn đầu giường lên. Tessa làu bàu rồi đưa tay lên che đôi mắt đau nhức.
"Nào tiểu thư," Sophie gọi Tessa với vẻ hồ hởi quen thuộc. "Cô sắp ngủ cả ngày trời rồi. Giờ đã tám giờ tối và Charlotte bảo tôi gọi cô dậy."
"Hơn tám giờ? Tối sao?" Tessa tung chăn và ngạc nhiên khi nhận ra cô vẫn mặc chiếc váy dính máu khô, giờ đã nhăn nhúm và nhàu nhĩ của Camille. Hẳn cô đã đổ xuống giường khi còn mặc nguyên đồ. Kí ức về đêm qua bắt đầu ào về: gương mặt trắng bệch của các ma cà rồng, lửa bén lên rèm cửa, tiếng cười khanh khách của Magnus Bane, de Quincey, Nathaniel, và Will. Ôi, Chúa ơi, cô nghĩ. Will.
Cô cố quên anh đi và ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn Sophie. "Anh trai tôi," cô nói. "Anh ấy..."
Nụ cười của Sophie hơi gượng gạo. "Không hệ tệ đi, nhưng cũng chẳng khá hơn." Thấy vẻ chấn động của Tessa, cô ấy nói thêm, "Giờ cô cần tắm nước nóng và ăn gì đó. Nếu cô bỏ đói và ở bẩn, anh trai cô cũng chẳng khá hơn."
Tessa nhìn mình. Chiếc váy của Camille rõ ràng đã hỏng – bị rách, dính máu và tro tàn ở cả tá chỗ. Đôi tất lụa bị rách toạc, cánh tay, bàn chân và bàn tay cô cáu bẩn. Cô không muốn nghĩ tới mái tóc mình. "Có lẽ chị nói đúng."
Bồn tắm hình ô-van có chân nằm sau một tấm bình phong kiểu Nhật ở góc phòng. Sophie đã đổ nước nóng và giờ bắt đầu nguội. Tessa chui ra sau tấm bình phong, cởi đồ và thả mình vào bồn tắm. Nước nóng ngập đến vai khiến cô thấy ấm áp. Cô ngồi im một lúc lâu, để hơi nóng thấm vào những đốt xương lạnh buốt. Sau đó cô từ từ thả lỏng và nhắm mắt...
Kí ức về Will ùa tới. Will, trên căn gác, cách anh chạm vào tay cô. Cách anh hôn cô và đuổi cô đi.
Cô chui xuống nước như để trốn khỏi những kí ức đang cười nhạo mình, nhưng không thành công. Dìm chết bản thân chẳng giúp được gì, cô nghiêm nghị nhắc nhở mình. Nhưng nếu dìm chết Will... cô ngồi thẳng dậy, cầm mấy bánh xà phòng oải hương đặt ở cạnh bồn và chà lên tóc và da tới khi nước chuyển màu đen bị tro và bụi bẩn. Có lẽ cô không thể chà ý nghĩ về ai đó ra khỏi đầu mình, nhưng thử thì có chết ai?
Sophie đang đợi Tessa khi cô từ sau tấm bình phong bước ra. Một khay đựng bánh sandwich và trà đã sẵn sàng cho cô. Tessa đứng trước gương, để Sophie giúp mình mặc chiếc váy vàng điểm những đường vặn thừng sậm màu; nó hơi rối rắm hơn sở thích của Tessa, nhưng Jessamine quá thích mẫu này và nhất quyết bắt Tessa phải mặc. Mình không mặc được đồ màu vàng, nhưng nó quá hợp với một cô gái tóc nâu xỉn như bồ, cô nàng đã nói vậy đấy.
Cảm giác lược chải trên tóc khiến cô rất dễ chịu; nó khiến Tessa nhớ lại hồi còn bé, cô cũng được dì Harriet chải tóc cho. Cảm giác này quá dễ chịu nên khi Sophie cất tiếng, cô đã giật mình.
"Hôm qua cô có bắt cậu Herodale uống thuốc được không vậy?"
"Ồ, tôi..." Tessa cố bình tĩnh nhưng đã quá muộn; màu đỏ đã nhuộm từ cổ lên mặt cô. "Anh ấy không muốn," cuối cùng cô chống chế. "Nhưng cuối cùng tôi cũng thuyết phục được."
"Tôi hiểu," biểu hiện của Sophie không thay đổi, nhưng nhịp chải đầu cho Tessa gấp rút hơn. "Tôi biết đây không phải việc của tôi, nhưng..."
"Sophie, chị có thể nói mọi điều chị muốn với em."
"Chỉ là... cậu chủ Will." Sophie nói liến thoắng. "Cậu ấy không đáng cho cô quan tâm đâu. Không phải như thế này. Cậu ấy không đáng tin hay đáng cho cô dựa dẫm. Cậu ấy... cậu ấy không như cô nghĩ."
Tessa đan tay đặt trong lòng. Cô thấy hơi mơ hồ. Chẳng nhẽ mọi chuyện đã tiến xa tới độ mọi người phải nhắc nhở cô ư? Nhưng dù sao có người cho cô tâm sự về anh cũng tốt. Cô có chút cảm giác như của người đói lả vớ được thức ăn. "Tôi không biết tôi nghĩ về anh ấy ra sao nữa, Sophie ạ. Đôi lúc anh ấy thế này rồi sau đó lại thế khác, như gió đổi chiều vậy, và tôi không biết lí do hay có chuyện gì nữa..."
"Không có gì đâu. Chẳng có gì hết. Cậu ấy chẳng quan tâm tới ai ngoài bản thân."
"Anh ấy quan tâm tới Jem." Tessa nhẹ nhàng nói.
Cái lược ngừng lại; Sophie dừng lại và đứng đờ người ra. Có gì đó cô ấy muốn nói, Tessa nghĩ, nhưng phải kìm lòng lại. Nhưng là gì nhỉ?
Cái lược lại tiếp tục chải. "Nhưng chưa đủ."
"Ý chị là tôi không nên trao trái tim mình cho kẻ không bao giờ quan tâm tới tôi..."
"Không!" Sophie nói. "Còn những điều tệ hơn. Yêu một người không yêu cô cũng không sao, miễn là họ đáng để cô yêu. Miễn là họ xứng với tình yêu của cô."
Cảm xúc dâng trào trong giọng Sophie khiến Tessa ngạc nhiên. Cô quay lại nhìn cô gái kia. "Sophie, chị có quan tâm tới ai không? Người ấy có phải Thomas không?"
Sophie kinh ngạc. "Thomas ư? Không. Sao cô lại nghĩ vậy?"
"À, vì tôi nghĩ cậu ấy quan tâm tới chị," Tessa nói. "Tôi thấy cậu ấy nhìn chị. Cậu ấy quan sát khi chị ở trong phòng. Nên tôi nghĩ..."
Cô ngừng nói khi thấy vẻ kinh ngạc của Sophie.
"Thomas sao?" Sophie nhắc lại. "Không, không thể nào. Chắc cậu ấy không có những suy nghĩ ấy với tôi đâu."
Tessa không định phản đối bởi rõ ràng dù tình cảm Thomas dành cho Sophie là gì, cô gái kia cũng sẽ không đáp lại. Như vậy thì...
"Will?" Tessa nói. "Ý chị là chị từng quan tâm tới Will?" Điều đó giải thích cho vẻ cay nghiệt và ghét bỏ, nếu tính theo cách Will đối xử với những cô gái thích anh.
"Will?" Sophie có vẻ cực kì hoảng hốt – tới độ quên gọi Will là cậu Herodale. "Cô đang hỏi tôi đã bao giờ yêu cậu ấy không ư?"
"À, tôi nghĩ.... tôi nghĩ anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ." Tessa nhận ra cô nói nghe chẳng có lí chút nào.
"Cô không yêu một người chỉ vì ngoại hình của người đó. Ông chủ cũ của em," Sophie nói, giọng cẩn trọng của cô ấy nhuốm màu phấn khích, vì thế từ "cũ" nghe giống "củ", "luôn đi săn bắn hổ và các con vật khác ở châu Phi và Ấn Độ. Và ông ấy bảo em rằng chúng ta có thể biết một con rắn hay bọ có độc không, vì những loài có độc thường mang vẻ ngoài bắt mắt và sặc sỡ. Da của chúng càng đẹp thì chúng càng nguy hiểm. Will là thế đó. Gương mặt đẹp chỉ che dậy những thứ dị dạng và thối nát bên trong thôi."
"Sophie, tôi không biết..."
"Trong cậu ấy có một phần hắc ám," Sophie nói. "Cái gì đó đen tối và hắc ám đang được cậu ấy che giấu. Cậu ấy có vài bí mật, kiểu bí mật có thể bào mòn cô từ bên trong." Cô ấy đặt cái lược răng bạc xuống bàn và Tessa ngạc nhiên khi thấy tay cô ấy đang run. "Cô hãy nhớ lấy lời tôi."
Sau khi Sophie đi, Tessa nắm lấy sợi dây chuyền thiên sứ đặt ở táp đầu giường và đeo vào cổ. Khi nó nằm trên ngực cô, cô ngay lập tức thấy yên ổn. Cô đã bỏ nó lại khi hóa thành Camille. Sự hiện diện của nó thật dễ chịu – và dù cô biết là ngu ngốc – nhưng cô nghĩ nếu cô thăm Nate khi đeo đồng hồ, anh sẽ cảm nhận được sự hiện diện của nó và cũng thấy dễ chịu.
Cô nắm lấy nó mãi khi đóng cửa phòng lại sau lưng, đi xuống hành lang và nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh. Khi không nghe thấy tiếng trả lời, cô vặn nắm đấm cửa và mở ra. Những tấm rèm đã kéo sang bên để ánh sáng tràn vào nửa căn phòng, và cô thấy Nate đang ngủ. Anh vắt tay lên trán và má đỏ rực vì cơn sốt.
Nhưng anh không chỉ có một mình. Trên chiếc ghế tựa ở đầu giường là Jessamine với một cuốn sách mở trong lòng. Cô nàng đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của Tessa bằng vẻ lạnh lùng.
"Mình...," Tessa mở lời và cố trấn tĩnh. "Bồ làm gì ở đây?"
"Mình nghĩ mình có thể đọc gì đó cho anh trai bồ nghe," Jessamine nói. "Mọi người đã ngủ suốt nửa ngày, còn anh ấy bị bỏ lại một mình. Chỉ có Sophie tới kiểm tra tình hình anh ấy, và bồ không thể mong chị ta mở miệng nói chuyện nhiều."
"Nate vẫn hôn mê, Jessamine; anh ấy không muốn nói chuyện."
"Bồ đừng chắc chắn quá," Jessamine nói. "Mình nghe nói con người có thể thể nghe người khác nói chuyện với họ kể cả trong lúc họ hôn mê sâu, hay thậm chí là chết."
"Nhưng anh ấy không chết."
"Tất nhiên rồi." Jessamine lưu luyến nhìn anh. "Anh ấy đẹp trai thế này thì làm sao chết được. Anh ấy có vợ chưa, Tessa? Hay có cô gái New York nào đã đính ước với anh ấy không?"
"Với Nate á?" Tessa trố mắt nhìn. Luôn có các cô gái thuộc đủ mọi tầng lớp, tính cách thích Nate, nhưng cũng là chút cảm giác gió thoảng mây trôi. "Jessamine, anh ấy còn chưa tỉnh. Giờ không phải lúc..."
"Anh ấy sẽ khỏe hơn thôi," Jessamine tuyên bố. "Và khi đó, anh ấy sẽ biết mình đã chăm sóc anh ấy bình phục. Đàn ông luôn yêu những người phụ nữ đã chăm sóc họ hồi phục. ‘Khi đau đớn và giận dữ làm anh nhíu mày/ Em sẽ là thiên thần chăm sóc cho anh!’ Cô nàng ngân nga và cười hài lòng. Thấy vẻ hoảng hốt của Tessa, cô nàng nhíu mày. "Sao nào? Mình không xứng với ông anh quý báu của bồ chắc?"
"Anh ấy không có tiền đâu, Jessie..."
"Mình có đủ tiền cho cả hai. Mình chỉ cần người đưa mình rời khỏi chốn này. Mình đã bảo bồ rồi."
"Nói cho đúng thì bồ đã đề nghị mình đưa bồ đi."
"Thế này không phải nhẹ gánh cho bồ sao?" Jessamine hỏi. "Nghe này Tessa, chúng ta vẫn có thể là bạn tốt khi đã là chị em dâu, nhưng đàn ông luôn giỏi hơn chúng ta trong những vụ kiểu thế này, đúng không?"
Tessa không biết trả lời ra sao.
Jessamine nhún vai. "À Charlotte muốn gặp bồ đấy. Trong phòng khách. Chị ấy nhờ mình chuyển lời. Bồ không phải lo về Nathaniel đâu. Mình sẽ kiểm tra nhiệt độ cho anh ấy mười lăm phút một lần và chườm khăn lạnh lên trán anh ấy cho."
Tessa không chắc cô có tin tưởng chút nào không, nhưng vì Jessamine nhất quyết không chịu nhường cho cô chăm sóc Nathaniel và cô cũng chẳng thấy có gì phải phản đối nên cô đành thở dài chán nản và quay ra.
Cửa phòng khách hơi hé; cô có thể nghe những giọng cãi vã ở bên kia. Cô chần chừ, tay giơ nửa chừng tới nắm đấm – rồi cô nghe thấy tên mình và sựng người lại.
"Đây không phải bệnh viện Luân Đôn. Anh trai của Tessa không nên ở đây!" Giọng Will đang vang lên thành tiếng hét. "Anh ta không phải cư dân Thế Giới Ngầm, mà chỉ là một gã người phàm ngu ngốc, vụ lợi tự đưa mình vào rắc rối không thể tự giải quyết..."
Charlotte đáp, "Bác sĩ người phàm không thể chữa trị cho anh ta. Không phải tới căn bệnh đó. Hiểu lí lẽ chút đi, Will."
"Anh ta biết về Thế Giới Ngầm," Đó là giọng của Jem: bình tĩnh, lí trí. "Nói đúng ra, anh ta có thể nắm giữ một vài thông tin quan trọng mà chúng ta không biết. Mortmain nói Nathaniel làm việc cho de Quincey; có lẽ anh ta biết về kế hoạch, người máy, toàn bộ vụ Ông Chủ của de Quincey – tất cả. De Quincey muốn anh ta chết cơ mà. Có lẽ đó là vì anh ta biết điều gì không nên biết."
Sau đó là một quãng im lặng kéo dài. "Vậy chúng ta có thể gọi cho các Tu Huynh Câm đến tiếp," Will nói. "Họ có thể xâm nhập vào đầu óc anh ta xem có tìm được gì không. Chúng ta không cần đợi anh ta tỉnh lại."
"Em thừa biết việc đó rất nhạy cảm với người phàm," Charlotte phản đối. "Tu Huynh Enoch đã nói rằng cơn sốt có thể khiến anh Gray bị ảo giác. Anh ấy sẽ không thể biết điều gì trong đầu anh ta là sự thật và điều gì là do cơn sốt. Đó là chưa kể tới nguy cơ việc xâm nhập sẽ làm đầu óc anh ấy đảo lộn, mãi mãi."
"Em không nghĩ tới cái đó," Tessa nghe thấy giọng chán ghét của Will kể cả qua cánh cửa và cảm thấy cơn giận quặn lên trong dạ dày.
"Bồ chẳng biết gì về người đó hết." Giọng Jem lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào Tessa từng nghe. "Will, tôi không biết điều gì khiến tâm trạng bồ xấu thế này, nhưng nó không giúp gì cho bồ đâu."
"Nhưng chị biết," Charlotte nói.
"Thật sao?" Will có vẻ hoảng.
"Em, cũng như chị, thất vọng về sự việc đêm qua. Chúng ta chỉ tổn thất có hai người nhưng việc de Quincey trốn thoát không phải việc tốt đẹp gì. Đây là kế hoạch của chị. Chị đề xuất nó với Enclave và giờ họ sẽ đổ lỗi cho chị vì mọi sai sót. Đó là chưa kể Camille sẽ phải trốn vì chúng ta không biết de Quincey ở đâu, và tới lúc này có lẽ hắn đang treo giá cao ngất trời cho cái đầu cô ấy. Còn Magnus Bane, tất nhiên đang cực kì bực chúng ta vì Camille đã biến mất. Vậy người chỉ điểm và pháp sư giỏi nhất của chúng ta đều không thể giúp gì cho chúng ta trong thời điểm này."
"Nhưng chúng ta đã ngăn de Quincey giết anh trai Tessa và ai biết được hắn còn định sát hại bao người khác nữa," Jem nói. "Điều này đáng đấy chứ. Lúc đầu, Benedict Lightwood không muốn tin rằng de Quincey đã chơi trò lá mặt lá trái, nhưng giờ ông ta không còn lựa chọn. Ông ta biết chị đã đúng."
"Điều đó," Charlotte nói, "chỉ khiến ông ta thêm bực thôi."
"Có thể," Will nói. "Và có lẽ nếu chị không thêm cái phát minh dở hơi của Henry vào kế hoạch của em, chúng ta đã không cần tới cuộc thảo luận này. Chị thích nói thế nào thì tùy, nhưng mọi sự tối qua không diễn ra như ý là vì máy Lân Tinh không hoạt động. Những đồ Henry phát minh ra chẳng có thứ gì ra hồn. Chỉ cần chị thừa nhận chồng chị là một gã ngu ngốc vô dụng, chúng ta sẽ ổn hơn nhiều."
"Will." Giọng Jem ẩn chứa cơn giận lạnh người.
"Không, James, đừng." Charlotte run run nói; một tiếng phịch khẽ vang lên và có lẽ chị vừa đột ngột ngồi xuống ghế. "Will," chị nói, "Henry rất tốt bụng, hiền lành, và anh ấy yêu quý em."
"Đừng giở trò ủy mị, Charlotte," giọng Will tràn ngập sự khinh bỉ.
"Anh ấy biết em từ hồi em còn bé. Anh ấy quan tâm tới em như một người em trai ruột thịt. Chị cũng vậy. Những gì chị làm đều vì chị yêu thương em, Will..."
"Vâng," Will nói, "và em ước gì chị ghét em."
Charlotte kêu một tiếng đau đớn, như của một con cún bị đá. "Chị biết em không nói thật lòng."
"Em nói gì cũng là thật hết," Will bảo. "Nhất là khi em bảo rằng chị nên xâm nhập vào đầu óc Nathaniel Gray càng sớm càng tốt. Nếu chị ngại..."
Charlotte định ngắt lời, nhưng không sao. Tessa nghe đủ rồi. Cô mở toang cửa và bước vào. Căn phòng sáng rực ánh lửa, đối lập với mảng kính tối nhìn ra ngoài bầu trời chạng vạng âm u. Charlotte ngồi sau cái bàn lớn, Jem ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Còn Will lại đứng dựa vào lò sưởi; mặt anh đỏ lựng vì bực bội, đôi mắt sáng rực và cổ áo xộc xệch. Anh nhìn Tessa với sự kinh ngạc thực sự. Bất cứ hi vọng cô nuôi trong mình rằng bằng cách kì diệu nào đó anh đã quên hoàn toàn sự thể trên gác mái đêm trước đã bay biến sạch. Anh đỏ mặt khi thấy cô, đôi mắt xanh trong vắt tối lại… và anh nhìn đi chỗ khác, như thể anh không dám nhìn vào mắt cô.
"Vậy là em nghe trộm hả?" anh hỏi. "Và giờ em ở đây để giáo huấn anh về ông anh trai quý báu của em?"
"Ít nhất em có điều để giáo huấn, trong khi Nathaniel chẳng thể nói gì." Tessa quay sang Charlotte. "Em sẽ không để Tu Huynh Enoch cào nát trí óc Nate ra đâu. Anh ấy đã ốm lắm rồi; điều đó sẽ giết chết anh ấy mất."
Charlotte lắc đầu. Chị có vẻ kiệt quệ, gương mặt xám ngoét, mí mắt sụp xuống. Tessa tự hỏi liệu chị có ngủ được chút nào không. "Em yên tâm, chúng ta sẽ đợi anh ấy bình phục rồi mới hỏi chuyện anh ấy."
"Nếu anh ấy ốm hàng tuần hay hàng tháng thì sao?" Will nói. "Chúng ta không có nhiều thời gian tới vậy."
"Sao lại không? Anh vội gì mà muốn thí mạng anh trai em chứ?" Tessa nạt.
Đôi mắt Will như hai mảnh kính xanh. "Em chỉ quan tâm tới chuyện tìm anh mình. Và giờ em đã tìm ra anh ta. Chúc mừng em. Nhưng đây không phải mục đích của bọn anh. Em nhận ra, đúng chứ? Bọn anh thường không đi chệch hướng xa tới vậy chỉ vì một gã phạm nhân người phàm."
"Điều Will muốn nói," Jem xen vào, "nhưng không biết diễn đạt là...." Anh ngừng lại và thở dài. "De Quincey nói anh trai em là kẻ tâm phúc của hắn. Và giờ de Quincey đã trốn và bọn anh không biết hắn trốn đâu. Những giấy tờ bọn anh tìm được trong phòng làm việc của hắn cho thấy de Quincey tin rằng sắp có một cuộc chiến giữa cư dân Thế Giới Ngầm và Thợ Săn Bóng Tối, chúng ta sẽ phải chiến đấu với những người máy hắn đang chế tạo và chắc chắn sẽ sử dụng. Em có thể thấy vì sao bọn anh muốn biết hắn ở đâu và những điều khác mà anh trai em biết."
"Có lẽ anh muốn biết những điều đó," Tessa nói, "nhưng đây không phải cuộc chiến của em. Em không phải Thợ Săn Bóng Tối."
"Quả vậy," Will nói. "Đừng nghĩ bọn anh không biết."
"Im nào Will." Charlotte cộc cằn hơn bình thường. Chị quay sang nhìn Tessa và đôi lông mày tỏ ý cầu xin. "Bọn chị tin em, Tessa ạ. Em cũng cần tin bọn chị."
"Không," Tessa nói. "Em không tin." Cô có thể cảm nhận ánh mắt của Will và đột nhiên nổi cáu. Sao anh có thể lạnh lùng với cô, nổi giận với cô? Cô đã làm gì để phải chịu đựng chúng? Cô để anh hôn mình. Chỉ vậy thôi. Nhưng không hiểu sao nó đã xóa sạch mọi thứ cô làm trong tối đó. "Chị muốn lợi dụng em – cũng như Chị Em Hắc Ám – và ngay khi chị có cơ hội, chị muốn em sử dụng quyền năng của mình mà không quan tâm xem nó nguy hiểm đến nhường nào! Chị cư xử như thể em phải có trách nhiệm với thế giới, với luật pháp và Hiệp Định của chị, nhưng đó là thế giới của chị, và chị phải có nghĩa vụ với nó. Chị không làm nên trò trống gì cũng không phải lỗi của em!"
Tessa thấy Charlotte trắng bệch và ngồi ngả lưng ra ghế. Cô cảm thấy ngực quặn lại. Cô không muốn làm tổn thương Charlotte. Nhưng cô vẫn phải nói. Cô không thể ngăn mình, mọi lời cứ ào ạt tuôn ra. "Chị nói rằng chị không ghét cư dân Thế Giới Ngầm. Nhưng sự thật không phải vậy, đúng chứ? Chị chỉ nói suông thôi. Chị không quan tâm tới họ. Và còn về người phàm nữa, chị có bao giờ nghĩ chị sẽ bảo vệ họ tốt hơn nếu chị không ghét họ đến vậy không?" Cô nhìn Will. Gương mặt anh xanh xao, ánh mắt sáng quắc. Anh có vẻ – cô không biết có thể diễn ta nổi biểu hiện của anh không. Chắc là kinh hãi, nhưng không phải vì cô; nỗi kinh sợ tới từ điều sâu thẳm hơn.
"Tessa," Charlotte định tranh cãi nhưng Tessa đã lao ra cửa. Cô quay lại một lần cuối tại ngưỡng cửa và thấy tất cả đang nhìn mình.
"Tranh xa anh trai em ra," cô quát tháo. "Và đừng đi theo em."
Tessa thấy nổi giận có chủ ý cũng có cái hay của nó. Giận dữ mà dốc sạch nỗi lòng cũng khiến cô yên ổn phần nào.
Tất nhiên, phần sau đó sẽ kém vui hơn. Một khi bạn nói với họ rằng đừng đi theo bạn, vậy bạn sẽ đi đâu? Nếu cô trở lại phòng thì chẳng khác nào bảo họ rằng cô đã hạ hỏa. Cô không thể tới mang theo tâm trạng u ám tới gặp Nate và đi lang thang có thể khiến cô gặp Sophie hay Agatha.
Cuối cùng cô đi theo một cầu thang hẹp và uốn lượn dẫn xuống dưới Học Viện. Cô đi qua chính điện sáng ánh đèn phù thủy và bước ra ngoài thềm rộng rãi, nơi cô ngồi sụp xuống và vòng tay ôm mình, run rẩy trước cơn gió lạnh không ngờ trước. Chắc hẳn trời vừa đổ mưa vì những bậc thang ướt đẫm và những khoảng sân lát đá đen sáng như gương. Mặt trăng đã ló khỏi những đám mây và cái cổng lớn bằng sắt lóe ánh đen dưới ánh sáng mập mờ. Chúng ta là cát bụi và bóng tối.
"Anh biết em đang nghĩ gì." Giọng nói vang tới từ ngưỡng cửa đằng sau Tessa nhẹ như tiếng gió thổi lá cây lạo xạo.
Tessa quay lại. Jem đứng ở khung cửa tò vò, ánh đèn phù thủy trắng sáng sau lưng tỏa chiếu lên mái tóc anh, khiến nó sáng như kim loại. Nhưng gương mặt anh lại chìm trong bóng tối. Anh cầm cây gậy ở tay phải; đôi mắt rồng sáng quắc như đang quan sát Tessa.
"Em không nghĩ vậy."
"Em đang nghĩ. Nếu họ gọi cái tiết trời ẩm ướt chán ngắt này là mùa hè, vậy mùa đông sẽ ra sao? Em sẽ ngạc nhiên đấy. Mùa đông cũng chẳng khác biết nhiều." Anh ra ngồi cạnh Tessa, nhưng không quá gần. "Chỉ có mùa xuân mới đẹp thôi."
"Vậy sao?" Tessa không hứng thú mấy.
"Không. Thật ra trời cũng âm u và ẩm ướt thế này thôi." Anh liếc nhìn cô. "Anh biết em bảo bọn anh đừng đi theo em. Nhưng anh rất mong em chỉ muốn ám chỉ Will thôi."
"Đúng vậy." Tessa quay sang nhìn anh. "Em không nên la hét như vậy."
"Không, em có quyền nói những điều đó." Jem nói. "Thợ Săn Bóng Tối bọn anh đã như hiện giờ từ rất lâu rồi, và vì đầu óc hẹp hòi nên bọn anh thường quên mất phải nhìn tình hình theo quan điểm của người khác. Chuyện bao giờ cũng chỉ xoay quanh việc đó có lợi hay có hại cho Nephilim. Đôi lúc anh nghĩ bọn anh quên mất phải nghĩ xem việc mình làm có lợi hay hại cho thế giới."
"Em không định làm chị Charlotte đau lòng."
"Charlotte rất nhạy cảm về vấn đề điều hành Học Viện. Vì là phụ nữ nên chị ấy phải rất cố gắng để khiến mọi người lắng nghe mình và kể cả vậy thì quyết định của chị ấy cũng hay bị chê bai. Em đã nghe Benedict Lightwood nói gì trong cuộc họp của Enclave rồi đấy. Chị ấy cảm thấy mình không được quyền phạm lỗi."
"Chúng ta thì được sao? Bọn anh được phép phạm lỗi sao? Mọi chuyện bọn anh làm đều liên quan tới sống chết." Tessa hít đầy phổi thứ không khí mờ sương. Nó có mùi của thành phố, kim loại, tro bụi, mùi ngựa và nước sông. "Em chỉ... em cảm thấy đôi lúc em như không chịu nổi vậy. Không một chút nào. Em ước em chưa từng biết mình là gì. Em ước Nate đang ở nhà và những chuyện này không xảy ra."
"Đôi lúc," Jem nói, "cuộc đời có thể thay đổi nhanh hơn đầu óc và trái tim của chúng ta. Anh nghĩ có những lúc, khi cuộc sống của chúng ta bị xáo trộn, chúng ta luôn mong nó trở về như xưa – đó là khi chúng ta đau khổ nhất. Nhưng từ kinh nghiệm bản thân, anh có thể nói với em rằng, em sẽ quen thôi. Em sẽ học được cách sống cuộc đời mới và em không thể tưởng tượng, hay thậm chí nhớ tới cuộc sống trước kia."
"Anh đang nói là em sẽ quen với việc làm pháp sư, hay bất cứ thân phận nào của em bây giờ."
"Em sẽ vẫn là em thôi. Điều này không hề mới. Chỉ có điều em phải tìm hiểu về nó thôi."
Tessa hít một hơi sâu và chậm rãi thở ra. "Lúc rồi em không thực lòng muốn nói vậy đâu," cô nói. "Em không nghĩ Nephilim tệ tới độ đó."
"Anh biết em không có ý đó. Nếu không, em đã chẳng ở đây. Em sẽ ở bên anh trai mình để bảo vệ anh ấy khỏi ý định đáng sợ của bọn anh."
"Will cũng không có ý như anh ấy nói, phải không?" Tessa nói sau một lúc. "Anh ấy sẽ không làm hại Nate."
"À." Jem nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt xám trầm tư. "Em đúng. Nhưng anh ngạc nhiên khi em nhận ra. Anh biết. Nhưng anh mất nhiều năm mới hiểu được Will. Để hiểu lúc nào cậu ấy nói thật lòng và lúc nào không."
"Vậy anh không bao giờ giận anh ấy?"
Jem cười lớn. "Khó nói lắm. Đôi lúc anh chỉ muốn bóp chết cậu ta cho xong."
"Và làm sao anh ngăn mình được?"
"Anh tới một nơi anh thích ở Luân Đôn," Jem nói, "anh sẽ đứng đó nhìn dòng sông, nghĩ về dòng chảy cuộc đời, về dòng sông tiếp tục chảy, cuốn đi những thất vọng trong cuộc đời chúng ta."
Tessa hứng thú. "Có thành công không anh?"
"Không hẳn, nhưng sau đó anh nghĩ về chuyện nếu muốn, anh có thể giết cậu ta trong khi cậu ta ngủ, và anh thấy khá hơn."
Tessa cười khúc khích. "Vậy nơi yêu thích của anh ở đâu vậy?"
Jem có vẻ trầm ngâm mất một lúc. Sau đó anh đứng bật dậy và giơ tay không cầm cái gậy ra. "Để anh dẫn em đi."
"Có xa không?"
"Không hề." Anh mỉm cười. Anh có một nụ cười đẹp, Tessa nghĩ – và dễ lây sang người khác. Cô không thể không cười đáp lạ, với cảm giác như lần đầu tiên cảm thấy trong đời.
Tessa nắm tay anh đứng dậy. Tay Jem ấm áp và mạnh mẽ, có sức an ủi tới bất ngờ. Cô lưỡng lự liếc nhìn Học Viện một lần rồi để anh kéo mình qua cánh cổng sắt và bước vào bóng tối của thành phố.