Những giấc mơ rất thật khi kết thúc, và liệu chúng ta có sống trong mơ chăng?
–Bá tước Alfred Tennyson, The Higher Pantheism
Chắc phải mất cả thế kỉ khi đi lòng vòng vô hướng trong các hành lang giống nhau y đúc, Tessa mới may mắn nhận ra một vết rách ở tấm thảm treo tường và nhận ra cánh cửa phòng cô phải ở trong cái hành lang này. Vài phút tìm kiếm, cuối cùng cô sung sướng chui vào phòng và đóng chốt cửa lại.
Sau khi mặc bộ đồ ngủ vào và chui dưới chăn, cô mở cuốn Codex của Thợ Săn Bóng Tối và bắt đầu đọc. Will đã nói Đọc sách sẽ không giúp em hiểu bọn anh, nhưng chẳng sao hết. Anh không biết sách có ý nghĩa như thế nào với cô. Chúng là biểu tượng của sự thật và ý nghĩa, là cách cô biết mình tồn tại và có những người khác giống như cô trong thế giới này. Cầm sách trong tay khiến Tessa thấy mọi thứ xảy ra trong sáu tuần qua là thật – còn thật hơn lúc cô trải nghiệm.
Đọc Codex, Tessa biết rằng tất cả Thợ Săn Bóng Tối đều là hậu duệ của tổng lãnh thiên thần Raziel – người đã trao Sách Xám chứa đựng "ngôn ngữ của thiên đường" cho họ. Đó chính là những Ấn Ký chữ rune trên da các Thợ Săn Bóng Tối đã qua huấn luyện như Charlotte và Will. Chúng khắc trên da da họ nhờ một dụng cụ hình trụ gọi là stele – chính là vật kì lạ giống cây bút mà Will dùng để vẽ lên cửa Ngôi Nhà Hắc Ám. Những Ấn Ký chữa trị cho Thợ Săn Bóng Tối, mang đến cho họ sức mạnh siêu nhiên, tốc độ, khả năng nhìn trong đêm, và thậm chí là ẩn mình khỏi đôi mắt người phàm bằng những chữ rune che mờ. Nếu vẽ Ấn Ký lên da cư dân Thế Giới Ngầm hoặc loài người – hay những Thợ Săn Bóng Tối còn quá trẻ chưa được huấn luyện bài bản – sẽ khiến họ đau đến chết đi sống lại rồi sau đó điên hoặc mất mạng.
Ấn Ký không phải cách duy nhất để họ bảo vệ mình – họ mặc bộ đồ đi săn may bằng thứ vải da dai chắc được ếm bùa mỗi khi tham chiến. Trong sách phác họa bộ đồ đi săn ở các quốc gia khác nhau. Và Tessa ngạc nhiên khi thấy hình ảnh những người phụ nữ mặc áo sơ mi dáng dài và quần vải – không phải quần ống túm kì quặc cô thấy trên báo, mà là loại quần nam. Lật trang, cô lắc đầu tự hỏi liệu Charlotte và Jessamine có mặc những bộ đồ lạ mắt này không.
Những trang tiếp theo nói về các món quà Raziel tặng nhóm Thợ Săn Bóng Tối đầu tiên – những vật mang quyền năng mạnh mẽ được gọi là Vũ Khí Bóng Đêm – và quê hương của họ. Đó là một vùng đất nhỏ xẻ ra từ nơi hồi đó là Đế chế La Mã Thần Thánh, được bao quanh bởi những kết giới ngăn người phàm bước vào. Nơi đó được gọi là Idris.
Ánh đèn lụi dần khi Tessa đọc, mí mắt cô càng ngày càng sụp xuống. Cô đọc về cư dân Thế Giới Ngầm – họ là những sinh vật siêu nhiên như tiên, người sói, ma cà rồng và pháp sư. Ma cà rồng và người sói là người bị quỷ truyền bệnh. Nhưng tiên là dạng nửa quỷ nửa thiên thần, vì thế họ vừa đẹp nhưng mang các tính cách độc ác của quỷ. Còn pháp sư – pháp sư là con cháu của quỷ và con người. Thể nào Charlotte hỏi bố mẹ cô có phải người không. Họ là người, như vậy mình không phải pháp sư rồi, cô nghĩ. Cô chăm chú nhìn bức ảnh vẽ một người đàn ông cao ráo có mái tóc lỉa chỉa đang đứng giữa ngôi sao năm cánh vẽ trên nền đá. Anh ta trông hoàn toàn bình thường, ngoại trừ đôi mắt mang đồng tử dọc như mắt mèo. Những ngọn nến cháy bập bùng ở các đỉnh của ngôi sao. Chúng cứ nhòe dần khi thị lực của Tessa mờ đi vì kiệt sức. Cô nhắm mắt – và giấc mơ tới ngay tức thì.
Trong giấc mơ, cô nhảy múa qua đám khói bốc ra từ hành lang treo gương dọc hai bên. Qua mỗi tấm gương, cô lại thấy một gương mặt khác. Cô nghe thấy tiếng nhạc mê hồn khi gần khi xa. Một người đi trước cô – một cậu con trai cao gầy, mày râu nhẵn nhụi – nhưng dù cô thấy anh ta quen quen, nhưng cô không nhìn thấy khuôn mặt hay nhận ra anh ta là ai. Anh ta có thể là anh trai cô, hoặc Will, hoặc một người hoàn toàn khác. Cô đi theo, gọi anh ta, nhưng anh ta vẫn bước đi như thể khói đang đưa anh ta đi. Tiếng nhạc cao dần, cao nữa như muốn vươn tới vầng trăng khuyết...
Và Tessa tỉnh giấc, thở gấp, cuốn sách trượt xuống lòng khi cô ngồi dậy. Giấc mơ đã qua nhưng tiếng nhạc còn đó: cao vút, ám ảnh và ngọt ngào. Cô ra cửa và nhìn hành lang.
Tiếng nhạc ngoài đó lớn hơn. Dường như nó vang tới từ căn phòng đối diện. Cửa hơi hé mở và tiếng nhạc đổ ra từ đó như nước chảy qua cổ bình.
Một chiếc áo choàng được treo cạnh cửa; Tessa rút nó xuống và choàng ra ngoài bộ đồ ngủ, sau đó bước ra hành lang. Cô đi như trong mơ, qua hành lang và nhẹ nhàng đặt tay lên cửa. Cánh cửa mở ra một vùng tối được chiếu sáng chỉ nhờ ánh trăng. Nó giống hệt căn phòng của cô, cũng có chiếc giường bốn cọc lớn, những đồ nội thất tối màu mang vẻ nặng nề. Rèm được kéo khỏi ô cửa sổ cao để ánh trăng trắng bạc đổ vào và rọi lên một bóng hình đang đứng đó. Một cậu con trai – anh quá gầy khiến cô không nghĩ anh là một người đàn ông trưởng thành – với cây vĩ cầm đặt trên vai. Anh tì má lên nhạc cụ và kéo cây vĩ, để cho những nốt nhạc hay và hoàn hảo hơn bất kì thứ âm thanh nào Tessa từng nghe vang ra.
Anh đang nhắm mắt. "Will à?" anh nói mà không mở mắt hay ngừng chơi. "Will, là bồ hả?"
Tessa không nói gì. Cô không dám nói hay ngắt ngang dòng âm nhạc – nhưng đúng lúc đó cậu con trai ngừng lại, hạ cây vĩ xuống và mở mắt, nhíu mày.
"Will..." anh nói rồi khi thấy Tessa, đôi môi anh hé mở lộ vẻ ngạc nhiên. "Em không phải Will." Dù anh hiếu kì nhưng không hề khó chịu khi thấy Tessa đột nhập vào phòng mình giữa đêm hôm khuya khoắt, trong lúc anh đang mặc đồ ngủ chơi vĩ cầm. Anh ta mặc một chiếc quần vải và áo sơ mi không cổ rộng rãi với chiếc áo choàng đen khoác ngoài. Cô đã đúng. Anh có lẽ chỉ bằng tuổi Will, nhưng trẻ hơn nhờ dáng người gầy nhăng nhẳng. Tessa thấy anh ta cũng có những Ấn Ký giống như của Charlotte và Will bên dưới cổ áo.
Giờ cô đã biết họ gọi đó là gì. Ấn Ký. Và cô biết anh là gì. Nephilim. Hậu duệ của người và thiên thần. Thể nào dưới ánh trăng, nước da trắng xanh của anh sáng lên như ngọn đèn phù thủy của Will. Mái tóc cùng đôi mắt xếch của anh đều mang màu trắng bạc.
"Em rất xin lỗi," cô hắng giọng. Tiếng cô nghe khàn khàn và lớn kinh khủng trong căn phòng tĩnh lặng; cô thật chỉ muốn đào lỗ chui xuống. "Em... em không định vào đây thế này. Phòng em ở đối diện, và..."
"Không sao đâu," Anh hạ cây vĩ cầm xuống khỏi vai. "Em là Gray, đúng không? Cô gái biến hình. Will đã nói một chút về em cho anh biết rồi."
"Ồ."
"Ồ sao?" Cậu con trai kia nhướng mày. "Em không có vẻ vui khi anh biết em là ai."
"Chỉ là em nghĩ Will giận em," Tessa giải thích. "Vậy nên những điều anh ấy nói..."
Anh cười. "Will giận mọi người ấy mà," anh nói. "Lời của cậu ấy không ảnh hưởng gì tới đánh giá của anh đâu."
Ánh trăng trượt trên bề mặt bóng bẩy của cây vĩ cầm khi anh quay người đặt nó lên nóc tủ quần áo cùng cây kéo bên cạnh. Sau đó, anh mỉm cười quay lại. "Đáng ra anh nên giới thiệu mình từ sớm," anh ta nói. "Anh là James Carstairs. Cứ gọi anh là Jem... mọi người đều gọi vậy."
"Hóa ra anh là Jem. Anh không ăn tối với mọi người," Tessa nhớ lại. "Charlotte nói anh bị ốm. Anh khỏe hơn chưa?"
Anh nhún vai. "Anh chỉ mệt thôi."
"Ờ, xét theo việc bọn anh làm, mệt là đương nhiên rồi." Vì đã đọc Codex nên Tessa rất muốn hỏi thêm về Thợ Săn Bóng Tối. "Will nói anh tới từ một nơi rất xa – anh là người Idris à?"
Anh nhướng mày. "Em biết về Idris?"
"Hay từ một Học Viện khác? Tất cả đều ở các thành phố lớn, đúng không? Và sao anh lại tới Luân Đôn..."
Anh kinh ngạc ngắt lời cô. "Em không thấy mình hỏi hơi nhiều sao?"
"Anh trai em bảo tò mò là tật xấu bẩm sinh của em rồi."
"Nhưng đó không phải tật xấu nhất." Anh ngồi xuống một cái rương nhỏ và tò mò nhìn cô. "Vậy bắt đầu đi; hỏi anh bất cứ điều gì em muốn. Đằng nào anh cũng không ngủ được, và anh luôn chào đón những cách giúp anh phân tán tư tưởng."
Đột nhiên Tessa nhớ lại lời Will nói. Bố mẹ Jem bị quỷ giết. Nhưng mình không thể hỏi chuyện đó, Tessa nghĩ. Vậy nên cô nói. "Will bảo anh tới từ một nơi rất xa. Trước kia anh sống ở đâu?"
"Thượng Hải," Jem nói. "Em biết nó ở đâu không?"
"Trung Quốc," Tessa hơi dỗi. "Không phải ai cũng biết vậy sao?"
Jem cười. "Em sẽ ngạc nhiên đấy."
"Anh làm gì ở Trung Quốc?" Tessa thật sự hứng thú. Cô không tưởng tượng được Jem tới từ nơi đó. Khi nghĩ tới Trung Quốc, tất cả những gì hiện lên trong đầu cô chỉ có Marco Polo[11] và trà. Cô có cảm tưởng nơi đó rất xa, ở tận cùng thế giới – phía đông mặt trời và phía tây mặt trăng, như dì Harriet thường nói. "Em tưởng chỉ có cánh thương lái và thủy thủ mới tới đó thôi chứ."
"Thợ Săn Bóng Tối sống trên khắp thế giới. Mẹ anh là người Trung Quốc, bố là người Anh. Họ gặp nhau ở Luân Đôn và chuyển tới Thượng Hải khi ông ấy được đề cử vào vị trí viện trưởng Học Viện ở đó."
Tessa giật mình. Nếu mẹ Jem là người Trung Quốc, vậy anh ấy cũng vậy, đúng không? Cô biết có những người gốc Hoa di cư tới New York – hầu hết đều làm công việc giặt giũ hay bán loại thuốc lá quấn tay trên đường. Cô chưa từng thấy người nào có mái tóc và đôi mắt màu bạc kì lạ như Jem. Có lẽ do anh là Thợ Săn Bóng Tối chăng? Nhưng cô không biết hỏi thế nào để không xúc phạm tới anh.
May mà Jem không đợi cô nói tiếp. "Anh xin lỗi nhưng có phải... bố mẹ em đã chết không?"
"Will nói với anh à?"
"Cậu ấy không cần. Lũ mồ côi bọn anh học được cách nhận ra những người cùng chung cảnh ngộ. Anh hỏi câu này nữa nhé... có phải chuyện ấy xảy ra khi em còn rất nhỏ không?"
"Hồi em lên ba thì bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn xe ngựa. Em hầu như chẳng nhớ gì về họ nữa." Chỉ còn những thoáng kí ức mờ nhạt – mùi khói thuốc lá, hay chiếc váy màu hoa cà của mẹ. "Dì nuôi em lớn. Và anh trai em, Nathaniel, nữa. Nhưng dì..." Cô ngạc nhiên khi nói tới đó, cổ họng cô nghẹn lại. Hình ảnh dì Harriet nằm trên chiếc giường hẹp bằng đồng trong phòng, đôi mắt sáng lên vì cơn sốt hiện lên rất rõ ràng. Đến gần cuối đời, dì không còn nhận ra Tessa nữa mà luôn gọi cô bằng tên mẹ cô, Elizabeth. Dì Harriet luôn là người mẹ duy nhất Tessa từng biết. Tessa đã nắm lấy bàn tay gầy guộc của dì khi dì từ giã cõi đời trong căn phòng đó, cùng với một thầy tu. Cô nhớ mình đã nghĩ giờ mình thật sự cô độc. "Dì mới mất gần đây. Dì đột nhiên lên cơn sốt. Sức khỏe của dì vốn không tốt lắm."
"Anh rất tiếc," Jem nói và có vẻ thực sự thông cảm với cô.
"Khi đó anh trai em đã đi Anh ngót nghét một tháng, và chuyện thật sự tồi tệ. Anh ấy có gửi quà về – trà từ Fortnum và Mason, còn cả sôcôla nữa. Và rồi dì ốm và mất, em viết rất nhiều thư gửi anh ấy, nhưng chúng đều được gửi trả lại. Em đã tuyệt vọng. Sau đó tấm vé tới. Một tấm vé lên tàu tới Southampton, cùng lá thư Nate nói sẽ gặp em ở bến, rằng em phải tới sống ở Luân Đôn cùng anh ấy vì giờ dì đã không còn. Nhưng giờ em không nghĩ thư là do anh ấy viết..." Mắt Tessa bỗng cay cay. "Em xin lỗi. Em nói linh tinh quá. Anh không cần nghe những chuyện này."
"Anh trai em ra sao?"
Tessa ngạc nhiên nhìn Jem. Những người khác hỏi cô rằng anh ấy đã làm gì để vướng vào cảnh này, rằng liệu cô có biết Chị Em Hắc Ám giấu anh ấy ở đâu không, liệu anh ấy có khả năng như cô không. Nhưng chưa ai từng hỏi anh trai cô như thế nào.
"Dì thường nói anh ấy là một người mơ mộng," cô nói. "Anh ấy sống nội tâm. Anh ấy chưa từng quan tâm xem mọi chuyện thế nào, chỉ cần nghĩ xem rồi chúng sẽ ra sao khi anh có tất cả. Khi bọn em có mọi thứ mình muốn," cô sửa lại. "Anh ấy thường đánh bạc, em nghĩ vì anh ấy không nghĩ mình sẽ thua – phần đó không nằm trong giấc mơ của anh ấy."
"Giấc mơ có thể rất đáng sợ."
"Không... không." Cô lắc đầu. "Đừng nói vậy. Anh ấy tốt lắm. anh ấy..." Charlotte đúng; sẽ dễ kìm nước mắt khi nhìn chăm chú vào một vật gì đó hơn. Cô nhìn vào tay Jem. Chúng mảnh và dài, và anh cũng có biểu tượng hình con mắt mở trên tay giống hệt Will. Cô chỉ vào đó. "Nó để làm gì?"
Jem dường như không để ý chuyện cô chuyển đề tài. "Đó là Ấn Ký. Em biết chúng là gì chứ?" Anh chìa mu bàn tay ra. "Đây là Voyance. Nó giúp thanh tẩy Tâm Nhãn của bọn anh. Giúp bọn anh thấy Thế Giới Ngầm." Anh lật tay lại và xắn áo. Dọc theo bụng cánh tay là những Ấn Ký khác, mang màu đen đối lập với nước da trắng. Chúng dường như được dệt cùng những mạch máu, như kiểu máu đang chảy trong cả những Ấn Ký nữa. "Để nhanh nhạy, nhìn trong đêm, có sức mạnh của thiên thần, nhanh chóng lành vết thương," anh đọc ra. "Dù tên của chúng rắc rối hơn và không phải bằng tiếng Anh."
"Chúng có đau không?"
"Hồi mới vẽ lên da cũng đau lắm. Nhưng giờ thì không." Anh kéo tay áo xuống và cười với cô. "Giờ đừng nói với anh là em chỉ hỏi từng đó thôi nhé."
Ồ, em có nhiều hơn anh tưởng đấy. "Sao anh không ngủ được?"
Cô khiến anh cảnh giác; vẻ lưỡng lự thoáng qua gương mặt anh trước khi anh nói. Nhưng sao lại lưỡng lự chứ? cô nghĩ. Anh có thể nói dối, hoặc chọn không trả lời giống như Will vậy. Nhưng bản năng của cô cảm nhận thấy Jem sẽ không nói dối. "Anh hay gặp ác mộng."
"Vừa rồi em cũng mơ," cô nói. "Em mơ thấy tiếng nhạc của anh."
Anh cười. "Là ác mộng hả?"
"Không. Anh chơi hay lắm. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất em từng được nghe kể từ khi tới thành phố kinh khủng này."
"Luân Đôn không kinh khủng đâu," Jem điềm đạm nói. "Nhưng em phải tìm hiểu nó. Một hôm nào đó em phải đi cùng anh thăm thú Luân Đôn. Anh sẽ cho em thấy những phần đẹp đẽ của nó – những phần anh thích."
"Hát ngợi ca thành phố tuyệt đẹp của chúng ta à?" một giọng cao cao vang lên. Tessa quay lại và thấy Will đang dựa vào khung cửa. Ánh sáng từ hành lang hắt lên mái tóc còn ướt của anh. Gấu áo khoác đen và đôi giày đen dính bùn như thể anh vừa ra ngoài và đôi má anh thì đỏ bừng. Anh vẫn để đầu trần như mọi khi. "Ở đây bồ sống rất tốt, đúng không James? Tôi không nghĩ bồ sẽ được may mắn thế này ở Thượng Hải đâu. Mà này, bồ gọi bọn tôi là gì nhỉ?"
"Yang guizi," Jem không ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Will. "Quỷ Tây."
"Nghe chưa, Tessa? Anh là quỷ đấy. Em cũng vậy." Will đứng thẳng và đi vào phòng. Anh ngồi xuống mép giường và cởi cúc áo khoác. Nó có chiếc áo choàng vai rất lịch lãm viền lụa xanh.
"Tóc bồ ướt kìa," Jem nói. "Bồ ở đâu vậy?"
"Ở đây, ở kia, ở mọi nơi." Will cười. Dù vẫn có vẻ duyên dáng thường lệ những có gì đó ở cách anh di chuyển – đôi má đỏ bừng và ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt...
"Quắc cần câu rồi phải không?" Jem hờ hững hỏi.
À, Tessa nghĩ. Anh ấy say. Cô từng thấy anh trai mình trở thành đệ tử lưu linh quá nhiều lần nên chẳng lạ gì. Nhưng không hiểu sao, cô thấy thất vọng.
Jem cười. "Bồ ở đâu thế? Quán Rồng Xanh hay quán Mĩ Nhân Ngư?"
"Quán Quỷ cơ." Will thở dài và tựa vào một cọc giường. "Tôi đã lập kế hoạch cho tối nay. Định say bí tỉ rồi kiếm mấy em chơi. Nhưng lạy đức Alas, chuyện đã không thành. Tôi vừa uống cốc rượu thứ bai tại quán Quỷ thì bị một cô bé bán hoa nhỏ nhắn vui tươi mời mua một bông cúc dại với giá hai xu. Giá hơi đắt nên tôi từ chối. Và đúng lúc ấy, nó cướp tiền của tôi."
"Một cô bé cướp tiền của anh?" Tessa nói.
"Hóa ra nó không phải một bé gái, mà là một gã lùn háu chiến có biệt danh Nigel Sáu Ngón."
"Nhầm cũng phải thôi," Tessa nói.
"Tôi bắt quả tang nó cho tay vào túi mình," Will nói, bàn tay thanh tú đầy sẹo vung vẩy rất sinh động. "Tất nhiên tôi không để yên rồi. Một trận ẩu đả gần như diễn ra ngay tức thì. Tôi chiếm thế thượng phong tới khi Nigel nhảy lên quầy và dùng một chai rượu gin phang vào gáy tôi."
"À," Jem nói. "Thể nào mà tóc bồ ướt."
"Đấy là một trận đấu công bằng," Will nói. "Nhưng chủ quán Quỷ không thấy thế. Ông ta ném tôi ra. Tôi không được phép bén mảng tới đó trong hai tuần."
"Tốt cho bồ đấy," Jem không cảm thông chút nào. "Mừng được nghe mọi chuyện vẫn như thường lệ. Tôi đang lo bồ định nói bồ về nhà sớm để xem tôi khá hơn chưa."
"Trông bồ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh khi không có tôi. Đúng ra, tôi thấy bồ đã gặp quý cô biến hình bí ẩn đang sống trong nhà chúng ta," Will nói. Đây là lần đầu tiên anh để ý tới sự hiện diện của cô kể từ khi xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Em có thường xuất hiện ở phòng ngủ của một quý ông vào nửa đêm không? Nếu anh biết thế anh đã vận động mạnh hơn để Charlotte cho em ở lại."
"Em không hiểu sao anh phải để ý xem em làm gì," Tessa trả lời. "Nhất là khi anh bỏ em lại hành lang cho em tự tìm đường về phòng."
"Và em tìm thấy đường về phòng Jem à?"
"Do tiếng vĩ cầm đấy," Jem giải thích. "Cô ấy nghe tôi luyện đàn."
"Nghe chói quá hả?" Will hỏi Tessa. "Anh không hiểu sao lũ mèo quanh đây lại không bỏ chạy mỗi khi cậu ta chơi nhạc."
"Em nghĩ tiếng đàn hay đó chứ."
"Đúng vậy đấy," Jem đồng tình.
Will bực bội chỉ họ. "Các người chơi hội đồng tôi. Giờ chuyện sẽ thế này sao? Giờ tôi là người thừa hả? Ôi Chúa ơi, tôi sẽ phải đánh bạn với Jessamine mất."
"Jessamine không chịu nổi bồ đâu." Jem nhận xét.
"Vậy Henry."
"Henry sẽ làm bồ bị bỏng cho xem."
"Thomas," Will nêu một cái tên khác.
"Thomas," Jem đang nói thì cúi gập người, đột nhiên ho dữ dội đến độ phải trượt xuống khỏi cái rương nhỏ và gập người xuống đầu gối. Quá choáng không nhúc nhích nổi, Tessa cứ trố mắt nhìn Will – vẻ say rượu của anh dường như biến mất trong tích tắc – anh nhảy bật khỏi giường và quỳ xuống và đặt tay lên vai bạn.
"James," anh bình tĩnh nói. "Ở đâu?"
Jem giơ tay đẩy anh đi. Những hơi thở dồn dập làm cơ thể gầy gò của anh run từng chặp. "Tôi không cần... Tôi ổn mà..."
Anh lại ho và thổ ra một bụm máu xuống sàn.
Will nắm chặt lấy vai bạn; Tessa thấy những mấu tay trắng bệch. "Ở đâu? Bồ để nó ở đâu?"
Jem yếu ớt chỉ về phía giường. "Ở..." anh thở dốc. "Ở mặt lò sưởi... trong hộp... màu bạc..."
"Rồi, tôi đi lấy đây." Tessa chưa từng thấy Will nói năng nhẹ nhàng như vậy. "Ở nguyên đấy."
"Tôi đi được đâu chứ?" Jem chùi mui bàn tay qua miệng; trên Ấn Ký hình con mắt mở xuất hiện một đường máu.
Đứng dậy, Will quay lại... và thấy Tessa. Trong lúc đó, anh hoàn toàn giật mình, như thể đã quên mất sự hiện diện của cô ở đó.
"Will..." cô thì thào. "Em có thể làm gì..."
"Đi cùng anh." Will nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng kéo cô ra cửa. Anh đẩy cô ra ngoài hàng lang và chắn không cho cô nhìn vào phòng. "Tessa, chúc em ngủ ngon."
"Nhưng anh ấy đang ho ra máu," Tessa nhỏ giọng phản đối. "Có lẽ em nên gọi Charlotte."
"Không." Will ngoái nhìn ra sau rồi lại nhìn Tessa. Anh nhoài người tới và đặt tay lên vai cô. Cô cảm thấy những ngón tay anh đang bóp lên da mình. Cô ngửi thấy mùi không khí buổi đêm, mùi kim loại, khói thuốc và sương mù trên da anh. Có gì đó ở mùi hương nơi anh rất lạ, nhưng cô không biết chính xác là thế nào.
Will nói nhỏ. "Cậu ấy cần thuốc. Anh sẽ lấy cho cậu ấy. Charlotte không cần biết."
"Nhưng nếu anh ấy bị ốm..."
"Làm ơn đi mà, Tessa." Trong đôi mắt xanh của Will ánh lên nét van lơn. "Sẽ tốt hơn nếu em không nói gì."
Không hiểu sao Tessa thấy mình không thể từ chối. "Em... được rồi."
"Cảm ơn em." Will thả vai cô ra và đưa tay chạm lên má cô – rất nhẹ khiến cô nghĩ chắc mình tưởng tượng ra. Quá giật mình không nói được gì, cô đứng im trong khi anh đóng cửa lại. Khi cô nghe tiếng khóa, cô nhận ra sao cô thấy lạ khi Will nhoài người về phía mình.
Dù Will bảo đã ra ngoài uống rượu cả đêm – dù anh bị một chai rượu gin đập vào đầu – nhưng ở anh không có chút mùi cồn nào.
Mãi một lúc lâu sau Tessa mới ngủ được. Cô nằm thao thức, cuốn Codex mở bên cạnh, thiên sứ kêu tích tắc trước ngực, và cô quan sát đèn ngủ hắt những hình dạng kì lạ trên trần.
Tessa đứng nhìn mình trong gương trước bàn trang điểm trong khi Sophie đóng cúc lưng váy hộ. Ánh nắng tràn vào qua những ô cửa sổ cao cao, cô trông rất trắng, quầng thâm dưới mắt hiện rõ ràng.
Cô chưa từng ngắm nhìn kĩ mình trong gương. Cô chỉ liếc qua xem đầu tóc ổn chưa và quần áo có vết dơ nào không thôi. Giờ cô không thể không nhìn vào gương mặt gầy và trắng xanh trong gương. Nó dường như hơi sóng sánh khi cô nhìn, như thể đang nhìn một hình phản chiếu trên mặt nước, giống như cảm giác rung động trước mỗi lần cô Biến Hình. Giờ cô đang đeo một gương mặt khác, nhìn qua đôi mắt khác, sao cô có thể biết đâu là gương mặt thật của mình, dù đó là gương mặt cô có từ khi chào đời? Khi cô Biến Hình trở lại là mình, sao cô biết rằng không có chút biến đổi nào trong cô thật sự, gì đó khiến cô không còn là mình nữa? Hay cô có dáng vẻ ra sao thì quan trọng gì? Liệu có phải gương mặt cô chẳng là gì ngoài một lớp da, không tương thích với bản ngã của cô?
Cô còn thấy Sophie trong gương; cô ấy đang quay sang bên khiến bên má bị sẹo hiện rõ trong gương. Nó còn tệ hơn dưới ánh sáng ban ngày. Nó giống như thấy một bức tranh đẹp bị ai đó dùng dao xẻ thành từng dải. Tessa rất muốn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết mình không nên. Thay vào đó, cô nói. "Rất cảm ơn chị đã giúp tôi mặc váy."
"Tôi rất vui mừng được phục vụ cô," Giọng Sophie đều đều.
"Tôi chỉ muốn hỏi," Tessa mở lời. Sophie đứng cứng ngắc. Cô ấy nghĩ mình sắp hỏi về gương mặt cô ấy đây mà, Tessa nghĩ. Cô nói. "Cách chị nói chuyện với Will trong hành lang tối qua..."
Sophie cười. Đó là tiếng cười cụt lủn nhưng thật tâm. "Tôi được phép nói chuyện với anh Herodale theo cách tôi thích, lúc nào tôi muốn. Đó là một trong những điều kiện để thuê tôi."
"Charlotte cho phép chị ra điều kiện sao?"
"Không dễ tìm được người có thể làm việc trong Học Viện," Sophie giải thích. "Cô cần có Tâm Nhãn. Agatha có, và Thomas cũng vậy. Cô Branwell muốn thuê tôi ngay khi biết tôi có nó, và cô chủ đang tìm một hầu gái xấp xỉ tuổi cô Jessamine. Cô chủ có nói cho tôi biết trước về anh Herodale, nói rằng cậu ấy thích tỏ ra thân quen và hơi bất lịch sự. Cô chủ nói tôi có thể bất lịch sự lại và không ai để ý đâu."
"Có ai đó nên làm vậy. Anh ấy bất lịch sự với mọi người quá."
"Tôi cam đoan cô Branwell cũng nghĩ vậy." Sophie cười với Tessa trong gương; Tessa thấy dù có sẹo hay không, cô ấy trông rất xinh khi cười.
"Chị thích Charlotte, đúng không?" cô nói. "Charlotte có vẻ tốt."
Sophie nhún vai. "Tại ngôi nhà ngày xưa tôi làm thuê, bà Atkins – đó là quản gia – luôn để ý ghi lại từng cây nến bọn tôi dùng, từng mẩu xà phòng bọn tôi có. Bọn tôi phải dùng bánh xà phòng tới khi chỉ còn một mẩu mới được cho bánh mới. Nhưng cô Branwell luôn cho tôi bánh xà phòng mỗi khi em cần." Cô ấy nói như đó là một cách đánh giá nhân cách của Charlotte.
"Vậy chắc Học Viện này rất dư dả." Tessa nghĩ tới những món đồ nội thất tuyệt đẹp cũng sự nguy nga của nơi này.
"Có lẽ. Nhưng tôi thường xuyên giặt đồ cho cô Branwell nên biết cô chủ không hay mua đồ mới."
Tessa nghĩ tới chiếc váy xanh Jessamine mặc trong bữa tối trước. "Còn Lovelace?"
"Cô ấy có tiền riêng," Sophie ủ ê nói. Cô ấy lùi lại nhìn Tessa. "Được rồi đấy. Giờ trông cô gọn gàng rồi."
Tessa mỉm cười. "Cảm ơn chị, Sophie."
***
Khi Tessa vào phòng ăn, những người khác đang ăn bữa sáng – Charlotte mặc chiếc váy màu xám đơn giản, quết mứt lên miếng bánh mì nướng. Henry vùi đầu sau tờ báo, còn Jessamine hờ hững chọc tô cháo yến mạch. Will có cả đống trứng rán và thịt hun khói trên đĩa và đang mải miết chọc chúng, khiến Tessa không thể nào không thấy kì lạ về một người đã tuyên bố ra ngoài uống rượu cả đêm.
"Bọn này đang nói chuyện về bồ đấy," Jessamine nói khi Tessa tìm được một chỗ ngồi. Cô nàng đẩy chiếc bánh mì nướng qua bàn cho Tessa. "Bánh mì không?"
Tessa cầm dĩa lên và lo lắng nhìn quanh. "Mình có vấn đề gì?"
"Tất nhiên là làm gì với em. Cư dân Thế Giới Ngầm không thể ở mãi trong Học Viện được," Will nói rồi quay sang Charlotte. "Em cho rằng chúng ta nên bán cô ấy cho tụi di-gan tại vùng Hampstead Heath. Hình như họ có mua gái chưa chồng và ngựa."
"Will, dừng lại đi." Charlotte ngước lên. "Thật nực cười."
Will dựa lưng vào ghế. "Chị nói đúng. Họ sẽ không mua cô ấy đâu. Quá gầy."
"Đủ rồi," Charlotte nói. "Gray sẽ ở lại. Ít nhất là vì chúng ta đang điều tra một vụ cần sự trợ giúp của cô ấy. Chị đã gửi thư cho Clave thông báo chúng ta sẽ giữ cô ấy lại đây tới khi vấn đề về câu lạc bộ Xứ Quỷ được giải quyết và chúng ta tìm ra anh trai cô ấy. Phải không, Henry?"
"Đúng," Henry nói và bỏ tờ báo xuống. "Vấn đề câu lạc bộ Xứ Quỷ đang nằm trong danh sách ưu tiên. Rõ ràng là vậy rồi."
"Tốt hơn anh nên nói với cả Benedict Lightwood nữa," Will nói. "Anh biết ông ta thế nào mà."
Charlotte hơi giật mình, và Tessa tự hỏi Benedict Lightwood là ai. "Will, hôm nay chị muốn em tới ngôi nhà của Chị Em Hắc Ám; giờ nó bị bỏ hoang nhưng vẫn nên kiểm tra lần nữa. Và chị muốn em đưa Jem đi cùng..."
Tới đó, Will chẳng còn vui vẻ nữa. "Cậu ấy khỏe lại chưa?"
"Cậu ấy khỏe rồi." Giọng đó không phải của Charlotte mà là của Jem. Anh ấy im lặng đi vào phòng và đứng cạnh tủ kệ, tay khoanh trước ngực. Anh đã đỡ xanh hơn tối qua, và chiếc áo chẽn đỏ đem lại chút màu sắc cho đôi má anh. "Đúng hơn, cậu ấy đã sẵn sàng."
"Em nên ăn sáng cái đã," Charlotte bực bội đẩy đĩa thịt về phía anh. Jem ngồi xuống và cười với Tessa ở đối diện. "Ồ, Jem... đây là Gray. Cô ấy..."
"Bọn em gặp nhau rồi," Jem nhẹ nhàng nói và Tessa đột nhiên đỏ mặt. Cô không thể không nhìn khi anh cầm miếng bánh mì và trét bơ lên đó. Thật khó tưởng tượng một người có vẻ ngoài thoát tục thế này có thể ăn bánh mì.
Charlotte có vẻ bối rối. "Thật sao?"
"Em gặp Tessa ở hành lang tối qua và tự giới thiệu mình. Em nghĩ hình như em đã làm cô ấy hơi hoảng hốt." Đôi mắt màu bạc của anh nhìn Tessa ánh lên tia vui thích.
Charlotte nhún vai. "Vậy được rồi. Chị muốn em đi cùng Will. Còn Gray, hôm nay em...."
"Gọi em là Tessa ạ," Tessa nói. "Em muốn được mọi người gọi như thế."
"Được thôi, Tessa," Charlotte hơi mỉm cười và nói. "Henry và chị đã gọi điện cho Axel Mortmain, ông chủ của anh trai em, để xem ông ấy hay có bất cứ nhân công nào có thông tin về nơi ở của anh em không."
"Cảm ơn chị." Tessa rất ngạc nhiên. Họ nói sẽ tìm anh trai cô, và họ thực sự làm. Cô chưa từng trông đợi điều đó.
"Em từng nghe tới Axel Mortmain," Jem nói. "Ông ta là một đại ban, một trong những đầu lĩnh kinh doanh lớn tại Thượng Hải. Công ty của ông ta có văn phòng tại bến Thượng Hải."
"Đúng," Charlotte nói, "báo chí nói ông ta kiếm được cả một gia tài nhờ nhập khẩu lụa và trà."
"Hừ." Jem nói nhẹ nhàng nhưng có chút sắc nhọn trong giọng anh ấy. "Ông ta kiếm tiền nhờ thuốc phiện. Tất cả bọn họ đều vậy. Mua thuốc phiện ở Ấn Độ, chở tới Quảng Đông để đổi lấy hàng hóa."
"James, ông ta không phạm luật." Charlotte đẩy từ báo trên bàn cho Jessamine. "Jessie, trong lúc đó, em và Tessa có thể đọcbáo và để ý xem có gì có thể liên quan tới cuộc điều tra, hay cần xem xét..."
Jessamine lùi xa khỏi tờ báo như thấy một con rắn. "Một tiểu thư không đọc báo. Họ có thể đọc những trang viết xã hội hay tin nhà hát. Chứ không phải thứ bẩn thỉu này."
"Nhưng em không phải một tiểu thư, Jessamine...." Charlotte dợm nói.
"Ôi," Will nói. "Những sự thật khó chịu thế này vào sáng sớm thật chẳng tốt cho hệ tiêu hóa chút nào."
"Ý chị là," Charlotte sửa lại, "trước hết em là Thợ Săn Bóng Tối, sau đó mới là một tiểu thư."
"Chị tự dành câu đó cho mình đi," Jessamine nói và đẩy ghế đứng dậy. Má cô nàng chuyển sang màu đỏ đáng cảnh báo. "Chị biết không," cô nàng nói. "Em không mong chị để ý nhưng rõ ràng thứ duy nhất Tessa mặc là chiếc váy đỏ cũ kĩ xấu xí của em, và nó không hề vừa với cô ấy. Nó còn chẳng vừa với em nữa, mà cô ấy lại cao hơn em."
"Sophie không thể..." Charlotte không biết nói sao.
"Chị có thể mặc nó. Đó là chuyện khác khi khiến nó to gấp đôi ban đầu. Thật đấy, Charlotte," Jessamie thổi một hơi chán nản. "Em tưởng chị nghĩ sẽ để em đưa Tessa tội nghiệp vào thị trấn mua đồ mới. Nếu không, chỉ cần cô ấy hít sâu một hơi thôi, chiếc váy kia sẽ tuột ra ngay."
Will có vẻ hào hứng. "Anh nghĩ cô ấy nên thử luôn xem sao."
"Ồ," Tessa hoàn toàn bối rối. Sao Jessamine đột nhiên tử tế với cô khi chỉ ngày hôm qua thôi, cô nàng chẳng vui vẻ chút nào? "Không cần đâu..."
"Cần đấy," Jessamine khẳng định.
Charlotte lắc đầu. "Jessamine, khi em còn sống trong Học Viện này, em là một trong chúng ta, và em phải cống hiến..."
"Chị là người bắt bọn em phải chăm sóc cho cư dân Thế Giới Ngầm," Jessamine nói. "Em chắc chắn điều đó bao gồm cả cho họ quần áo mặc. Chị thấy đấy, em sẽ cống hiến... để Tessa ăn vận chỉn chu."
Henry nghiêng người về phía vợ. "Em để em ấy làm vậy đi," anh ấy khuyên. "Nhớ lần cuối em cố bắt em ấy sắp xếp dao găm trong kho vũ khí, và em ấy dùng chúng để cắt sạch đống vải linen chưa?"
"Chúng ta cần những tấm vải linen mới," Jessamine không hề nao núng.
"Ồ, được rồi," Charlotte gắt. "Thực tình, đôi lúc chị rất buồn về các em."
"Em đã làm gì chứ?" Jem hỏi. "Em vừa mới vào thôi mà."
Charlotte úp mặt vào tay. Khi Henry bắt đầu vỗ vai chị và khẽ an ủi, Wil nhoài qua Tessa về phía Jem, hoàn toàn phớt lờ cô. "Giờ chúng ta đi chưa?"
"Đợi tôi uống trà xong đã," Jem nói. "À, tôi không hiểu sao bồ phấn khởi thế. Bồ nói nơi đó không còn được dùng làm nhà thổ lâu rồi mà?"
"Tôi muốn trở lại trước khi trời tối," Will nói. Anh đang nhoài người gần qua lòng Tessa, và cô có thể ngửi thấy mùi nam tính nhàn nhạt của da và kim loại dường như bám trên tóc và da anh. "Tối nay tôi có hẹn với một cô nàng xinh đẹp ở Soho."
"Chúa ơi," Tessa nói đằng sau đầu anh. "Nếu anh tiếp tục gọi Nigel Sáu Ngón như vậy, hắn sẽ muốn anh nói rõ ý định đấy."
Jem sặc trà.
Đi với Jessamine quả nhiên tồi tệ như Tessa sợ. Giao thông thật kinh khủng. Dù New York rất đông đúc, nhưng Tessa chưa từng thấy thứ gì lộn xộn như phố Strand giữa trưa. Những cỗ xe ngựa đi song song với đám xe bò chất đầy trái cây và rau củ; những người phụ nữ bê và đội những cái giỏ nông đựng đầy hoa đi lại tất tả giữa dòng xe cộ khi cố mời chào những vị khách ngồi trong xe ngựa; và những cỗ xe dừng sựng lại giữa đường để người xà ích có thể gào thét vào mặt một người khác. Âm thanh càng hỗn độn – những người bán kem hét, "Kem đây, kem đây, một xu một cái" , những cậu bé bán báo rao những tin mới nhất của ngày, và có ai đó ở đâu đó đang chơi nhạc thùng. Tessa tự hỏi sao mọi người sống và làm việc ở Luân Đôn không bị điếc.
Khi nhìn ra cửa sổ, một bà lão mang một cái lồng lớn bằng sắt đầy những chú chim sặc sỡ bước cạnh cỗ xe ngựa chở Tessa và Jessamine. Bà ta quay đầu và Tessa thấy da bà ta xanh như lông vẹt, đôi mắt to và đen như mắt chim, mái tóc là đám lông vũ đủ màu. Tessa giật mình và Jessamine nhìn theo, nhíu mày. "Kéo rèm đi," cô nàng nói. "Thế cho đỡ bụi." Miệng nói tay làm, Jessamine kéo rèm luôn.
Tessa nhìn cô nàng. Đôi môi nhỏ của Jessamine đang mím lại. "Bồ có thấy..." Tessa mở lời.
"Không," Jessamine đáp và nhìn Tessa với ánh mắt chắc được gọi là ánh mắt "hình viên đạn." Tessa vội nhìn đi chỗ khác.
Mọi chuyện cũng chẳng hề thay đổi cho tới khi họ đến khu West End thời thượng. Để lại Thomas kiên nhẫn đợi cùng đám ngựa, Jessamine kéo Tessa ra vào hàng loạt các nhà may, nhìn hết mẫu thiết kế này tới mẫu may khác, đứng đợi trong khi cô bán hàng xinh đẹp nhất được chọn để mặc mẫu (không một tiểu thư thực thụ nào được phép mặc váy có thể từng mặc lên một người lạ). Ở mỗi nơi cô nàng lại dùng một tên giả và một địa vị khác nhau; ở mỗi nơi, người chủ dường như đều ấn tưởng trước vẻ ngoài và sự giàu có rõ ràng và luôn tay phục vụ cô nàng. Tessa, gần như bị tảng lờ, đứng ở bên cạnh, chán muốn chết đi được.
Tại một cửa hàng, trong vai một thiếu phụ, Jessamine thậm chí còn xem xét mẫu thiết kế đồ tang may bằng nhiễu điều và đăng ten. Tessa phải thừa nhận nó làm nổi bật mái tóc vàng óng của cô nàng.
"Cô mặc chiếc váy này đẹp quá đi. Thể nào cô cũng sớm tái hôn thôi." Thợ may nháy mắt đầy ẩn ý. "Cô biết chúng tôi gọi thiết kế này là gì không? Bẫy Sập."
Jessamine cười khúc khích, người thợ may cười lanh lảnh, và Tessa nghĩ xem có nên chạy ra đường và đâm đầu vào xe ngựa không. Như ý thức được sự khó chịu của cô, Jessamine liếc sang kèm theo một nụ cười trịch thượng. "Tôi cũng đang tìm vài bộ váy cho người họ hàng tới từ Mỹ này," cô nàng nói. "Quần áo ở đó trông ghê quá. Cô ấy trông nhạt như nước ốc, mà điều đó chẳng hay tí nào. Vậy tôi mong cô có thể làm gì đó."
Người thợ may chớp mắt như thể đây là lần đầu tiên cô ta thấy Tessa, và có lẽ là vậy thật. "Cô có muốn chọn thiết kế không?"
Sau đó là hàng lô lốc các công việc hoàn toàn mới mẻ với Tessa. Hồi ở New York, quần áo của cô luôn do dì mua – những món đồ may sẵn phải sửa lại cho vừa, và luôn luôn là chất liệu rẻ tiền màu xám sậm hoặc xanh thủy thủ. Cô chưa từng biết màu xanh dương hợp với cô và làm nổi bật màu mắt xám xanh, hay cô nên mặc đồ hồng sậm để thêm sắc thắm cho đôi má. Thợ may vừa lấy số đo của Tessa vừa bàn bạc gì đó về áo bó chẽn, áo lót và ai đó tên Charles Worth, còn cô đứng nhìn mình trong gương, chờ đợi một nét mặt sẽ tự động thay đổi. Nhưng cô vẫn vậy, và cuối cùng cô có thêm bốn chiếc váy mới – một hồng, một vàng, một sọc xanh trắng có khuy bằng nga, và một bằng lụa màu vàng và đen – cùng hai chiếc áo vét, một cái có đính cườm quanh cổ tay. Tất cả sẽ được đưa đến trong tuần này.
"Chắc bồ sẽ rất xinh trong bộ đồ cuối cùng đấy," Jessamine nói khi họ trở vào xe ngựa. "Đúng là người đẹp vì lụa."
Tessa thầm đếm đến mười trước khi trả lời. "Mình cảm ơn bồ rất nhiều, Jessamine. Giờ chúng ta trở về Học Viện được chưa?"
Nghe tới đó, vẻ tươi sáng biến mất khỏi gương mặt Jessamine. Tessa nhận thấy cô nàng ghét nơi đó hơn bất cứ điều gì khác. Học Viện có gì kinh khủng thế chứ? Tất nhiên toàn bộ lí do cho sự tồn tại của nó đã đủ kinh khủng rồi, nhưng Jessamine hẳn phải quen rồi chứ. Cô nàng cũng là Thợ Săn Bóng Tối cơ mà.
"Thật là một ngày tuyệt vời," Jessamine nói, "và bồ còn chưa thăm thú Luân Đôn. Mình nghĩ đi dạo trong công viên Hyde cũng hay đấy. Và sau đó, chúng ta có thể tới Gunter và bảo Thomas mua kem cho chúng ta!"
Tessa liếc ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, chỉ có chút sắc xanh ở nơi các đám mây khẽ tách ra. Đây không thể được coi là một ngày đẹp trời tại New York, nhưng Luân Đôn hình như có những cách đánh giá khác về thời tiết. Hơn nữa, giờ cô nợ Jessamine, mà cô gái kia lại chẳng muốn về nhà.
"Mình thích công viên lắm," Tessa nói.
Jessamine suýt mỉm cười.
***
"Em không nói với Gray về những bánh răng," Henry nói.
Charlotte ngước mắt khỏi đống giấy tờ và thở dài. Chị rất bực khi dù đã yêu cầu nhiều lần, nhưng Clave chỉ cấp cho Học Viện một chiếc xe ngựa duy nhất. Nó khá tốt – chuyên di chuyển trong thành phố – và Thomas là một xà ích tuyệt vời. Nhưng khi các Thợ Săn Bóng Tối của Học Viện cần đi theo các hướng khác nhau như ngày hôm nay, Charlotte sẽ buộc phải mượn một cỗ xe từ chỗ Benedict Lightwood khó ưa. Và cỗ xe ngựa duy nhất ông ta đồng ý cho mượn rất nhỏ và khó chịu; Henry cao nghều tội nghiệp đã cộc đầu vào nóc xe khá thấp.
"Không," chị nói. "Giờ cô gái tội nghiệp ấy đã đờ đẫn lắm rồi. Em không thể nói với cô ấy rằng những thiết bị máy móc chúng ta tìm thấy trong tầng hầm do công ty thuê anh trai cô ấy sản xuất ra. Cô ấy sẽ thêm lo cho anh trai mình. Cô ấy sẽ gục mất."
"Em yêu, có thể nó chẳng có ý nghĩa gì," Henry nhắc nhở chị. "Mortmain và công ty sản xuất hầu hết các thiết bị máy móc ở Anh. Mortmain thật sự là một thiên tài. Hệ thống chủ của ông ta sản xuất ổ bi…"
"Vâng, vâng." Charlotte cố không để sự sốt ruột len lỏi vào giọng nói. "Và có lẽ đáng ra chúng ta nên nói. Nhưng em nghĩ tốt nhất chúng ta nên nói chuyện với Mortmain trước và thu thập tất cả những thông tin có thể. Anh nói đúng. Có thể ông ta không biết gì, và có thể chẳng có mấy liên quan. Nhưng đó quả là một sự trùng hợp đó Henry ạ. Và em hiểu rất rõ những sự trùng hợp."
Cô liếc nhìn những ghi chú về Axel Mortmain. Ông ta là con trai (và dù những ghi chú không nói rõ ràng, nhưng có thể) duy nhất của bác sĩ Hollingworth Mortmain, người chỉ trong vài năm đã từ một thầy lang quèn làm việc trên tàu buôn tới Trung Quốc trở thành một thương gia giàu nứt đố đổ vách, chuyên mua bán hương liệu, đường, lụa, trà và – dù không được nói ra nhưng Charlotte đồng ý với Jem – có lẽ là cả thuốc phiện. Khi bác sĩ Mortmain qua đời, con trai ông, Axel, chỉ độ đôi mươi, đã thừa kế sản nghiệp và ngay lập tức đầu tư vào xây dựng những hạm đội tàu nhanh hơn, mảnh mai hơn bất cứ con tàu lướt trên biển nào khác. Chỉ trong mười năm, cậu Mortmain trẻ tuổi đã nhân đôi rồi nhân bốn số tài sản ông bố để lại.
Và trong những năm gần đây, ông ta không còn buôn bán trên tuyến Thượng Hải – Luân Đôn nữa. Ông ta bán hết tàu buôn và sử dụng số tiền đó để mua một công ty lớn sản xuất linh kiện làm đồng hồ, từ đồng hồ quả quýt cho tới đồng hồ đứng. Ông ta rất ư giàu có.
Cỗ xe ngựa đỗ lại trước một dãy nhà trắng có những ô cửa sổ cao cao nhìn ra quảng trường. Henry ngó đầu ra và đọc số trên tấm biển đồng đính ở cổng trước. "Hẳn là nơi này rồi." Đoạn, anh ấy vươn tay mở cửa.
"Henry," Charlotte nói và đặt tay lên tay chồng. "Henry, anh có nhớ chúng ta nói gì lúc sáng chứ?"
Anh ấy cười lỏn lẻn. "Anh sẽ cố hết sức để không làm mất mặt em hay gây ảnh hưởng tới cuộc điều tra. Thật lòng có đôi khi anh không hiểu sao em lại lôi anh đi cùng trong những việc này. Em biết anh thường rất lúng túng khi đứng trước đám đông mà."
"Không đâu, Henry." Charlotte nhẹ nhàng nói. Chị rất muốn vuốt ve gương mặt chồng, vén những sợi tóc ra sau và trấn an anh ây. Nhưng chị kìm chế. Chị biết – chị đã được khuyên nhiều lần – đừng ép Henry làm những gì anh ấy không muốn.
Rời xe cùng anh xà ích của nhà Lightwood, họ bước lên bậc tam cấp và rung chuông; một người đàn ông mặc chế phục màu xanh sậm và mang vẻ mặt khó đăm đăm ra mở cửa. "Xin chào," ông ta nói cộc lốc. "Xin hỏi các vị có chuyện gì vậy?"
Charlotte liếc nhìn Henry, người đang nhìn qua người hầu kia với vẻ mơ màng. Chúa cũng biết anh đang nghĩ gì – chắc chắn là bánh răng và những món đồ mới lạ – nhưng anh không quan tâm tới hoàn cảnh của họ. Thầm thở dài, chị nói. "Tôi là Gray, và đây là chồng tôi, Henry Gray. Chúng tôi đang tìm người anh họ tên Nathaniel Gray. Gần sáu tuần này chúng tôi không nghe được tin tức gì của anh ấy rồi. Anh ấy là hoặc từng là người làm thuê cho ông Mortmain..."
Trong một lát – hoặc có thể chỉ là tưởng tượng của chị – chị nghĩ đã thấy gì đó, một chút bất an trong ánh mắt gã người hầu. "Ông Mortmain sở hữu một công ty khá lớn. Cô không thể mong ông ấy biết nơi ở của mọi nhân viên. Điều đó là không thể. Có lẽ cô nên báo cảnh sát."
Charlotte nheo mắt. Trước khi họ rời Học Viện, chị đã vẽ trong bụng cánh tay những chữ rune thuyết phục. Hiếm người phàm nào có thể cưỡng lại sức ảnh hưởng của chúng. "Rồi chứ, nhưng hình như họ không chịu xúc tiến vụ này. Anh biết đấy, chúng tôi rất lo cho Nate, và chuyện đó thật khó chịu. Nếu chúng tôi có thể gặp ông Mortmain chỉ một lát thôi..."
Chị thả lỏng khi gã người hầu chậm rãi gật đầu. "Tôi sẽ báo cho ông Mortmain rằng hai người tới," anh ta nói và lùi lại cho họ bước vào trong. "Làm ơn đợi ở ngoài tiền sảnh." Anh ta giật mình như ngạc nhiên trước sự đồng ý của chính mình.
Anh ta mở rộng cửa, và Charlotte đi vào theo, Henry đi sau cùng. Dù không mời Charlotte ngồi – một lỗi lịch sự chị cho rằng do anh ta bị rối trí vì những chữ rune thuyết phục – anh ta cũng giúp cất áo khoác và mũ của Henry cùng áo khoác ngoài của Charlotte, trước khi bỏ hai người tò mò nhìn quanh tiền sảnh.
Căn phòng có trần cao nhưng không được trang trí. Nó cũng thiếu những khung cảnh làng quê và những bức chân dung gia đình. Thay vào đó, treo trên trần nhà là những lá cờ dài bằng lụa vẽ các phúc thần của Trung Quốc; một chiếc đĩa Ấn bằng bạc đập dẹt dựng ở góc phòng; những bức tranh thủy mặc vẽ danh lam thắng cảnh treo trên tường. Charlotte nhận ra núi Kilimanjaro, kim tự tháp Ai Cập, cung điện Taj Mahal, và một đoạn Vạn Lý Trường Thành. Mortmain rõ ràng đã đi thăm thú nhiều nơi và rất tự hào về việc đó.
Charlotte quay sang nhìn Henry để xem anh ấy có quan sát như chị không, nhưng anh ấy chỉ đờ đẫn nhìn về phía cầu thang. Henry lại trong tình trạng đầu óc bay tới tận đẩu tận đâu rồi! Trước khi chị kịp nói gì, gã người hầu đã xuất hiện kèm theo một nụ cười tươi rói trên môi. "Mời đi hướng này."
Henry và Charlotte đi theo gã người hầu tới cuối hành lang, nơi anh ta mở một cửa gỗ sồi sáng bóng và mời họ vào trước.
Họ bước vào một phòng làm việc rộng thênh thang có các ô cửa sổ rộng nhìn ra quảng trường. Những tấm rèm màu rêu sậm được kéo ra để ánh sáng lọt vào, và qua những ô cửa, Charlotte có thể thấy chiếc xe ngựa đi mượn đang đợi họ ở góc đường, con ngựa đang gục đầu vào giỏ thức ăn, còn người xà ích đang đọc báo. Những nhánh cây xanh rì vươn cao ở bên kia đường tạo thành một tấm màn xanh tĩnh lặng. Những ô cửa sổ ngăn tiếng động, và trong phòng chẳng vang lên âm thanh gì ngoài tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ có dòng chữ MORTMAIN VÀ CÔNG TY màu vàng.
Đồ nội thất có tông tối bằng gỗ vân đen nặng nề, những cái đầu thú – hổ, thú ăn kiến, và báo – cùng một số phong cảnh nước ngoài khác treo đầy tường. Một chiếc bàn lớn bằng gỗ gụ đặt ở giữa phòng, trên đó là các chồng giấy tờ được xếp rất gọn gàng. Những cái bánh răng bằng đồng nặng trịch đè lên đó. Một quả địa cầu bọc đồng có dòng chữ đã đi vào huyền thoại QUẢ ĐỊA CẦU CỦA WYLD, VỚI NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI NHẤT! được đặt ở góc bàn. Trên đó, những vùng đất thuộc đế quốc Anh có màu đỏ hồng. Mỗi lần ngắm nhìn quả địa cầu của người phàm, Charlotte lại thấy kì kì. Thế giới của họ không giống thế giới chị biết.
Đằng sau chiếc bàn là một người đàn ông vừa đứng lên khi họ bước vào. Ông ta có dáng vẻ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, tầm tuổi trung niên với mái tóc muối tiêu ăn rơ với tóc mai dài. Nước da ông ta ửng đỏ như thể thường xuyên ở vùng thời tiết khắc nghiệt. Đôi mắt ông ta mang màu xám rất rất nhạt, gương mặt dễ ưa; dù mặc bộ đồ trang nhã và có vẻ đắt tiền, Charlotte rất dễ để nghĩ tới hình ảnh ông ta trên boong tàu, hào hứng nheo mắt nhìn về đằng xa. "Xin chào," ông ta nói. "Walker vừa cho tôi biết rằng hai người muốn tìm Nathaniel Gray?"
"Vâng," Henry nói, khiến Charlotte ngạc nhiên. Henry hiếm khi, nếu không muốn nói là không bao giờ, chủ động tiếp chuyện người lạ. Cô tự hỏi việc này có liên quan gì tới bản vẽ phức tạp trên bàn không. Henry đang nhìn nó như hổ đói rình mồi. "Ông biết đấy, chúng tôi là anh em họ mà."
"Chúng tôi rất cảm ơn ông đã bớt chút thời gian nói chuyện với chúng tôi, thưa ông Mortmain," Charlotte vội nói. "Chúng tôi biết anh ấy chỉ là một trong hàng tá nhân viên của ông...."
"Hàng trăm," ông Mortmain nói. Ông ta có giọng nam trung dễ nghe, vào lúc đó nghe có vẻ vui thú. "Đúng là tôi không thể theo dõi tất cả. Nhưng tôi có nhớ Gray. Chỉ có điều tôi không nhớ cậu ta từng nói có anh em họ là Thợ Săn Bóng Tối chưa."