Quả cầu đầu tiên bị chệch hướng khỏi Chạng Vạng. Nhưng quả cầu thứ hai thì nhắm thẳng đến đúng mục tiêu, chút nữa là phóng thẳng vào Bá Tước Căm Hờn nếu hắn không né khỏi đường bay của nó vào giây chót. Hắn nhanh thật. Có khi nhanh hơn cả Skulduggery.
- Cain. – Hắn gầm gừ.
- Chạy đi! – China hét lớn. Valkyrie vâng lời. Nó chạy ra đến hành lang khi quay lại nhìn và trông thấy China khoát tay. Cánh cửa đóng sập lại, nhốt mọi người bên trong.
Valkyrie phóng về phía cầu thang, đi thẳng xuống, chợt cái gì đó túm lấy mắt cá nó khiến nó hút té. Nó tiếp tục đi, nhìn ra sau và trông thấy một bàn tay vừa lặn xuống biến mất và bậc cầu thang. Nó xuống đến lầu hai, đâm sầm vào bức tường và tiếp tục đi xuống. Bức tường bên dưới nó nứt gãy và đổ sụp xuống: một gã đàn ông đeo kính râm phóng ra. Valkyrie tóm lấy tay vịn cầu thang và nhảy, sử dụng quán tính của mình để tăng thêm lực cho cú đá. Đế ủng nó bay thẳng vào ngực hắn khiến hắn đập người mạnh vào tường. Cô bé tháo chạy.
Đến tầng thứ nhất nó suýt trượt chân, gã đàn ông ở ngay bên cạnh nó. Nó nhảy xuống những bậc cuối cùng rồi chạy thẳng ra đường. Xe cộ vụt qua và nhiều người đang đi lại. Có quá nhiều người vô tội sắp bị cuốn vào một trận đấu mà họ chưa chuẩn bị tinh thần. Nó phóng nhanh vào một con hẻm nhỏ phía bên cạnh tòa chung cư. Con hẻm hẹp và bị tòa nhà chắn mất ánh nắng mặt trời. Đầu bên kia là một phần đường vắng lặng hơn.
Gã đàn ông khi nãy đang ở ngay phía sau nó, thu ngắn khoảng cách chỉ còn một sải tay. Nó cố gắng hết sức để thoát khỏi tầm với của hắn chỉ trong vòng tích tắc.
Valkyrie cúi xuống và ống quyển hắn va vào lưng nó khiến hắn bay chúi về phía trước, cặp kính râm rơi ra. Hắn ngã xuống nền đất rồi vươn người ra, quay phắt đầu về phía nó, nó nhận thấy chỗ hai con ngươi bị thay thế bởi hai lỗ đen nhỏ. Nó quay người và chạy ngược lại, liếc nhìn ra sau vừa kịp lúc trông thấy gã đàn ông chìm xuống nền đất phía dưới, như thể hắn đang ở bên trong một chiếc thang máy vô hình vậy. Làn đường phía trước chỉ còn cách năm bước, nền đất trước mặt nó nổ tung và gã đàn ông trồi lên. Nó ngã ra sau, dụi hai con mắt đầy bụi cát.
- Ta chẳng hiểu tại sao mọi chuyện cứ rùm beng lên. – Hắn là người Mỹ có thứ giọng lè nhè kéo dài của dân miền Nam – Mi chỉ là một đứa nhóc.
Valkyrie búng tay nhưng hắn đánh bật tay nó xuống trước khi nó kịp triệu hồi lửa, và rồi hắn túm lấy nó. Nó cảm thấy một vật gì đó sắc và lạnh kề vào cổ.
- Đừng thử giở trò đó ra nữa đấy. – Hắn nói.
Hắn đang cầm một chiếc dao cạo có cán gỗ, và khi nó có thể nhìn rõ hơn nó trông thấy dòng chữ viết tắt B-R. S. khắc trên đó. Nó ngước nhìn lên. Phía trước mặt, phía phần đường im lặng đậu một chiếc xe máy đen. Chiếc xe máy đen của Tanith.
Một bà già với gương mặt nhăn nheo và hàm răng kệch cỡm bước vào hẻm. Vừa trông thấy họ, bà ta ngó chằm chằm rồi vội vàng quay lưng đi và rảo bước đi.
Gã đàn ông lắc đầu.
- Thấy chưa, lũ người trần tục là vậy. Chúng thấy điều gì kỳ lạ, đáng sợ là quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại. Mi hiểu điều đó có nghĩa gì chứ? Điều đó có nghĩa là không ai đến để giúp mi cả. Có nghĩa mi chỉ có một mình.
Có người nhẹ bước đến sau lưng họ. Hắn quay lưng lại và Tanith Low tung chân đá thẳng vào mặt hắn. Hắn lảo đảo, Valkyrie thoát thân, xoay người lại và dán lưng vào tường để canh chừng hắn. Trông hắn khá đẹp trai nếu không vì hai lỗ đen khủng khiếp kia.
Hắn cười.
- Còn đây là ai?
- Ông tự giới thiệu trước đi. – Tanith nói. Gã đàn ông bật cười.
- Tốt thôi. Billy-Ray Đẫm Máu, bậc thầy của tất cả những cái chết không mấy dễ chịu cho lắm, là người cung cấp những hình phạt tàn bạo và khác thường nhất, rất hân hạnh phục vụ.
- Ông là sát thủ à?
- Không chỉ là một sát thủ đâu, cô em. Ta là loại sát thủ đắt giá nhất. Ta cũng hành nghề bảo kê và đôi khi còn làm lính đánh thuê nữa. Ta cực kỳ cực kỳ đắt giá và vô cùng giỏi. Còn cô là ai?
- Là kết thúc của ông. Đẩm máu cười.
- Ồ, ra vậy. Ta thường tự hỏi không biết kết thúc của ta sẽ là như thế nào. Chưa hề nghĩ nó sẽ xinh đẹp nhường này.
Tanith lách tay vào áo và lấy thanh kiếm vẫn nằm yên trong vỏ.
- Ông sẽ theo tôi ngoan ngoãn và im lặng chứ, ông Đẫm
Máu? Hay là phải đợi tôi đả thương ông đây?
Gương mặt Đẫm Máu mếu xệch.
- Ôi coi nào! Nhìn kích thước vũ khí của chúng ta mà xem! Ta chỉ có con dao cạo bé tẹo này thôi! Không công bằng chút nào!
- Nhưng lưỡi dao ấy vừa kề vào cổ một bé con không hề có vũ khí tự vệ. Như vậy có còn công bằng hay không?
Hắn ngập ngừng, lùi lại khi cô tiến đến gần.
- Lúc đó ta thấy công bằng. Còn lúc này, khi nhìn lại thì ta thấy nó có vẻ mang tính một chiều. Một sự nhận thức muộn màng.
Tanith cởi áo khoác ngoài, chiếc áo trượt khỏi vai cô xuống đất. Cơ bắp di chuyển bên dưới lớp da cánh tay cô. Cô rút kiếm khỏi bao trong khi chân bước về phía hắn.
- Chà, - hắn nói – Bắt đầu thú vị rồi đây.
Tanith phóng tới trước và Đẫm Máu thụp xuống né, lưỡi kiếm rít lên trên đầu hắn. Tanith xoay chuyển cổ tay và lưỡi gươm quay trở lại nhưng Đẫm Máu đã kịp nhảy ra khỏi tầm tay cô. Hắn phá lên cười.
- Thế mới vui chứ! Hai người lớn tìm hiểu lẫn nhau theo cách cổ điển nhất. Thật lãng mạn làm sao.
- Ông không phải tuýp người của tôi.
- Cô không biết tuýp người của mình đâu, cô em.
- Chỉ cần biết ông không phải là được rồi. Đẫm Máu này, tôi có vài chiếc còng xinh xắn khắc tên ông trên đó đấy.
- Còng thôi chưa đủ để kìm hãm ta đâu, cô em xinh đẹp. Ta miễn nhiễm với tất cả mọi loại bùa trói mà cô từng nghe qua, và một số loại cô chưa từng biết đến. Đó là điều khiến ta đặc biệt.
- Phải rồi, kèm với xu hướng hóa rồ nữa.
- À, điều đó không khiến ta đặc biệt, mà khiến ta vui tính. Lần này Đẫm Máu ra chiêu trước, nghi binh từ bên phải để câu sự chú ý của lưỡi gươm sau đó phóng tới, lưỡi dao cạo xé toạc không trung. Tanith nâng cùi tay lên, thúc vào tay hắn khiến hắn chém hụt, rồi cô đá vào đầu gối hắn và đưa lưỡi kiếm quay về khiến Đẫm Máu phải nhảy khỏi đường đi. Hắn lăn tròn vụng về rồi ngồi dậy, xoa bóp đầu gối.
- Đau đấy. – Hắn gượng cười.
- Tôi có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.
- Cô sẽ đưa ta thanh kiếm đó à?
- Không, nhưng nếu ông nói cho tôi biết Bá Tước Căm Hờn đang âm mưu điều gì, tôi sẽ để ông toàn mạng ra đi.
Hắn cau mày.
- Nhưng ta lái xe đến cơ mà.
- Tôi chỉ đề nghị một lần thôi, Đẫm Máu ạ.
- Và cũng rất chu đáo nữa. Tiếc thay ta rất chuyên nghiệp, ta được trả công để làm việc và ta định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó – để bảo vệ danh tiếng của mình. Vậy nên thế này được không: cô đứng đó thật yên lặng để ta xử lý cô, sau đó ta bắt con bé kia đi làm việc. Nghe được chứ?
- Tôi e là không.
- Chết tiệt. À, vậy là, quay trở lại cách thức căn bản nhỉ.
Hắn lại mỉm cười và đứng thẳng, hai bàn chân chụm nhau. Valkyrie trông thấy mặt đất phía dưới hắn bắt đầu nứt rạn rồi vỡ ra, và khi mặt đất đủ xốp, hắn chìm xuống ngay vào lòng đất và biến mất khỏi tầm mắt.
Tanith thủ kiếm sẵn sàng. Nền đất đã đóng lại bên trên hắn, chỉ để lại những vết nứt, đánh dấu sự việc vừa xảy ra. Valkyrie đứng yên bất động. Từng giây trôi qua và Tanith cau mày, có lẽ đang tự hỏi không biết liệu đối thủ của mình chuồn mất đơn giản vậy hay không. Cô nhìn về phía Valkyrie, đột ngột bức tường phía sau cô sụp xuống và Billy-Ray Đẫm Máu phóng về phía cô.
Về phần Tanith, có vẻ như cô không chịu sự chi phối của yếu tố bất ngờ và bước qua một bên, lưỡi kiếm của cô nhẹ nhàng lướt ngang qua cánh tay Đẫm Máu. Người đầy bụi cát, hắn tru lên đau đớn, dao cạo rớt xuống nền đất. Hắn giật lùi lại, cố gắng ngăn dòng máu đang chảy ròng ròng. Valkyrie nhìn xuống nền đất bên cạnh chân mình.
- Đừng có hòng.
Đẫm Máu cảnh cáo, nhìn nó trừng trừng với hai cái lỗ đen ngòm, nhưng nó không để tâm. Nó cúi xuống và nhặt con dao lên và khiến hắn tức giận hơn.
- Phụ nữ các người bị làm sao vậy? – hắn gào lên, đá loạn xạ vào không khí vẻ giận dữ - Các người bước vào đời ta, rồi lấy đi tất cả! Bao năm qua các người lấy đi từng miếng nhỏ của ta, của linh hồn ta, còn giờ thì sao? Các người lấy cả dao cạo của ta nữa! Giờ ta giết người bằng gì đây? Ta cạo râu bằng gì đây?
Sau lưng hắn, Bá Tước Căm Hờn bước từ phía đường vào và đứng ngay ở đầu hẻm. Valkyrie căng thẳng.
- Xử lý nhanh đi. – Căm Hờn nói giọng tức giận.
- Vâng, thưa ngài. – Đẫm Máu hạ giọng – Thấy chưa? Các ngươi khiến ta bẽ mặt trước ông chủ rồi đấy. Mi liệu hồn mà giao nộp con bé ra đây, mau lên.
Một cánh cửa bên hông tòa nhà bật mở, một cánh cửa mà Valkyrie chưa từng để ý đến bao giờ.
- Xin lỗi nhé. – China nói khi bước khỏi cửa – điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Trên trán cô có một vết cắt nhưng còn lại thì trông cô vẫn ổn. Một chiếc xe jeep màu đen đậu bên cạnh Căm Hờn và Chạng Vạng bước ra.
Valkyrie trông thấy cái gì đó phía trên cao, một bóng người trên mái nhà. Sau một thoáng nó đã nghĩ đó là một trong những tay chân gian ác của Căm Hờn, bóng người bước ra khỏi mái nhà và rơi xuống, và Bliss đáp xuống bên cạnh họ. Anh đứng thẳng người và Valkyrie trông thấy vị Bá Tước quắc mắt.
- Đẫm Máu. – Hắn gọi lớn – chúng đông quá, chúng ta đi.
- Theo sau ngài đây, Bá Tước.
Nhưng Căm Hờn không chờ đợi. Hắn leo vào chiếc jeep và Chạng Vạng nhanh chóng thoái lui ra sau tay lái và họ cùng lái xe đi. Bỗng dưng trơ trọi, Đẫm Máu không còn hằm hằm nữa. Hắn liếm môi, điểm mặt từng kẻ thù của mình, tay vẫn túm chặt lấy cánh tay bị thương, máu rỉ thành đường giữa những ngón tay.
- Bá Tước Căm Hờn đang âm mưu gì? – Bliss nhẹ nhàng hỏi bằng một giọng đáng sợ khủng khiếp.
- Tôi không biết. – Đẫm Máu nói – À không, nói dối đấy. Tôi biết, chỉ là không nói ra thôi.
Valkyrie trông thấy hắn khép hay chân vào nhau và nền đất dưới chân hắn chuẩn bị nứt toạc.
- Ngăn hắn lại! – Nó hét lớn.
Tanith phóng tới trước nhưng đã quá trễ và một lần nữa Đẫm
Máu lại chìm xuống lòng đất.
- Chết tiệt thật. – Tanith nói giận dữ - Chẳng biết có phải là sát thủ xa xỉ gì hay không mà tôi thấy hắn giống một tên hèn lén lút hơn.
- Nghe rồi đấy nhé!
Tất cả vội thủ thế, sẵn sàng chiến đấu, nhìn chăm chăm xuống những đường nứt nẻ trên nền đất rồi đến Đẫm Máu vừa thò đầu ra khỏi mặt đất. Tất cả thở phào thả lỏng.
- Ta không phải tên hèn. – Đẫm Máu kịch liệt cãi, nhìn lên tất cả - Mà chỉ là bị trên cơ tạm thời thôi. Là đàn ông thì phải biết tự nhận mình thua khi bị đánh bại chứ.
- Ngươi thật nam nhi nghĩa hiệp quá đấy. – Valkyrie nói, tên người Mỹ quắc mắt lườm nó.
- Không ai thích sự mỉa mai đâu, cô Cain. Ta chỉ hoãn cuộc tẩu thoát của mình lại để hứa với cô điều này. Cô đã lấy con dao cạo của ta, cô bé nhỏ à. Điều đó là nỗi xúc phạm lớn nhất. Vì thế khi thời điểm đến, sau khi ngươi hoàn thành nghĩa vụ của mình, ta thề là ta sẽ xử đẹp cô, hoàn toàn miễn phí.
Rồi Billy-Ray Đẫm Máu biến mất. Nhưng ngay sau đó lại ló đầu lên.
- Hoặc ít ra thì cũng nửa giá thôi. Rồi hắn lủi mất.