Rạp chiếu phim Ái Nhĩ Lan đứng đó như một lão già lưng khòm cùng gương mặt xám nghoét, bị chèn ép hai bên bởi những tòa nhà rộng hơn và khỏe mạnh hơn. Bộ mặt của nó là tàn tro của một thời quên lãng, và nhiều chữ cái đã rơi ra khỏi bảng tên. Năm mươi năm trước là thời hoàng kim của rạp chiếu bóng này, du khách Dublin đến xem xếp hàng chật cứng hàng cuối tuần. Lần đầu tiên Skulduggery đến rạp chiếu bóng này để xem bộ phim Giới Thượng Lưu và phải lòng với nữ diễn viên Grace Kelly kể từ đó.
Skulduggery đậu xe phía sau tòa nhà và Valkyrie theo chân thám tử vào bên trong. Nội thất thảm nuốt từng tiếng bước chân đi. Họ băng ngang qua những tờ áp phích đăng hình phim lờ mờ cùng những diễn viên đã chết từ thuở nào. Cũng đã hàng chục năm rồi nơi đây không có lấy một vị khách vãng lai.
Rạp chiếu bóng vẫn im lặng và trống trải như thường lệ. Họ bước xuống bậc thang giữa những hàng ghế. Trước màn ảnh là một tấm rèm đỏ nặng, ẩm mốc sờn rách theo thời gian. Khi họ tiến đến gần, tấm rèm tách ra và màn hình được thắp sáng, trình chiếu một bộ phim đen trắng cũ. Có một bức tường gạch và một cánh cửa mở. Âm thanh có vẻ như tiếng thành phố lúc về đêm. Valkyrie theo chân Skulduggery lên trên sân khấu nhỏ và họ cùng bước đến cánh cửa, bóng của hai người đổ trên hình chiếu. Và rồi cả hai cùng bước xuyên qua màn hình.
Hai chú cháu bước lên cầu thang phía bên kia và ánh đèn nhân tạo dần xua đi bóng tối. Cả hai cùng bước đến tầng trên cùng, nơi quang cảnh cũ kỹ của rạp chiếu bóng được thay thế bằng những lối hành lang sáng trưng và những phòng thí nghiệm. Chủ nhân của rạp chiếu bóng Ái Nhĩ Lan đã dành rất nhiều tiền của để trang hoàng tòa nhà, biến nó thành một viện nghiên cứu khoa học phép thuật mà ông ta từng mơ ước. Vì tính chất nhạy cảm của công việc trên mọi lĩnh vực – lĩnh vực y tế, một Nhà Xác mới toanh, Bộ Pháp Thuật Lý Thuyết (R&D) – nơi đây hoàn toàn không có cửa sổ, và nhiệt độ ở đây được điều hòa cẩn trọng. Mặc dù chủ nhân của nơi này quản lý toàn bộ tòa nhà cùng với hai người trợ lý khác, ông ta vẫn quyết định làm việc trong phòng thí nghiệm nhỏ nhất và tối tăm nhất.
Giáo Sư Grouse Tinh Tường nhìn quanh khi Skulduggery gọi tên ông.
- Lại là anh à? –giọng ông không ấm áp và hiếu khách cho lắm – Anh muốn gì?
Tinh Tường khá lớn tuổi, vóc người nhỏ bé: rất nhiều tóc bạc và rất ít nhẫn nại.
- Chúng tôi có cái này cho ông, thưa Giáo Sư. – Skulduggery cho ông ta xem ống tiêm rơi ra từ túi của Chạng Vạng – Không hiểu ông có thời gian để phân tích giúp chúng tôi hay không.
- Ồ, làm như ta chưa đủ bận ấy. – Tinh Tường cộc cằn – Valkyrie, cả tuần nay không gặp cháu, vẫn tránh được rắc rối chứ hả?
- Không hẳn ạ. – Valkyrie thú nhận.
- Mong gì hơn được đây. – ông thở dài não nề. Dù là nhà khoa học già với tính khí cộc cằn và kiểu cư xử quái gở, nhưng ông vẫn khá nhũn nhặn với Valkyrie. – Lần này hắn lại lôi cháu vào cái gì đây?
- Tôi đâu có kéo cô bé vào chuyện gì. - Skulduggery chống chế. Valkyrie mỉm cười.
- Đánh nhau, mưu đồ bắt cóc, lại đánh nhau. Công việc cả thôi, ông cũng biết mà.
Điện thoại của Skulduggery rung lên. Anh lui ra để nghe điện. Giờ thì Skulduggery đã ra khỏi tầm nghe, Tinh Tường nói bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.
- Cái vai đau từ tháng trước sao rồi?
- Đỡ hơn nhiều rồi ạ. - Nó trả lời - Không để lại vết bầm luôn. Tinh Tường gật gù.
- Ta dùng một loại pha chế khác. Các thức nguyên liệu lần này khó tìm hơn, nhưng đối với những bệnh nhân ta thích, ta cố gắng làm cho quá trình điều trị càng ít đau càng tốt.
- Cháu nằm trong danh sách đó ạ? - Valkyrie hỏi, toét miệng cười.
Tinh Tường khịt mũi.
- Có một mình mi thôi chứ ai? Valkyrie cười lớn.
- Còn đồng sự của cháu thì rõ ràng là không rồi. - Tinh Tường nói khi Skulduggery vừa gác máy - Đưa ta xem ống tiêm đó nào.
Skulduggery đưa cho ông.
- Anh lấy nó ở đâu đấy?
- Nó rơi ra từ túi một ma cà rồng.
Tinh Tường đưa ống tiêm về phía ánh sáng, quan sát thứ chất lỏng bên trong.
- Thật là những sinh vật đầy thú vị, ma cà rồng. Hai lớp biểu bì hoàn toàn khác nhau, lớp da phía trên được tái sinh khi mặt trời mọc. Buổi sáng là những người bình thường, tuy nhiên tốc độ và sức mạnh được tăng thêm một ít, nhưng chưa đến mức bất tử. Nhưng khi đêm xuống…
Valkyrie gật đầu.
- Cháu biết lúc đó chúng sẽ như thế nào.
- Hm? Ồ, phải rồi. Cháu có kiến thức căn bản mà. Bằng cách nào nhỉ? À phải. - Ông lườm Skulduggery - Một kẻ hoàn toàn vô trách nhiệm đã lôi cháu đến trước mặt ma cà rồng khiến cháu hút chết.
Skulduggery nghiêng đầu.
- Ông đang nói về tôi à? - Skulduggery vờ ngây thơ. Tinh Tường quắc mắt rồi quay trở lại xem xét ống tiêm.
- Ta từng thấy thứ này rồi. - Ông nói - Chỉ một lần. Đây là một hỗn hợp rất hiếm của cây độc cần và bả sói. Ma cà rồng dùng nó để làm thuyên giảm thú tính của mình về đêm.
- Có lý. - Skulduggery lẩm bẩm - Chạng Vạng hoàn toàn không có giá trị sử dụng đối với Căm Hờn nếu cứ mỗi khi đêm xuống là hắn lại mất bình tĩnh.
Tinh Tường nới lỏng cà vạt và cởi nút áo trên cùng.
- Ta từng xung đột với một ma cà rồng khi còn trẻ, lần đó ta suýt không thoát được. Đó là lý do vì sao ta mang theo bên mình thứ này dù đi bất cứ đâu. - Ông cho họ xem một lọ thủy tinh nhỏ đeo quanh cổ.
- Là nước thánh à? - Valkyrie ngờ vực.
- Nước thánh à? Không, không, không, Valkyrie à, cái này là nước biển.
- À phải. - Nó buông từng tiếng.
- Nước thánh không có tác dụng. - Tinh Tường giải thích - Và đâm cọc xuyên qua tim cũng không giết được chúng. Chặt đầu thì công hiệu đấy, tuy nhiên chặt đầu thì luôn công hiệu với mọi thứ. Thứ duy nhất đáng tin cậy từ những truyền thuyết ma cà rồng đó là nước biển.
Valkyrie cau mày.
- OK, và đó có vẻ là truyền thuyết duy nhất mà cháu chưa hề nghe nói đến.
Skulduggery nói.
- Có một thần thoại xưa nói rằng ma cà rồng không thể đi ngang qua nước chảy xiết, ví dụ như chúng không thể bước qua một cây cầu bắc ngang một dòng sông. Giờ thì ta biết việc đó không hiệu quả cho lắm nhưng sự thật của truyền thuyết bắt nguồn từ nước muối.
- Ma cà rồng phản ứng mãnh liệt khi tiếp xúc với thứ này.
- Tinh Tường nói - Nếu nuốt phải, cổ họng nó sẽ sưng lên, chặn mất khí quản. Đó là lý do vì sao ta luôn mang theo bên mình nước biển.
- Nhưng chúng phải uống mới có tác dụng chứ? - Valkyrie hỏi.
- À, đúng là vậy…
- Vậy làm cách nào cho chúng uống được trước khi chúng giết ta?
Tinh Tường chớp mắt nhưng không nói gì.
- Mà không sao. - Nó vội nói - Cháu chắc ông sẽ tìm được cách mà. Ví dụ như là ném nước vào miệng nó khi nó vừa há miệng ấy.
Hai vai Tinh Tường chùng xuống. Valkyrie hối hận vô cùng khi nó vừa chọc một lỗ trong kế hoạch của ông.
- Để ta một mình. Ông nói vẻ u sầu.
- Cháu xin lỗi… - Valkyrie mới lên tiếng đã bị ông đưa tay lên chặn lại.
- Không cần phải xin lỗi đâu. Ta là một nhà y học, bác học đại tài nhưng rõ ràng không phải là nhà chiến lược giỏi. Nghĩ đến việc 180 năm qua ta hoàn toàn không hãi sợ trước lũ ma cà rồng chỉ vì một lọ nước đeo trên cổ. Thật ngu ngốc.
Tinh Tường lê chân bước đi và Skulduggery phát tay lên vai Valkyrie.
- Chúc mừng. Cháu vừa chữa lành được chứng loạn thần kinh của một lão già 300 tuổi. Cháu giỏi hơn cả chú đấy.
Cảm thấy vô cùng tồi tệ, Valkyrie theo chân anh trở về. Trên đường họ băng ngang qua hai người phụ tá, Stentor và Civet, đang vật nhau trong một phòng trống. Valkyrie đã đến đây không ít lần và những cảnh tượng này nó cũng đã chứng kiến khá nhiều. Hai người phụ tá vẫy tay, rồi quay trở lại trò vật nhau.
Valkyrie là người bước đầu tiên xuống cầu thang, tiến về phía sau của màn ảnh và bước qua. Nó nhảy khỏi bục sân khấu, quay lại và chờ Skulduggery. Nó trông anh bước qua khỏi ảo ảnh của cánh cửa, một vài phút sau màn ảnh chớp nháy, tối lại và bóng tối lại ùa về. Anh rời khỏi sân khấu và hai tấm rèm bắt đầu khép lại sau lưng anh.
- Ai vừa gọi cho chú thế? - Nó cố quên chuyện vừa gây ra cho Tinh Tường.
- Là Đại Pháp Sư. Hỏi thăm tình hình chúng ta lần nữa. Sự sốt sắng muốn bắt nhốt Bá Tước đang khiến ông ta trở nên khá… khó chịu.
- Ông ta lúc nào chả thế.
- Rõ ràng là ông ấy đã quyết định nâng cao mức độ lên rồi.
- Cháu ước gì Eachan Đáng Kính còn sống. Ông ấy là một Đại Pháp Sư tốt, Guild thì… Ông ta như một chính trị gia hơn, giống như ông ta luôn phải phục tùng ai đó vậy.
Họ cùng rời khỏi rạp chiếu bóng và đặt chân vào khoảng đất nắng chói chang, Skulduggery không nói gì cho đến khi đến cạnh chiếc Bentley.
- Giờ ta phải đến gặp Tanith ở thư viện, nên giờ chú đưa cháu đến đó trước rồi sẽ gặp cháu sau, vậy được chứ?
- Chú đi đâu vậy?
Không có gì đặc biệt. Chú có vài thứ… phải làm.
- Sao chú ngập ngừng?
- Sao cơ?
- Chú ngập ngừng đó. Chú có vài thứ… phải làm. Sao chú lại ngập ngừng?
- Có gì đâu. Chú chỉ…
- Chú đang toan tính gì đó phải không?
- Không…
- Vậy tại sao chú lại ngập ngừng?
- Vào xe đi.
Nó vào xe, Skulduggery cũng vào.
- Thắt dây an toàn vào. - Anh nói.
- Sao chú lại ngập ngừng? Anh hạ đầu xuống.
- Bởi vì chú đang toan tính gì đó.
- Và tại sao cháu không thể đi cùng chú?
- Bởi vì nó rất vụng trộm.
- Chú hứa sẽ kể cho cháu nghe chứ?
- Chú hứa.
- Thế thì được. - Nó thắt dây an toàn vào - Ta đi thôi.
Valkyrie bước vào trong tòa chung cư, leo lên những bậc thang, băng ngang qua một người đàn ông không có bóng. Nó lên đến lầu ba vừa kịp lúc China Phiền Muộn băng ngang qua từ thư viện hướng về phía căn hộ của mình.
- Valkyrie. - China nói - Thật vui khi gặp lại cháu sớm như vậy. Chiếc váy cô đang mặc màu xanh lá nhạt, còn chiếc áo khoác thì một màu xanh đậm hơn cả hàng ngàn vụn bụi ngọc lục bảo.
Chiếc vòng cổ đẹp lộng lẫy và tinh tế.
- Đẹp quá. - Valkyrie nói, nhìn trân trân vào chiếc vòng.
- Thật không? Hai người đàn ông khỏe mạnh đã mất mạng vì chiếc vòng này đấy. Lúc đó, ta đeo nó như để tưởng niệm đến sự hy sinh của họ. Còn những khi khác thì ta đeo vì nó hợp với chiếc váy này. Cháu có muốn vào không?
- Dạ có.
Valkyrie nói và theo chân China vào phòng. Nó đóng cánh cửa lại. Nó sẽ không bao giờ dám thừa nhận nhưng nó vô cùng thích căn hộ của China. Tấm thảm chân um tùm và tinh xảo, bày trí nội thất rất trang nhã và chừng mực, và từ đó nhìn ra Dublin ở một góc cạnh đẹp và thơ mộng hơn bao giờ hết.
- Có tiến triển gì không? - China hỏi, cầm một xấp thư lên và bắt đầu lướt qua chúng.
- Không hề ạ. Nhưng ban nãy cháu vừa bị tấn công.
- Vậy sao?
- Một tên ma cà rồng và lâu la của hắn.
- Ta không chịu được chúng. - China nói - Một khi bị cắn, nạn nhân sống trong hai đêm vô tri giác, và nếu không được chữa trị, họ sẽ trở thành một ma cà rồng hoàn chỉnh. Cháu có nghe được tên hắn không?
- Chạng Vạng.
- Có, ta có biết Chạng Vạng. Hắn có thói quen thích thù dai lắm. Ta có một người quen từng đối đầu với hắn. Tốn vài năm nhưng cuối cùng Chạng Vạng cũng dò tìm được anh ta và cái chết hắn đem đến không phải là một cái chết nhanh chóng. Có rất nhiều máu và tiếng kêu la và…
Cô tự ngăn mình lại và mỉm cười.
- Xin lỗi cháu. Phải công nhận là dạo này ta đang trong tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Vì cái phi vụ Gớm Ghiếc lần này, tất cả mọi thứ ta có được từ mồ hôi nước mắt của mình - thư viện của ta, những bộ sưu tập, tầm ảnh hưởng của ta - mọi thứ có thể bị cuốn sạch chỉ bởi một cái chớp mắt mà thôi.
- Cùng với toàn thế giới. - Valkyrie nhắc.
- Phải ha. Điều đó cũng khá là bất hạnh thật. - China đặt những lá thư xuống - Cháu đã trông thấy hắn chưa? Bá Tước ấy?
- Dạ chưa. Chưa thấy.
China ngồi trên chiếc ghế sofa xa hoa nhưng cũng không kém phần trang nhã.
- Đó là một người đàn ông kỳ lạ. Hắn ta luôn nghĩ mình là một người thẳng thắn, dù hắn không hề thẳng thắn chút nào. Hắn có cùng tư tưởng cho phép mình là thượng đẳng như Xà Biển Nefarian, nhưng trong khi Xà Biển là con người độc lập và tự chủ, Bá Tước thực hiện nghĩa vụ của mình đến mức quên mình, với một niềm tin mù quáng và không thay đổi. Xà Biển đã bắt đầu, thì hắn sẽ là người kết thúc. Đối với thì sự quay trở lại của Những Kẻ Vô Diện là điều duy nhất thực sự quan trọng lúc này.
- Nghe như cô biết hắn rõ lắm vậy.
- Ồ, đúng vậy. Skulduggery chưa nói cho cháu nghe sao? Ta cũng đã từng tôn thờ những Kẻ Vô Diện.
Valkyrie cảm thấy mặt nó khô lại.
- Cái gì?
China mỉm cười.
- Đúng là anh ấy chưa nói cho cháu biết. Bliss và ta được nuôi dạy trong một gia đình tôn sùng những vị thần bóng tối. Anh trai ta từ chối tiếp nhận những lời dạy của gia đình từ rất sớm, nhưng ta thì mất nhiều thời gian hơn. Trong thời gian sùng bái, ta đã tham gia vào một nhóm những cá nhân có cùng chí hướng, trong đó có Bá Tước. Còn nhớ ta từng nói với cháu rằng không có gì nguy hiểm hơn một kẻ cuồng tín không? Chúng ta đã rất nguy hiểm, hơn rất nhiều thậm chí hơn một kẻ cuồng tín rất nhiều.
- Cháu... cháu không biết chuyện đó. China nhún vai.
- Lúc đó ta còn trẻ, ngu ngốc và ngạo mạn. Bây giờ ta đã thay đổi rồi. Không còn ngu ngốc nữa.
Cô cười, Valkyrie cũng ráng nở nụ cười theo.
- Còn bây giờ, - cô tiếp – hẳn một lần nữa cháu đang thắc mắc rằng không biết cô có đáng tin hay không. Dù sao thì điều đầu tiên chú Skulduggery nói với cháu về cô là gì?
- Chú ấy... chú ấy nói là không được tin cô.
- Bởi vì cô không đáng nhận được sự tin tưởng đó, Valkyrie à. Cô sẽ gây phương hại đến những người gần gũi xung quanh cô để trục lợi cho bản thân mình. Cô không tốt đẹp gì đâu, cháu yêu à. Cô không phải là... người tốt.
- Vậy tại sao chú ấy vẫn luôn dựa vào cô?
- Bởi vì chính anh ấy cũng đã từng đổi thay và anh ta không phải là một người đạo đức giả. Anh ấy sẽ không buộc tội cô vì những điều xưa cũ, chỉ cần cô không quay trở lại làm con người trước kia của mình. Cuộc chiến với Mevolent đã thay đổi tất cả mọi người trong cuộc. Mỗi chúng ta đã từng thấy những điều mà chúng ta không bao giờ muốn thừa nhận cả.
- Chú ấy đã thấy gì?
- Cơn thịnh nộ. Anh ấy phải chứng kiến cả gia đình mình bị hạ sát ngay trước mắt, và khi anh ấy quay trở lại, lòng thù hận đã quay trở lại cùng anh ấy. Đúng ra thì cơn giận dữ khủng khiếp như thế có thể bừng cháy trong một con người trong một thời gian dài. Nhưng Skulduggery, chỉ có Skulduggery, là một ngoại lệ. Cơn thịnh nộ của anh ấy nằm lại bên trong.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra?
- Anh ấy biến mất. Theo như cô nghĩ thì anh ấy đã nhận thấy khả năng của mình và anh ấy có hai lựa chọn – để cho nỗi căm hờn từ từ nuốt chửng lấy mình hoặc là chống chọi với nó. Nên anh ấy đã bỏ đi. Trong vòng năm năm. Sau đó khi anh ấy quay lại, nỗi giận vẫn còn đó nhưng đã có thêm một cái gì đó – cô nghĩ là một
sự giác ngộ. Một mục tiêu mới. Anh ấy đã biết đùa trở lại, khiến cho sự trở lại lần này rất đáng ăn mừng vì anh ấy là một trong số rất ít người có thể làm cô cười. Không lâu sau, anh ấy nhận được tin Chúa Tể Kinh Tởm đã bị hạ, và rồi tự tay anh ấy đã hạ được Bá Tước, kế hoạch của Mevolent dần dần bị lung lay.
- Chú ấy đã đi đâu trong năm năm đó?
- Cô không biết. Tất cả mọi người đều nghĩ anh ấy đã chết. Chết một lần nữa. Nhưng anh ấy quay trở lại vào đúng lúc chúng ta cần. Đó là điều mà cháu có thể tin tưởng ở anh ấy, pha giải cứu vào phút chót. Anh ấy khá giỏi trong việc đó.
Có tiếng gõ cửa. Cả hai cùng đứng dậy, từ sau cánh cửa họ nghe thấy tiếng người nói rì rầm, sau đó là một tiếng thụp mạnh.
China nhìn sang Valkyrie.
- Vào phòng ngủ đi. – Cô nói nhanh – Đừng có đôi co. Vào phòng ngủ và đóng cửa lại.
Valkyrie làm theo nhưng để cửa hé mở vừa đủ để có thể nhìn ra ngoài. Nó thấy China nhấc điện thoại lên, và rồi cánh cửa phòng mở tung và người đàn ông cao gầy với chiếc nơ trên cổ bay thẳng vào trong. Ông ta nằm một đống, không nhúc nhích.
Một bóng người vừa bước vào phòng. Trông hắn ta trong độ tuổi năm mươi, với mái tóc xám và bộ râu tỉa tót gọn gàng. Bộ quần áo sậm màu, trông hơi giống như quân phục và đôi ủng đánh bóng sáng choang. Hắn đeo trên thắt lưng một thanh kiếm ngắn.
- Chào China. – Hắn nói – Rất vui được gặp lại cô.
- Bá Tước Căm Hờn. – China nói chậm rãi và đặt ống nghe xuống – Ước gì tôi và anh có cùng nỗi vui mừng đó. Tại sao anh lại đến đây?
- Ý cô là cô không biết sao?
- Nếu anh muốn đến để mang trả một cuốn sách quá hạn, thư viện ở phía bên kia hành lang đó. Anh sẽ thấy mức phạt khá nghiêm khắc nhưng cũng rất phải chăng.
- Tôi đến đây vì cô, China à. Trong vài tiếng nữa tôi sẽ có lại được bộ áo giáp của Chúa Tể Kinh Tởm và nguyên liệu cuối cùng trong tay. Đã đến lúc gỡ bỏ lớp mặt nạ này, sự giả vờ này. Đã đến lúc đứng vào hàng ngũ của mình.
- Đó là nơi đây.
- Cả hai ta đều biết đó không phải là thật. Cô không thể quay lưng lại với Những Người Vô Hồn, tôi cũng vậy. Tôi đã chứng kiến những cống hiến của cô.
- Sự cống hiến mà anh nói đã không còn nữa rồi. Căm Hờn lắc đầu.
- Cô đã thề trung thành với những vị thần bóng đêm. Cô không thể đơn giản thay đổi suy nghĩ của mình như vậy được.
- Tôi e là tôi có thể, và tôi đã.
Qua khe cửa, Valkyrie có thể thấy sự giận dữ hiện lên mồn một trên khuôn mặt của Bá Tước.
- Cô là đầy tớ của họ. – hắn nói, giọng nói trầm đục đầy đe dọa – Nếu cô không thể tự giữ được lời thề năm xưa thì tôi sẽ giúp cô làm chuyện đó. Cô sẽ phải ở đó khi Những Kẻ Vô Diện quay trở lại, cho dù cô có phải là kẻ phản bội đầu tiên bỏ mạng đi chăng nữa.
Hắn vươn tay về phía cô, China đặt bàn tay trái lên bụng và quạt mạnh cánh tay phải vào không trung và toàn bộ đồ đạc trong phòng bay thẳng đến Căm Hờn.
Valkyrie há hốc mồm ngó trân trân, bàn ghế và kệ sách phóng về phía Căm Hờn với tốc độ chóng mặt. Chúng rơi xuống sàn nhà, hắn lảo đảo và ngã xuống sàn, máu chảy xuống mặt. China vỗ nhẹ lên bụng mình hai lần rồi khoát tay, đưa toàn bộ mọi thứ - bàn ghế và cả Căm Hờn bay ngang qua sàn và đập thẳng vào tường. Một cái vỗ và một cú xoay tay khiến những bàn ghế dạt ra, tạo một khoảng trống xung quanh Bá Tước.
- Mi không thể đe dọa ta ngay trong nhà của ta được. – China nói và ra hiệu cho những đồ vật bay thẳng đến hắn một lần nữa.
Nhưng Căm Hờn nhanh hơn, hắn lao tới trước, mắt ánh màu vàng giận dữ. Chiếc bàn đang bay đến hắn đột ngột nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ, hắn vượt qua tất cả, thoát khỏi lũ đồ đạc bị nén chặt vào tường đằng sau. Hắn vươn tay về phía ngực China và cô bị kéo giật ra sau. Cô đập vào tường và rơi xuống, chống một đầu gối xuống sàn.
- Hãy nghe lời ta nói, những vòng phong ấn, hãy trói buộc ngươi vào định mệnh của mình.
Căm Hờn vươn tới cô nhưng va phải một thứ: một bức tường vô hình. Hắn cố gắng lùi lại nhưng chỉ độ vài bước là hắn lại va phải bước tường thứ hai. Hắn nhìn xuống tấm thảm lộng lẫy dưới chân và nhận thấy một vòng tròn được giấu kín trong các họa tiết.
- Thông minh lắm...
- Mi không nghĩ là ta sẽ lắp đặt một số hệ thống phòng thủ vào những đồ bày trí à? – China nói.
- Rất, rất thông minh đấy. – Cặp mắt hắn ánh lên những tia vàng.
- Không hiệu quả đâu, Bá Tước thân yêu, những ký hiệu là sức mạnh của ta. Quyền năng của mi không thể bẻ gãy nó. Mi không thể làm hại ta, nhưng ta có thể làm đau mi.
Căm Hờn nhìn xuống tấm thảm một lần nữa, nhìn vào những đường vẽ phức tạp, những ký hiệu thêu dệt vào từng thớ vải xung quanh vòng tròn kia đang sáng lên với nguồn năng lực xanh ngọc bích. Máu bắt đầu chảy ra từ hai lỗ mũi hắn.
- China, - hắn nói nhỏ - cô không muốn làm điều này đâu.
- Ai đang thông đồng cùng mi? – cô hỏi – Ai đã ra lệnh thả mi ra? Ai là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện?
Hắn bật ra một tiếng cười tuyệt vọng nhưng nhanh chóng tắt đi bởi cơn đau.
- Ngươi đã chọn nhầm... bên rồi. Ước gì ta có thể... ước gì ta có thể để ngươi sống mà ân hận về điều đó...
Căm Hờn ngã gục xuống sàn.
- Ước gì ta có thời gian... khiến ngươi van xin... khiến ngươi cầu khẩn ta. Ta đã có thể... ta có thể khiến ngươi phải gào thét...
- Tốt thôi, - China bước ngang qua phòng về phía chiếc điện thoại – Có vẻ như ta phải gọi đến những người chuyên nghiệp rồi.
- China... – Căm Hờn thở hổn hển.
- Sao nào, Bá Tước?
- Ngươi không... ngươi không thật sự nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản như vậy chứ?
Chạng Vạng bước qua khỏi cửa. Một người đàn ông nữa theo sau. Người lạ mặt này có mái tóc vàng, một bộ cánh nâu, một chiếc áo sơ mi trắng và cặp kính râm sậm màu. Đôi ủng cao bồi cũ kỹ xơ xác, và hắn ta đang toét miệng cười. Tấm thảm bên dưới chân hắn sờn rách và bị xé làm hai, và hắn chìm xuống dưới, biến mất xuống nền nhà. China phóng nhanh về phía chiếc điện thoại nhưng Chạng Vạng lao đến và xô cô ra.
Valkyrie lặng quan sát bàn tay kẻ lạ mặt nhô lên túm lấy chân Căm Hờn và kéo hắn xuống. Sàn nhà đóng lại sau lưng hắn và những ký tự chớp lên lần cuối rồi quay trở lại trạng thái ban đầu.
Vài giây sau Căm Hờn cùng người kia bước ra từ bức tường bên cạnh China.
- Trước kia ngươi hiếu khách hơn thế này kia mà.
Căm Hờn nói, mắt hắn sáng lên và China ngã xuống đất. Chạng Vạng vực cô đứng dậy.
- Đừng để ả ta chạm vào bất cứ thứ gì. – Căm Hờn nói với hắn – Xung quanh đây toàn là biểu tượng. Một số tàng hình. Một số thậm chí còn được khắc lên thân thể của ả nữa. Đừng để ả chạm vào bất cứ thứ gì hết.
Chạng Vạng túm lấy hai cổ tay China và bẻ quặt tay cô ra đằng sau.
Căm Hờn rút ra một chiếc khăn tay, dùng nó để lau đi vết máu.
- Ta đã nghĩ ngươi phải hơn thế, China à. Khi ngươi bỏ chúng ta mà đi, ta đã nghĩ ngươi sẽ quay trở lại. Không ai có thể thẳng tay làm những việc như ngươi đã làm mà có thể quay lưng bước đi được cả. Ta đã không nghĩ điều đó là có thể.
Cô ngước nhìn lên hắn, gương mặt méo mó vì cơn đau từ đằng sau.
- Ta tìm được thú vui mới. Ngươi cũng có thể thử. Sưu tập tem chẳng hạn.
Chạng Vạng siết chặt tay cô khiến cô thở dốc đau đớn. Gã đàn ông đeo kính râm bật cười.
Căm Hờn cất chiếc khăn đi.
- Ta có thể khoan hồng với ngươi dù cho những vị thần nói khác. Con bé, China à, Valkyrie Cain. Nói cho ta biết nó ở đâu, và ta sẽ để ngươi sống.
- Skulduggery chẳng quan tâm đến nó đâu. – China nói qua hàm răng nghiến chặt – Nó chỉ là một thú vui thôi, không hơn không kém. Mi không thể dùng nó để thao túng được anh ấy đâu.
- Sự khoan hồng của ta có giới hạn. Nói ngay không thì ta sẽ tra tấn ngươi cho đến lúc ngươi phải van xin ta nói ra đấy.
- Được rồi. – China nói – Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi hay. Cô hất đầu về phía cửa phòng ngủ.
- Nó ở trong đó đấy.
Valkyrie lạnh người, nhưng Căm Hờn lắc đầu buồn bã.
- China, ta không thích con người này của ngươi, những trò đùa đó.
- Ta ở bên cạnh Skulduggery quá lâu rồi. Chắc là mi nhớ những câu bông đùa của anh ấy chứ, Bá Tước? Mi còn nhớ được gì nữa nào? Việc anh ấy tống giam mi à?
- Ta nhớ là ta suýt cho hắn chầu trời.
- Suýt là không đủ. – China nói, bật cười – Anh ta đang đến tìm ngươi đấy. Ta đang mong được chứng kiến cảnh anh ấy bắt giam ngươi.
Chạng Vạng vặn chặt tay cô. Cô gái kêu lên đau đớn.
- Nói cho ta biết con bé ở đâu. – Căm Hờn nói – Không thì ta sẽ bẻ gãy tay ngươi.
- Ta ở đây.
Valkyrie đá tung cửa, vừa nói vừa phóng quả cầu lửa về phía hắn.