Sau khi gác máy, Valkyrie sử dụng nhà vệ sinh của thư viện để rửa sạch bụi đất bám trên mặt. Nó lau tay thật khô rồi nhìn đôi tay run rẩy. Tay nó luôn run sau mỗi trận đánh, như thể hoóc môn an-drê-na-lin thừa cơ xâm chiếm cơ thể nó vậy.
Tanith đang đợi nó ở bên ngoài và họ cùng nhau bước xuống cầu thang. Cả hai cùng hướng về nhà của Gordon để tìm hiểu xem bác của Valkyrie có lưu trữ tài liệu nào nói về Gớm Ghiếc hay không, họ để Bliss giúp China dọn dẹp lại căn phòng của mình. Valkyrie chưa bao giờ thấy anh trai và em gái nào lại dè chừng nhau đến như vậy.
- Giọng Skulduggery nghe thế nào? – Tanith hỏi.
- Giận lắm. – Valkyrie nói – và lo lắng nữa. Chú ấy chỉ OK khi em bị tấn công bởi những người mà chú ấy biết. Chú ấy thậm chí chưa bao giờ nghe tới cái tên Đẫm Máu này nữa.
- Tuy vậy nhưng chúng ta cũng đã biết làm thế nào mà Căm Hờn thoát ra khỏi ngục được.
Valkyrie gật đầu.
- Cái ngón đào đường hầm đó hữu dụng thật. Em chỉ cầu hắn đừng dùng nó để bắt em thôi. Em không thích viễn cảnh bị bắt làm con tin đâu. Chẳng vui tí nào.
Cả hai quay trở lên mặt đất và bước về phía chiếc xe máy của Tanith.
- Em tập luyện đến đâu rồi? – Tanith hỏi.
- Tốt ạ. À, gần như vậy. Có vài chiêu thức mà em hơi... “lọng cọng” một chút.
- Lọng cọng ư?
- Là em quên mất. Tanith mỉm cười.
- Khi mọi chuyện chấm dứt chị em mình sẽ cùng ôn lại nhé. Em sẽ nhớ thôi, đừng lo. Bố mẹ em sao rồi?
- Bố mẹ khỏe. – Valkyrie nhún vai.
- Em có đến trường thường xuyên không?
- À, chú Skulduggery bắt em đi mỗi khi chúng em không gặp khủng hoảng gì. Nhưng đó cũng là cái lợi trong việc có một ảo ảnh đó – em không phải quan tâm đến chuyện đó.
Tanith đội nón bảo hiểm lên rồi kéo kính chắn mắt lên, nhìn Valkyrie thật lạ.
- Nếu chị là em thì chị không trông cậy vào ảo ảnh đó nhiều đâu. Em tiếp thu toàn bộ ký ức nên em nghĩ là mình đã từng đến trường nhưng sự thực thì không phải thế. Em đang đứng bên ngoài, đang lặng quan sát một khoảng thời gian quan trọng của đời mình trôi đi. Em mười ba tuổi rồi, Val. Em nên dành thời gian cho những người đồng trang lứa với mình nhiều hơn.
Valkyrie nhướn một bên lông mày rồi chụp chiếc mũ bảo hiểm sơ cua lên đầu.
- Những đứa bạn đồng lứa không phải đánh quái vật, chị Tanith à. Nếu chúng cũng làm thế thì em sẽ đi chơi cùng chúng nhiều hơn.
Valkyrie ngồi lên xe phía sau Tanith.
Lần đầu tiên được ngồi sau xe máy của Tanith, nó bắt đầu bằng việc túm lấy hai vạt áo khoác của cô, nhưng khi họ ngày càng tăng tốc, cánh tay nó khép lại gần hơn, gần hơn, cho đến khi nó hoàn toàn ôm chặt lấy eo của Tanith. Sau khi nỗi sợ ban đầu kết thúc – sợ rằng họ đang trên đường lớn và một khúc cua gãy có thể khiến người và xe lộn nhào và một kết thúc trầy da tróc vẩy vô cùng đau đớn – nó bắt đầu thích thú cảm giác này. Giờ thì nó thích đi bằng xe máy. Thật vui.
Tanith bắt đầu luồn lách qua xe cộ và cua rẽ với tốc độ chóng mắt, và Valkyrie bắt đầu cười khúc khích.
Cả hai cùng rời khỏi đường chính và rẽ vào một nhánh đường rừng, chuyến đi bắt đầu xóc nẩy hơn. Nhờ vào phản xạ thượng hạng của Tanith mà cả hai tránh khỏi việc tông sầm vào những thân cây đang vụt qua. Họ phóng ra khỏi rặng cây và phóng lên một ngọn đồi nhỏ, rời khỏi đoạn đường đất trong giây lát rồi đáp xuống trơn tru trên một con đường nhựa hẹp, phóng xe qua một cây cầu cong cong. Chỉ vài phút sau là họ đã băng ngang qua cánh cổng đồ sộ của dinh thự của Gordon Edgley. Valkyrie vẫn cho rằng đây là nhà của bác nó. Việc nó thừa kế ngôi nhà hoàn toàn không thay đổi điều gì.
Tanith thắng xe lại và để bánh sau của xe trượt nghiêng qua một bên một chút, tạo một trận mưa sỏi nhỏ. Cô tắt máy rồi dựng chống nghiêng xe. Cả hai cùng bước xuống và tháo mũ ra.
- Vui không em? – Tanith nói, toét miệng cười. Valkyrie cũng cười rạng rỡ, hai mắt nó sáng lên.
- Em cứ vòi chú Skulduggery mua một chiếc xe máy.
- Chú ấy nói gì?
- Chú ấy nói rằng người mặc đồ da như chị thì nên đi xe máy, còn người mặc âu phục đắt tiền và xa xỉ như chú thì nên đi Bentley.
- Nghe cũng có lí đấy. – Tanith nhìn lên phía ngôi nhà – Mình vào nhà được chưa đây?
Valkyrie cười, lấy chìa khóa khỏi túi và mở cửa.
- Thật không tin được chị cũng là một fan hâm mộ cơ đấy. Họ bước vào. Đại sảnh rộng lớn với những bức họa gô-tích treo trên tường. Họ băng ngang qua sảnh đến phòng khách.
- Bác của em là nhà văn cừ nhất. – Tanith nói – Sao chị lại không là fan của ông ấy được chứ?
- Chỉ là, em không biết nữa, từ lần đầu gặp mặt em không nghĩ chị là tuýp người đó. Chị biết đó, cũng giống như khi bạn em nghĩ bố em là ông bố ngầu nhất quả đất ấy. Nghe hơi ngốc ngốc chút thôi.
- Dù vậy nhưng văn chương của bác em không ngốc chút nào. Chị có bao giờ nói em nghe là một trong những truyện ngắn của bác ấy kể về một vài thứ liên quan đến chị đấy.
- Có. Nhiều lần lắm rồi.
- Chị chưa từng gặp ông ấy, nhưng có lẽ bằng cách nào đó ông ấy đã nghe qua. Có lẽ Skulduggery đã nghe qua và nói cho ông ấy biết.
Tanith đang đứng chính giữa phòng khách, nhìn khắp xung quanh với một vẻ khao khát trong ánh mắt.
- Và đây là nơi Gordon đã sống. Đây là nơi ông ấy đã viết nên những trang kiệt tác của mình. Em thật là cô bé may mắn, Val à. Cảm giác như thế nào khi có một người bác như Gordon Edgley?
- Mình không nói chuyện này nữa. - Valkyrie nói - Không muốn nhắc lại nữa đâu.
Nó bước về phía kệ sách, lấy từ kệ ra một quyển sách bọc đen và đưa cho Tanith. Tanith khẽ cắn môi.
Và Bóng Tối Bao Trùm Bọn Chúng là cuốn sách cuối cùng Gordon Edgley viết. Nó sẽ được xuất bản trong vài tháng nữa nhưng Valkyrie đã cho Tanith một bản sao coi trước. Mỗi lần đến đây, Tanith luôn ngấu nghiến đọc vài chương cho đến lúc ra về. Cô thích đến đây, và luôn tận dụng mọi thời cơ.
Không nói thêm một lời, Tanith cầm lấy cuốn sách và tiến về phía ghế sofa, cuộn người lại và tiếp tục đọc. Valkyrie cố gắng không bật cười. Nó rời khỏi phòng khách và bước lên cầu thang, tiến đến phòng làm việc của Gordon và đóng cánh cửa lại phía sau.
Không giống như những phần còn lại của ngôi nhà, phòng làm việc của Gordon hỗn loạn, một loạt dãy các kệ và hàng chồng bản thảo. Nó bước đến chiếc kệ sách che kín bức tường bên kia phòng, mắt liếc qua những tựa sách. Đây là nơi ông ấy lưu giữ những tài liệu nghiên cứu của mình. Đôi khi ở đây Valkyrie tìm đọc được những cuốn sách về ma thuật mà ngay cả thư viện của China Phiền Muộn cũng không có.
Valkyrie lần tay theo những gáy sách. Nếu có ai đó sưu tập những thông tin về những thứ kỳ dị và độc nhất như Gớm Ghiếc thì đó chỉ có thể là Gordon. Đó là chủ đề yêu thích của ông.
Đầu ngón tay nó dừng lại trên gáy một quyển sách dày, bọc da, không đề tựa. Nó từng trông thấy trước kia nhưng không để tâm đến nhiều lắm. Nó cố kéo cuốn sách khỏi kệ nhưng cuốn sách một mực không chịu theo ra. Cau mày, nó nắm lấy gáy sách và kéo mạnh. Cuốn sách chìa ra ngoài hết một nửa rồi kẹt lại, và rồi bức tường bắt đầu chuyển động.
- Trời đất.
Valkyrie hít sâu, quan sát kệ sách khổng lồ xoay chuyển trước mắt nó, để lộ một căn phòng tối như đêm đen.
Một căn phòng bí mật. Đích thị là một căn phòng bí mật rồi. Không che giấu nụ cười thích thú, Valkyrie bước vào. Căn phòng lập tức được chiếu sáng bởi vô vàn ngọn nến.
Cũng như phòng khách, căn phòng bí mật cũng chỉ chứa đầy những kệ và trên những kệ đó là những đồ vật vừa quen vừa lạ. Những đồ vật nó có thể phân loại bao gồm những hộp nhạc chạm khắc, những sản phẩm điêu khắc công phu, những con dao găm bạc và những chiếc cốc vàng. Trước mặt nó là một chiếc bàn, trên chiếc bàn là một viên đá quý màu xanh da trời, yên vị trên một đài trang trí hình móng vuốt vàng. Viên đá bắt đầu sáng lên yếu ớt khi nó tiến lại gần, và một người đàn ông hiện ra từ thinh không ở góc phòng.
Ông mập mạp. Bận một chiếc quần nâu hợp tông với chiếc áo gi-lê phủ bên ngoài chiếc áo sơ mi, hai tay áo xắn lên cao. Mái tóc hung đỏ cùng vài sợi tóc bạc phủ trên đầu ông trông như một bó rơm rời rạc vậy. Ông ta quay lưng lại, hai mắt mở lớn khi nhìn thấy nó.
- Stephanie. – Ông nói – Con đang làm gì ở đây vậy? Nó nhìn trân trân.
- Bác Gordon?
Ông bác quá cố đặt tay lên hông, lắc đầu:
- Con đi lùng sục trong căn nhà này làm gì thế? Ta lúc nào cũng bảo là trí tò mò của con quá lớn và như thế là không tốt mà. Đành rằng đó là một đặc điểm chung trong dòng họ, nhưng để chỉ rõ ra được ý của mình thì ta không ngại là một kẻ đạo đức giả đâu.
Valkyrie chỉ đứng đó, miệng há hốc.
- Có... có thật là bác không?
Ông ngừng lại, như thể vừa bị bắt quả tang nói dối, và rồi ông bắt đầu vẫy tay và lắc lư đầu qua lại.
- Không phải ta đâu. – Ông nói – Tất cả chỉ là mơ thôi...
- Bác thôi đi mà.
- Hãy quay về với thế giới thực. – Ông tiếp, giọng nhỏ dần – và cố gắng tỉnh dậy. Hãy nhớ, đây chỉ là mơ thôiiiiiiiiii...
- Con nghiêm túc đó, bác Gordon. Thôi đi bác. Ông ngừng lúc lắc đầu, tay buông thõng.
- Được rồi. – Ông nói – Vậy thì đừng có sốc nhé, Stephanie: thế giới không như con nghĩ. Ở đây có phép thuật, phép thuật thực sự, và nó...
- Con biết phép thuật chứ. – Nó ngắt lời – Chỉ cần nói cho con biết là chuyện gì đang xảy ra thôi. Sao bác đến đây được?
- Con biết về phép thuật à? Ai nói với con vậy?
- Bác có định trả lời câu hỏi của con không?
- Có thể. Con vừa hỏi gì ấy nhỉ?
- Làm thế nào mà bác ở đây được?
- À thì, thực ra là không. Đây không phải là ta. Ý ta là, ta chính là ta, nhưng không phải thế. Nhìn thấy viên ngọc xanh kia không? Hiếm lắm đấy, đó gọi là Hòn Đá Vọng, thường thì nó được dùng để...
- Con biết về Hòn Đá Vọng rồi.
- Thật thế à?
- Người ta ngủ bên cạnh hòn đá trong ba đêm để khắc lên đó tính cách và ký ức của họ.
- Ồ, phải, gần đúng là vậy. – Ông nói, trông có vẻ thất vọng – Nó thường được dùng bởi những người đang hấp hối và được đưa cho những người thân của họ để xoa dịu nỗi đau mất mát. Nhưng đối với ta thì nó giống như công cụ hỗ trợ sáng tác hơn.
- Hỗ trợ sáng tác?
- Ta đã khắc ý thức của mình vào viên đá. Hay nói đúng hơn là Gordon thật đã khắc ta vào viên đá này. Ông ta tới đây mỗi lần mắc bí trong lúc sáng tác, khi cần một cái nhìn mới mẻ hơn về cuốn truyện, hay chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với một ai đó, người có khả năng đấu trí cùng ông. Chúng ta đã có nhiều cuộc nói chuyện thú vị, đúng là thế.
- Như thế thật là... thật là...
- Vị kỷ hả?
- Con định nói là kỳ quái nhưng mà của bác đúng hơn. Bao lâu thì Hòn Đá Vọng sẽ hết năng lượng ạ?
Gordon, hay nói đúng hơn là Vọng Ảnh của Gordon, lắc đầu và trỏ tay về phía đài trang trí đang đỡ lấy hòn đá.
- Khi Hòn Đá Vọng nằm trong giá đỡ của mình, nó luôn được hồi năng lượng. Ta có thể ở bên ngoài này mãi mãi – tất nhiên chỉ khi có người ở cạnh ta thôi. Sẽ khá là chán nếu ta chỉ có một mình. Stephanie, thú thật là tuy ta rất muốn được trò chuyện cùng con và ôm lấy con dù ta chỉ có thể đi ngang qua con mà thôi, Gordon sẽ khá là khó chịu khi biết con tìm được đường vào trong này đấy.
- Um... thực ra thì... con không nghĩ ông ấy sẽ giận đâu. Bác còn nhớ lần cuối cùng bác nói chuyện với Gordon – Gordon kia kìa, Gordon thực ấy – là khi nào không?
Hai mắt ông nheo lại.
- Sao vậy? Stephanie, có chuyện gì sao? Nó ngập ngừng.
- Tên con là Valkyrie.
- Valerie?
- Valkyrie. Với chữ K đó ạ. Valkyrie Cain. Bác để lại cái nhà này cho con trong di chúc của mình.
Ông nhìn nó trân trân.
- Ồ, ôi không.
- Vâng.
- Ôi trời ơi. Ta... ta biết, ý ta là, ta biết ta có thể gặp nguy hiểm khi cầm trong tay Thanh Quyền Trượng của Các Tiền Bối nhưng... nhưng... Nói cho ta biết sự thật nhé, được. Cứ nói thẳng thắn phũ phàng sự thật ra cho ta nhé, cứ nói thẳng ra... Ta chết rồi hả?
- Vâng ạ.
Ông đưa hai tay lên ôm mặt.
Nó chờ ông nhìn lên. Khi ông không phản ứng gì, nó cố gắng tìm lời nói để lấp đầy khoảng im lặng.
- Con biết việc này khá sốc đối với bác... Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên.
- Ta đã chết như thế nào?
- Xà Biển Nefarian đã giết bác. – Valkyrie nói, nhỏ nhẹ hết mức – Ý cháu là giết Gordon. Giết bác, chắc là vậy...
- Xà Biển đã giết ta sao? Vậy là hắn có Thanh Quyền Trượng! Mau lên Stephanie, chúng ta không còn nhiều thời gian để mất...
- Bác đừng lo, hắn chết rồi. Skulduggery đã giết chết hắn vào năm ngoái.
- Ồ. – Gordon Vọng Ảnh thôi không hối thúc nữa – Ra là thế. Vậy là con biết Skulduggery?
- Chú ấy cho con biết nhiều điều.
- Còn Thanh Quyền Trượng?
- Nó không còn là mối đe dọa cho bất kỳ ai nữa.
- Con đã giải mã được mật mã ta để lại chưa? Về chiếc trâm cài và hang đá đó?
- Dạ rồi. Bác thật khôn ngoan.
- Mấy câu đố mẹo là ý của ta đó. – Ông nói tự hào – Gordon, Gordon thật, chỉ muốn để lại những chỉ dẫn cụ thể phòng khi có điều gì xấu xảy ra với ông ấy, nhưng ta đã thuyết phục ông ấy gửi gắm tất cả vào một câu đố. Khiến mọi thứ trở nên tao nhã hơn, đúng không nào? – Môi dưới của ông giật giật trong chốc lát.
- Bác không sao chứ? – Valkyrie hỏi.
- Không hẳn. Giờ ta chỉ còn là ảo vọng của một người đã chết. Ta đang cố gắng tìm kiếm mục đích tồn tại của mình. Có náo động lắm không? Ý ta là sau khi ta chết ấy? Có quốc tang gì không?
- À... không hẳn là một ngày ạ. Ông cau mày.
- Nhưng ta là tác giả viết sách bán chạy nhất mà. Ý ta là, ta được sủng ái lắm. Thế còn một phút tưởng niệm thì sao, được mọi người trong nước theo dõi thì sao?
Valkyrie chà xát tay mình.
- Một phút ạ? Con cũng không rõ là, bác biết đó, là liệu có thực sự là một phút hay không, nhưng con có thấy mọi người... im lặng hơn bình thường...
- Còn việc bán sách thì sao?
- À thì, hai cuốn sách lúc trước lọt ngay vào hàng top mười.
- Còn cuốn sách cuối cùng? Chuyện gì đã xảy ra với nó?
- Ba tháng nữa sẽ được xuất bản.
- Sẽ bán chạy lắm đó. – Ông nói – Vì giờ ta chết rồi.
- Có nhiều người đến dự đám tang của bác. Họ khóc và bảo bác rất vĩ đại, họ sẽ ghi nhớ bác.
Gordon Vọng Ảnh cố gắng tiếp thu điều này và gật đầu.
- Mọi người sẽ nhớ ta. Hồi còn sống, ta cũng rất tuyệt vời đó chứ. – Mặt ông chợt nhăn lại – Beryl có tới không?
Valkyrie cười.
- Có chứ, dì đóng kịch rất giỏi, cố nặn ra vài giọt nước mắt và được sự cảm thông của mọi người.
- Chưa bao giờ thích mụ ta. Ta lúc nào cũng nghĩ Fergus hẳn phải tốt hơn thế. Cũng chẳng hơn gì, nói cháu nghe, hắn có thói nhu nhược không chịu được. Nhưng ai thì cũng khá hơn Beryl. À, Gordon để lại cho họ một con tàu trong di chúc phải không? Họ phản ứng ra sao?
- Fergus thì im lặng còn Beryl thì kêu ầm lên. Gordon Vọng Ảnh cười lớn và vỗ hai tay vào nhau.
- Chà, ước gì ta đã ở đó. Đúng là một cảnh tượng thú vị ra trò. Dòng họ nhà mình cũng quái thật nhỉ?
- Còn phải nói. Thực ra thì có cuộc gặp mặt gia đình vào tối mai.
- Thật sao? Chà, tuyệt thật! Con sẽ mang ta theo chứ?
- Hả... sao cơ? Gordon, bác chết rồi mà.
- Cứ bỏ viên đá vào túi con, rồi bỏ ta vào một phòng trống để ta có thể trông hết mọi người nhà Edgley và cười, hoặc ta sẽ giả làm ma hù Beryl.
- Bác người lớn ghê, nhưng con e là con sẽ không đi đâu. Tối mai con phải đi cứu thế giới rồi, nên...
- À, phải rồi. Nhưng nếu con đổi ý thì... Nó nhe răng cười.
- Con sẽ mang bác theo, con hứa. Vậy căn phòng này là sao? Những vật này là gì?
Đột nhiên ngực ông nở lớn.
- Những thứ này, cháu yêu dấu, là những đồ vật có giá trị lịch sử pháp thuật rất cao. Những vật con nhìn thấy trên những kệ này vô cùng quý hiếm, những nhà sưu tập khác có thể sẵn sàng giết người để có được chúng. Và ý ta đúng là thế. Có một người phụ nữ tên là...
- China Phiền Muộn.
- Vậy là cháu đã gặp cô ta. Đúng vậy, China. Nếu cô ta biết đến sự hiện diện của bộ sưu tập này, cô ta sẽ bằng mọi giá chiếm cho được nó. Vì vậy không nên nói cho cô ta biết. Cháu biết đó, ta từng phải lòng cô ta trong một khoảng thời gian dài.
- Ai cũng phải lòng China hết.
- À, phải rồi, nhưng tình yêu của ta mạnh mẽ và chân thành hơn nhiều. Ta nghĩ rằng cô ấy biết điều đó, và ta nghĩ rằng, bằng cách riêng của mình, cô ấy cũng yêu ta nhiều như ta đã yêu cô ấy. Hay đúng hơn là yêu Gordon nhiều như ông ấy... không, nhiều như ta từng yêu... cô ấy yêu Gordon nhiều như ta từng yêu cô ấy vậy. Hay đại loại thế.
- Bác không sao chứ?
- Ta chỉ gặp khủng hoảng thân thế một chút thôi mà, không cần lo lắng đâu. – Ông dừng lại, có vẻ như đang hồi tưởng lại trong giây lát rồi tươi sáng hẳn lên – Vậy là Skulduggery đã bảo vệ cho con à? Con sẽ an toàn với anh ta. Anh ta theo phe chính nghĩa đấy.
- Dạ vâng, đúng vậy. Con hiện đang học đủ loại phép thuật và chú ấy đang dạy con cách chiến đấu... Khá là nguy hiểm nhưng con vẫn rất vui.
- Con biết đó, ta từng giúp cậu ta trong vài vụ án. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là đôi khi có một vài vụ án thần bí thôi. Và ta không phải tuýp anh hùng vung nắm đấm. Ta chủ yếu nghiên cứu, lần theo dấu vết của người và vật. Giờ thì con đang làm gì?
- Tụi con đang cố gắng lần theo dấu vết của một tên điên khùng vừa mới tẩu thoát khỏi ngục, Bá Tước Căm Hờn.
- Căm Hờn à? – Gordon Vọng Ảnh hỏi – Hắn được thả rồi sao?
- Chúng con nghĩ rằng hắn có ý đồ muốn hồi sinh Gớm Ghiếc. Hai mắt của Goron Vọng Ảnh như muốn lồi ra.
- Gớm Ghiếc sao? Thật không công bằng! Ta định viết một cuốn sách về nó từ lâu lắm rồi, còn giờ thì ta chết rồi.
- Đúng là không công bằng thật. – Valkyie nói, gật gù tán thành – Vậy bác có biết gì về nó không?
- Chắc là chỉ đôi chút thôi. Ta không có cuốn sách nào về nó cả, nhưng ta biết nó được chắp vá nên từ những bộ phận của những loài thú vô cùng ấn tượng. Tuy vậy ta không nghĩ việc hồi sinh nó là có thể.
- Bọn con cũng đang cố tìm hiểu về điều đó. Goron Vọng Ảnh lắc đầu vẻ kinh ngạc.
- Thật đáng kinh ngạc. Đúng thực là kỳ tích. Nó có một cái ngòi độc của loài Helaquin, và một vài bộ phận của Shibbach cũng được đắp vào. Theo như những gì ta đã đọc, thì Bá Tước Căm Hờn đã phải sắp xếp lại hoàn toàn bộ lục phủ ngũ tạng của nó. Hắn cho nó một quả tim, quả tim của loài Cú na Gealai Duibhe, nằm phía bên phải và thấp hơn bình thường, ở đây. – Ông trỏ vào xương ức của mình.
- Nếu nó sống dậy, thì phá hủy con tim đó sẽ đủ để giết được nó?
- Ô, phải. Giết nó chết tươi.
- Vậy là... đó là cách để giết nó, phải không? Đơn giản vậy thôi, đúng không?
- Không hẳn. Bởi vì phần lớn cơ thể nó là của một Kẻ Vô Diện, nó sẽ hồi phục rất nhanh. Nó càng mạnh thì khả năng tự chữa lành sẽ càng nhanh cho đến khi vết thương không còn nữa. Ta e rằng sẽ tốn rất nhiều công sức nếu muốn làm nó bị thương khi nó đang trong thời khắc sung mãn nhất. Mọi người đã tìm ra nó chưa?
- Chưa ạ, tụi con còn không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Con nên hỏi kẻ Nhục Hình đi.
- Ai cơ?
- Vài năm trước, ta từng nghi nói có một người đàn ông tên là Nhục Hình có thể biết về vị trí cất giấu của Gớm Ghiếc.
- Kẻ Nhục Hình à? Không phải là Joey Nhục Hình hay Sam
Nhục Hình gì đó chứ? Chính xác là một kẻ sao?
- Chính xác là một kẻ, đúng vậy. Có lẽ bây giờ hắn ta chết rồi, nếu như hắn có từng tồn tại đi chăng nữa. Chỉ là lời đồn đại thôi. Con nên hỏi Eachan Đáng Kính xem.
- Um... thực ra thì, Đáng Kính đã chết rồi. Cùng với Quạ Đen Morwenna và Tome Sắc Sảo, nhưng Sắc Sảo là kẻ đã phản bội mọi người, nên hắn chết không đáng tiếc.
- Ôi trời, Đáng Kính và Quạ Đen sao? Quả thật đã có nhiều người đã ngã xuống. Còn ai là không chết không con?
- Ờ... chú Bespoke Rùng Rợn bị hóa thành đá.
- Chà, thôi cũng đỡ được phần nào. Valkyrie liếc nhìn đồng hồ.
- Con phải đi đây. Tanith đang đợi ở dưới lầu.
- Tanith?
- Tanith Low.
- Ồ, ta từng nghe về cô ta. Ta chưa từng gặp mặt thực sự nhưng đã nghe kể về cô ấy. Cháu có biết mẩu chuyện kể của ta Buổi Diễn Kinh Hoàng Về Đêm trong tuyển tập truyện ngắn của ta không? Mẩu chuyện đó lấy cảm hứng từ những gì ta nghe thấy được từ cô ta.
Valkyrie mỉm cười.
- Con nghĩ chị ấy sẽ rất vui khi nghe thấy những điều đó. Gordon Vọng Ảnh nhìn Valkyrie trìu mến.
- Con rất hợp với việc này, con biết đó. Ta từng giúp Skulduggery trong một khoảng thời gian cho đến khi ta nhận ra ta không muốn đặt mạng sống mình vào nguy hiểm nữa. Đôi lúc ta vẫn lấy làm tiếc nuối vì đã tránh ra xa. Nhưng con... ta luôn biết con như một con chim chiền chiện thích ngao du. Đó là lý do vì sao mọi thứ ta đều để lại cho con.
- Cảm ơn bác. Nó... thật tuyệt vời.
- Không phải lo về nó đâu. Mà Xà Biển đã chết như thế nào?
- Đau đớn lắm.
Gordon Ảo Vọng nhe răng cười.
- Ồ, thế thì tốt.
Chiếc xe Bentley đậu phía trước dinh thự của Gordon khi Valkyrie vừa kịp đóng cửa lại.
- Cháu không sao chứ? – Skulduggery hỏi ngay sau vừa bước ra khỏi xe.
- Cháu nói với chú trên điện thoại rồi mà. Cháu không sao cả. Tanith đến cứu cháu kịp thời.
Skulduggery nhìn Tanith.
- Cảm ơn.
- Val đã tự xử lý được rồi. – Tanith vừa nói vừa nhún vai.
- Công việc tối mật và vô cùng lén lút của chú đến đâu rồi? Skulduggery ngập ngừng.
- Đây là một vấn đề khá nhạy cảm.
- Chúng ta đều là bạn cả mà, đúng không? Chú vừa đi đâu vậy?
- À, thì chú... chú đột nhập vào Điện Thờ.
- Xin lỗi, chú làm cái gì cơ?
- Chuyện cháu vừa nói ban nãy, về việc Thurid Guild có vẻ như một nhà chính trị gia và luôn có một ai đó phải phục tùng. Nó khiến chú suy nghĩ. Vậy nên chú đột nhập vào phòng riêng của ông ta. Chú có một linh tính gì đó.
Tanith dòm anh chằm chằm.
- Như thế... như thế khá là nguy hiểm đó, Skulduggery. Nếu bọn Dao Phay mà tóm được anh thì...
- Tôi biết mà. Thì sẽ có một trận choảng nhau ra trò. Nhưng tôi phải liều thôi, tôi rất tò mò về điều đó.
- Về điều gì? – Valkyrie hỏi.
- Có lý do để tin rằng Thurid Guild có liên quan đến cuộc đào tẩu của Căm Hờn.
- Liên quan như thế nào? – Valkyrie hỏi, đôi mắt nó nheo lại – Ông ta là kẻ phản bội à?
- Cuộc điều tra trái pháp luật của chú chỉ mới bắt đầu, còn quá sớm để...
- Cũng như Tome Sắc Sảo. – Valkyrie ngắt lời – Và cô China. Skulduggery nghiêng đầu.
- China đâu phải là kẻ phản bội.
- Nhưng cô ấy từng tôn thờ Những Kẻ Vô Diện phải không?
- À, phải, nhưng ai mà chả từng làm những điều không đáng tự hào lắm trong đời mình cơ chứ.
- Chú cũng vậy? – Skulduggery chỉ nhìn nó mà không nói gì.
- Làm thế nào mà một kẻ phản bội có thể được chọn làm Đại
Pháp Sư được chứ? – Tanith hỏi, Skulduggery lắc đầu.
- Đây chỉ là những phỏng đoán của tôi, không hơn không kém. Tôi vừa phóng thích một vài tài liệu của vị Đại Pháp Sư...
- Phóng thích?
- ...và tôi cần thời gian để phân tích chúng. Từ giờ cho đến lúc đó, Thurid Guild là vô tội cho đến khi bị vạch mặt. Tuy nhiên, chắc chắn là chúng ta vẫn không tin ông ta. Như thế là vô cùng ngốc nghếch.
- Vâng.- Tanith nói.
- Tất nhiên rồi ạ.
- Được rồi, có ai trong hai người tìm kiếm được gì hữu ích chưa?
Valkyrie nhìn lên Tanith, cô đột nhiên nhìn xuống đôi ủng của mình.
- Tôi... đọc sách.
- Nghiên cứu à?
Skulduggery hỏi, Tanith đỏ mặt một chút, anh nghiêng đầu.
- Cô lại đi đọc sách của Gordon nữa phải không?
- Đó thực là một chuyến tàu lượn cao tốc rợn gáy. – Tanith lí nhí.
Anh thở dài và nhìn Valkyrie.
- Còn cháu?
Gordon Vọng Ảnh đã nhắc nhở nó không được nói cho ai biết, ít ra cũng phải đến lúc ông ta quen với khái niệm rằng mình là bản sao duy nhất của Gordon Edgley trên cả quả đất này. Valkyrie miễn cưỡng đồng ý.
- Cháu tìm thấy một thứ trong sổ ghi chép của bác Gordon. – nó nói dối – Có vẻ như ai đó tên là Nhục Hình có thể biết nơi
Căm Hờn giấu Gớm Ghiếc.
- Nhục Hình à?
- Cháu không biết hắn có thật hay không.
- Có thật đấy.
- Chú biết hắn à?
- Không. – Skulduggery nói – Nhưng ta biết có một người biết hắn.