Billy-Ray Đẫm Máu không thích bọn người Nhiễm Vật.
Hắn nhìn bọn chúng khi bước ngang qua, nhìn vào gương mặt trống rỗng cùng đôi mắt vô hồn của chúng. Một nửa thì đào đất, còn một nửa thì dời đá và chúng không bao giờ ngơi tay. Mệnh lệnh của Chạng Vạng là tuyệt đối.
Đẫm Máu để yên cho chúng làm việc. Trong khi bước đi, hắn cảm nhận thấy lưỡi dao dắt trong thắt lưng. Nó to bản, nặng nề và khó chịu. Hắn thích con dao cạo cắt cổ của mình hơn nhưng đứa con gái kia đã lấy mất của hắn. Hắn đang rất mong chờ ngày tái ngộ với nó.
Hang động rộng lớn và nguồn sáng của họ gần như không đủ để chiếu sáng một góc trong bóng tối, nơi hiện nay Bá Tước Căm Hờn đang sải bước ngang qua.
- Lũ Nhiễm Vật đã phong tỏa toàn bộ bờ đông của căn phòng. – Đẫm Máu nói với hắn. – Bộ giáp không có ở đó. Tôi đã đi dò tìm phía bờ tay, cũng không tìm thấy gì cả. Đi dọc theo đường hầm của con đường đổ nát phía bắc, vẫn không thấy gì. Có vẻ như chiếc áo giáp, nếu nó thực sự có ở đây, thì đang nằm trong một trong những khu phòng phía nam.
- Nó ở đây. – Căm Hờn nói chắc nịch – Chúa Tể Kinh Tởm đã tử nạn trong những hang động này, ta biết điều đó. Quần áo của ta đâu rồi?
Để mặc được bộ giáp, Căm Hờn cần phải mặc một thứ đồ lót đặc biệt để bảo vệ hắn khỏi linh hồn của tên Thầy Pháp ẩn náu bên trong. Và Đẫm Máu được giao nhiệm vụ đi thu thập bộ đồ này.
- Chúng sẽ được chuẩn bị sẵn sàng khi đêm xuống. – Đẫm Máu nói – Như đã hứa.
- Tốt hơn là nên như thế.
Đẫm Máu nhìn hắn, nhưng không nói gì. Tên Bá Tước không phải là kẻ dễ bị bỡn gạt, nhất là vào thời điểm như thế này. Một kẻ nữa mà Đẫm Máu không thích đó là Chạng Vạng. Không thích ma cà rồng là lẽ đương nhiên, hắn càng ghét Chạng Vạng hơn. Nhất là việc hắn có thể lén lút tiến đến phía sau lưng mà không gây ra tiếng động. Căm Hờn là kẻ duy nhất có thể nghe được tiếng chân của Chạng Vạng mà Đẫm Máu biết. Đó là lý do vì sao khi Chạng Vạng cất giọng nói ngay bên cạnh, chỉ có Đẫm Máu là nhảy bắn lên, còn Căm Hờn thì vô cùng bình thản.
- Thưa Bá Tước. – Chạng Vạng nói – Tìm ra rồi.
Cặp mắt của Căm Hờn rực lên dưới ánh đèn. Họ theo chân Chạng Vạng vào sâu hơn hệ thống hang đá. Những giọt nước rỉ giọt từ những bức tường đá, khiến sàn hang vô cùng trơn trợt. Họ tiến về phía một toán Nhiễm Vật, chúng lùi lại để tên Bá Tước bước vào căn phòng mới được khai quật này. Đẫm Máu tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Chạng Vạng.
Ánh đèn đổ bóng lên mặt tường đá gồ ghề. Chính giữa gian phòng là một chiếc bàn đá tròn, phía trên là một bộ áo giáp. Bộ giáp sơ sài, đen xỉn và đơn giản, không có những bức họa hay chạm khắc. Nhưng đối với Bá Tước Căm Hờn, nó là thứ đẹp đẽ nhất hắn từng thấy.
Bộ giáp của Chúa Tể Kinh Tởm.