Hãy cho ta hơi thở ngọt ngào đầu tiên của nàng.
Để nàng là của ta mãi mãi
Như mẹ cha chúng ta đã định
– Bá tước Alfred Tennyson, Maud
Khi cánh cửa Đất Thánh đóng lại, Tessa tò mò nhìn quanh. Căn phòng tối hơn hồi cô vào gặp Camille. Không còn những cây nến bập bùng trên giá mà chỉ có ánh đèn phù thủy hắt hiu từ những giá cắm trên tường. Bức tượng thiên thần vẫn khóc trên đài phun nước. Không khí lạnh thấu xương và cô rùng mình.
Sophie đã bỏ chìa khóa vào túi và lo lắng. "Vậy chúng ta tới nơi rồi," cô ấy nói. "Trong này lạnh quá."
"Chắc chắn chúng ta không ở đây lâu đâu," Jessamine nói. Cô nàng vẫn cầm dao của Nate, giờ sáng loáng trong tay cô nàng. "Có người sẽ trở về cứu chúng ta. Will, hoặc Charlotte..."
"Và thấy Học Viện toàn người máy," Tessa nhắc nhở. "Cùng Mortmain." Cô rùng mình. "Mình không chắc chuyện sẽ đơn giản như bồ nói."
Jessamine lạnh lùng nhìn Tessa. "Bồ đừng đổ lỗi cho tôi. Nếu không vì bồ, chúng ta cũng chẳng rơi vào rắc rối này."
Sophie chuyển ra đứng giữa các hàng cột lớn và trông nhỏ bé vô cùng. Giọng cô ấy vang giữa những bức tường đá. "Cô nên ăn nói lễ độ chút."
Jessamine đang ngồi trên rìa đài phun nước rồi đứng lại và nhíu mày. Cô nàng phủi váy giờ hơi ướt với vẻ cực kì ngứa mắt. "Có lẽ không, nhưng tôi chỉ nói sự thật. Lí do Ông Chủ đến đây là vì Tessa."
"Mình đã bảo với Charlotte rằng tất cả là lỗi của mình." Tessa nói khẽ. "Mình đã bảo chị ấy cho mình đi, nhưng chị ấy không nghe."
Jessamine hất tóc. "Charlotte và Henry đều mềm yếu. Và Will – Will nghĩ anh ấy là Galahad. Muốn cứu mọi người. Chẳng ai thực tế hết."
"Có lẽ," Tessa nói, "nếu bồ được quyền quyết định..."
"Bồ sẽ cuốn gói khỏi đây," Jessamine nói và khịt mũi. Thấy Sophie nhìn mình, cô nàng bổ sung, "Ồ thật sao! Đừng bĩu môi làm gì, Sophie. Agatha và Thomas sẽ còn sống nếu tôi là người chỉ huy, đúng không?"
Sophie trắng bệch mặt, vết sẹo nổi rõ trên má như một vết tát. "Thomas chết sao?"
Jessamine có vẻ đã biết mình mắc lỗi. "Tôi không có ý đó."
Tessa gườm gườm nhìn cô. "Jessamine, có chuyện gì thế? Mình thấy bồ bị thương..."
"Và mấy người chẳng thèm giúp," Jessamine nói và lại ngồi xuống, rõ ràng quên khuấy nỗi lo về cái váy ướt. "Mình bất tỉnh... và khi tỉnh lại, mình thấy tất cả đều đã bỏ chạy, trừ Thomas. Mortmain cũng đi, nhưng lũ người máy vẫn ở đó. Một con bắt đầu tiến tới, và mình tìm cái dù, nhưng nó đã hỏng. Thomas bị lũ khác bao vây. Mình chạy tới chỗ cậu ấy, nhưng cậu ấy bảo mình chạy, vậy nên... mình chạy." Cô nàng ngang ngạnh vênh cằm lên.
Sophie trừng mắt. "Cô để cậu ấy ở đó? Một mình?"
Jessamine đặt dao xuống gây nên tiếng lanh canh chói tai. "Tôi là một tiểu thư đó, Sophie. Một người phải hi sinh mạng mình vì sự an toàn của một tiểu thư."
"Vớ vẩn!" Sophie nắm chặt tay lại. "Cô là Thợ Săn Bóng Tối! Và Thomas là người phàm! Cô có thể giúp cậu ấy! Cô không thể... cô là đồ ích kỉ! Và... và tệ bạc!"
Jessamine há hốc miệng nhìn Sophie. "Sao chị dám nói với tôi như thể..."
Cô nàng ngừng lại khi cửa Đất Thánh vang lên tiếng người đập cửa. Nó lại vang lên, và một giọng nói quen thuộc gọi tên họ. "Tessa! Sophie! Will đây!"
"Ôi, tạ ơn Chúa," Jessamine nói – rõ ràng mừng vì không phải tiếp tục nói chuyện với Sophie – và vội ra cửa. "Will! Jessamine đây! Em cũng ở đây!"
"Tất cả ổn chứ?" Will có vẻ căng thẳng khiến ngực Tessa quặn lại. "Có chuyện gì thế? Bọn anh chạy vội từ Highgate về đây. Anh thấy cửa Học Viện mở. Nhân danh Thiên Thần, Mortmain vào đây thế nào vậy?"
"Không hiểu sao ông ta vượt qua kết giới," Jessamine cay cú nói và với lấy tay cửa. "Em không biết bằng cách nào."
"Giờ không quan trọng nữa rồi. Ông ta chết rồi. Lũ người máy đã bị phá hỏng."
Will đang trấn an – nhưng Tessa không thấy an lòng. Cô quay lại nhìn Sophie, người đang nhíu mày nhìn cửa, đôi môi khẽ chuyển động như đang lầm bầm gì đó. Tessa nhớ ra Sophie có Tâm Nhãn – Charlotte đã nói vậy. Tessa đột nhiên thấy cảm giác bất an dâng lên như một cơn sóng trào.
"Jessamine," cô gọi. "Jessamine, đừng mở cửa..."
Nhưng đã quá muộn. Cánh cửa mở toang. Và đứng ở ngưỡng cửa là Mortmain cùng đám người máy.
Đội ơn Thiên Thần đã cho họ phép che mờ, Will nghĩ. Hình ảnh cậu con trai cưỡi ngựa ô phi rầm rập trên đường Farrington thường sẽ khiến những con người sống của khu đô thị đông đúc như Luân Đôn phải trố mắt. Nhưng khi con ngựa phi nước đại làm tung bụi đất trên khắp các con phố, chẳng ai buồn quay đầu hay chớp mắt nhìn. Nhưng dù họ không thấy anh, nhưng họ vẫn có lí do để tránh đường của anh, chẳng hạn như bị rơi kính, hay bước sang bên để tránh vũng nước tù, để không bị dẫm chết.
Từ Highgate tới Học Viện khoảng năm dặm; nếu đi xe ngựa sẽ mất khoảng bốn mươi lăm phút. Will và Balios chỉ mất hai mươi phút trở về, dù con ngựa thở dốc và toát mồ hôi khi Will thúc nó qua Học Viện và tới thềm.
Tim anh ngay lập tức quặn lại. Cửa đã mở rộng như đang chào đón màn đêm. Luật Hiệp Ước đặc biệt cấm Học Viện để cửa mở. Anh đã đúng; có chuyện cực kì không ổn.
Anh xuống khỏi lưng ngựa, chạy huỳnh huỵch trên con đường rải sỏi. Anh tìm cách để buộc con ngựa lại nhưng đã cắt cương rồi còn đâu. Hơn nữa, Balios có vẻ muốn cắn anh. Anh nhún vai và chạy lên.
Jessamine há hốc miệng và nhảy lùi lại khi Mortmain bước vào phòng. Sophie hét lên và trốn sau một cây cột. Tessa choáng tới độ không nhúc nhích nổi. Bốn người máy, với gương mặt sáng như tấm mặt nạ, đi hai bên Mortmain và nhìn thẳng.
Đằng sau Mortmain là Nate. Đầu anh bị băng bó. Gấu áo Nate bị xé rách. Anh dành cho Jessamine ánh mắt nảy lửa.
"Con điếm ngu ngốc," anh gầm ghè rồi tiến tới.
"Nathaniel." Mortmain quát và Nate đứng sựng lại. "Giờ không phải lúc cho cậu trả thù. Giờ tôi cần một thứ nữa từ cậu; cậu biết nó là gì. Lấy đi."
Nate lưỡng lự. Anh đang nhìn Jessamine như mèo nhìn chuột.
"Nathaniel. Tới kho vũ khí. Ngay."
Nate không nhìn Jessie nữa. Anh thoáng nhìn Tessaa và vẻ giận dữ ở anh mềm đi thành chế giễu. Rồi anh quay gót và bước khỏi phòng; hai người máy đi theo.
Cánh cửa đóng lại và Mortmain cười hài lòng. "Hai cô," ông ta nhìn Sophie và Jessamine rồi nói, "cút."
"Không." Sophie nói lí nhí nhưng cứng cỏi khiến Tessa ngạc nhiên. Jessamine cũng không định bỏ đi. "Chúng tôi sẽ không đi nếu không có Tessa."
Mortmain nhún vai. "Tốt thôi." Ông ta ra lệnh cho đám người máy. "Hai cô gái," ông ta nói. "Thợ Săn Bóng Tối và con hầu gái. Giết cả hai."
Ông ta búng ngón tay và hai người máy xông lên. Chúng đi như chuột. Jessamine quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ được vài bước đã bị chúng tóm lấy và nhấc bổng lên. Sophie chạy giữa các hàng cột như Bạch Tuyết chạy trong rừng, nhưng cũng chẳng ích gì. Người máy thứ hai đã tóm lấy cô ấy và ấn rịt xuống đất, kệ cho cô gào thét. Ngược lại, Jessamine cực kì im lìm; người máy kia đã bịt miệng cô và ôm chặt lấy thắt lưng cô, những ngón tay bấu rất chặt. Cô vùng vẫy trong không khí như một tay tội phạm trên giá treo cổ.
Tessa nghe tiếng mình thoát ra khỏi cổ họng như thể tiếng một người lạ. "Dừng lại. Làm ơn dừng lại đi!"
Sophie đã thoát khỏi người máy và đang bò bằng chân và đầu gối trên àn. Nó vươn tay tóm lấy cô và giật ngược lại, tạp dề của cô ấy bị xé toạc trong lúc cô ấy thổn thức khóc.
"Làm ơn," Tessa nhắc lại và nhìn thẳng vào Mortmain.
"Cô có thể dừng tất cả lại mà, cô Gray," ông ta nói. "Hãy hứa là sẽ không bỏ chạy." Đôi mắt ông ta bừng cháy khi ông ta nhìn cô. "Rồi tôi sẽ thả họ."
Đôi mắt Jessamine ngập tràn ý cầu xin Tessa. Tạo vật kia đã nắm Sophie nhấc lên.
"Tôi sẽ không chạy," Tessa nói. "Tôi hứa. Thả họ ra đi."
Mortmain không nói gì một hồi lâu. "Bọn bay nghe rồi đấy," Mortmain nói với hai cỗ máy. "Đưa các cô gái kia ra khỏi phòng, xuống nhà. Đừng làm hại họ." Ông ta cười mỉm. "Để cô Gray ở lại đây với ta."
Dù chưa bước chân qua cửa trước, Will đã cảm thấy một chuyện kinh khủng gì đó vừa xảy ra ở đây. Lần đầu tiên anh có cảm giác này là khi mười hai tuổi, khi cầm cái hộp vỡ ấy – nhưng anh không thể tưởng tượng sẽ lại có cảm giác đó khi chạy vào Học Viện.
Anh thấy thi thể của Agatha ngay khi bước qua ngưỡng cửa. Bà nằm đó, đôi mắt vô hồn trợn trừng nhìn trần nhà, cái váy xám xịt đẫm máu. Cảm giác giận dữ không khống chế nổi ào lên trong Will, khiến anh choáng váng. Anh cắn môi thật mạnh rồi cúi xuống vuốt mắt bà rồi mới đứng thẳng và nhìn quanh.
Dấu hiệu của trận hỗn chiến xuất hiện ở mọi nơi – những mảnh kim loại, những miếng bánh răng bị gãy hỏng, những vệt máu hòa cùng vũng dầu. Khi Will tiến tới cầu thang, anh giẫm phải cây dù dù hỏng của Jessamine. Anh nghiến răng và tiến lên.
Và nằm ở bậc cầu thang cuối cùng là Thomas đang nhắm mắt bất động giữa một vũng máu đang dần lan rộng. Thanh kiếm nằm hơi cách cậu một chút; lưỡi kiếm bị mẻ như thể cậu dùng nó để chém đá. Những mảnh kim loại lởm chởm thòi ra từ ngực cậu. Khi ngồi xuống cạnh cậu, Will thấy nó hơi giống một cái lưỡi cưa, hoặc một mảnh linh kiện máy móc gì đó lớn hơn.
Will thấy cổ họng khô khốc. Anh nếm thấy vị của máu và giận dữ. Anh hiếm khi khóc thương trong một trận chiến; anh để dành mọi cảm xúc cho sau đó – những cảm xúc anh học cách chôn vùi để không còn phải cảm nhận chúng nữa. Anh đã chôn sâu chúng từ năm mười hai tuổi. Ngực anh quặn đau, nhưng giọng nói vẫn vững vàng. "Xin chào và tạm biệt, Thomas," anh nói và vuốt mắt cậu con trai kia. "Ave..."
Một bàn tay giơ lên và nắm cổ tay anh. Will ngơ ngẩn nhìn xuống và thấy mí mắt của Thomas khẽ động để lộ đôi tròng mắt nâu. "Em," cậu nói rõ ràng hết mức có thể, "không phải Thợ Săn Bóng Tối."
"Em đã bảo vệ Học Viện," Will nói. "Em đã thay thế bọn anh."
"Không." Thomas nhắm mắt như đã kiệt sức. Ngực cậu gần như không phập phồng nữa; áo cậu gần chuyển sang màu đỏ sậm của máu. "Nếu là anh, anh đã đuổi cổ chúng đi rồi."
"Thomas," Will thì thầm. Anh muốn nói, Im nào, em sẽ ổn khi những người khác về. Nhưng Thomas chắc chắn không ổn. Cậu ấy là người; không một chữ rune trị thương nào có thể giúp cậu. Will ước Jem ở đây thế chỗ cho anh. Người ta sẽ muốn thấy Jem trong phút lâm chung. Jem có thể khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều ổn, trong khi Will nghi ngờ trong một vài trường hợp, sự có mặt của anh càng khiến chuyện càng thêm tệ.
"Cô ấy còn sống," Thomas không hề mở mắt.
"Sao cơ?" Will sững sờ.
"Người anh trở về tìm ấy. Chị ấy. Tessa. Chị ấy đi cùng Sophie." Thomas nói như thể đó là sự thật rõ ràng rằng Will sẽ trở lại vì Tessa. Cậu ho ra một búng máu. Cậu không buồn để tâm. "Chăm sóc Sophie nhé Will. Sophie là..."
Nhưng Will chẳng còn biết Sophie là gì, vì tay Thomas đột nhiên buông xuống nền nhà vang cái thịch. Will rụt tay lại. Anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết và anh biết thời khắc của Thomas đã tới. Anh không cần vuốt mắt cho cậu nữa; cậu đã nhắm mắt rồi. "Vậy ngủ đi," anh nói, không biết lời nói của mình tới từ đâu, "hỡi người hầu tốt bụng và trung thành của Nephilim. Và cảm ơn cậu."
Tuy lời nói chưa thể thổ lộ hết nỗi lòng anh. Will loạng choạng đứng dậy và lao vội lên cầu thang.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hai người máy; Đất Thánh hoàn toàn im lìm. Tessa nghe thấy tiếng nước róc rách vang tới từ cái đài phun nước.
Mortmain đứng yên tĩnh quan sát cô. Tessa thấy vẻ ngoài của ông ta chẳng hề đáng sợ. Một người đàn ông bình thường, nhỏ bé với mái tóc đen đã ngả màu muối tiêu ở hai bên thái dương và đôi mắt nhạt tới kì lạ. "Cô Gray," ông ta nói, "tôi đã mong chúng ta sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong một hoàn cảnh làm hài lòng đôi bên."
Tessa cay mắt. Cô nói, "Ông là gì? Pháp sư ư?"
Ông ta nhếch môi, nhưng đó không phải một nụ cười thật sự. "Chỉ là người mà thôi, cô Gray ạ."
"Nhưng ông biết làm phép," cô nói. "Ông giả giọng Will..."
"Ai cũng có thể học cách bắt chước giọng kẻ khác, nếu được dạy dỗ tử tế," ông ta nói. "Một trò dễ như trở bàn tay ấy mà. Nhưng không ai tính được tới chuyện đó, hay ít nhất các Thợ Săn Bóng Tối không nghĩ tới. Họ tin con người chẳng giỏi giang gì."
"Không phải," Tessa thì thào.
Ông ta bĩu môi. "Cô yêu kẻ thù trời sinh của mình nhanh vậy. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp cô giũ bỏ tình cảm đó." Ông ta tiến tới và Tessa vội thối lui. "Tôi sẽ không làm hại cô," ông ta nói. "Tôi chỉ muốn cho cô xem cái này." Ông ta cho tay vào túi áo và rút ra một cái đồng hồ bằng vàng đẹp đẽ được đeo trên sợi dây chuyền dầy dặn.
Ông ta muốn biết giờ ư? Tessa tự nhiên muốn cười. Cô cố kìm lại.
Ông ta giơ cái đồng hồ ra. "Cô Gray," ông ta, "làm ơn nhận lấy."
Cô trơ mắt nhìn. "Tôi không muốn."
Ông ta lại tiến tới. Tessa lùi tới khi lưng váy chạm vào gờ đài phun nước. "Cô Gray, hãy nhận chiếc đồng hồ."
Tessa lắc đầu.
"Cầm," ông ta nói. "Hoặc tôi sẽ ra lệnh cho đám người máy bóp cổ hai cô bạn của cô tới chết. Tôi chỉ cần ra cửa và gọi chúng. Cô chọn đi."
Dịch mật trào lên cổ cô. Cô nhìn cái đồng hồ ông ta giơ ra đang treo tòng teng trên sợi dây chuyền. Trông nó hoàn toàn vô hại. Các kim đồng hồ đã không còn quay, thời gian như đóng băng ở nửa đêm. Chữ viết tắt J.T.S được khắc tinh tế ở mặt sau.
"Vì sao?" cô nói khẽ. "Sao ông muốn tôi nhận nó?"
"Vì tôi muốn cô Biến Hình," Mortmain nói.
Tessa ngẩng phắt lên. Cô ngờ vực nhìn ông ta. "Cái gì?"
"Đồng hồ này từng thuộc về một người," ông ta nói. "Một người tôi rất muốn gặp lại." Giọng ông ta bình lặng, nhưng tựa như chứa sóng ngầm, một cảm giác đói khát khiến Tessa sợ đến quên cả giận dữ. "Tôi biết Chị Em Hắc Ám đã dạy cô những gì. Tôi biết cô đã rõ về khả năng của mình. Trên thế giới này chỉ có cô mới có quyền năng đó. Tôi biết vì chính tôi tạo ra cô."
"Ông tạo ra tôi?" Tessa nói. "Ý ông là... ông không thể là bố tôi..."
"Bố cô?" Mortmain cười cụt lủn. "Tôi là người chứ không phải cư dân Thế Giới Ngầm. Tôi không có chút máu quỷ là người và cũng không kết giao với quỷ. Chúng ta không có quan hệ máu mủ gì, thưa cô Gray. Nhưng nếu không có tôi, cô đã chẳng có mặt trên thế giới này."
"Tôi không hiểu," Tessa thì thầm.
"Cô không cần hiểu." Mortmain rõ ràng đang nôn nóng. "Cô cần làm điều tôi bảo. Và tôi muốn cô Biến Hình. Ngay."
Cô đột nhiên có cảm giác như khi đứng trước Chị Em Hắc Ám. Cô sợ sệt và hoảng loạn, tim đập thình thịch khi bị yêu cầu tiến tới một phần trong chính con người cô nhưng lại khiến cô e dè. Cô sợ phải buông mình vào bóng tối, vào cái cảm giác hư vô giữa mình và người khác. Ông ta nói thì nghe dễ lắm – cô chỉ việc vươn tay và cầm lấy cái đồng hồ, để tròng vào mình lớp da của người khác như cô từng làm, nhưng không được phép lựa chọn.
Cô nhìn xuống, tránh cái nhìn soi mói của Mortmain, và thấy gì đó lấp lánh trên thành đài phun nước ngay đằng sau. Cô tưởng là nước, nhưng không phải. Lúc đó cô nói mà không kịp suy nghĩ.
"Không."
Mortmain nheo mắt. "Cái gì?"
"Tôi bảo không." Tessa thấy như mình vừa thoát xác, và đang thấy mình đối mặt với Mortmain như nhìn một người lạ. "Tôi sẽ không làm. Trừ khi ông cho tôi biết ông tạo ra tôi là sao? Sao tôi lại ra thế này? Vì sao ông cần khả năng của tôi đến vậy? Ông muốn buộc tôi làm gì? Ông không đơn giản là tạo ra một đội quân quái vật. Tôi hiểu mà. Tôi không ngu như anh mình đâu."
Mortmain nhét cái đồng hồ vào túi. Gương mặt ông ta cau có xấu xí. "Không," ông ta nói. "Cô không ngốc như anh mình. Cậu ta ngốc và hèn hạ. Còn cô là con ngốc có chút dũng cảm. Nhưng nó chẳng giúp gì cho cô đâu. Và bạn cô sẽ phải trả giá giùm cô. Trong khi cô giương mắt nhìn." Ông ta quay gót và bước ra cửa.
Tessa cúi xuống cầm cái vật sáng lấp lánh đằng sau. Đó là con dao Jessamine đặt ở đó, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn phù thủy của Đất Thánh. "Dừng lại," cô thét. "Ông Mortmain. Dừng lại."
Ông ta quay người và thấy cô cầm dao. Vẻ vừa hứng thú vừa buồn bực hiện lên trên gương mặt ông ta. "Thật sao cô Gray," ông ta nói. "Cô thật tình nghĩ cô có thể làm hại tôi bằng cái đó? Cô thực sự nghĩ tôi không có gì phòng thân sao?" Ông ta hơi kéo áo khoác và cô thấy khẩu súng lục sáng lên trên thắt lưng ông ta.
"Tôi không nghĩ mình làm gì được ông," cô nói. Nhưng cô quay dao lại với mũi dao chĩa thẳng vào ngực mình. "Nhưng chỉ cần ông bước ra cửa thêm một bước nữa thôi, tôi thề với ông, tôi sẽ đâm con dao này xuyên qua tim tôi."
Phải mất rất lâu Jem mới nối lại xong bộ cương ngựa và tới khi anh đi qua cổng Học Viện và thắng con Xanthos lại ở chân thềm thì mặt trăng đã lên quá cao.
Balios đang tự do ở đó và có vẻ kiệt sức. Will hẳn đã phi như điên dại, Jem nghĩ, nhưng ít nhất cậu ấy cũng đến nơi an toàn. Điều này cho anh chút an tâm sau khi hoảng hốt thấy cánh cửa Học Viện mở rộng. Nó cho anh cảm giác khó chịu như khi nhìn một khuôn mặt thiếu mắt hay bầu trời không có sao. Nó đơn giản là không nên như vậy.
Jem cất giọng. "Will?" anh gọi. "Will, bồ nghe thấy tôi không?" Khi không có tiếng đáp, anh nhảy xuống khỏi ghế xà ích và kéo cây gậy xuống theo. Anh hơi tì lên đó. Cổ tay anh bắt đầu đau khiến anh lo lắng. Khi tác dụng của bột quỷ tan đi, anh thường thấy các khớp xương từ từ ê buốt tới khi toàn cơ thể nóng như bị thiêu. Nhưng giờ anh không thể chịu được cơn đau đó. Anh còn phải nghĩ tới Will và Tessa. Anh không thể quên hình ảnh cô trên thềm, nhìn anh trong khi anh nói những từ cổ xưa đó. Cô có vẻ rất lo, và ý nghĩ rằng cô có thể đang lo cho anh khiến một niềm vui bất chợt dâng lên trong anh.
Anh quay người định bước lên thềm và dừng lại. Ai đó đang bước xuống. Không phải một người – mà là một đám đông. Họ đứng ngược với ánh sáng của Học Viện, và anh đứng chớp mắt nhìn họ một lúc mà chỉ thấy những bóng đen. Một vài có vẻ bị tật.
"Jem!" Một giọng quen thuộc buồn bã vang lên.
Jessamine.
Kích động, Jem vội chạy lên thềm rồi dừng lại. Trước mặt anh là Nathaniel Gray với cái áo rách lốm đốm máu. Đầu anh ta quấn băng đẫm máu ở thái dương bên phải. Anh ta có vẻ buồn bã.
"Jem!" Jessamine hét lên. "Nate nói dối. Hắn cùng phe với Mortmain – Mortmain là Ông Chủ, chứ không phải de Quincey..."
Nathaniel quát lên với người máu đằng sau, "Bịt mồm nó lại." Cánh tay kim loại của nó ôm chặt Jessamine, khiến cô nàng im lặng, gương mặt trắng bệch vì đau đớn. Cô nàng đảo mắt về phía người máy bên phải Nathaniel. Jem nhìn theo và thấy nó đang cầm cái hộp Pyxis bằng vàng trong tay.
Thấy vẻ mặt anh, Nate cười. "Không một sinh vật nào, trừ Thợ Săn Bóng Tối có thể chạm vào nó," anh ta nói. "Nhưng người máy không được coi là sinh vật."
"Đây là mục đích của toàn bộ chuyện này sao?" Jem sửng sốt. "Pyxis? Anh dùng nó làm gì chứ?"
"Chủ nhân của tôi cần năng lượng quỷ và ngài sẽ có nó," Nate long trọng tuyên bố. "Và ngài sẽ không thể quên tôi đã dâng nó cho ngài."
Jem lắc đầu. "Vậy rồi ông ta sẽ cho anh cái gì nào? Anh phản bội em mình để đổi lấy cái gì? Ba mươi đồng bạc chăng?"
Nate cau có và trong một lát, Jem nghĩ anh có thể nhìn qua cái mặt nạ đẹp mã để thấy cái thật sự ẩn bên dưới – gì đó hiểm ác và ghê tởm khiến Jem muốn tránh xa. "Thứ đó," anh ta nó, "không phải em gái tôi."
"Thật không khó để tin," Jem chẳng thèm giấu sự căm ghét, "rằng anh và Tessa chẳng có chung lấy một giọt máu nào, đúng ko? Cô ấy tốt hơn anh rất nhiều."
Nathaniel nheo mắt. "Nó chẳng liên quan tới tôi. Nó thuộc về Mortmain."
"Tôi không biết Mortmain hứa gì với anh," Jem nói, "nhưng tôi có thể thề nếu anh làm hại Jessamine hay Sophie – và nếu anh dám mang Pyxis đi – Clave sẽ săn lùng và giết anh."
Nathaniel chậm rãi lắc đầu. "Cậu không hiểu đâu," anh ta nói. "Không một Nephilim nào hiểu được. Các cậu chỉ có thể giữ mạng cho tôi là cùng. Nhưng Ông Chủ sẽ cho tôi cuộc sống vĩnh cửu." Anh ta quay sang người máy bên trái đang cầm hộp Pyxis. "Giết hắn," anh ta nói.
Người máy lao tới. Nó nhanh hơn đám người máy Jem đã gặp trên cầu Blackfriars. Anh chỉ kịp bấm cho con dao ở cuối cây gậy bật lên và giơ cao trước khi thứ đó lao tới. Nó rít lên như một con tàu đang phanh lại khi Jem đâm dao vào ngực và xẻ đôi lớp da kim loại của nó. Nó tránh ra và trên người nảy lên những tia lửa đỏ.
Nate, bị dính lửa, liền la lên và nhảy lùi lại, dập đám lửa đang đốt vài lỗ trên quần áo anh ta. Jem nhân cơ hội nhảy lên hai bậc cầu thang và đập vào lưng Nate bằng sống dao, khiến anh ta khuỵu xuống. Nate quay lại tìm người máy bảo vệ mình, nhưng nó đang lảo đảo đi trên cầu thang, những đốm lửa đổ ào ra từ ngực nó; rõ ràng Jem đã làm hỏng bộ phận máy trung tâm của nó rồi. Người máy đang giữ Pyxis đứng im, rõ ràng Nate không phải ưu tiên hàng đầu của nó.
"Bỏ xuống!" Nate hét lên với những người máy đang giữ Sophie và Jessamine. "Giết thằng Thợ Săn Bóng Tối kia! Giết hắn, nghe chưa?"
Jessamine và Sophie, được thả ra, nhanh chóng thở dốc trên đất nhưng chắc chắn còn sống. Sự an tâm của Jem chẳng tồn tại đầy gang, khi hai người máy khác lao tới với tốc độ nhanh khó tưởng. Anh dùng cây gậy đánh vào một con. Nó nhảy lùi lại ra khỏi tầm gậy còn con khác giơ tay – không hẳn là tay mà là một khối kim loại vuông vức với rìa lởm chởm như cái cưa...
Một tiếng hét vang lên sau Jem, và Henry cầm thanh đao lớn lao tới. Anh ấy vung mạnh, chém bay cánh tay đang giơ lên của người máy kia. Cánh tay trượt đi trên nền đá đến tóe lửa và phát ra tiếng xì xì trước khi bùng cháy.
"Jem!" Charlotte hét lên cảnh báo. Jem quay lại và thấy người máy thứ hai đang tiến tới từ đằng sau. Anh cắt cổ nó, để lộ đám ống đồng bên trong, trong khi Charlotte cứa đầu gối nó bằng sợi roi. Nó rít lên the thé và đổ gục xuống đất. Charlotte, gương mặt trắng xanh cau lại, quất roi xuống lần nữa, trong khi Jem quay lại nhìn Henry với mái tóc đỏ đang lau mồ hôi trán và hạ đao xuống. Người máy anh ấy vừa tấn công giờ chỉ còn là một đống sắt vụn trên đất.
Một vài mảnh vụn của đám người máy rải rác trên trảng sân, một vài còn đang bốc cháy, khiến nơi này như một cánh đồng sao xa. Jessamine và Sophie đang bấu víu vào nhau; Jessamine đỡ cô gái kia. Cổ Sophie tím bầm. Jessamine nhìn Jem. Anh nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng có vẻ mừng khi thấy anh.
"Nathaniel chạy mất rồi," cô nói. "Hắn biến mất cùng một người máy nữa... và Pyxis."
"Chị không hiểu," gương mặt dính máu của Charlotte lộ vẻ choáng váng. "Anh trai Tessa..."
"Anh ta nói dối từ đầu đến cuối," Jessamine nói. "Anh ta lừa mọi người đi đuổi theo ma cà rồng để rảnh tay làm việc khác."
"Chúa ơi," Charlotte nói. "Vậy de Quincey không nói dối..." Chị lắc đầu như để tỉnh táo. "Khi bọn chị tới nhà hắn ở Chelsea, bọn chị thấy hắn ở đó cùng tầm sáu bảy ma cà rồng khác – rõ ràng không phải một trăm như Nathaniel nói, và không có một người máy nào ở đó hết. Benedict giết chết de Quincey, nhưng trước đó, hắn cười vào mặt bọn chị vì gọi hắn là Ông Chủ... nói bọn chị đã bị Mortmain lừa. Mortmain. Vậy mà chị cứ nghĩ ông ta chỉ là... chỉ là người phàm."
Henry ngồi trên bậc thềm và ném cây đao xuống. "Quả là một thảm họa."
"Will," Charlotte bối rối nói như đang mơ. "Và Tessa. Họ đâu rồi?"
"Tessa ở trong Đất Thánh. Với Mortmain. Will..." Jessamine lắc đầu. "Em không biết anh ấy ở đây."
"Cậu ấy ở trong," Jem nói và đưa mắt nhìn Học Viện. Anh nhớ lại giấc mơ lúc bị trúng độc – Học Viện bốc cháy, khói bốc lên bầu trời Luân Đôn và đám người máy đi lại giữa các tòa nhà như những con nhện xấu xí. "Chắc cậu ấy đi tìm Tessa."
Gương mặt Mortmain không còn chút sắc huyết. "Cô làm gì thế?" ông ta sải bước tới.
Tessa ấn dao vào ngực. Cảm giác đau đột ngột tới, máu ứa ra ngực áo. "Không được tới gần."
Mortmain dừng lại, gương mặt cau có. "Sao cô nghĩ tôi quan tâm tới sống chết của cô hả cô Gray?"
"Vì ông tạo ra tôi," Tessa nói. "Dù vì lí do gì, ông cũng muốn tôi sống. Ông quan tâm đến tôi nên không muốn Chị Em Hắc Ám khiến tôi chịu thương tật vĩnh viễn. Ông nghĩ tôi cực kì quan trọng với ông. Nhưng cái ông cần không phải bản thân tôi mà là quyền năng của tôi." Cô cảm thấy dòng máu nóng ấm đang chảy xuống nhưng cái đau chẳng là gì so với cảm giác thỏa mãn được nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt Mortmain.
Ông ta nghiến răng nói. "Cô muốn gì?"
"Không. Là ông muốn gì mới đúng. Nói đi. Nói vì sao ông tạo ra tôi. Bố mẹ đẻ của tôi là ai. Mẹ tôi có phải mẹ đẻ không? Còn bố tôi, bố tôi nữa?"
Mortmain cười khốn khổ. "Cô hỏi sai rồi, cô Gray."
"Tôi là gì... tôi là gì, và Nate chỉ là người sao? Vì sao anh ấy không giống tôi?"
"Nathaniel chỉ có chung một nửa dòng máu với cô thôi. Cậu ta chỉ là người, mà cũng chẳng làm người cho ra hồn. Cô không phải thương hại cậu ta."
"Vậy..." Tessa dừng lại. Tim cô đang đập thình thịch. "Mẹ tôi không thể là quỷ được," cô bình tĩnh nói. "Hay một sinh vật siêu nhiên nào vì dì Harriet là em gái mẹ, mà dì hoàn toàn bình thường. Vậy phải là bố tôi. Bố tôi là quỷ sao?"
Mortmain cười dị hợm. "Bỏ dao xuống và tôi sẽ cho cô đáp án. Có lẽ chúng ta nên triệu hồi cái thứ là bố cô, nếu cô muốn gặp hắn đến vậy... hay tôi nên gọi là ‘nó’ nhỉ?"
"Vậy tôi là pháp sư," Tessa nói. Cổ họng cô nghẹn lại. "Ý ông là thế."
Đôi mắt Mortmain tràn ngập sự khinh miệt. "Nếu cô đã muốn," ông ta nói, "cô gọi mình tế cũng được."
Tessa nghe thấy giọng nói trong trẻo của Magnus Bane trong đầu: Ồ, em là pháp sư. Tin tôi đi.
"Tôi không tin," Tessa nói. "Mẹ tôi, bà ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó... với quỷ."
"Bà ấy đâu có biết." Mortmain có vẻ thương hại. "Không hề biết mình đã phản bội bố cô."
Bụng dạ Tessa cồn cào. Cô đã từng nghĩ tới nhưng được nghe lại là hoàn toàn khác. "Nếu người tôi tưởng là bố tôi hóa ra không phải và bố đẻ của tôi là quỷ," cô nói, "vậy vì sao tôi không có dấu ấn của pháp sư?"
Ánh mắt Mortmain ánh lên ác ý. "Quả vậy, sao cô lại không có nhỉ? Có lẽ vì mẹ cô không biết bà ấy là gì, cũng như cô vậy."
"Ý ông là gì? Mẹ tôi là người!"
Mortmain lắc đầu. "Cô Gray, cô tiếp tục hỏi sai rồi. Cô phải biết tôi phải lên kế hoạch rất nhiều chuyện để cô có mặt trên đời. Kế hoạch thậm chí còn bắt đầu trước khi có tôi – tôi chỉ tiếp tục nó, vì biết tôi sắp được chứng kiến sự ra đời của một tạo vật độc nhất vô nhị. Một thứ độc nhất vô nhị thuộc về tôi. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn với cô, và cô sẽ mãi là của tôi."
Tessa hoảng sợ nhìn ông ta. "Nhưng vì sao? Ông không yêu tôi. Ông không biết tôi. Ông còn chẳng biết tôi trông ra sao! Tôi có thể trông xấu xí!"
"Chẳng sao hết. Cô xấu hay đẹp là chuyện của cô. Gương mặt cô đeo bây giờ chỉ là một trong hàng ngàn khuôn mặt mà thôi. Khi nào cô mới biết chẳng có Tessa Gray nào là thật hết?"
"Cút," Tessa nói.
Mortmain chăm chú nhìn cô. "Cô vừa nói gì với tôi?"
"Cút. Rời Học Viện. Đưa lũ quái vật kia đi cùng ông. Hoặc không tôi sẽ đâm vào tim mình."
Ông ta lưỡng lự một lát, hết nắm rồi xòe tay. Hẳn ông ta vẫn làm thế khi phải đưa ra một quyết định quan trọng trong kinh doanh – nên mua hay bán? Đầu tư hay mở rộng? Ông ta là người thường nắm bắt tình hình trong tích tắc, Tessa nghĩ. Và cô chỉ là một cô gái. Làm sao cô giỏi hơn ông ta được?
Ông ta từ từ lắc đầu. "Tôi không tin cô sẽ làm vậy. Cô có thể là một pháp sư, nhưng mặt khác cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ. Một người phụ nữ yếu đuối." Ông ta tiến thêm một bước. "Cô không có bản tính tàn bạo."
Tessa nắm chặt cán dao. Cô cảm nhận được mọi thứ – bề mặt cứng trơn tuột dưới những ngón tay cô, cảm giác đau khi nó đâm da cô, tiếng nhịp tim của chính mình. "Không được lại gần," cô run rẩy nói, "không tôi sẽ làm thật. Tôi sẽ đâm."
Sự run rẩy trong giọng cô khiến ông ta tin; ông ta cắn chặt răng và sải bước tiến tới. "Cô sẽ không làm đâu."
Tessa nghe thấy giọng Will vang lên trong đầu. Khi bị đánh bại, bà ấy thà uống thuốc độc còn hơn bị người La Mã bắt. Bà ấy dũng cảm hơn bất kì đấng mày râu nào.
"Có," cô đáp.
Nét mặt cô hẳn đã thay đổi vì sự bình tĩnh, ngạo mạn của Mortmain đã biến mất khi ông ta lao tới để giằng con dao. Tessa tránh khỏi Mortmain và quay mặt vào đài phun nước. Điều cuối cùng cô thấy là dòng nước bàng bạc bắn cao quá đầu khi cô đâm thẳng con dao vào ngực.
Will thở hổn hển khi tới cửa Đất Thánh. Anh đã phải giao chiến với hai người máy trên cầu thang và nghĩ đời anh thế là xong, cho tới khi con đầu tiên – bị kiếm của Thomas chém vài nhát – bắt đầu bị loạn máy và đẩy con thứ hai ra khỏi cửa sổ trước khi gục xuống vỡ tan, trở thành một đống phế liệu và bắn ra những tia lửa lách tách.
Will bị lớp da lởm chởm của chúng cứa cho vài vết ở tay, nhưng anh không ngừng lại để dùng iratze. Anh vừa chạy vừa rút thanh stele và đâm thẳng tới cửa Đất Thánh. Anh nhoay nhoáy vẽ chữ rune Mở bằng tất cả sức bình sinh.
Cửa mở ra. Will chỉ mất một tích tắc để đổi từ thanh stele lấy một con dao thiên thần ở thắt lưng. "Jerahmeel," anh thì thầm, và khi lưỡi dao lóe sáng, anh đã tung cửa.
Và sựng lại vì kinh hãi. Tessa nằm co quắp bên đài phun nước nhuốm máu đỏ. Vạt trước của cái váy màu xanh trắng là một vệt đỏ sậm và máu ứa thành vũng bên dưới cô. Con dao nằm trên bàn tay phải khẽ mở, chuôi dao ướt vết máu. Mắt cô nhắm nghiền.
Mortmain quỳ bên cạnh, tay đặt lên vai cô. Ông ta ngước lên khi cánh cửa bật mở, rồi loạng choạng đứng dậy và lùi xa Tessa. Tay, áo sơ mi lẫn áo khoác của ông ta đều đỏ những máu.
"Tôi..." ông ta mở lời.
"Ông giết cô ấy rồi," Will nói. Giọng anh nghe thấy ngu ngốc và xa xôi. Anh bỗng nhớ lại thư viện của ngôi nhà anh sống hồi bé. Bàn tay anh đặt lên cái hộp, những ngón tay tò mò bật cái lẫy. Thư viện âm âm những tiếng gào thét. Con đường tới Luân Đôn bàng bạc dưới ánh trăng. Nhưng lời nói ong ong trong đầu anh hết lần này tới lần khác, anh rời xa mọi thứ anh từng biết, mãi mãi. Mình đã mất mọi thứ. Mất tất cả.
Tất cả.
"Không." Mortmain lắc đầu. Ông ta vân vê gì đó – một cái nhẫn bạc ở tay phải. "Tôi không chạm vào cô ấy. Cô ấy tự làm vậy."
"Ông nói dối." Will tiến tới và con dao thiên thần dưới những ngón tay anh khiến anh thấy thoải mái và quen thuộc giữa một thế giới đang quay cuồng đảo điên như khung cảnh trong mơ. "Ông biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi cắm nó vào con người không?" anh nghiến răng ken két và giơ thanh Jerahmeel lên. "Ông sẽ đau như phải bỏng. Ông sẽ chết trong đau đớt, bị thiêu đốt từ bên trong."
"Cậu nghĩ mình đang đau buồn trước cái chết của cô ấy phải không, Will Herodale?" Giọng Mortmain tràn ngập trào phúng. "Sự đau lòng của cậu chẳng là gì so với tôi. Nhiều năm công sức – mơ mộng – hơn mức cậu tưởng tượng, đã đổ xuống sông xuống biển."
"Vậy nên mừng đi, vì nỗi đau của ông sẽ tồn tại ngắn thôi," Will nói vào nhào tới với con dao giơ ra. Anh cảm nhận nó cắm qua vải áo khoác của Mortmain – và chỉ đến vậy. Anh đổ về trước, đứng thẳng lên và nhìn. Dưới chân anh vang lên tiếng lanh canh của cái cúc áo bằng đồng. Con dao hẳn đã cắt đứt nó khỏi áo khoác của Mortmain. Nó nháy mắt với anh như chế nhạo.
Choáng váng, Will buông con dao xuống. Jerahmeel vẫn sáng rực. Mortmain đã biến mất – hoàn toàn. Ông ta đã tan vào không khí như một pháp sư lão luyện. Đối với con người, kể cả là một kẻ đã biết về huyền học, để làm một chuyện như vậy...
Nhưng không quan trọng nữa rồi. Không phải trong lúc này. Will chỉ nghĩ được một điều. Tessa. Nửa hoảng sợ, nửa hi vọng, anh đi tới nơi cô nằm. Đài phun nước tạo ra âm thanh an ủi khi anh quỳ xuống và ôm lấy cô.
Anh chỉ từng ôm cô như vậy có một lần, trên căn gác mái, vào cái đêm họ thiêu rụi căn nhà của de Quincey. Kí ức ào ạt tràn về thường xuyên kể từ đó. Giờ nó như tra tấn anh. Váy cô, tóc cô và gương mặt cô đều dính máu. Will đã thấy rất nhiều vết thương đủ biết không ai mất chừng này máu mà sống sót nổi.
"Tessa," anh thì thào. Anh ôm chặt lấy cô; giờ anh làm gì cũng đâu quan trọng. Anh gục vào vai cô. Tóc cô bắt đầu cứng lại với máu, cọ vào má anh. Anh có thể cảm nhận được mạch đập của cô qua da.
Anh sựng lại. Mạch đập? Trái tim anh nảy lên; anh định đỡ cô xuống và thấy cô đang mở to đôi mắt xám nhìn anh.
"Will," cô nói. "Là anh thật sao, Will?"
Trước hết anh thấy nhẹ nhõm, tiếp theo đó là sự kinh hồn táng đởm. Phải nhìn Thomas chết trước mắt mình và giờ nữa. Hay anh vẫn cứu được cô đây? Nhưng không phải bằng Ấn Ký. Các cư dân Thế Giới Ngầm phục hồi chấn thương thế nào nhỉ? Chỉ có Tu Huynh Câm mới biết. "Băng bó," Will nói như với chính mình. "Để anh băng bó cho em."
Anh định buông cô ra, nhưng Tessa nắm cổ tay anh. "Will, anh phải cẩn thận. Mortmain – ông ta là Ông Chủ. Ông ta ở đây..."
Will nghẹn ngào. "Suỵt. Giữ sức đi em. Mortmain đi rồi. Anh phải đi tìm người giúp..."
"Không." Cô nắm chặt hơn. "Không cần đâu anh. Đây không phải máu của em."
"Cái gì?" Anh giật mình. Có lẽ cô bị ảo giác, anh nghĩ, nhưng bàn tay và giọng nói cô vững vàng quá mức của một người sắp chết. "Ông ta đã làm gì em, Tessa..."
"Là em làm," cô vẫn nói với sự vững vàng như cũ. "Em tự làm với mình Will ạ. Đây là cách duy nhất để em đuổi ông ta đi. Nếu không ông ta sẽ không đời nào để em lại đây. Nếu ông ta biết em còn sống."
"Nhưng..."
"Em Biến Hình. Khi con dao chạm vào em, em đã Biến Hình, nhưng chỉ đúng lúc đó. Điều Mortmain nói lúc trước đã gợi ý cho em – trở bàn tay là một trò đơn giản mà không ai ngờ tới."
"Anh không hiểu. Thế còn máu?"
Cô gật đầu và gương mặt sáng lên với sự nhẹ nhõm và hài lòng khi kể cho anh điều mình đã làm. "Ngày trước, Chị Em Hắc Ám từng bắt em biến một người phụ nữ bị bắn chết, và khi em Biến Hình, máu của bà ta ồ ạt ào ra khỏi người em. Em kể cho anh nghe chưa? Em nghĩ nếu em làm vậy, em sẽ chẳng bị sao – em nhớ lại, Biến Hình thành bà ta, nhưng chỉ đúng lúc đó, và máu cũng chảy ra hệt như lúc trước. Em quay lưng với Mortmain nên ông ta không thấy và ngã gục xuống như thể con dao thực sự đâm vào tim em – và quả là Biến Hình nhanh đã khiến em xỉu thật. Thế giới tối om và rồi em nghe Mortmain gọi tên em. Em biết em phải trở lại là mình và phải giả chết. Em sợ ông ta sẽ đoán ra nếu anh không tới." Cô cúi nhìn mình và Will dám thế cô có chút tự phụ, "Em lừa Ông Chủ đó Will! Em không hề nghĩ sẽ thành công – ông ấy tự tin có thể nắm được em. Nhưng em nhớ điều anh nói về Boadicea. Nếu không nhờ anh, Will..."
Cô ngước nhìn anh và mỉm cười. Nụ cười khiến anh không cưỡng lại được. Anh để cho bức tường phòng ngự hạ xuống khi tưởng cô đã chết, và giờ anh không kịp dựng chúng lại. Anh vô vọng ôm chặt cô. Cô bám chặt lấy anh, ấm áp và tràn ngập sinh khí trong vòng tay anh. Tóc cô cọ vào má anh. Mọi sắc màu đã trở lại với thế giới; anh đã thở được, và lúc đó anh hít hà mùi hương của cô – cô có mùi máu, muối, nước mắt và Tessa.
Khi cô tách ra khỏi vòng tay anh, đôi mắt cô sáng lên. "Em tưởng em mơ thấy giọng anh," cô nói. "Nhưng anh là thật." Mắt cô dõi nhìn gương mặt anh, như thể hài lòng khi thấy nó, cô mỉm cười. "Anh là thật."
Anh mở miệng. Mọi lời nói đều ở đó. Anh muốn nói thì đột nhiên kinh hãi như một người đi lang thang trong màn sương và chỉ kịp dừng lại khi cách rìa vực vài phân. Anh nhận ra qua cách cô nhìn anh – cô có thể đọc được cảm xúc của anh qua đôi mắt. Nó viết rất rõ ràng trong đó, như câu chữ trong sách. Giờ không còn thời gian hay cơ hội để che giấu nữa.
"Will," cô thì thầm. "Nói gì đi Will."
Nhưng chẳng có gì để nói. Trong anh chỉ còn sự trống rỗng như trước khi anh gặp cô. Như bao lâu nay vẫn thế.
Mình đã mất tất cả, Will nghĩ. Tất cả.