Hỡi tường hoa và ngọn tháp nhà thờ cổ kính
Bị nhuốm màu đen của trận mưa thu
Những cơn gió mạnh báo trước
Bóng đêm sắp buông xuống rồi.
– Emily Bronte, The Old Church Tower
Khi Charlotte lao vào thư viện để báo cho Enclave biết họ cần hành động gấp trong tối đó, Henry vẫn ở lại phòng khách cùng Nathaniel và những người khác. Anh ấy kiên nhẫn tới bất ngờ khi Nate khó nhọc tìm trên bản đồ Luân Đôn địa điểm cho là nơi ẩn náu của de Quincey – một căn nhà ở Chelsea, gần sông Thames. "Tôi không biết chính xác là nhà nào," Nate nói, "vậy mọi người phải cẩn trọng nhé."
"Chúng tôi luôn cẩn thận," Henry nói, lờ đi vẻ nhăn nhó của Will. Trước đó không lâu, anh ấy vừa bảo Will và Jem tới kho vũ khí cùng Thomas để chuẩn bị vài con dao thiên thần và một vài món đồ vũ trang khác. Tessa vẫn ở trong phòng khách cùng Jessamine và Nate khi Henry vội vã tới hầm mộ để lấy một vài phát minh mới.
Khi những người khác đã đi, Jessamine bắt đầu bận rộn lấy lòng Nate – cô nàng cời lửa cho anh, đi lấy thêm chăn để đắp lên vai anh và còn đề nghị lấy sách đọc cho anh nghe nhưng bị từ chối. Nếu Jessamine muốn chiếm được trái tim Nate bằng cách làm loạn xung quanh anh, Tessa nghĩ, cô nàng hẳn sẽ thất vọng. Nate luôn muốn được người khác phục vụ và sẽ chẳng mấy để ý tới sự quan tâm đặc biệt của cô nàng.
"Vậy giờ đang xảy ra gì vậy?" Cuối cùng anh cất tiếng hỏi sau đống chăn ngồn ngộn. "Anh chị Branwell...."
"Ồ, gọi họ là Henry và Charlotte thôi. Mọi người đều gọi vậy," Jessamine nói.
"Họ đi báo cho Enclave – những Thợ Săn Bóng Tối khác ở Luân Đôn – biết về nơi trú ẩn của de Quincey, và lập kế hoạch tấn công," Tessa nói. "Nhưng Nate này, anh không nên lo về những chuyện đó. Anh nên nghỉ ngơi."
"Vậy là chỉ còn chúng ta." Nate nhắm mắt. "Trong cái nơi rộng lớn cũ kĩ này. Có vẻ kì kì."
"Ồ, Will và Jem sẽ không đi với họ đâu," Jessamine nói. "Em đã nghe Charlotte nói chuyện với họ trong kho vũ khí khi em đi lấy chăn."
Nate mở mắt. "Không ư?" Anh có vẻ ngạc nhiên. "Sao không?"
"Họ còn quá trẻ," Jessamine nói. "Thợ Săn Bóng Tối được coi là trưởng thành khi mười tám tuổi, và trong những vụ việc thế này – những việc nguy hiểm đòi hỏi sự tham gia của cả Enclave – họ sẽ để những người trẻ ở nhà."
Tessa đột nhiên thấy có chút an tâm kì lạ, vì thế cô vội lấp liếm bằng câu hỏi, "Nhưng thế kì quá. Họ để Will và Jem tới nhà của de Quincey..."
"Và vì vậy giờ họ không thể đi. Rõ ràng Benedict Lightwood đang tranh cãi về việc kế hoạch đột kích nhà de Quincey chuyển biến xấu vì Jem và Will chưa được đào tạo đầy đủ, dù trong đó có bao nhiêu phần là lỗi của Jem thì mình không biết. Nếu bồ hỏi mình, ông ta đang lấy cớ để cho Gabriel ở nhà, dù anh ta mười tám rồi. Ông ta bảo bọc con dữ lắm. Charlotte nói ông ta bảo từng có thời toàn bộ Enclave bị xóa sổ chỉ trong một đêm, và Nephilim phải có trách nhiệm để thế hệ sau ở lại, để tiếp tục sứ mệnh."
Dạ dày Tessa quặn lại. Trước khi cô kịp nói gì, cửa đã mở và Thomas bước vào. Cậu mang theo một chồng quần áo được gấp gọn ghẽ. "Đây là đồ cũ của cậu Jem," cậu ngượng ngùng nói với Nate. "Có vẻ anh cùng khổ người với cậu ấy và anh cũng nên có đồ mặc. Nếu anh để tôi đưa anh trở về phòng, chúng ta sẽ thử xem sao."
Jessamine đảo mắt. Tessa không rõ vì sao. Có lẽ vì cô nàng nghĩ đồ bỏ đi không hợp với Nate.
"Cảm ơn Thomas," Nate nói và đứng dậy. "Và tôi vô cùng xin lỗi vì lối hành xử lúc trước khi... trốn cậu. Chắc lúc đó tôi bị sốt. Tôi chỉ biết giải thích có vậy."
Thomas đỏ mặt. "Tôi chỉ làm việc của mình thôi ạ."
"Có lẽ anh nên nghỉ chút đi," Tessa nói và để ý thấy mắt anh trũng sâu vì mệt mỏi. "Giờ chúng ta chẳng còn mấy việc để làm, cho tới khi họ trở về."
"Thật ra," Nate nói và nhìn Jessamine và Tessa, "Anh nghĩ mình nghỉ đủ rồi. Một quý ông nên đứng trở lại trên đôi chân mình, đúng không nào? Anh có thể ăn chút gì, và có người đi cùng càng ổn. Hai em không ngại nếu sau khi mặc đồ xong, anh đi ăn cùng hai em chứ?"
"Tất nhiên là không rồi!" Jessamine có vẻ hào hứng. "Em sẽ bảo Agatha chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Và có lẽ một bộ bài sẽ giúp chúng ta thư giãn chút sau khi ăn. Có lẽ là bánh sandwich và trà." Cô nàng vỗ tay khi Thomas cùng Nate rời phòng, và quay sang Tessa với đôi mắt sáng rực. "Thế không vui sao?"
"Chơi bài à?" Tessa choáng tới suýt không nói lên lời khi nghe đề nghị của Jessamine, giờ đã lên tiếng nổi. "Bồ nghĩ chúng ta lên chơi bài? Khi Henry, Charlotte ra ngoài chiến đấu với de Quincey?"
Jessamine hất tóc. "Chúng ta có ủ ê cũng đâu giúp gì được họ! Mình chắc chắn họ thích chúng ta vui vẻ và năng nổ khi họ vắng mặt hơn là ngồi rũ ra."
Tessa nhíu mày. "Mình thật sự không nghĩ," cô nói, "bảo Nate chơi bài là hay đâu, Jessamine. Bồ biết rõ anh ấy... gặp rắc rối với vấn đề bài bạc."
"Chúng ta không đánh bài ăn tiền," Jessamine nói nhẹ tênh. "Chỉ là chơi một vài ván bài vui thôi. Tessa, cậu thích rã đám hả?"
"Cái gì? Jessamine, mình biết bồ chỉ cố làm Nate vui. Nhưng đây không phải cách..."
"Và mình nghĩ bồ rất biết cách lấy lòng đàn ông?" Jessamine độp lại, đôi mắt nâu lấp lánh lửa giận. "Bồ nghĩ mình không thấy bồ nhìn Will với đôi mắt cún con sao? Làm như anh ấy thèm.... Ồ!" Cô nàng giờ tay. "Thôi. Bồ làm mình phát bệnh. Mình sẽ tự đi nói chuyện với Agatha." Đoạn, cô nàng đứng dậy và lao khỏi phòng, chỉ dừng lại để nói, "Dù mình biết bồ không quan tâm tới ngoại hình, nhưng ít ra cũng nên chải lại đầu tóc đi, Tessa. Trông nó như tổ chim ấy!" trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
Dù Tessa biết mình thật ngốc, nhưng cô vẫn bị những lời lẽ của Jessamine làm cho nhói lòng. Cô vội trở về phòng để vỗ nước lên mặt và chải mái tóc rối. Nhìn gương mặt trắng bệch trong gương, cô cố không nghĩ xem mình còn là người em gái trong trí nhớ của Nate không. Cô cố không nghĩ xem mình đã thay đổi đến mức nào.
Xong xuôi, cô vội vàng trở ra hành lang – và suýt đâm sầm và Will, người đang dựa trên bức tường đối diện cửa phòng cô và xem xét bộ móng. Anh vẫn ăn mặc tùy ý như mọi khi, với áo sơ mi cụt tay và một loạt những sợi dây da giằng ngang dọc trước ngực. Đằng sau lưng anh thò ra cái chuôi kiếm. Nhét trên thắt lưng anh là vài con dao thiên thần dài và mảnh.
"Em..." giọng Jessamine vọng trong đầu cô: Bồ nghĩ mình không thấy bồ nhìn Will với đôi mắt cún con sao? Ánh đèn phù thủy mập mờ. Tessa hi vọng hành lang tối nên anh sẽ không thấy cô đỏ mặt. "Em tưởng tối nay anh sẽ không đi cùng Enclave," cuối cùng cô nói cho phải phép.
"Không. Anh chỉ mang mấy cái này xuống cho Charlotte và Henry ở ngoài sân thôi. Benedict Lightwood đã gửi xe ngựa tới đón họ. Thế nhanh hơn. Chắc nó sắp tới rồi." Ngoài hành lang khá tối, nên dù Tessa nghĩ anh đang cười nhưng lại không chắc chắn lắm. "Lo cho sự an nguy của anh hả? Hay em định tặng anh một món quà để anh đeo vào trong chiến trận như Ivanhoe[15]?"
"Em chẳng thích cuốn đó," Tessa nói. "Rowena đúng là đồ khờ khạo. Ivanhoe nên chọn Rebecca mới đúng."
"Tóc đen chứ không phải tóc vàng à? Thật đấy?" Giờ cô khá chắc anh đang mỉm cười.
"Will ơi...?"
"Ừ?"
"Anh tin Enclave sẽ kết liễu được de Quincey chứ?"
"Ừ." Anh không hề ngần ngừ. "Thời gian để thỏa thuận đã qua rồi. Nếu em từng xem trò dùng chó sục giết chuột... ờ chắc em chưa xem đâu. Nhưng tối nay sẽ như vậy đó. Clave sẽ kết liệu từng kẻ một."
"Ý anh là sẽ không còn ma cà rồng nào ở Luân Đôn ư?"
Will nhún vai. "Luôn có ma cà rồng chứ. Nhưng nhóm của de Quincey sẽ biến mất."
"Và khi chuyện kết thúc – khi Ông Chủ biến mất – chắc em và Nate sẽ chẳng còn cớ gì để ở lại Học Viện nữa nhỉ?"
"Anh..." Will có vẻ thực sự giật mình. "Anh nghĩ... Ờ, đúng vậy. Chắc em thích ở một nơi... ít bạo lực hơn. Có lẽ em sẽ đi thăm thú những khu vực đẹp đẽ hơn của Luân Đôn. Tu viện Westminster..."
"Em muốn về nhà," Tessa nói. "Về New York."
Will không nói gì. Ánh đèn phù thủy trong hành lang đã lụi; trong bóng tối, cô chẳng thể thấy rõ gương mặt anh.
"Trừ khi có lí do để em ở lại," cô tiếp tục nói mà trong lòng tự hỏi mình có ý gì. Khi không nhìn thấy mặt Will mà chỉ cảm nhận được sự hiện diện của anh trong hành lang tối tăm, cô thấy dễ nói chuyện với anh hơn.
Cô không thấy anh di chuyển, nhưng cảm nhận những ngón tay anh đang đặt nhẹ lên mu bàn tay cô. "Tessa," anh nói. "Xin đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi."
Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng cái gì sẽ sớm ổn đây? Anh không có ý đó thật chứ? Anh phải có ý khác. "Anh không muốn về sao?"
Anh không nhúc nhích, những ngón tay vẫn vuốt nhẹ trên tay cô. "Anh còn chẳng thể về nhà."
"Nhưng vì sao?" cô thì thầm, nhưng đã quá muộn. Cô thấy anh rụt tay lại. "Em biết bố mẹ anh đã tới Học Viện tìm anh khi anh mười hai tuổi và anh không chịu gặp họ. Vì sao? Họ đã làm điều tệ hại gì với anh cơ chứ?"
"Họ chẳng làm gì cả." Anh lắc đầu. "Anh phải đi đây. Henry và Charlotte đang đợi."
"Will," cô nói nhưng anh đã đi mất, chỉ còn là một cái bóng gầy tiến tới cầu thang. "Will," cô gọi theo. "Will, Cecily là ai?"
Nhưng anh đã đi mất.
Khi Tessa trở lại phòng khách, Nate và Jessamine đã ở đó, còn mặt trời đã bắt đầu lặn. Cô ngay lập tức tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ở trảng sân bên dưới, Jem, Henry, Will và Charlotte đang đứng thành một nhóm, những cái bóng dài và đen của họ trải lên bậc thềm Học Viện. Henry đang vẽ chữ iratze cuối cùng lên tay trong khi Charlotte có vẻ đang hướng dẫn Jem và Will. Jem gật gù, nhưng từ khoảng cách này, Tessa vẫn biết anh chàng Will đang khoanh tay trước ngực kia đang tỏ vẻ chống đối. Chắc anh muốn đi cùng. Anh không muốn ở đây. Jem có lẽ cũng muốn đi, nhưng anh sẽ không phàn nàn gì. Đó là sự khác biệt giữa hai cậu con trai. Cực kì khác biệt, dù ở bất kì khía cạnh nào.
"Tessie, em thật sự không muốn chơi sao?" Nate quay ra nhìn cô em gái. Anh đã ngồi về chiếc ghế bành, một tấm chăn đặt trên chân và những lá bài vứt trên chiếc bàn nhỏ giữa anh và Jessamine, bên cạnh một bộ cốc tách bằng bạc và một đĩa sandwich nhỏ. Tóc anh hơi ướt như thể vừa gội, và anh mặc đồ của Jem. Tessa nhận thấy Nathaniel đã gầy đi, nhưng Jem còn gầy hơn nên cái áo hơi chật ở cổ và cổ tay – dù vai Jem rộng hơn, và Nate trông hơi nhỏ bé trong áo khoác của Jem.
Tessa vẫn nhìn ra ngoài. Một cỗ xe ngựa lớn màu đen có họa tiết hình hai bó đuốc cháy rực đang dừng lại, và Henry cùng Charlotte nhanh chóng trèo lên. Will và Jem biến mất khỏi tầm nhìn.
"Bạn ấy chắc." Jessamine khịt mũi khi Tessa không trả lời. "Cứ nhìn bạn ấy xem. Trông không chấp nhận được."
Tessa không nhìn ra ngoài nữa. "Mình không phải không chấp nhận. Mình chỉ thấy không nên chơi khi Henry và Charlotte cùng những người khác đang bán mạng ngoài kia."
"Vâng, mình biết, bồ nói rồi." Jessamine đặt bài xuống. "Thật sao, Tessa. Chuyện này xảy ra suốt mà. Họ ra ngoài tham chiến; họ trở lại. Bồ cứ coi như họ đi tập thể dục đi."
Tessa cắn môi. "Mình thấy nên chào tạm biệt hay chúc họ may mắn, nhưng họ vội quá..."
"Em không phải lo," Jem bước vào phòng khách với Will theo sau. "Thợ Săn Bóng Tối không nói tạm biệt trước trận chiến. Hay chúc may mắn. Em phải coi như họ chắc chắn sẽ về, chứ không phải có cơ may trở về."
"Bọn anh không cần may mắn," Will nói và ngồi phịch xuống cạnh Jessamine, và cô nàng dành cho anh ánh nhìn khó chịu. "Bọn anh nhận lệnh từ thiên đường cơ mà. Có Chúa phù hộ thì cần gì may mắn nữa?" Anh có vẻ cay nghiệt quá mức.
"Đừng tỏ vẻ buồn bực nữa đi Will." Jessamine nói. "Bọn em đang chơi bài. Một là anh chơi, hai là im lặng."
Will nhướng mày. "Các em chơi gì?"
"Trò Giáo hoàng Joan," Jessamine lạnh lùng nói và giơ bài ra. "Em đang giải thích luật chơi cho anh Gray."
"Lovelace nói một người sẽ thắng nếu đánh hết bài. Tôi e mình thua mất." Nate cười toe toét với Jessamine, người đang cười rất ư ngứa gan.
Will chỉ cái cốc đang bốc khói bên cạnh khuỷu tay Nathaniel. "Trong đó chỉ có trà," anh hỏi, "hay toàn brandy nhỉ?"
Nate đỏ mặt. "Brandy là giúp tinh thần phục hồi nhanh."
"Đúng," Jem nói nhuốm sự bực bội. "Nó thường giúp họ trở ra đê nhanh thôi."
"Thật sao! Hai người đúng là đồ giả nhân giả nghĩa. Làm như Will không uống rượu còn Jem không..." Jessamine cắn răng ngừng lại. "Hai người làm trò vì Henry và Charlotte không đưa hai người đi cùng," cuối cùng cô nàng nói. "Vì hai người còn quá trẻ." Cô nàng cười với Nate. "Em thích kết bạn với một quý ông trưởng thành hơn."
Nate, Tessa chán ghét nghĩ, chỉ hơn Will đúng hai tuổi. Chứ không phải trăm tuổi. Và anh chẳng dính dáng gì tới hai chữ "trưởng thành" hết. Tuy nhiên trước khi cô kịp mở miệng, một âm thanh lớn đã vang vọng khắp Học Viện.
Nate nhướng mày. "Anh tưởng đây không thật sự là nhà thờ. Anh tưởng đây không có chuông."
"Không phải. Đây nghe không gióng tiếng chuông nhà thờ." Will đứng dậy. "Đây là chuông triệu hồi. Vậy là có người đang dưới nhà và đòi nói chuyện với Thợ Săn Bóng Tói. Và vì James và tôi là những Thợ Săn Bóng Tối duy nhất ở đây..."
Anh nhìn Jessamine và Tessa nhận ra anh đang đợi Jessamine cãi lại mình, đợi cô nàng nói cô nàng cũng là Thợ Săn Bóng Tối. Nhưng Jessamine đang cười với Nate và anh ấy đang thì thầm gì đó vào tai cô nàng; chẳng ai thèm để tâm tới những điều khác trong phòng.
Jem nhìn Will và lắc đầu. Cả hai đều đi ra cửa; khi họ ra, Jem nhìn Tessa và khẽ nhún vai. Anh ước em là Thợ Săn Bóng Tối, cô nghĩ ánh mắt anh nói vậy, nhưng có lẽ đó là điều cô mong được thấy. Có lẽ anh chỉ tử tế cười với cô và chẳng có ý gì.
Nate rót cho mình một cốc brandy hòa nước ấm nữa. Anh và Jessamine chẳng buồn giả vờ vả vịt đang chơi bài và bắt đầu ngồi sát nhau và rì rầm trò chuyện. Tessa thoáng thất vọng. Cô đã mong sự kiện vừa qua sẽ khiến anh biết suy nghĩ hơn – sẽ hiểu được những vấn đề lớn lao hơn trong thế giới, những điều quan trọng hơn là thú vui tức thời. Cô chẳng mong gì ở Jessamine, nhưng chuyện cô nàng cố quyến rũ Nate khiến cô lo lắng tới lạ.
Cô lại nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó có một cỗ xe ngựa. Will và Jem đang đứng trên thềm. Cùng với họ và một người mặc đồ đi đêm – chiếc áo đuôi tôm màu đen lịch lãm, chiếc mũ cao bằng lụa, chiếc áo chẽn màu trắng sáng lên dưới đuốc đèn phù thủy. Tessa cảm thấy anh ta có vẻ là người thường, dù từ khoảng cách này không nói rõ được gì. Cô thấy anh ta giơ tay và làm điều bộ phóng khoáng. Cô thấy Will nhìn Jem và Jem gật đầu, rồi tự hỏi không biết họ đang bàn chuyện gì.
Cô nhìn ra cỗ xe ngựa đằng sau... và sựng lại. Thay vì được sơn một màu, trên cửa xe lại có tên một hãng doanh nghiệp: CÔNG TY MORTMAIN.
Mortmain. Sếp của bố cô, người bị Nathaniel tống tiền, người đã đưa anh cô tới Thế Giới Bóng Tối. Ông ta làm gì ở đây chứ?
Cô lại nhìn Nate, cảm giác khó chịu ngay lập tức bị ước muốn bảo vệ anh xóa sạch. Nếu anh biết Mortmain ở đây, chắc chắn anh sẽ buồn. Tốt hơn hết cô nên tìm ra nguyên nhân cho chuyến viếng thăm kia trước anh. Cô đóng cửa sổ lại và lẳng lặng đi ra ngoài; vì đang mải mê chuyện trò với Jessamine nên Nate chẳng biết cô đã rời phòng.
Tessa cực kì dễ dàng tìm được đường tới cái cầu thang xoắn ốc bằng đá chạy giữa Học Viện. Hẳn cô đã nhớ đường chút ít rồi. Cô đi xuống dưới tầng trệt và thấy Thomas đứng ở cửa.
Cậu đang cầm một thanh kiếm lớn, mũi chúc xuống, gương mặt rất nghiêm trọng. Đằng sau cậu là cánh cửa đôi đồ sộ của Học Viện đang để cho chút ánh hoàng hôn màu xanh đen của Luân Đôn lọt vào. Cậu có vẻ giật mình khi thấy Tessa. "Chị Gray à?"
Cô khẽ nói. "Chuyện gì thế, Thomas?"
Cậu nhún vai. "Ông Mortmain," cậu nói. "Ông ta muốn nói chuyện với anh chị Branwell, nhưng vì họ không ở đây..."
Tessa định ra cửa.
Thomas giật mình đứng chắn đường. "Chị Gray, em không nghĩ..."
"Cậu sẽ phải dùng kiếm để ngăn tôi đấy, Thomas," Tessa lạnh lùng nói và Thomas, sau một thoáng lưỡng lự, tránh sang bên. Tessa thấy cắn rứt và hi vọng cô không làm cậu đau lòng, nhưng cậu có vẻ choáng váng thì đúng hơn.
Cô đi qua, ra bậc thềm ngoài Học Viện, nơi Will và Jem đang đứng. Cơn gió lạnh thổi bay tóc cô và khiến cô rùng mình. Ở cuối bậc thềm là người đàn ông cô thấy từ cửa sổ. Ông ta thấp hơn cô tưởng: nhỏ thó và mảnh dẻ, với gương mặt nâu bánh mật thân thiện bên dưới vành mũ. Dù ông ta ăn mặc khá lịch sự nhưng lại có cái vẻ chất phác, sương gió của cánh thủy thủ hoặc lái buôn.
"Vâng," ông ta nói, "Anh chị Branwell đã gọi cho tôi vào cuối tuần. Và hẳn là họ chưa nói với hai cậu về cuộc gặp mặt này."
"Họ không nói với Enclave về những thí nghiệm huyền học của ông," Will nói cụt lủn.
Mortmain đỏ mặt. "Vâng. Họ giúp tôi nhiều quá. Và tôi nghĩ mình cần báo ơn..." Ông ta ngừng lại và nhìn Tessa đứng sau. "Và đây là ai? Một Thợ Săn Bóng Tối chăng?"
Will và Jem cùng lúc quay lại và thấy Tessa. Jem có vẻ vui khi thấy cô; còn Will tất nhiên có vẻ bị chọc tức và có thể hơi hứng thú. "Tessa," Will nói. "Em không thể bớt tọc mạch đi chút à?" Anh quay lại với Mortmain. "Đây là cô Gray, em gái Nathaniel Gray."
Mortmain có vẻ hoảng. "Ôi, lạy Chúa lòng lành. Tôi phải nhận ra mới đúng. Cô rất giống anh cô. Gray..."
"Tôi không nghĩ vậy," Will nói khá khẽ nên Tessa không nghĩ Mortmain có thể nghe ra.
"Ông không được gặp Nate," Tessa nói. "Tôi không biết vì sao ông tới đây, thưa ông Mortmain, nhưng anh ấy không khỏe. Anh ấy cần phục hồi sau tai nạn vừa rồi, chứ không phải bị gợi nhắc về nó."
Những nếp nhăn hằn lên khóe miệng Mortmain. "Tôi không tới đây để gặp cậu ấy," ông ta nói. "Tôi đã hại cậu ấy. Cô Branwell đã nói rõ...."
"Đáng ra ông phải tìm anh tôi," Tessa nói. "Ông để anh ấy mất tích tại Thế Giới Bóng Tối." Một phần trong trí óc Tessa ngạc nhiên trước khi kiên cường của mình, nhưng cô vẫn nói tiếp. "Khi anh ấy bảo mình sẽ làm việc của de Quincey, ông phải làm gì đó. Ông biết de Quincey là dạng người gì – nếu như ông có thể gọi hắn là người."
"Tôi biết." Mortmain trông tái mét. "Vì thế tôi ở đây. Để bù đắp cho chuyện mình đã làm."
"Và ông định làm gì nào?" Jem hỏi rành mạch. "Và sao lại lúc này?"
Mortmain nhìn Tessa. "Bố mẹ cô," ông ta nói. "rất tốt bụng và tử tế. Tôi luôn ân hận vì đã đưa họ tới Thế Giới Bóng Tối. Lúc đó, tôi chỉ coi đấy là một trò chơi vui. Nhưng sau đó tôi đã học được. Để lương tâm bớt cắn rứt, tôi sẽ nói ra mọi điều tôi biết. Kể cả vì điều đó mà tôi phải bỏ chạy khỏi Anh để tránh cơn thịnh nộ của de Quincey." Ông ta thở dài. "Hồi trước, de Quincey đặt mua rất nhiều linh kiện máy móc – bánh răng, cam, đại loại vậy – từ chỗ tôi. Tôi chẳng hỏi hắn định dùng chúng làm gì. Một người không được phép hỏi Ông Chủ những chuyện như thế. Chỉ khi Nephilim tới gặp tôi, tôi mới nghĩ những thứ hắn mua từ tôi có liên quan tới một mục đích ám muội. Tôi điều tra và một tay chỉ điểm trong câu lạc bộ đã bảo tôi rằng de Quincey định xây dựng một đội quân gồm những con quái vật cơ khí để diệt chủng Thợ Săn Bóng Tối." Ông ta lắc đầu. "Có thể de Quincey và bè lũ của hắn căm thù Thợ Săn Bóng Tối, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ là con người. Tôi biết có ranh giới giữa tôi và cái thế giới mà ở đó, những người như tôi là đồ tiêu khiển của quỷ. Tôi không thể chấp nhận chuyện de Quincey làm."
"Rất tốt," Will có chút sốt ruột, "nhưng ông toàn nói cái chúng tôi biết rồi."
"Các cậu có biết," Mortmain nói, "hắn trả tiền cho hai pháp sư có biệt danh là Chị Em Hắc Ám để tạo ra phép trói buộc sẽ thổi năng lượng quỷ vào những cỗ máy cơ khí đó?"
"Ờ có," Jem nói. "Nhưng tôi tin chỉ còn lại một người trong cặp đôi Chị Em Hắc Ám. Will đã giết ả kia rồi."
"Nhưng kẻ còn lại đã hồi sinh người kia rồi," Mortmain nói với chút ngạo nghễ, như thể ông ta hài lòng vì đã cung cấp được thông tin họ chưa có. "Giờ cả hai đang sống trong một biệt thự ở Highgate – thuộc về một pháp sư đã bị de Quincey giết chết – để hoàn thiện phép trói buộc. Nếu nguồn tin của tôi là đúng, Chị Em Hắc Ám sẽ thực hiện nó vào tối nay."
Đôi mắt xanh của Will tối lại và trầm ngâm. "Cảm ơn thông tin của ông," anh nói, "nhưng de Quincey hay những con quái vật cơ khí của hắn sẽ sớm không còn là mối nguy cho chúng tôi nữa."
Mortmain trợn tròn mắt. "Clave tìm giết de Quincey vào tối nay ư?"
"Lạy Chúa," Will nói. "Ông hiểu chuyện nhanh quá đấy." Anh mỉm cười hài lòng.
"Ý cậu là cậu không định nói với tôi," Mortmain rầu rĩ. "Chắc vậy rồi. Nhưng cậu nên biết de Quicey có hàng trăm người máy. Một đội quân. Ngay khi Chị Em Hắc Ám làm phép, đội quân đó sẽ sống dậy và hợp lực với de Quincey. Nếu Enclave đánh bại hắn, vậy họ nên làm sao để ngăn đội quân đó sống dậy, hoặc không chúng gần như bất khả chiến bại."
"Ông có biết chính xác Chị Em Hắc Ám ở chỗ nào của Highgate không?" Jem hỏi.
Mortmain gật đầu. "Rất chắc," ông ta nói và đọc tên đường và số nhà.
Will gật đầu. "Cảm ơn sự giúp đỡ của ông."
"Cảm ơn ông," Jem nói. "Chúc ông một buổi tối tốt lành, thưa ông Mortmain."
"Nhưng..." Mortmain giật mình. "Các cậu có định làm gì không?"
"Tôi nói chúng tôi sẽ coi đó là một sự giúp đỡ," Will bảo. "Còn về phần ông, có vẻ ông cần đi đâu đó."
"Sao cơ?" Mortmain nhìn bộ đồ dạ phục và cười. "Chắc vậy. Chỉ là... nếu Ông Chủ biết tôi đã tiết lộ điều gì, đời của tôi sẽ gặp nguy."
"Vậy ông nên đi nghỉ mát đi," Jem đề nghị. "Nghe nói thời gian này trong năm ở Italy rất tuyệt."
Mortmain nhìn Will và Jem một lúc, rồi ra chiều bỏ cuộc. Vai ông ta chùng xuống. Ông ta đưa mắt nhìn Tessa. "Cô có thể chuyển lời xin lỗi của tôi tới anh trai cháu..."
"Chắc là không đâu," Tessa nói, "nhưng cảm ơn ông, thưa ông Mortmain."
Ông ta không nói gì một lúc rồi gật đầu và quay gót. Ba người họ quan sát khi ông ta trở xuống khỏi thềm. Tiếng vó ngựa nện lộc cộc xuống trảng sân vang xa dần.
"Chúng ta làm gì với Chị Em Hắc Ám đây?" Tessa hỏi ngay khi cỗ xe ngựa khuất dạng.
"Tất nhiên là đi tìm rồi," Đôi mắt Will sáng lấp lánh. "Anh trai em nói de Quincey có cả tá những tạo vật kia; Mortmain bảo có hàng trăm. Nếu Mortmain đúng, chúng ta phải tóm được Chị Em Hắc Ám trước khi chúng kịp trở tay, hoặc không Enclave sẽ tiêu đời."
"Nhưng.... Có lẽ chúng ta nên báo cho Henry, Charlotte và mọi người khác đã..."
"Bằng cách nào?" Will cố tình nói cụt lủn. "Chúng ta có thể bảo Thomas đi báo cho Enclave, nhưng anh không chắc cậu ta có thể tới đó kịp, và nếu Chị Em Hắc Ám có thể làm sống dậy đội quân kia, de Quincey giết Enclave dễ như ăn kẹo. Không, chúng ta phải tự tóm Chị Em Hắc Ám thôi. Anh đã từng giết một ả rồi; Jem và anh có thể xử lí được cả hai."
"Nhưng có thể Mortmain sai," Tessa nói. "Anh chỉ nghe từ phía ông ta; thông tin đó có thể sai."
"Có thể," Jem tỏ ra hiểu, "Nhưng nếu không thì sao? Và chúng ta cứ thể bỏ qua ư? Hậu quả là Enclave sẽ bị tiêu diệt không còn một mống."
Biết anh nói đúng, Tessa thấy lòng thắt lại. "Có lẽ em có thể giúp. Em đã từng cùng các anh đấu với Chị Em Hắc Ám. Nếu em có thể đi cùng..."
"Không," Will nói. "Không bàn cãi gì hết. Bọn anh có quá ít thời gian để chuẩn bị, nên phải dựa vào kinh nghiệm thực chiến thôi. Em lại chẳng biết gì."
"Em đã đấu với de Quincey trong bữa tiệc..."
"Anh bảo không là không." Will cương quyết. Tessa nhìn Jem, nhưng anh chỉ nhún vai xin lỗi như muốn nói Anh xin lỗi nhưng Will đúng.
Cô lại nhìn Will. "Thế còn Boadicea?"
Cô nghĩ anh đã thoáng quên điều anh nói ở thư viện. Rồi anh khẽ nhếch môi, như cố nén cười nhưng không thể. "Một ngày nào đó em sẽ trở thành Boadicea, Tessa," anh nói, "nhưng không phải hôm nay." Anh quay sang Jem. "Chúng ta nên tìm Thomas và bảo cậu ta chuẩn bị xe ngựa. Highgate không gần lắm; chúng ta nên khởi hành càng sớm càng tốt."
Màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống thành phố khi Will và Jem đứng cạnh xe ngựa để chuẩn bị đi. Thomas đang kiểm tra các dây đai buộc ngựa còn Will với thanh stele lóe sáng trong bóng tối, đang vẽ Ấn Ký lên bắp tay Jem. Tessa đã chấp nhận mình không được đi nên đứng trên thềm và quan sát với cảm giác trống rỗng.
Sau khi đã đóng cương ngựa xong, Thomas chạy nhẹ nhàng lên thềm và dừng lại khi Tessa giơ tay chặn cậu lại. "Giờ họ sẽ đi sao?" cô hỏi. "Chỉ vậy thôi sao?"
Cậu gật đầu. "Đã sẵn sàng rồi chị." Cậu đã đòi Jem và Will đưa đi theo, nhưng Will lo Charlotte sẽ giận Thomas vì tội đồng lõa nên bảo cậu không được đi.
"Hơn nữa," Will đã bảo, "tôi cần một người đàn ông trong nhà – một người có thể bảo vệ Học Viện khi chúng tôi vắng mặt. Nathaniel không được tính," anh bổ sung khi liếc nhìn Tessa trong lúc cô đang lờ anh đi.
Will kéo tay áo Jem xuống để che đi các Ấn Ký anh vừa vẽ. Trong lúc anh nhét thanh stele vào túi, Jem đứng nhìn anh; gương mặt họ xanh xao dưới ánh đèn phù thủy. Tessa giơ tay rồi từ từ hạ xuống. Anh đã nói gì nhỉ? Thợ Săn Bóng Tối không nói tạm biệt trước trận chiến. Hay chúc may mắn. Em phải coi như họ chắc chắn sẽ về, chứ không phải có cơ may trở về.
Hai cậu con trai, dường như giật mình trước hành động của cô nên đồng loạt ngẩng đầu lên. Cô nghĩ đã thấy ánh xanh trong đôi mắt Will, kể cả khi đứng ở đây. Anh tỏ thái độ rất lạ, thái độ của một người vừa tỉnh giấc và không rõ cái nhìn thấy là thật hay mơ.
Còn Jem chạy lên với cô. Khi tới nơi, má anh đỏ bừng còn đôi mắt sáng rực. Cô tự hỏi Will đã cho anh dùng bao nhiêu thuốc để có thể tham chiến.
"Tessa à..." anh nói.
"Em không định tạm biệt," cô vội nói. "Nhưng.... để các anh đi mà không nói gì thật... kì quá."
Anh tò mò nhìn cô. Sau đó, anh khiến cô rất ngạc nhiên khi cầm lấy tay cô và lật lại. Cô nhìn xuống bộ móng bị cắn cụt lủn và những vết thương đang dần lành ở đầu ngón tay mình.
Anh khẽ hôn lên mu bàn tay cô, và tóc anh – mềm mại như lụa – khẽ lướt lên cổ tay cô khi anh cúi xuống. Cô thấy choáng váng đến giật mình, và cô đứng đơ ra khi anh đứng thẳng dậy, miệng cong lên thành một nụ cười.
"Mizpah," anh nói.
Cô bối rối chớp mắt. "Sao cơ?"
"Một kiểu tạm biệt không cần nói tạm biệt," anh nói. "Nó là một đoạn trong Kinh Thánh. "Và Mizpah, như ngài nói, Chúa Trời sẽ chăm sóc chúng ta khi chúng ta xa nhau."
Tessa không kịp nói gì vì anh đã quay lưng và bước xuống chỗ Will đang đứng im như tượng, gương mặt ngẩng lên. Tessa nghĩ bàn tay đeo găng đen của anh đang buông xuôi người, nắm lại. Nhưng có lẽ ánh sáng khiến cô thấy ảo giác, vì khi Jem tiến tới và vỗ vai anh, anh quay sang cười. Không nhìn Tessa thêm lần nào nữa, anh trèo lên chỗ xà ích với Jem đi theo. Anh vút roi và cỗ xe ngựa lọc cọc đi qua cổng. Cánh cổng đóng sập lại như có một bàn tay vô hình. Tessa nghe tiếng then cài xuống đến chói tai trong không gian tĩnh lặng, và rồi những tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó trong thành phố ngân vang.
Sophie và Agatha đang đợi Tessa tại cửa khi cô trở vào trong. Agatha nói gì đó với Sophie, nhưng có vẻ Sophie không nghe. Cô ấy nhìn Tessa khiến cô bỗng nhớ tới ánh mắt của Will ở ngoài trảng sân. Nhưng thật nực cười; hai người Sophie và Will sao có thể giống nhau được.
Tessa bước sang bên khi Agatha đóng cánh cửa đôi lớn và nặng nề kia lại. Bà vừa đóng cửa lại thì thấy nắm đấm cánh cửa bên trái bắt đầu xoay.
Sophie nhíu mày. "Họ không thể về sớm vậy chứ?"
Agatha bối rối nhìn xuống cái nắm đấm đang xoay, tay vẫn đặt lên cửa – rồi lùi lại khi cánh cửa mở toang trước mặt mình.
Một kẻ đứng ngược sáng trước cửa. Lúc đó, Tessa chỉ biết hắn cao và mặc áo khoác sờn bạc. Agatha ngửa cổ nhìn lên và hoảng hốt, "Ôi Chúa ơi..."
Hắn di chuyển. Ánh sáng lóe lên trên lớp kim loại; Agatha thét lên và loạng choạng lùi lại. Bà có vẻ đang tìm cách lùi xa kẻ lạ mặt kia, nhưng gì đó ngăn bà lại.
"Lạy Chúa lòng lành," Sophie thì thào. "Cái gì vậy?"
Trong thoáng chốc, Tessa thấy tất cả nhưng đóng băng lại, như thể cô đang nhìn một bức tranh – cánh cửa mở, người máy có bàn tay bong da vẫn mặc áo cái khoác xám sờn như trước. Nhưng bàn tay hắn sậm máu Jem đã khô và da bị bong đi để lộ những đoạn dây đồng. Một bàn tay sậm máu đang nắm lấy cổ tay Agatha, còn tay kia cầm một con dao dài bản mỏng. Tessa tiến lên nhưng đã quá muộn. Hắn vung dao nhanh kinh hồn và cắm vào ngực Agatha.
Agatha kêu lên một tiếng và đưa tay lên con dao. Hắn đứng im nhìn bà nắm lấy chuôi dao rồi, với sự mau lẹ đáng sợ, nó rút dao để lại bà nằm co quắp trên đất. Người máy không thèm nhìn bà ngã và quay phắt lại và ra khỏi cửa.
Kích động, Sophie hét "Agatha!" và chạy vội tới. Tessa lao ra cửa. Người máy đang bước xuống trảng sân trống trải. Cô nhìn theo hắn. Hắn đến làm gì và sao lại rời đi? Nhưng không còn thì giờ để suy đoán nữa. Cô kéo mạnh dây chuông triệu hồi. Tiếng chuông vang lanh canh trong tòa nhà, cô đóng cửa và hạ thanh chắn xuống, quay lại giúp Sophie.
Họ cùng nhau đỡ Agatha và vừa nửa đỡ nửa kéo bà qua phòng rồi ngã khụy xuống. Sophie xé vải tạp dề, vừa ấn lên vết thương của Agatha vừa hoảng hốt cực độ mà nói. "Tôi không hiểu. Không ai có thể mở cửa đó – không một ai không có dòng máu Thợ Săn Bóng Tối có thể vặn nắm đấm cửa."
Nhưng hắn có, Tessa nghe và đột nhiên thấy hoảng. Máu của Jem nhuộm đỏ hai bàn tay nó như mực sơn. Chính vì thế nên nó mới cúi xuống Jem vào đêm nọ sao? Thanh chắn cửa gẫy nứt kèm theo tiếng động như tiếng súng nổ, nhưng cô không rời Agatha khi cánh cửa bật mở.
Thềm của Học Viện không còn trống trải nữa; ở đó đầy những người máy chuyển động nhát gừng, mang gương mặt phẳng dẹt và đang lom lom nhìn. Chúng không giống những kẻ Tessa thấy lúc trước. Một vài trông như được lắp vội nên không hề có mặt, chỉ là một tiếng ô-van kim loại trơn nhẵn và da sần sùi. Nhưng kinh khủng hơn, một vài con có kết cấu máy thay cho chân tay. Một người máy có thanh kiếm cong thay cho tay; con khác có cái cưa thò ra khỏi ống tay áo.
Tessa đứng dậy và lao ra cố đóng cửa. Nó rất nặng và di chuyển cực kì chậm. Đằng sau cô, Sophie đang gào thét hết lần này tới lần khác; Agatha im lặng đáng sợ. Tessa hít một hơi ngắn và cố đẩy cửa thêm lần nữa.
Và rụt tay lại khi cánh cửa văng khỏi bản lề như cỏ bị nhổ bật rễ. Cô ngã ra sau khi gã người máy ném cửa sang bên và bước tới, bàn tay kim loại kêu lanh canh trên đá khi lướt qua vòm cửa – đi theo nó là ít nhất một tá người máy. Tất cả đều giơ cánh tay ghê tởm định tóm Tessa.
Khi Will và Jem tới căn biệt thự ở Highgate, trăng bắt đầu mọc. Highgate nằm trên một ngọn đồi ở bắc Luân Đôn và nhìn xuống toàn cảnh thành phố bên dưới ánh trăng và nhìn lên những đám mây cũng nhờ ánh trăng mà mang màu trắng bạc. Will thấy nó giống một thành phố trôi trong không trung. Một đoạn thơ hiện lờ mờ trong đầu anh, gì đó về một kì quan kinh khủng của Luân Đôn, nhưng đầu óc anh đang căng lên vì trận đánh sắp tới và không nhớ nổi.
Căn nhà xây theo phong cách George trên một khoảnh đất rộng. Bức tường gạch cao cao bao quanh khiến từ ngoài nhìn vào, người ta chỉ thấy cái mái đôi màu đen. Khi tới gần đó, Will thấy lạnh cóng, nhưng điều này không hề lạ. Họ đang ở gần nơi được người Luân Đôn gọi là rừng Hũ Sỏi nằm ở rìa thành phố, nơi chất hàng ngàn xác chết trong Đại Dịch Hạch. Vì không được chôn cất tử tế, những hồn ma giận dữ vẫn ám những vùng
Một cái cổng sắt đen lớn nhằm ngăn kẻ đột nhập, nhưng chữ rune Mở của Jem đã khiến khóa chẳng có tác dụng gì. Sau khi bỏ cỗ xe ngựa ngay trước cổng, hai Thợ Săn Bóng Tối đi theo một con đường quanh co dẫn tới cửa nhà. Con đường đầy cỏ dại mọc cao và khu vườn bao lấy nó lổn nhổn những gốc cây mục đen sì.
Jem quay sang Will với đôi mắt tràn ngập hứng khởi. "Bắt đầu chứ nhỉ?"
Will rút con dao thiên thần khỏi thắt lưng. "Israfel," anh thì thầm và vũ khí bừng sáng như một tia sét. Nó sáng đến độ Will luôn mong nó sẽ tỏa nhiệt, nhưng lưỡi dao lại lạnh như nước đá. Anh nhớ Tessa bảo địa ngục rất lạnh, và anh cố không mỉm cười ngớ ngẩn trước kí ức đó. Lúc đó họ đang chạy thoát thân nhưng thay vì sợ, cô lại trích đọc Hỏa ngục theo bằng giọng Mỹ đặc sệt.
"Quả vậy," anh nói với Jem. "Đến lúc rồi."
Họ bước lên thềm và thử mở cửa. Cửa không hề khóa như Will tưởng. Anh và Jem lẻn vào nhà với ánh sáng từ những con dao thiên thần soi lối.
Họ đứng trong tiền phòng rộng rãi. Những ô cửa sổ hình vòm đằng sau họ hẳn từng có thời lộng lẫy. Giờ đó chỉ là những ô kính vỡ. Qua lớp kính rạn nứt, họ nhìn ra mảnh đất cỏ dại mọc cao quá đầu người và lộn xộn. Lớp cẩm thạch dưới chân họ rạn vỡ, cỏ mọc chen qua đó giống như ở ngoài lối vào. Trước mắt Will và Jem là cái cầu thang uốn cong dẫn lên tầng hai khuất trong bóng tối.
"Không thể nào," Jem thì thầm. "Nơi này có lẽ không có ai ở tới năm mươi năm rồi."
Đúng lúc đó, một tiếng động ré lên trong màn đêm, một âm thanh khiến Will dựng tóc gáy và làm Ấn Ký trên vai anh nóng bỏng. Một giọng hát nhưng không hay. Chất giọng ấy cao chót vót không thể là của con người. Những mảnh pha lê của chiếc đèn chùm phía trên kêu lanh canh như tiếng cụng li.
"Có người," Will thì thào đáp. Không nói thêm một lời nào, anh và Jem quay người dựa lưng vào nhau. Jem nhìn cửa trước đang mở, Will nhìn cầu thang rộng rãi.
Có ai đó xuất hiện ở đầu cầu thang. Lúc đầu Will chỉ thấy những đường nét đen trắng, một cái bóng đang di chuyển. Khi nó lướt xuống, âm thanh vang lớn hơn và tóc gáy Will càng dựng lên tợn. Tóc bết vào hai bên thái dương và mồ hôi chảy thành dòng trên lưng anh, dù trời rất lạnh.
Bà ta đi hết nửa cầu thang rồi anh mới nhận ra – bà Dark với dáng người xương xẩu khoác tấm áo choàng dài chấm gót. Một ngọn đèn không tỏa ánh sáng treo tòng teng ở một bên vuốt. Bà ta chỉ có một mình – không, Will nhận ra khi bà ta bước xuống phòng, thứ bà ta cầm không phải là đèn. Đó là cái đầu của người em gái.
"Thiên Thần ơi," Will thì thào. "Jem, nhìn kìa."
Jem nhìn và cũng buông lời chửi thề. Cái đầu của bà Black với mái tóc xám xõa xượi được bà Dark cầm trong tay như một món đồ quý giá. Đôi mắt của cái đầu kia đang mở trừng trừng và trắng như trứng luộc. Miệng nó há ra và vệt máu khô chảy theo một bên khóe miệng nó.
Bà Dark ngừng hát và cười khúc khích như kiểu của một nữ sinh. "Hư quá, hư quá," bà ta nói. "Bọn bay dám đột nhập vào nhà ta. Mấy nhóc Thợ Săn Bóng Tối hư đốn này."
"Tôi tưởng," Jem lầm bầm, "em bà ta còn sống."
"Có lẽ bà Dark đã hồi sinh em mình rồi chặt đầu tiếp chăng?" Will lầm bầm đáp. "Nghe có vẻ rỗi hơi quá, nhưng..."
"Quân giết người," bà Dark gầm ghè và nhìn thẳng Will. "Không phải bay đã giết em ta rồi sao? Giờ bay còn đến ngăn ta hồi sinh em gái nữa? Bay có biết cô độc là thế nào không?"
"Rõ hơn bà tưởng," Will gằn từng chữ và thấy Jem bối rối nhìn mình. Ngốc thật, Will nghĩ. Mình không nên nói ra.
Bà Dark bước tiếp. "Bay là đồ ngu. Bay chỉ cô độc trong một khoảnh khắc của thời gian, một hơi thở của vũ trụ. Ta sẽ cô độc mãi mãi." Bà ta ôm cái đầu chặt hơn. "Sao bay tới đây? Chắc chắn trong Luân Đôn đang diễn ra nhiều sự vụ nghiêm trọng hơn cần đến các Thợ Săn Bóng Tối hơn việc ta trầy trật cứu em mình chứ."
Will nhìn Jem. Cậu con trai kia nhún vai. Rõ ràng anh cũng bối rối hệt như Will. "Gọi hồn quả đúng là trái luật," Jem nói, "và trói buộc năng lượng quỷ cũng vậy. Và điều đó cực kì cần tới sự quan tâm của chúng tôi."
"Trói buộc năng lượng quỷ?" Bà Dark nhìn họ.
"Đừng giả bộ nữa đi. Chúng tôi biết tỏng kế hoạch của bà," Will nói. "Chúng tôi biết về lũ người máy, phép trói buộc, sự phục vụ của bà cho Ông Chủ. Giờ chúng tôi đang truy lùng hắn. Chỉ trong tối nay thôi, hắn sẽ chết. Rồi bà sẽ chẳng còn ai giúp đỡ hay còn chốn dung thân nữa đâu."
Nghe tới đó, mặt bà Dark trắng bệch. "Ông Chủ?" bà ta thì thào. "Bọn bay đã tìm thấy Ông Chủ? Nhưng bằng cách nào..."
"Đúng," Will nói. "De Quincey từng trốn khỏi tay chúng tôi, nhưng lần này thì không. Chúng tôi biết hắn ở đâu và..."
Nghe tới đó, bà Dark ôm bụng cười khành khạch. Will và Jem bối rối nhìn tới khi bà ta đứng thẳng dậy. Những giọt nước mắt đen sì sung sướng chảy thành dòng trên gương mặt bà ta. "De Quincey là Ông Chủ sao!" Bà ta hét. "Tay ma cà chớp đỏm dáng đó ư? Trò đùa gì thế này! Bọn bay rặt một lũ ngu!"