Hai mươi cây cầu từ Tháp tới Kew
Muốn biết những điều Thames biết
Vì chúng non trẻ còn Thames thì già cỗi
Và dòng sông đã kể chuyện này.
– Rudyard Kipling, Chuyện dòng sông
Bước qua cánh cổng sắt của Học Viện, Tessa cảm thấy hơi giống nàng công chúa ngủ trong rừng rời lâu đài bị bao bởi rặng gai. Học Viện nằm ở giữa một quảng trường, và những con phố tỏa từ đó đi bốn hướng, chạy ngoằn ngoèo như mê cung giữa những căn nhà. Jem vẫn nắm khuỷu tay cô theo một cách rất khách khi và dẫn Tessa đi vào một con hẻm nhỏ. Bầu trời trên đầu mang màu thép xám. Đường phố vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa lúc nãy, và những mặt nhà trông như dính vào nhau lấm tấm vết nước chảy và đọng bụi đen sì.
Jem nói trong khi họ bước đi, không nhắc nhiều tới điểm đến nhưng tiếp tục cuộc trò chuyện dễ chịu, nói cho cô biết anh đã nghĩ gì về Luân Đôn khi lần đầu tiên đến đây, khi mọi thứ xung quanh anh đều khoác màu xám – kể cả con người! Anh đã không thể tin mưa lại đổ xuống một nơi nhiều và khó chịu tới vậy. Cái cảm giác ẩm ướt dường như tới từ nền nhà và từ trong xương tủy, khiến anh nghĩ mình là một cái cây và sẽ có ngày mọc ra rêu mốc. "Rồi em sẽ quen thôi," anh nói khi họ rời con hẻm nhỏ và bước tới đường Fleet rộng rãi. "Dù đôi lúc em nên được giũ như giũ khăn mặt vậy."
Nhớ lại sự xô bồ của phố xá ban ngày, Tessa thấy dễ chịu khi thấy nơi đây yên tĩnh hơn vào ban tối, đám đông đi lại như mắc cửi giờ chỉ còn là vài bóng người lác đác rảo bước trên vỉa hè, đầu cúi xuống và đi khuất trong bóng tối. Trên đường vẫn có những cỗ xe ngựa và những người xà ích, dù không ai có vẻ để ý tới Jem và Tessa. Phép che mờ chăng? Tessa thắc mắc nhưng không hỏi. Cô muốn được nghe Jem nói. Anh bảo đây là khu phố cổ nhất, nơi bắt nguồn của Luân Đôn. Những cửa hàng nằm hai bên đường đã đóng cửa, rèm đã kéo xuống nhưng những tấm biển quảng cáo vẫn sáng lên ở mặt tiền, quảng cáo từ xà phòng Pears tốt cho tóc tới giục người ta tham gia vào một buổi giảng về tâm linh. Khi Tessa đi, đôi khi cô thoáng thấy những ngọn tháp của Học Viện giữa những tòa nhà, và không thể không tự hỏi liệu những người khác có thể thấy họ không. Cô nhớ tới người phụ nữ bán vẹt có làn da xanh và mọc lông vũ. "Người thường có thật sự không thể thấy Học Viện không?" Vì tò mò nên cô hỏi Jem.
"Để anh chỉ cho em cái này," anh nói. "Dừng ở đây." Anh nắm khuỷu tay Tessa và quay cô nhìn ra đường. Anh chỉ. "Em thấy gì ngoài đó?"
Cô nheo mắt nhìn con phố; họ đã sắp tới giao lộ giữa phố Fleet và phố Chancery. Có vẻ ở chỗ họ đứng chẳng có gì kì lạ. "Mặt tiền của một nhà băng. Còn gì để nhìn nữa chứ."
"Giờ để đầu óc em bay xa hơn chút đỉnh," anh vẫn nói bằng giọng ôn tồn như cũ. "Hãy nhìn thứ khác như em sẽ tránh nhìn thẳng vào một con mèo để không làm nó sợ. Sau đó em thử liếc nhìn nhà băng và làm thật nhanh nhé!"
Tessa làm theo – và trố mắt nhìn. Nhà băng đã biến mất; thế vào đó là một quán rượu một nửa bằng gỗ, với rất nhiều ô cửa sổ hình thoi. Ánh sáng trong những ô cửa sổ có màu đỏ, và qua cánh cửa trước đang mở, thêm nhiều ánh sáng đỏ ùa ra vỉa hè. Trong đó có những bóng hình đang di động – không phải kiểu bóng người quen thuộc, mà là những cái bóng quá cao và gầy, quá dài hoặc quá nhiều chi. Những tràng cười cao, ngọt ngào nghe như tiếng nhạc, ám ảnh và thu hút. Một tấm biển hình người đàn ông véo mũi con quỷ, bên dưới có đề dòng chữ QUÁN QUỶ, được treo trên tường.
Đây là nơi Will tới vào đêm nọ. Tessa nhìn Jem. Anh đang nhìn vào quán, bàn tay đặt khẽ trên cánh tay cô, hơi thở chậm rãi và nhẹ nhàng. Cô có thể thấy ánh sáng đỏ từ quán phản chiếu trên mái tóc bạc của anh giống như ánh hoàng hôn trên mặt nước. "Đây là nơi yêu thích của anh sao?" Cô hỏi.
Vẻ căng thẳng biến mất khỏi đôi mắt anh; anh nhìn cô rồi cười. "Chúa ơi, không," anh nói. "Chỉ là cái anh muốn em thấy thôi."
Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc áo bành tô đen và đội một chiếc mũ lụa đẹp đẽ rời quán. Khi ông ta ngước nhìn đường, Tessa thấy ông ta có nước da đen thẫm như mực, tóc và bộ râu trắng như tuyết. Tessa quan sát thấy ông ta đi về phía đông tới đường Strand. Cô tự hỏi liệu ông ta có thể thu hút những ánh mắt hiếu kì không, nhưng có vẻ là không. Nói đúng hơn, những người phàm đi qua Quán Quỷ dường như chẳng để ý tới nó chút nào, thậm chí khi vài bóng dáng khẳng khiu ríu rít rời quán và suýt đâm phải một người đàn ông có dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi xe lăn. Ông ta dừng lại bối rối nhìn quanh, rồi nhún vai và đi tiếp.
"Ở đó từng có một quán rượu bình thường," Jem nói. "Khi càng ngày càng có nhiều cư dân Thế Giới Ngầm tới đây, Nephilim bắt đầu lo ngại Thế Giới Bóng Tối đang hòa nhập vào thế giới của người phàm. Họ ngăn người phàm tới nơi đó bằng phép che mờ để thuyết phục họ rằng quán rượu đã bị phá và nhà băng thế chỗ nó. Giờ gần như chỉ có cư dân Thế Giới Ngầm lui tới quán Quỷ thôi." Jem ngước nhìn mặt trăng và nhíu mày. "Cũng muộn rồi. Chúng ta nên đi thôi."
Sau khi liếc nhìn quán Quỷ thêm lần nữa, Tessa đi sau Jem. Anh vừa đi vừa thoải mái trò chuyện và chỉ những điều thú vị – Đền Thánh, nơi những phiên tòa xét xử theo pháp luật được diễn ra ngày nay, và nơi các hiệp sĩ dòng đền đã cứu sống những người hành hương đang trên đường tới Đất Thánh. "Các hiệp sĩ là bạn của Nephilim. Người phàm, nhưng họ biết về Thế Giới Bóng Tối. Và tất nhiên," anh bổ sung khi họ đi qua khỏi một mạng lưới chằng chịt những con phố và bước tới cầu Blackfriars, "rất nhiều Tu Huynh Câm từng là Tu Sĩ Đen, nhưng không ai có thể chứng minh điều đó. Đến rồi," anh nói và chỉ về đằng trước. "Nơi yêu thích của anh ở Luân Đôn."
Nhìn ra cây cầu, Tessa không thể không tự hỏi Jem thích thú gì. Một cây cầu thấp bằng đá hoa cương với rất nhiều nhịp cong cong và lan can sơn màu đỏ son sáng lên dưới ánh trăng trải dài từ một bên bờ sông Thames tới bên kia. Nó hẳn sẽ đẹp nếu không có đường ray chạy dọc nửa đông của nó, nằm im lìm trong bóng tối nhưng vẫn là một tấm rèm đường ray sắt xấu xí chạy từ bên bờ đối diện.
"Anh biết em đang nghĩ gì," Jem lại nói hệt như lúc ở ngoài Học Viện. "Cây cầu dành cho xe hỏa và nó thật xấu xí. Nhưng như vậy sẽ hiếm có người tới ngắm nhìn quang cảnh. Anh thích sự tĩnh mịch, chỉ có dòng sông im lặng dưới ánh trăng."
Họ đi tới giữa cầu, nơi Tessa dựa vào lan can và nhìn xuống. Thames đen thẫm dưới ánh trăng. Luân Đôn trải dài từ đôi bờ sông, mái vòm lớn của nhà thờ thánh Paul phủ xuống đằng sau họ như một bóng ma trắng ệch và mọi thứ chìm trong màn sương mờ như một tấm mạng làm mờ đi những nét khắc nghiệt của thành phố.
Tessa nhìn dòng sông. Mùi muối, đất và thối rữa bốc lên hòa cùng màn sương. Cô vẫn cảm giác dòng sông của Luân Đôn mang theo điềm gở như thể nó chở theo sức nặng của quá khứ. Một bài thơ cổ vang lên trong đầu cô. "Thames yêu quý, chảy hiền hòa, chờ tôi hát, hết đời tôi," cô lầm bầm ngâm nga. Thường cô sẽ không đọc thơ trước mặt người khác, nhưng Jem khiến cô có cảm giác dù cô làm gì, anh cũng sẽ không đánh giá cô.
"Anh đã từng nghe câu thơ đó rồi," anh chỉ nói có vậy. "Will đọc cho anh nghe. Nó ở đâu thế?"
"Chúc hôn ca của Spencer." Tessa nhíu mày. "Will thích thơ có vẻ hơi kì lạ đối với một người quá... quá..."
"Will đọc nhiều và nhớ tốt," Jem nói. "Hiếm có điều gì cậu ấy không nhớ được lắm." Có gì đó trong giọng nói anh tăng thêm tính khẳng định cho câu nói kia.
"Anh thích Will, đúng không?" Tessa nói. "Ý em là anh quý anh ấy."
"Như một người anh em." Jem vẫn đều đều nói.
"Anh có thể nói vậy," Tessa nói. "Dù anh ấy có xù lông với những người khác, anh ấy vẫn yêu quý anh. Anh ấy tử tế với anh. Anh đã làm gì để khiến anh ấy đối xử với anh khác vậy?"
Jem dựa vào lan can và dù nhìn cô nhưng ánh mắt lại xa xăm. Anh gõ những ngón tay lên cái đốc gậy bằng ngọc. Lợi dụng sự xao lãng của anh, Tessa để mình ngắm nhìn vẻ đẹp kì lạ của anh dưới ánh trăng. Anh chỉ có màu bạc và tro tàn, không giống với màu xanh, đen và vàng mạnh mẽ ở Will.
Cuối cùng anh nói, "Thật ra anh không biết. Anh từng nghĩ là do bọn anh đều là trẻ mồ côi, vì thế cậu ấy thấy bọn anh giống nhau..."
"Em cũng là trẻ mồ côi," Tessa đưa ý kiến. "Jessamine cũng vậy. Anh ấy không nghĩ anh ấy giống bọn em."
"Ừ." Jem có vẻ cẩn trọng như thể có gì đó anh không muốn nói.
"Em không hiểu anh ấy." Tessa nói. "Chỉ một lúc trước anh ấy còn rất tử tế, một lúc sau đã cư xử như hâm rồi. Em không biết anh ấy tốt bụng hay độc ác, đáng yêu hay đáng ghét nữa..."
"Có vấn đề gì đâu?" Jem nói. "Sao em phải quyết định cái đó?"
"Đêm nọ," cô tiếp tục, "trong phòng anh, khi Will bước vào. Anh ấy bảo anh ấy đã uống rượu cả đêm, nhưng sau đó, khi anh... anh ấy ngay lập tức tỉnh táo. Em đã thấy anh mình say rồi. Em biết cơn say không thể biến mất trong tích tắc; dù dì em đổ cả thùng nước lạnh lên mặt Nate anh ấy vẫn không tỉnh được, như thể anh ấy bị đánh thuốc vậy. Và Will không có mùi cồn, hay mệt mỏi vào sáng hôm sau. Nhưng vì sao anh ấy nói dối và bảo mình đã uống rượu khi thực tế là không?"
Jem có vẻ chán nản. "Vậy là em hiếu kì về Will Herodale. Chính anh cũng từng băn khoăn như vậy. Bất cứ ai có thể uống nhiều như cậu ta nói và sống sót sẽ không háu chiến như cậu ta. Thế là vào một đêm, anh đã theo dõi cậu ấy."
"Anh theo dõi anh ấy?"
Jem cười gian giảo. "Đúng. Cậu ấy ra ngoài tuyên bố làm gì đó và anh đi theo. Nếu anh biết mình sẽ thấy cái gì, chắc hẳn anh đã đi một đôi giày bền hơn rồi. Cả đêm hôm đó cậu ấy lang thang khắp thành phố, từ nhà thờ thánh Paul tới chợ Spitalfields rồi đến đại lộ Whitechapel. Cậu ấy ra bờ sông và đi vòng quanh các bến tàu. Cậu ta không hề dừng lại nói chuyện với một ai. Anh có cảm giác mình đang đi theo một bóng ma vậy. Sáng hôm sau cậu ấy đã kể cho anh nghe một cuộc phiêu lưu không có thực, nhưng anh không hỏi gì. Nếu cậu ấy muốn nói dối anh, cậu ấy hẳn có lí do."
"Anh ấy nói dối anh, nhưng anh vẫn tin anh ấy?"
"Đúng," Jem nói. "Anh tin cậu ấy."
"Nhưng..."
"Cậu ấy nói dối suốt. Cậu ấy luôn bịa một câu chuyện khiến cậu ấy như một kẻ vứt đi."
"Vậy anh ấy đã kể cho anh nghe về bố mẹ mình chưa? Kể cả nói thật lẫn nói dối?"
"Có, nhưng chỉ một chút." Jem nói sau khi ngừng một lúc lâu. "Anh biết bố cậu ấy rời khỏi thế giới Nephilim trước khi Will chào đời. Ông ấy yêu một cô gái người phàm, và khi Hội Đồng từ chối biến bà ấy thành Thợ Săn Bóng Tối, ông ấy rời Clave và chuyển tới ở cùng bà ta tại một vùng hẻo lánh của Wales, nơi họ nghĩ mình sẽ không bao giờ bị làm phiền nữa. Clave rất tức giận."
"Mẹ Will là người phàm sao? Vậy anh ấy chỉ có một nửa dòng máu của Thợ Săn Bóng Tối?"
"Dòng máu Nephilim trội hơn," Jem nói. "Vì thế có ba luật lệ dành cho những người rời Clave. Một, em không được phép liên hệ với bất cứ Thợ Săn Bóng Tối nào em biết, kể cả người thân của em. Họ có thể liên lạc với em, nhưng em không được phép. Thứ hai, em không được xin Clave giúp, dù em lâm vào tình thế nguy hiểm tới mứ nào. Và thứ ba..."
"Thứ ba là gì?"
"Kể cả khi em rời Clave," Jem nói, "con cái của em vẫn thuộc về Clave."
Cảm giác rùng mình chạy dọc Tessa. Jem vẫn nhìn dòng sông như thể anh thấy một Will trên mặt nước lấp lóa ánh trắng. "Sáu năm một lần," anh nói, "tới khi con em tròn mười tám, một đại diện của Clave sẽ tới gia đình em và hỏi con em có muốn rời gia đình và gia nhập giới Nephilim không."
"Em không thể tưởng tượng có ai muốn nữa," Tessa sợ hãi nói. "Ý em là sau đó anh sẽ không được nói chuyện với người nhà nữa, đúng không?"
Jem gật đầu.
"Và Will đồng ý sao? Anh ấy chấp nhận gia nhập đội ngũ Thợ Săn Bóng Tối bằng mọi giá sao?"
"Cậu ấy từ chối. Hai lần. Và rồi đến một ngày – khi ấy Will tầm mười hai hoặc hơn – có người gõ cửa Học Viện và Charlotte ra mở cửa. Hồi đó chắc chị ấy mười tám tuổi. Will đứng trước cửa. Chị ấy kể rằng người cậu ấy bám đầy bụi đường và lấm lem đất cát như thể đã ngủ trong các bụi rậm. Cậu ấy bảo, ‘Em là Thợ Săn Bóng Tối. Một trong các chị. Chị phải cho em vào. Em chẳng còn nơi nào để đi.’"
"Will nói ‘em chẳng còn nơi nào để đi’ á?"
Anh lưỡng lự. "Em phải hiểu là những gì anh biết đều nghe qua Charlotte. Will chưa từng nhắc một lời nào tới chuyện đó với anh. Nhưng chị ấy bảo thế đấy."
"Em không hiểu. Bố mẹ anh ấy… họ đã chết, đúng không? Nếu không họ đã đi tìm anh ấy rồi."
"Họ có tìm," Jem đều đều nói. "Charlotte bảo vài tuần sau khi Will tới, bố mẹ cậu ấy cũng xuất hiện. Họ tới cửa Học Viện và gõ cửa gọi tên cậu ấy. Charlotte vào phòng hỏi Will có muốn gặp họ không. Cậu ấy đã chui dưới gầm giường và bịt tai lại. Kệ cho chị ấy có nói gì đi nữa, cậu ấy cũng nhật quyết không ra gặp họ. Anh nghĩ Charlotte cuối cùng cũng phải xuống và bảo họ đi, hoặc họ tự bỏ đi, anh cũng không chắc nữa...."
"Bảo họ đi? Nhưng con họ ở trong Học Viện. Họ có quyền..."
"Họ không có quyền." Jem nhẹ nhàng, Tessa nói, nhưng có gì đó trong giọng anh khiến anh cách xa cô như thể cô và vầng mặt trăng kia vậy. "Will chọn gia nhập đội ngũ Thợ Săn Bóng Tối. Một khi chuyện đã định, họ không còn quyền gì với cậu ấy nữa. Giờ Clave có quyền và trách nhiệm đuổi họ đi."
"Và anh chưa bao giờ hỏi anh ấy nguyên do ư?"
"Nếu cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ nói," Jem bảo. "Em hỏi vì sao cậu ấy rộng lượng với anh hơn với những người khác. Có lẽ nguyên do là vì anh chưa bao giờ hỏi lí do cho những chuyện cậu ấy làm." Anh cười tự giễu với cô. Không khí lạnh thổi bay sắc hồng trên đôi má anh và mắt anh rất sáng. Tay họ nắm lấy lan can rất gần nhau. Trong một giây phút ngắn ngủi và bối rối, Tessa đã nghĩ anh sẽ đặt tay lên tay cô, nhưng ánh mắt anh lướt qua cô và anh nhíu mày. "Hơi muộn để đi tản bộ rồi nhỉ?"
Nhìn theo, cô thấy một đôi nam nữ đang tới chỗ họ. Người đàn ông đội mũ nỉ của công nhân và áo khoác len đen; người phụ nữ đang nắm tay hắn, gương mắt nghiêng về phía hắn. "Có lẽ họ cũng nghĩ giống chúng ta," Tessa nói. Cô ngước nhìn vào mắt Jem. "Còn anh, anh tới Học Viện vì không còn nơi nào để đi sao? Sao anh không ở lại Thượng Hải?"
"Bố mẹ anh điều hành Học Viện ở đó," Jem nói, "nhưng họ bị quỷ giết hại. Hắn – nó – được gọi là Diêm La." Giọng anh rất bình thản. "Sau khi họ chết, mọi người nghĩ nơi an toàn nhất dành cho anh là ở ngoại quốc, đề phòng con quỷ hay bè lũ của nó tìm giết anh."
"Nhưng sao lại tới nước Anh?"
"Bố anh là người Anh. Anh nói tiếng Anh. Nơi này có vẻ hợp lí." Giọng Jem vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Tessa cảm thấy anh đang giấu cô gì đó. "Anh nghĩ anh sẽ cảm thấy thân thuộc với nơi này hơn Idris, nơi bố mẹ anh chưa từng đặt chân đến."
Đối diện với họ, cặp đôi đang tản bộ đã dừng lại ở lan can cầu; người đàn ông dường như đang chỉ trỏ các nét đặc biệt của cây cầu đường sắt, người phụ nữ gật gù nghe hắn nói. "Và anh thật sự cảm thấy nó còn hơn cả thân thuộc chứ?"
"Không hẳn," Jem nói. "Điều đầu tiên khi anh đặt chân tới đây là bố anh chưa bao giờ nghĩ mình là người Anh, không phải theo cách những quý ông nước này sẽ nghĩ. Những người Anh thật sự phải là người Anh trước rồi mới là quý ông. Công việc của họ – là bác sĩ, thẩm phán hay chủ đất – đứng thứ ba. Đối với Thợ Săn Bóng Tối lại khác. Bọn anh chỉ là Nephilim, bọn anh phải quan tâm tới điều đó trước khi nghĩ mình được sinh ra và lớn lên ở đất nước nào. Còn về điều thứ ba, không có điều thứ ba. Bọn anh chỉ là Thợ Săn Bóng Tối mà thôi. Khi những Nephilim khác nhìn anh, họ chỉ thấy một Thợ Săn Bóng Tối. Họ không hề thấy một cậu con trai không hoàn toàn khác lạ nhưng cũng không hẳn giống họ như người phàm."
"Nửa này nửa nọ," Tessa nói. "Giống như em. Nhưng anh biết mình là người."
Biểu cảm của Jem mềm lại. "Giống nhau cả thôi."
Tessa cảm thấy hốc mắt cay cay. Cô ngước lên nhìn mặt trăng đang lùi ra sau đám mây, và hơi lấp ló. "Có lẽ chúng ta nên về thôi. Những người khác chắc đang lo lắng lắm."
Jem chìa tay ra… và dừng lại. Cặp đôi Jem để ý lúc trước đột nhiên đứng chắn đường họ. Dù họ hẳn phải di chuyển rất lẹ làng để tới bên này cầu nhanh tới vậy, giờ họ đứng yên tới kì lạ, tay đan chặt vào nhau. Gương mặt người phụ nữ ẩn dưới cái mũ rộng vành đơn điệu, gương mặt người đàn ông khuất dưới vành mũ.
Jem nắm chặt tay Tessa, nhưng giọng anh vẫn đều đều. "Xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì có hai vị không?"
Cả hai đều không nói, nhưng họ bước gần tới một bước, cái váy của người phụ nữ kêu sột soạt trong gió. Tessa nhìn quanh nhưng trên cầu chẳng còn ai khác và cũng chẳng ai lai vãng tới hai bên bờ sông. Luân Đôn vắng vẻ đến kì dị dưới vầng trăng mờ ảo.
"Xin lỗi," Jem nói, "tôi sẽ rất vui nếu hai vị để tôi và người bạn này đi qua." Anh bước lên một bước và Tessa đi theo. Họ đã rất gần với cặp đôi im lặng kia thì vầng trăng ló ra khỏi đám mây, tỏa ánh sáng bạc xuống cây cầu và chiếu sáng gương mặt người đàn ông. Tessa nhận ra hắn ngay.
Mái tóc rối, cái mũi to bè từng bị gẫy cùng cái cằm sứt sẹo và đáng chú ý nhất là đôi mắt lồi giống y hệt người phụ nữ đứng bên cạnh. Ánh nhìn đờ đẫn của ả dán vào Tessa cực kì giống Miranda.
Nhưng cô ta đã chết. Will đã giết cô ta. Tôi đã thấy xác cô ta. Tessa thì thầm, "Đó là người xà ích. Hắn làm công cho Chị Em Hắc Ám."
Người xà ích cười khúc khích. "Làm công," hắn nói, "cho Ông Chủ. Vì Chị Em Hắc Ám phục vụ ngài nên tôi phục vụ họ. Giờ tôi chỉ phục vụ ngài ấy mà thôi."
Giọng người xà ích khác với trong trí nhớ của Tessa – ít ngọng nghịu và mượt mà hơn. Bên cạnh Tessa, Jem cũng đã đứng yên như gỗ. "Mi là ai?" anh hỏi. "Sao các người đi theo chúng tôi?"
"Ông Chủ ra lệnh cho chúng tôi đi theo các người," gã xà ích đáp. "Mi là Nephilim. Mi đã phá nhà của ngài và giết Những Đứa Con của Màn Đêm. Chúng tôi đến để đưa lời tuyên chiến. Và chúng tôi đến vì cô gái kia." Hắn nhìn sáng Tessa. "Cô ấy là tài sản của Ông Chủ và ngài sẽ có cô ấy."
"Ông Chủ," Jem nói và ánh mắt bạc hơn dưới ánh trắng. "là de Quincey?"
"Mi gọi ngài bằng tên gì không quan trọng. Ngài là Ông Chủ. Ngài bảo chúng tôi truyền tin. Tin đó là chiến tranh."
Một bên tay Jem nắm chặt cây gậy. "Mi phục vụ de Quincey nhưng lại không phải ma cà rồng. Mi là gì?"
Người phụ nữ đứng bên cạnh gã xà ích thở dài nghe kì lạ, giống như tiếng tàu hỏa rít. "Cẩn thận đấy, Nephilim. Vì mi đã giết kẻ khác, rồi đến lượt mi bị giết thôi. Thiên thần không thể bảo vệ mi trước những tạo vật không phải của Chúa hay của Quỷ."
Tessa quay sang Jem, nhưng anh đã hành động. Tay anh giơ cao rồi một ánh chớp lóe lên. Con dao sáng lấp lánh và sắc ghê rợn thò ra từ cuối gậy. Với một chuyển động đẹp mắt, Jem chém một nhát dao lên ngực gã xà ích. Hắn loạng choàng lùi lại và rú lên kinh ngạc.
Gã xà ích hít một hơi. Một vết chém thương hở chạy ngang áo gã, và bên dưới đó không có da thịt hay máu. Ở đó chỉ có lớp vỏ kim loại sáng choang nay bị rạch nát bởi lưỡi dao của Jem.
Jem rút dao lại, thở ra một hơi vừa hài lòng vừa nhẹ nhõm. "Anh biết mà..."
Gã xà ích gầm ghè. Gã nhét tay vào áo khoác và rút ra một con dao răng cưa, loại những tay đồ tể vẫn dùng để cưa xương, còn người phụ nữ ngay lập tức lao tới chỗ Tessa, bàn tay không đeo găng xòe rộng. Chúng di chuyển giật cục – nhưng nhanh hơn mức Tessa tưởng nhiều. Cô bạn đồng hành của gã xà ích tiến tới với gương mặt vô cảm, miệng hơi hé mở. Có gì mang ánh kim loại lóe lên trong đó – sắt, hoặc đồng. Vậy là ả không có cổ họng hay dạ dày. Miệng ả được bịt lại bằng một miếng kim loại đằng sau răng.
Tessa lùi lại tới khi lưng chạm phải lan can. Cô tìm Jem, nhưng gã xà ích lại lao tới anh thêm lần nữa. Jem dùng dao đẩy lùi hắn, nhưng nó chỉ làm chậm bước tiến của gã. Chiếc áo khoác và áo sơ mi của gã xà ích bị xẻ rách tứ tung, cho thấy cái khung kim loại bên dưới.
Ả đàn bà vồ lấy Tessa, nhưng cô đã tránh kịp. Ả đổ dúi dụi về trước và đập phải lan can. Ả dường như cũng không biết đau, hệt như gã xà ích kia; ả lừ lừ đứng thẳng và quay người tiếp tục đuổi Tessa. Nhưng cú va chạm có lẽ đã làm ảnh hưởng tới tay trái ả, vì nó nằm còng queo bên người ả. Tay phải ả vồ tới và nắm lấy cổ tay cô. Ả nắm rất chặt khiến Tessa hét lên khi những đoạn xương mảnh dẻ của cô nhói đau. Cô cào cấu, bấu chặt lên bàn tay mềm mại đang bóp tay mình. Nó bong ra như vỏ trái cây và móng tay Tessa cào lên bề mặt kim loại bên dưới đó với lực khiến cô ghê răng.
Cô cố rút tay lại, nhưng chỉ tổ kéo ả kia theo; những tiếng lích kích vang lên trong cổ ả nghe giống tiếng côn trùng kêu đến là khó chịu, và cùng lúc đó, mắt ả chuyển thành một sắc đen tuyền. Tessa co chân định đá...
Và tiếng kim loại va vào nhau chát chúa; con dao của Jem chém ngọt xuống khớp khuỷu tay của ả đàn bà. Tessa được thả ra và loạng choạng ngã xuống, bàn tay kia rời khỏi cổ tay và rơi xuống chân cô; ả kia quay phắt lại lao về phía Jem. Tiếng lích kích kia vẫn vang lên đều đặn. Anh tiến tới, đâm mạnh đầu tròn của cây gậy vào người ả, khiến ả lùi lại một bước rồi bước nữa và bước nữa, tới khi ả va mạnh vào hàng lan can bảo hộ đến mất thăng bằng. Ả hét lên một tiếng rồi lộn nhào xuống dòng nước bên dưới; Tessa chạy tới vừa kịp lúc thấy ả chìm xuống. Nước không hề sủi tăm.
Tessa quay phắt lại. Jem đang nắm chặt cây gậy và thở dốc. Máu chảy xuống dọc bên mặt bị thương của anh, nhưng ngoài ra anh có vẻ vẫn ổn. Anh hờ hững cầm vũ khí ở một bên tay trong khi nhìn cái bóng gù đen đúa dưới chân. Hắn đang bò từng khúc và những mảnh da kim loại lộ ra dưới những thớ vải rách thành từng mảnh. Khi Tessa tới gần hơn, cô thấy đó là cơ thể của gã xà ích giờ đang rít lên và giật lên từng hồi. Đầu hắn bị chém bay, và một chất lỏng nhờn đen chảy ra từ cần cổ, nhuộm đen một khoảng cầu.
Jem đưa tay vuốt ngước mái tóc mướt mồ hôi, quệt vết máu dài theo bên má. Tay anh đang run. Tessa ngại ngùng chạm vào tay anh. "Anh ổn chứ?"
Anh hé cười. "Anh phải hỏi em mới đúng." Anh hơi run rẩy. "Đám người máy này làm anh lo ngại. Chúng..." Anh ngừng lại và nhìn ra sau cô.
Ở phía nam cây cầu, di chuyển theo kiểu giật cục về phía họ là ít nhất nửa tá người máy khác. Dù chúng cử động giật cục, nhưng chúng tiến tới rất nhanh, gần như đang lướt. Chúng đã đi được một phần ba cây cầu rồi.
Với một tiếng cách rất ngọt, lưỡi dao biến mất trong cây gậy của Jem. Anh nắm tay Tessa, giọng hơi hụt đi. "Chạy thôi."
Họ chạy, Tessa nắm chặt lấy tay anh, chỉ kinh hãi liếc ra sau đúng một lần. Đám tạo vật kia đã tới giữa cầu. Tessa thấy tất cả đều là nam, đều mặc áo khoác len đen và mũ lệch hệt như gã xà ích. Gương mặt chúng sáng lên dưới ánh trăng.
Jem và Tessa đã tới những bậc thang cuối cùng và Jem vẫn nắm chặt tay Tessa khi họ vội vã chạy xuống. Đôi giày của cô trượt đi trên nền đá trơn trượt, anh đỡ cô và cây gậy vô tình gõ lên lưng cô; cô thấy ngực anh phập phồng như thể anh đang thở dốc. Nhưng anh không thể hụt hơi, đúng không? Anh là Thợ Săn Bóng Tối. Codex nói họ có thể chạy hàng dặm. Jem đẩy cô ra và cô thấy mặt anh đang cau lại đau đớn. Cô muốn hỏi anh có bị thương không, nhưng không còn thì giờ. Họ có thể nghe tiếng bước chân lạch cạch trên đoạn cầu thang phía trên. Không nói một lời, Jem lại nắm cổ tay cô và kéo cô chạy theo.
Họ vượt qua Embankment được chiếu sáng bởi những ngọn đèn hình cá heo, trước khi Jem rẽ vào một con hẻm hẹp giữa hai tòa nhà. Con hẻm hơi dốc lên và dẫn theo hướng rời khỏi sông. Không khí giữa các tòa nhà ngột ngạt và oi nồng, những phiến đá cuội trơn rác rưởi. Những đồ giặt bay phần phật trên các ô cửa sổ hệt như những bóng ma. Chân Tessa đang gào thét trong đôi giày kiểu cách, trái tim cô đập dồn dập và không thể chậm lại. Cô có thể nghe thấy tiếng những tạo vật kia ở sau, nghe tiếng lích kích khi chúng càng lúc càng gần.
Hẻm dẫn ra một con đường rộng, và trước mặt họ đã là khuôn viên của Học Viện. Họ lao qua cổng, Jem thả tay cô trong lúc quay lại và đóng cổng. Những tạo vật tới vừa lúc thanh chắn được gạt xuống; chúng đâm sầm vào cửa tựa như những đồ chơi vặn dây cót không thể tự dừng lại.
Tessa lùi ra sau vài bước va trố mắt nhìn. Đám người máy đang ghì lên cửa, thò tay qua hàng song sắt. Cô hoảng hốt nhìn quanh. Jem trắng bệch như giấy, một tay chống cành hông đứng cạnh cô. Cô với lấy tay anh nhưng anh lùi xa hẳn ra. "Tessa." Giọng anh không đều. "Vào Học Viện. Em phải vào trong."
"Anh bị thương sao? Jem, anh bị thương à?"
"Không," giọng anh rất khó nghe.
Tiếng lanh canh khiến Tessa phải ngước lên. Một người máy đã cho tay qua cổng và kéo dây xích đang khóa hai cánh cổng lại. Khi cô đờ đẫn kinh hãi nhìn, cô thấy hắn kéo những mắt xích mạnh tới độ da bong ra, để lộ những ngón tay kim loại bên dưới. Đôi tay đó rõ ràng mang sức mạnh vô song. Kim loại oằn đi dưới lực kéo của hắn; chỉ còn vài phút nữa sợi xích sẽ đứt rời.
Tessa nắm tay Jem. Da anh nóng giãy; cô có thể cảm thấy qua lớp vải áo anh. "Đi thôi."
Anh rên lên một tiếng rồi mặc cô kéo mình lên cửa trước nhà thờ; anh loạng choạng và dựa toàn bộ vào cô, hơi thở lúc có lúc không. Họ lao lên những bậc thang, Jem đã trượt khỏi vòng tay cô ngay khi họ sắp lên được bậc thềm. Anh khuỵu xuống, ho sù sụ và toàn thân co rút.
Cánh cổng bật mở. Đám người máy ào vào, dẫn đầu là gã giật xích, với đôi bàn tay bị tuột da sáng lên dưới ánh trăng.
Nhớ lại điều Will nói, rằng một người phải có dòng máu Thợ Săn Bóng Tối mới mở được cửa, Tessa đưa tay lên giật dây chuông nhưng không nghe thấy gì. Tuyệt vọng, cô quay phắt lại chỗ Jem, hiện vẫn đang co người trên nền đất. "Jem! Jem, làm ơn, anh phải mở cửa..."
Anh ngẩng đầu. Đôi mắt anh mở, nhưng không có chút màu sắc gì trong đó. Chúng trắng như đá cẩm thạch. Cô có thể thấy ánh trăng phản chiếu trong đó.
"Jem!"
Anh cố đứng dậy, nhưng đầu gối khuỵu xuống; anh ngã nhào xuống đất, máu chảy xuống từ khóe miệng. Cây gậy lăn khỏi tay anh, tới gần chân Tessa.
Những sinh vật kia đã tới chân cầu thang; chúng bắt đầu ùa lên từng chút một, với gã rách da tay đi đầu. Tessa lao vào cửa Học Viện, đấm mạnh lên tấm gỗ sồi. Cô có thể nghe tiếng rung động của những cú đấm vọng ở bên kia cánh cửa và tuyệt vọng. Học Viện quá lớn, và không còn thời gian.
Cuối cùng cô từ bỏ. Cô quay lại, hoảng hốt khi thấy gã cầm đầu đã tiến tới Jem; hắn cúi xuống, đặt đôi bàn tay kim loại lên ngực anh.
Cô hét lên một tiếng, cầm cây gậy của Jem và khua loạn. "Tránh xa anh ấy ra!"
Tạo vật kia đứng thẳng dậy, và lần đầu tiên, cô thấy rõ mặt hắn. Gương mặt phẳng dẹt, gần như không có đường nét, ngoại trừ ba hố lõm tượng trưng cho mắt và miệng, và hắn không có mũi. Hắn giơ bàn tay sứt da; chúng nhuốm đỏ máu Jem. Jem đang nằm im, áo rách rưới, máu ào ạt trào ra xung quanh. Khi Tessa kinh hãi nhìn, gã người máy vẫy những ngón tay nhuốm máu với cô trông như một cái vẫy tay méo mó… sau đó quay lại và uốn éo đi xuống các bậc thang, giống như một con nhện. Hắn lao ra cổng và biến mất.
Tessa tiến về phía Jem, nhưng những con người máy đã chắn đường. Chúng mang khuôn mặt phẳng dẹt như con cầm đầu, là những chiến binh không mặt giống nhau y đúc, như thể kẻ chế tạo chúng không có đủ thời gian để hoàn thành chúng.
Tiếng lách cách vang lên khi một đôi bàn tay bằng kim loại nhào tới định tóm cô và cô hoảng hốt vụt gậy. Nó đập trúng đầu một người máy. Cô cảm thấy lực đập làm rung cánh tay cô, còn nó loạng choạng bước sang bên, nhưng chỉ trong chốc lát. Đầu nó ngoái lại với tốc độ nhanh không tưởng. Cô lại quật gậy, cây gậy đập mạnh vào vai nó; nó nhào tới, nhưng cánh tay kia đã nắm lấy và kéo cây gậy với lực khiến da tay cô nóng rát. Cô nhớ lại Miranda đã nắm tay cô mà kéo đau tới độ nào, khi người máy kia đã giật cái gậy khỏi cô và lên gối làm gẫy đôi cây gậy kèm theo một âm thanh nghe đau tai. Tessa quay người định bỏ chạy, nhưng đôi tay bằng kim loại đã nắm lấy vai và kéo. Cô cố vùng thoát...
Và cánh cửa Học Viện bật mở. Ánh sáng ùa ra khiến cô chói mắt trong giây lát, và cô không thấy gì ngoài những bóng đen được viền ánh sáng đang ào ra từ trong nhà thờ. Có gì đó lướt qua má cô. Tiếng kim loại va vào nhau chan chát và rồi tay của người máy kia thả lỏng còn cô nhào lên những bậc thang mà thở hổn hển.
Tessa ngước lên. Charlotte đứng phía trên cô, gương mặt cau lại và tái xanh, trên tay cầm một cái đĩa kim loại sắc lẹm. Một cái đĩa khác giống y hệt đang cắm vào ngực gã người máy vừa giữ vai cô. Nó vặn vẹo và quay vòng vòng như một thứ đồ chơi bị hỏng. Những tia lửa xanh tóe ra từ vết hở nơi cổ nó.
Xung quanh nó, những tạo vật còn lại đang quay tròn và ngã nhào khi các Thợ Săn Bóng Tối tấn công chúng, Henry rạch môt vạch dài trên ngực một người máy, khiến nó lủi vào bóng tối. Bên cạnh anh là Will, đang vung cái gì đó giống lưỡi hái hết lần này tới lần khác, chặt một sinh vật khác thành từng mảnh với lực mạnh tới độ làm bắn tóe lên những tia lửa xanh. Charlotte, vội vã bước xuống, ném cái đĩa thứ hai; nó chém bay đầu một tạo vật kèm theo một âm thanh ghê rợn. Nó ngã lăn xuống đất, đổ ra thêm nhiều tia lửa xanh và dầu đen.
Hai tạo vật còn lại, dường như đã nghĩ kĩ hơn về tình huống hiện tại, quay đầu và chạy ra cổng. Henry đuổi theo cùng Charlotte bám sát gót, nhưng Will hạ vũ khí, quay lại cầu thang. "Có chuyện gì vậy?" anh hét lên với Tessa. Cô nhìn mà đờ đẫn tới không nói lên lời. Giọng anh cao hơn, pha thêm chút hoảng hốt và giận dữ. "Em bị thương à? Jem đâu?"
"Em không sao," cô thì thào. "Nhưng Jem, anh ấy gục rồi. Ở đó." Cô chỉ về nơi Jem nằm co quắp trong bóng tối bên cạnh cửa.
Mặt Will không có chút cảm xúc, như thể tấm bảng đá đã bị xóa sạch vết phấn. Không thèm nhìn cô thêm lần nào, anh chạy lên thềm và ngồi xuống cạnh Jem, thì thào nói gì đó. Khi không nghe tiếng Jem đáp, Will ngẩng đầu hét gọi Thomas tới giúp, nhưng vì quá đỡ đẫn nên Tessa không nghe ra. Có lẽ anh đang hét với cô. Có lẽ anh nghĩ tất cả đều là lỗi của cô chăng? Nếu cô không lên cơn bực bội, nếu cô không chạy đi và khiến Jem đuổi theo...
Một bóng đen xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đó là Thomas, mái tóc rối bù và gương mặt nghiêm trọng, không nói một lời nào đã quỳ xuống cạnh Will. Họ cùng nhau xốc Jem dậy. Họ vội vã đi vào mà không nói thêm lời nào.
Choáng váng, Tessa nhìn qua khoảng sân. Có gì đó khác lạ. Tất cả bỗng chìm vào im lặng sao màn náo động lúc rồi. Đám người máy bị phá hủy nằm ngổn ngang trên sân trơn vết dầu, cổng mở và ánh trăng cũng tỏa xuống hệt như lúc trên cầu, khi Jem nói rằng cô là con người.
15
BÙN LẠ
Lạy Chúa, tình yêu như hoa cũng như lửa
Cuộc đời như việc đặt tên
Cái chết chẳng đáng gì hơn dục vọng
Những thứ đó không giống mà lại là chính nhau!
– Algernon Charles Swinburne, Láu Veneris
"Cô Tessa." Đó là giọng Sophie. Tessa ngoái lại thấy cô ấy đang đứng tại ngưỡng cửa với ngọn đèn đong đưa trên tay. "Cô ổn chứ?"
Tessa cực kì mừng rỡ khi thấy cô gái kia. Cô rất cô đơn. "Tôi không sao. Nhưng Henry đã đuổi theo chúng, còn Charlotte…."
"Họ sẽ ổn thôi." Sophie đặt tay lên khuỷu tay Tessa. "Nào, chúng ta vào trong thôi cô. Cô chảy máu kìa."
"Vậy sao?" Bối rối, Tessa chạm tay lên trán; chúng dính máu đỏ sậm. "Chắc tôi ngã đập đầu vào bậc thềm ấy mà. Tôi chẳng cảm nhận thấy gì hết."
"Cô bị choáng đó," Sophie bình tĩnh nói, và Tessa bỗng nghĩ Sophie đã phải làm công việc băng bó những vết thương, lau sạch máu bao nhiêu lần trong thời gian làm công ở đây rồi. "Đi nào, và tôi sẽ băng đầu cho cô."
Tessa gật. Ngoái nhìn lần cuối về vụ tàn phá trên sân, cô để Sophie dẫn mình trở lại Học Viện. Những chuyện xảy ra sau đó cô chẳng nhớ mấy. Sau khi Sophie đưa cô lên tầng và ngồi vào chiếc ghế tựa ở phòng khách, cô ấy đi ra và trở lại sau một lát với Agatha. Bà ấn một cái cốc âm ấm vào tay Tessa.
Ngay khi ngửi thấy mùi cô đã biết đó là gì – rượu brandy pha nước. Cô nghĩ tới Nate và ngần ngại, nhưng sau khi đã uống vài ngụm, mọi thứ bắt đầu tập trung hơn. Charlotte và Henry trở lại, mang theo cái mùi của kim loại và giao đấu. Charlotte mím môi, bỏ vũ khí xuống bàn và gọi Will. Anh không đáp, nhưng Thomas trả lời và vội vàng đi theo hành lang, áo khoác dính vết máu, và nói với chị rằng Will đang ở cùng Jem, và Jem sẽ ổn thôi.
"Nó làm bị thương anh ấy, và mất chút máu," Thomas nói và vuốt mái tóc nâu rối bù. Anh nhìn Sophie trong khi nói. "Nhưng cậu Will đã vẽ iratze cho anh ấy..."
"Còn thuốc?" Sophie vội hỏi. "Cậu ấy có thuốc rồi chứ?"
Thomas gật đầu và đôi vai đang dồ lại của Sophie thả lỏng đôi chút. Ánh nhìn của Charlotte cũng dịu đi. "Cảm ơn Thomas," chị nói. "Cậu có thể giúp tôi xem Will còn cần gì nữa không nhé?"
Thomas gật đầu và đi ra hành lang sau khi ngoái nhìn Sophie lần cuối. Cô ấy có vẻ không để ý. Charlotte ngồi xuống cái trường kỉ đối diện Tessa. "Tessa, em kể chuyện xảy ra được không?"
Tessa cầm chặt cái cốc, những ngón tay lạnh không hề nhận được chút hơi ấm nào và rùng mình. "Chị có bắt được đám người máy chạy thoát chứ? Cái... chúng là gì cũng kệ. Những con quái vật bằng kim loại chăng?"
Charlotte buồn bã lắc đầu. "Bọn chị đuổi theo chúng ra đường, nhưng chúng biến mất ở cầu Hungerford. Henry nghĩ vụ này có dính dáng tới phép thuật."
"Hoặc một đường hầm bí mật," Henry nói. "Anh cũng nhắc đến một đường hầm bí mật đó, bà xã." Anh nhìn Tessa. Gương mặt thân thiện của anh dính vệt máu và dầu, áo gi-lê sáng màu bị rách tơi tả. Anh trông giống một cậu nam sinh bị thương. "Gray, em có thấy chúng đi ra từ một đường hầm không?"
"Không," Tessa thì thào. Sau đó, cô hắng giọng, uống thêm một ngụm đồ uống Agatha đã đưa và đặt cốc xuống trước khi thuật lại toàn: cây cầu, gã xà ích, cuộc rượt đuổi, lời tạo vật đó nói, cách chúng ào vào cổng Học Viện. Charlotte lắng nghe với gương mặt trắng bệch cứng đờ, ngay cả Henry cũng lộ vẻ ủ ê. Sophie, ngồi im trên ghế, cũng lắng nghe với vẻ căng thẳng như của một cô nữ sinh.
"Chúng nói đây là lời tuyên chiến," Tessa kết thúc. "Rằng chúng sẽ tới trả thù chúng ta – chắc là trả thù anh chị – vì chuyện với de Quincey."
"Và tạo vật đó nhắc đến hắn bằng biệt hiệu Ông Chủ?" Charlotte hỏi.
Tessa mím môi để không run. "Vâng. Hắn nói Ông Chủ muốn em và rằng hắn được cử đến để đưa em về. Charlotte, đây là lỗi của em. Nếu không phải vì em thì tối nay, de Quincey đã không cử những tạo vật đó tới, và Jem..." Cô nhìn xuống tay. "Có lẽ anh chị nên để cho hắn bắt được em."
Charlotte đang lắc đầu. "Tessa, tối qua em nghe de Quincey nói gì rồi đấy. Hắn ghét Thợ Săn Bóng Tối. Hắn vẫn tấn công Clave dù không có em. Và nếu anh chị giao em cho hắn, anh chị sẽ đặt một vũ khí lợi hại vào tay hắn." Chị nhìn Henry. "Nhưng em không hiểu sao hắn lại đợi lâu vậy. Sao hắn không tới tìm Tessa khi cô ấy ra ngoài cùng Jessie? Không như quỷ, người máy có thể đi lại cả ngày lẫn đêm."
"Có thể," Henry nói, "nhưng hắn chưa muốn đánh động dân thường. Chúng chưa giống người phàm lắm nên chưa thể đi lại mà không bị xì xào bàn tán." Anh ấy rút cái bánh răng sáng choang từ trong túi ra và giơ lên. "Anh đã xem xét đám người máy dưới sân. Những con de Quincey cử tới để đuổi theo Tessa trên cầu không giống con trong tầng hầm. Chúng tinh tế hơn, làm bằng kim loại cứng hơn và khớp cử động linh hoạt hơn. Có kẻ đang làm việc với những mẫu thiết kế trên bản vẽ Will tìm thấy và cải tiến nó. Những sinh vật này giờ đã nhanh nhẹn hơn và nguy hiểm hơn."
Nhưng cải tiến là sao? "Đó là một câu thần chú," Tessa vội nói. "Trên bản vẽ. Magnus đã dịch nó..."
"Thần chú trói buộc để giữ năng lượng quỷ trong người máy." Charlotte nhìn Henry. "Vậy de Quincey có....?"
"Thành công không ấy hả?" Henry lắc đầu. "Không. Những sinh vật này chỉ đơn giản là được lập trình, giống như hộp nhạc vậy. Nhưng chúng không có sinh khí. Chúng không có trí tuệ hay ý muốn. Và chúng không có hơi hướm của quỷ."
Charlotte thở ra nhẹ nhõm. "Chúng ta phải tìm ra de Quincey trước khi hắn đạt được mục đích. Những sinh vật kia đã khó giết lắm rồi. Có Thiên Thần mới biết được hắn sẽ tạo ra bao nhiêu con như vậy, hay chúng sẽ khó giết thế nào nếu có thêm sự ranh ma của quỷ."
"Một đội quân không sinh ra từ thiên đường hay địa ngục," Tessa nói nhỏ.
"Chính xác," Henry nói. "Chúng ta phải tìm ra hoặc ngăn chặn de Quincey . Và trong lúc đó, Tessa, em hãy ở trong Học Viện. Không phải anh chị muốn giam lỏng em ở đây, nhưng như vậy sẽ an toàn cho em hơn."
"Nhưng trong bao lâu...?" Tessa mở lời... rồi ngừng lại khi thái độ của Sophie thay đổi. Cô ấy đang nhìn gì đó sau vai Tessa, đôi mắt màu xanh lục nhạt đột nhiên mở lớn. Tessa nhìn theo.
Đó là Will. Anh đứng ở ngưỡng cửa phòng khách. Có một vệt máu chạy ngang chiếc áo trắng; nó trông như màu vẽ vậy. Mặt anh cứng đờ như đeo mặt nạ, ánh nhìn dán vào Tessa. Khi ánh mắt họ giao nhau, cô có cảm giác như tim sắp nhảy lên cổ họng.
"Cậu ấy muốn nói chuyện với em," Will bảo.
Mọi người im lặng nhìn anh. Có gì đó khiến mọi người không dám nói khi thấy sự căng thẳng trong ánh nhìn và tư thế đứng im lìm của anh. Sophie đặt tay lên cổ mà những ngón tay run run.
"Will," cuối cùng Charlotte nói. "Ý em là Jem à? Em ấy ổn chứ?"
"Cậu ấy đã tỉnh và nói chuyện," Will nói. Anh thoáng nhìn qua Sophie, người đang cúi mặt như muốn giấu biểu cảm. "Giờ cậu ấy muốn nói chuyện với Tessa."
"Nhưng..." Tessa nhìn Charlotte đang có vẻ bối rối. "Anh ấy ổn chứ?"
Biểu cảm của Will không thay đổi. "Cậu ấy muốn nói chuyện với em," anh ấy nói rất rõ ràng từng từ từng chữ. "Vậy em sẽ đứng dậy, đi với anh và nói chuyện với cậu ấy. Em hiểu chứ?"
"Will," Charlotte nạt nhưng Tessa đã đứng dậy và vuốt thẳng những nếp nhăn trên váy. Charlotte có vẻ lo lắng nhưng không nói gì.
Will im lặng kì lạ khi họ đi xuống hành lang, những chân đèn phù thủy tỏa bóng lên những bức tường xa xa, tạo thành những hình thù khẳng khiu. Những vết dầu đen kịt cùng máu loang trên cái áo trắng và má anh; tóc anh rối bù, răng nghiến chặt. Cô tự hỏi liệu anh có ngủ tý nào kể từ lúc hoàng hôn, khi cô bỏ anh lại gác mái không. Cô muốn hỏi, nhưng mọi thứ về anh – dáng vẻ, sự im lặng, đôi vai – đều nói rằng anh không muốn nghe một câu hỏi nào.
Anh mở cửa phòng Jem và giục cô đi vào trước. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tới từ ô cửa sổ và dây đèn phù thủy ở cạnh giường. Jem nằm nghiêng người trên chiếc giường cao cao. Anh trắng hệt như cái áo ngủ, mí mắt nhắm nghiền mang màu trắng xanh. Cái gậy đầu ngọc bích dựng bên giường. Không hiểu sao nó đã được gắn lại và trông giống hệt như cũ.
Jem quay mặt khi nghe tiếng cửa mở nhưng không mở mắt. "Will à?"
Will nói khiến Tessa ngạc nhiên. Anh ép mình cười rồi nói bằng giọng vui vẻ. "Tôi mang cô ấy tới đúng như bồ yêu cầu đấy nhá."
Jem mở mắt; Tessa mừng vì thấy chúng đã trở về màu sắc bình thường. Nhưng gương mặt trắng bệch của anh vẫn hốc hác.
"Tessa," anh nói. "Anh rất xin lỗi."
Tessa nhìn Will – không chắc để xin phép hoặc hướng dẫn, , nhưng anh chỉ nhìn thẳng. Rõ ràng anh chẳng định giúp. Cô không nhìn anh thêm lần nào nữa mà đi thẳng và ngồi xuống cái ghế bên giường Jem. "Jem," cô khẽ nói, "anh không phải xin lỗi đâu. Em mới là người phải xin lỗi. Anh chẳng làm gì sai hết. Em là mục tiêu của lũ người máy kia, chứ không phải anh." Cô nhẹ nhàng vỗ ga giường. Thật ra cô muốn chạm vào tay anh nhưng không dám. "Nếu không phải vì em, anh sẽ không bị thương."
"Bị thương." Jem nhắc lại kèm theo một tiếng thở dài chán nản. "Anh không bị thương."
"James." Will đe.
"Cô ấy cần được biết, William ạ. Nếu không cô ấy sẽ nghĩ toàn bộ là lỗi của cô ấy."
"Bồ bị ốm," Will nói mà không nhìn Tessa. "Đó chẳng phải lỗi của ai hết." Anh dừng lại. "Tôi chỉ nghĩ bồ nên cẩn thận thôi. Bồ vẫn chưa khỏe hẳn. Nói nhiều làm bồ mất sức."
"Còn nhiều thứ quan trọng hơn là cẩn thận." Jem cố ngồi dậy, các gân cổ nổi rõ khi anh kéo người lên tựa lưng vào gối. Khi anh nói tiếp, anh có vẻ hơi hụt hơi. "Will, nếu bồ không thích, bồ không phải lên tiếng."
Tessa nghe tiếng cửa mở và khẽ đóng lại phía sau. Không cần nhìn cô cũng biết Will đã đi rồi.
Jem thở dài. "Cậu ấy cứng đầu lắm."
"Anh ấy đúng," Tessa nói. "Ít nhất, anh ấy đúng về chuyện anh không cần nói với em những điều anh không muốn. Em biết những chuyện rồi không phải lỗi của anh."
"Chuyện này không liên quan tới lỗi lầm," Jem nói. "Anh chỉ nghĩ em có quyền được biết sự thật. Giấu giếm hiếm khi được việc." Anh nhìn cửa một lát, như thể những lời đó có chút liên quan tới chuyện Will vắng mặt. Sau đó anh lại thở dài và vuốt tóc. "Em biết rằng," anh nói, "gần như cả cuộc đời anh đã sống ở Thượng Hải cùng bố mẹ chứ? Rằng anh được nuôi lớn ở Học Viện nơi đó?"
"Vâng," Tessa nói và tự hỏi liệu anh còn bị choáng không. "Anh đã nói trên cầu. Và anh bảo một con quỷ đã giết bố mẹ anh."
"Diêm La," Jem nói. Giọng anh ngập tràn thù hận. "Con quỷ đó căm ghét mẹ anh. Mẹ anh đã giết rất nhiều con cháu của hắn. Chúng làm tổ ở thị thấn nhỏ tên Lệ Giang, nơi chúng ăn thịt trẻ con tại đó. Mẹ anh đốt cháy cái tổ và trốn thoát trước khi con quỷ kịp tìm ra bà. Diêm La đã chờ cơ hội suốt nhiều năm ròng – Đại Quỷ sống bất tử mà – nhưng hắn không quên. Khi anh lên mười một, Diêm La tìm được một điểm yếu trong kết giới bảo vệ Học Viện và đi vào. Con quỷ giết lính gác và bắt gia đình anh làm tù nhân, buộc gia đình anh vào những cái ghế trong căn phòng lớn trong nhà. Sau đó hắn bắt đầu trả thù.
"Diêm La tra tấn anh trước mặt bố mẹ anh," Jem tiếp tục, giọng trống rỗng. "Hết lần này tới lần khác, hắn tiêm độc quỷ vào người anh, khiến mọi mạch máu trong cơ thể anh đều cháy sém và đầu óc anh điên loạn. Suốt hai ngày trời, anh liên tục gặp ảo giác và mơ mộng. Anh thấy thế giới bị nhấm chìm trong biển máu và anh nghe thấy những tiếng gào thét của những con người đang hấp hối trong hàng ngàn triệu năm. Anh thấy Luân Đôn bốc cháy và những tạo vật bằng kim loại to lớn đi lại đây đó như những con nhện khổng lồ..." Anh nghẹn thở. Anh trắng bệch, cái áo ngủ dính vào ngực vì mồ hôi nhưng anh không để tâm tới vẻ lo lắng của Tessa. "Mỗi giờ anh lại tỉnh lại một lúc để nghe bố mẹ khóc gọi anh. Rồi đến ngày thứ hai, anh tỉnh dậy nhưng chỉ nghe thấy tiếng mẹ. Bố anh đã im lặng. Giọng mẹ tôi khàn cả đi nhưng bà vẫn gọi tên anh. Không phải tên tiếng Anh mà là tên được đặt khi anh chào đời: Kiến. Tới giờ đôi lúc anh vẫn nghe thấy tiếng mẹ gọi tên anh."
Tay anh nắm chặt lấy cái gối đến mức lớp vải như chực rách.
"Jem," Tessa nói khẽ. "Anh có thể dừng lại. Giờ anh không cần phải nói tất cả với em đâu."
"Em nhớ khi anh nói rằng Mortmain có lẽ đã kiếm tiền nhờ buôn thuốc phiện chứ?" anh hỏi. "Người Anh mang hàng tấn thuốc phiện tới Trung Quốc. Họ đã khiến cả đất nước của anh mắc nghiện. Ở Trung Quốc, bọn anh gọi đó là ‘bùn lạ’ hay ‘khói đen’. Thượng Hải, thành phố quê anh, được xây dựng nhờ thuốc phiện. Nếu không có thuốc phiện, thành phố sẽ không tồn tại. Thành phố đầy các động hút nơi những người đàn ông mắt trũng sâu bị chết đói vì họ chỉ muốn thuốc và thuốc. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có nó. Ngày đó anh ghét những kẻ như thế. Anh không hiểu sao họ lại yếu ớt vậy."
Anh hít một hơi sâu.
"Khi Enclave Thượng Hải bắt đầu lo lắng về sự im ắng của Học Viện và xông vào cứu gia đình anh, bố mẹ anh đều đã chết. Anh không nhớ chút gì. Anh gào thét và mê sảng. Họ đưa anh tới cho các Tu Huynh Câm, ho đã chạy chữa cho anh hết sức có thể. Nhưng có một điều họ không chữa được. Anh bị nghiện thứ bột con quỷ đó dùng để đầu độc anh. Cơ thể anh phụ thuộc vào nó hệt như người nghiện phụ thuộc vào thuốc phiện. Họ cố cai cho anh, nhưng không có nó anh đau đớn khủng khiếp. Kể cả khi họ có thể khiến anh không đau đớn gì nữa nhờ các thần chú của pháp sư, thiếu thuốc vẫn khiến anh cận kề cái chết. Sau nhiều tuần thử nghiệm, họ quyết định rằng họ đã bó tay; anh không thể sống thiếu thuốc. Bản thân thuốc phiện là một cái chết từ từ, nhưng thế còn hơn là chết nhanh chóng."
"Nhiều tuần thử nghiệm ư?" Tessa nhắc lại. "Khi anh mới mười một tuổi? Thật độc ác."
"Thương cho roi cho vọt mà em," Jem nói và nhìn qua cô. "Bên cạnh em, trên táp đầu giường có một cái hộp. Em đưa cho anh nhé?"
Tessa nhấc cái hộp. Nó bằng bạc và có khắc hình một người phụ nữ thanh thoát mặc áo choàng trắng, đi chân trần đang đổ nước từ cái bình vào dòng suối. "Ai vậy anh?" cô hỏi và đưa cái hộp cho anh."
"Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Họ nói rằng bà có thể nghe thấy mọi lời cầu nguyện và tiếng khóc của những người đau khổ và bà sẽ làm những gì có thể để cứu rỗi. Anh nghĩ anh có lẽ nếu anh giữ nguyên nhân gây ra cái đau của anh với hình bà trên đó, anh sẽ bớt đau đớn hơn." Anh mở nắp hộp và cái lẫy bật ra. Bên trong là một lớp dày mà lúc đầu Tessa tưởng là tro, nhưng màu quá sáng. Nó là một lớp bụi bạc dày cùng màu với màu mắt Jem.
"Thuốc đó," anh nói. "Bọn anh mua nó từ một pháp sư ở Limehouse. Mỗi ngày anh dùng một chút. Đó là lí do trông anh quá... quá trắng; nó khiến màu mắt và màu tóc của anh biến mất, kể cả màu da. Anh tự hỏi liệu bố mẹ anh còn nhận ra anh nữa không..." giọng anh lạc đi. "Nếu anh phải chiến đấu, anh sẽ dùng nhiều hơn. Dùng ít sẽ khiến anh yếu đi. Hôm nay anh không dùng chút nào trước khi chúng ta ra ngoài cầu. Chính vì thế mà anh ngã quỵ, chứ không phải vì những người máy đó. Vì thuốc. Khi không dùng nó, toàn bộ việc chiến đấu, cuộc chạy trốn là quá sức với anh. Cơ thể anh bắt đầu suy sụp và anh gục. Anh đóng sập hộp lại và đưa cho Tessa. "Đây. Cất nó về chỗ cũ đi."
"Anh không cần sao?"
"Không. Anh dùng rồi."
"Anh nói thuốc sẽ khiến anh chết từ từ," Tessa nói. "Vậy ý anh là thuốc đang giết chết anh?"
Jem gật khiến những lọn tóc bạc đổ xuống trán.
Tessa thấy tim đau nhói. "Và khi anh chiến đấu, anh dùng nhiều hơn? Vậy, sao anh không ngừng chiến đấu? Will và những người khác..."
"Sẽ hiểu," Jem nói hộ. "Anh biết. Nhưng sống không đơn giản chỉ là tồn tại. Anh là Thợ Săn Bóng Tối. Đó là bản chất, chứ không phải công việc của anh. Anh không thể sống thiếu nó."
"Ý anh là anh không muốn."
Will, Tessa nghĩ, sẽ giận nếu cô nói câu rồi với anh, nhưng Jem chỉ chăm chú nhìn cô. "Ý anh là anh không muốn. Anh đã tìm thuốc giải một thời gian dài, nhưng rồi anh bỏ cuộc và bảo những người khác cũng vậy. Anh không phải thuốc đó, hay nó đang giữ mạng cho anh. Anh tin rằng anh hơn thế. Rằng cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn thế, dù cho nó sẽ kết thúc như thế nào."
"Em không muốn anh chết," Tessa nói. "Em không hiểu sao em cực kì không muốn – dù em chỉ mới quen anh – nhưng em không muốn anh chết."
"Và anh tin em," anh nói. "Anh không biết sao – dù anh chỉ mới quen em – nhưng anh tin em." Anh không còn nắm chặt cái gối, mà đặt tay lên mặt gối. Tay anh rất gầy, những mấu tay có phần hơi lớn, những ngón tay thon, một vết sẹo trắng chạy ngang mu bàn tay phải. Tessa muốn đặt tay lên tay anh, muốn nắm thật chặt và an ủi anh...
"Ôi cảm động làm sao." Tất nhiên, đó là Will đã im lặng đi vào phòng. Anh đã thay cái áo dính máu ra, và có vẻ vừa tắm qua. Tóc anh ướt, mặt sạch sẽ nhưng móng tay vẫn đen đất và dầu. Anh nhìn Jem tới Tessa, gương mặt cực kì vô cảm. "Vậy là bồ đã nói với cô ấy."
"Ừ." Giọng Jem không có ý thách thức, anh chưa từng nhìn Will với vẻ bị ảnh hưởng gì, dù Will trêu chọc cỡ nào. "Tôi nói rồi. Bồ không cần càm ràm thêm nữa."
"Tôi không đồng ý," Will nói. Anh nheo mắt nhìn Tessa. Cô nhớ anh đã nói về việc không được làm Jem mệt và đứng dậy.
Jem đăm chiêu nhìn cô. "Em phải đi sao? Anh rất mong em ở lại và làm một thiên thần hô mênh cho em, nhưng nếu em phải đi thì đành vậy."
"Tôi sẽ ở lại," Will bực dọc nói và ngồi phịch xuống chiếc ghế Tessa vừa bỏ lại. "Tôi hộ mệnh tốt lắm đấy nhé."
"Nghe chẳng thuyết phục tẹo nào. Và ông không đẹp như Tessa," Jem nói và nhắm mắt dựa vào gối.
"Ông hay thật đấy. Rất nhiều người nói nhìn với tôi giống như nhìn vào vầng thái dương đó nhé."
Jem vẫn nhắm mắt. "Nếu ý họ là nhìn ông khiến họ đau đầu, họ không sai đâu."
"Hơn nữa," Will nói và nhìn Tessa. "Thật không công bằng khi chia cách Tessa và anh trai. Từ sáng tới giờ cô ấy đã được gặp anh mình đâu."
"Đúng." Jem mở mắt một lúc; chúng mang màu đen bàng bạc mơ màng. "Xin lỗi nhé, Tessa. Anh suýt quên mất."
Tessa không nói gì. Cô đang mải hoảng hốt khi Jem không phải là người duy nhất quên mất anh trai cô. Đúng vậy, cô muốn nói, nhưng Jem lại nhắm mắt và cô nghĩ anh đã ngủ. Khi cô quan sát, Will nhoài tới và kéo chăn lên ngực Jem.
Tessa quay lại và nhẹ nhàng đi ra.
Ánh sáng hành lang hơi tối, hoặc có lẽ chỉ do trong phòng Jem sáng hơn. Tessa đứng một lúc, chớp mắt trước khi kịp thích ứng. Cô giật mình. "Sophie à?"
Cô gái kia giống như một tập hợp những điểm trắng xanh trong bóng tối – gương mặt xanh xao và cái mũ trắng trên tay.
"Sophie?" Tessa nói. "Có chuyện gì sao?"
"Cậu ấy ổn chứ?" Sophie hỏi và giọng hơi nấc cụt. "Cậu ấy sẽ ổn chứ?"
Vì giật mình nên Tessas không hiểu câu hỏi, "Ai cơ?"
Sophie nhìn và đôi mắt lộ vẻ thảm thương. "Jem."
Không phải cậu chủ Jem, cậu chủ Carstairs. Jem. Tessa nhìn cô ấy mà choáng váng không thành lời, và đột nhiên nhớ lại. Yêu một người không yêu cô cũng không sao, miễn là họ đáng để cô yêu. Miễn là họ xứng với tình yêu của cô.
Tất nhiên rồi, Tessa nghĩ. Mình ngốc thật. Cô ấy yêu Jem.
"Anh ấy ổn," cô nhẹ nhàng hết sức. "Anh ấy đang nghỉ nhưng đã ngồi và nói chuyện được. Tôi chắc anh ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Có lẽ nếu cô muốn gặp anh ấy..."
"Không!" Sophie hét lên. "Không, như vậy không hợp nhẽ." Mắt cô ấy sáng lên. "Tôi rất cảm ơn cô. Tôi..."
Rồi cô ấy quay người vội vã bỏ đi. Tessa bối rối nhìn theo. Sao cô không nhận ra sớm hơn nhỉ? Sao cô lại không nhìn ra chứ? Thật lạ khi bạn có khả năng biến thành người khác, vậy mà bạn vẫn không thể đặt mình vào vị trí của người ta.
Cửa phòng Nate khép hờ; Tessa mở cửa nhẹ nhàng hết mức và ngó đầu nhìn vào.
Anh trai cô đang nằm dưới một đống chăn. Ánh nến hiu hắt từ táp đầu giường chiếu sáng mái tóc vàng đổ xuống gối. Mắt anh nhắm nghiền, ngực phập phồng đều đặn.
Jessamine ngồi trên ghế cạnh giường. Cô nàng đang gà gật. Mái tóc vàng được búi gọn gàng, những lọn tóc xoăn xổ xuống vai. Có người đã quàng một cái chăn dày lên người Jessamine, và tay cô nàng đang nắm lấy chăn và kéo lên ngực. Cô nàng trông trẻ hơn Tessa vẫn thấy và yếu đuối hơn. Trông cô nàng không hề giống cô gái đã giết chết gã yêu tinh trong công viên.
Tessa thấy thật lạ khi nhận ra một điều khiến lòng mình nhẹ nhõm. Nó luôn là cái bạn không thể nào ngờ được. Cô lặng lẽ hết sức và quay đi, đóng cửa lại sau lưng.
Tessa ngủ chập chờn và thường xuyên tỉnh dậy giữa những giấc mơ bị lũ người máy đuổi theo mình, chúng vươn bàn tay khớp kim loại định tóm và cào xé da cô. Sau đó là giấc mơ về Jem ngủ trên giường trong khi thứ bột bạc bay lả tả xuống người anh, đốt cháy lớp vải ga bên dưới, cho tới khi toàn bộ chiếc giường bốc cháy, nhưng Jem vẫn ngủ yên bình trên đó, kệ cho Tessa gào thét thế nào cũng không tỉnh.
Cuối cùng, cô mơ thấy Will một mình đứng trên đỉnh mái vòm nhà thờ thánh Paul dưới ánh trăng trắng bạc. Anh mặc áo khoác đen, và những Ấn Ký hiện rõ trên cổ và tay. Anh nhìn Luân Đôn tựa như một thiên thần xấu xa không chịu cứu thành phố khỏi những cơn ác mộng của chính nó, trong khi bên dưới anh, Luân Đôn vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên vô ưu vô lo.
Tessa tỉnh giấc vì tiếng nói vọng bên tai và một bàn tay lay vai cô dậy. "Cô ơi!" Sophie gọi liên tục. "Cô Gray, cô phải dậy. Anh trai cô gặp chuyện rồi."
Tessa ngồi bật dậy. Ánh sáng ban chiều ùa vào qua những ô cửa sổ và chiếu sáng căn phòng cùng gương mặt lo lắng của Sophie. "Nate tỉnh rồi sao? Anh ấy ổn chứ?"
"Vâng... à không. Tôi không biết nữa, thưa cô." Giọng Sophie hơi đứt quãng. "Anh ta mất tích rồi."