• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 46
  • Sau

11Kẻ hút não ghê rợn nhất London

Vaurien Xỏ Lá ngồi đối diện với Skulduggery với Tanith ngay đằng sau, còn Valkyrie đứng ở góc phòng, hai tay khoanh trước ngực.

Skulduggery ngẩng lên khỏi xấp tài liệu trên tay.

- Vaurien, có vẻ như ngươi không hợp tác với người đang phỏng vấn ngươi lắm, phải không?

- Ta chẳng biết họ đang nói gì sất.

- Ngươi là một người quen của một người đàn ông được gọi là Nhục Hình.

Hắn nhún vai.

- Nghe mới mẻ quá.

- Cái gì mới mẻ?

- Việc ta biết hắn.

- Biết ai?

- Cái gì?

- Rằng ngươi biết kẻ Nhục Hình à?

- Ừ.

- Vậy là ngươi biết hắn thật hả?

- Ừ. – Hắn vội chỉnh lại – Không.

- Ngươi không biết hắn?

- Ta, không ta, không. Chưa bao giờ nghe đến tên hắn cả.

- Ta không thích phải nói ra điều này, Vaurien à, nhưng những gì ngươi nói thật không thuyết phục chút nào.

Xỏ Lá lắc đầu.

- Hắn là ai? Ta chưa từng nghe nhắc tên hắn bao giờ, Nhục Hình gì cơ?

- Ngươi có nhận ra cô gái xinh đẹp ở đằng sau lưng mình không?

Xỏ Lá cố gắng xoay chuyển ghế của mình, nhưng những chiếc còng chỉ tổ khiến hắn trẹo cổ. Hắn quay lại nhìn Skulduggery, nhún vai.

- Ta cần biết sao?

- Đó là Tanith Low. Có lẽ là ngươi đã từng nghe đến cái tên này. Cô ấy là một tra khảo viên vô cùng khét tiếng khắp thế giới với khả năng thành công là một trăm phần trăm trong việc thu thập thông tin cần thiết.

Valkyrie trông thấy Tanith nhướn một bên mày, nhưng cô không nói gì.

- Thật thế à? – Xỏ Lá nói. Trông hắn có vẻ lo lắng – Và làm thế nào mà cô ta làm được điều đó?

- À, nói một cách mĩ miều hơn thì cô ấy có biệt tài hút não của người khác.

Xỏ Lá nhìn như chết trân còn Tanith thì bụm tay lên miệng để ngăn mình không khỏi phá lên cười. Bờ vai Valkyrie rung rung, cố gắng gạt nụ cười khỏi gương mặt và nó không mong muốn gì hơn là được ở ngoài tầm nhìn của Xỏ Lá.

- Không thể như thế được. – Hắn nói – Thế là phạm pháp!

- Tôi e là không. Đó là một kẽ hở pháp luật mà cô ấy đã khai thác trong hàng nhiều năm qua. Cô ta hút não ra và nuốt chửng chúng, bằng cách đó cô ấy có thể tiêu hóa và hấp thụ được thông tin.

- Nhưng thế thì kinh khủng quá. – Xỏ Lá nói, giọng yếu ớt.

- Không còn lựa chọn nào khác vậy. Tanith, nếu cô không phiền.

Đằng sau lưng hắn, Tanith làm điệu bộ anh-muốn-tôi-phải- làm-cái gì-mới-được? nhưng hai tay cô nhanh chóng buông xuống khi Xỏ Lá cố quay lại nhìn và gương mặt cô quay trở lại vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ngay sau khi hắn rời mắt khỏi thì cô lại tiếp tục tràng điệu bộ trong vô vọng.

Xỏ Lá ngồi thẳng người trên ghế, nắm chặt tay và nhắm tịt mắt lại.

- Ngươi không thể hút não ta ra được! – hắn la lớn. Skulduggery tựa người ra sau và không cho Tanith chỉ dẫn gì thêm. Cô đưa ngón trỏ về phía anh, đung đưa qua lại nhè nhẹ rồi tập trung vào Xỏ Lá. Cô thở dài, tiến đến gần đằng sau hắn và đặt tay lên đầu hắn. Mắt hắn vẫn nhắm chặt.

Tanith đổi ý và cúi người xuống, đưa miệng lại gần tai hắn. Cơ thể hắn bất động. Hai môi cô mở ra, và tiếng động của hai bờ môi tách rời nhau khiến Xỏ Lá hét lớn, giật nẩy người ra sau và ngã qua một bên. Hắn té xuống sàn.

- Tôi khai! – hắn ré lên – Tôi sẽ nói mọi thứ tôi biết! Chỉ cần nói cô ta tránh xa tôi ra, nghe không? Bảo cô ta tránh xa não của tôi ra!

- Tên Nhục Hình còn sống chứ? – Skulduggery bước ngang qua hắn.

- Còn!

- Lần cuối cùng ngươi liên hệ với hắn là khi nào?

- Hai năm trước, tôi thề!

- Hai ngươi gặp mặt để làm gì?

- Tôi chỉ đến để nói chuyện với hắn!

- Nói về chuyện gì?

Xỏ Lá nhìn lên Tanith để chắc rằng cô không bắt đầu hút não hắn.

- Không có gì cả. Hắn bỏ đi. Hắn không nói không rằng. Có vẻ như hắn không thích tôi.

- Tại sao?

- Tôi không biết, có lẽ là vì mùi của tôi.

- Ngươi biết gì về Gớm Ghiếc? – Valkyrie hỏi.

- Không, không biết gì cả, tôi thề đó.

- Tanith. – Skulduggery mệt mỏi nói – hút não hắn đi.

- Không! Khoan! Tôi không biết nhưng hắn biết! Trong cuộc chiến – cuộc chiến với Mevolent, hắn tìm cách lần theo dấu của Bá Tước Căm Hờn.

- Tại sao? – Skulduggery hỏi.

- Hắn định giết ông ta. Trong cuộc chiến đó, hắn theo phe của các người mà. Tôi cũng vậy.

- Ta có bao giờ thấy ngươi ra trận đâu?

- Tôi ở đâu đó yểm trợ đằng sau thôi. – Hắn nói yếu ớt – Nhưng sự thật là chúng ta đã từng chiến đấu chống lại kẻ thù chung mà – như vậy cũng có ý nghĩa gì chứ, đúng không?

Skulduggery nghiêng đầu.

- Kẻ thù của kẻ thù không nhất thiết phải là bạn của ta.

- Tên Nhục Hình, hắn từng nói với tôi một lần rằng hắn đang quan sát Căm Hờn và khi hắn định tấn công thì anh xuất hiện. Anh đã đánh với hắn và lôi hắn đi, và tên Nhục Hình quyết định đã đến lúc nghỉ hưu. Hắn cũng già rồi. Hắn có mặt từ rất lâu trước cả Mevolent cơ. Nhưng hắn nói với tôi rằng trong khi hắn quan sát Căm Hờn, hắn trông thấy nơi ông ta cất giữ Gớm Ghiếc.

- Ở đâu?

- À thì, hắn không nói với tôi điều đó. Hắn nói rằng tôi không có khả năng giữ bí mật.

- Hắn đang ở đâu?

Xỏ Lá nhìn lên, hai mắt nở lớn.

- Anh hãy thề là giữ cô ta tránh xa khỏi não tôi đi.

- Ta thề.

- Cảng Gầm.

Xỏ Lá nói sau một hồi lưỡng lự. Valkyrie từng nghe nói đến Cảng Gầm. Đó là nơi cư ngụ của những pháp sư, một thành phố nhỏ không tử tế cho lắm đối với người lạ.

- Hắn đang ở Cảng Gầm.

Xỏ Lá ngồi ở băng ghế sau của chiếc Bentley, cổ tay và mắt cá bị xích lại, miệng buộc giẻ. Hắn vào trong xe với mớ xích ở tay và chân, còn miếng giẻ bịt miệng được thêm và vì Skulduggery đã quá mệt mỏi với những cuộc nói chuyện của hắn.

Họ lái xa ra khỏi mạn đông thành phố, rời khỏi con đường nhựa ra đến ngoại ô, rồi từ ngoại ô ra đến miền nông thôn hẻo lánh. Sau nửa tiếng phóng xe trên con đường lúc rộng lúc hẹp, thỉnh thoảng lại dừng lại nhường đường cho một chiếc xe cẩu khổng lồ đi qua, họ đến một thị trấn nhỏ bên cạnh một chiếc hồ tối tăm, phản chiếu ánh nắng của buổi ban chiều.

Chiếc Bentley dừng lại dưới tán một cây cổ thụ ngoài bìa thị trấn và Valkyrie cùng Skulduggery bước ra khỏi xe. Khí trời ấm áp và không gian im lặng đến kỳ lạ.

- Không có chim nào hót cả. – Valkyrie nói.

- Cảng Gầm không phải là một thị trấn có cảm hứng âm nhạc đâu. – Skulduggery đáp – Trừ phi đó là những bản ca buồn trong lễ truy diệu.

Nó có thể trông thấy người đi lại trên đường, nhưng họ bước ngang qua nhau mà không nói một lời.

Skulduggery kéo Xỏ Lá ra sau họ và bỏ miếng giẻ bịt miệng ra.

- Nhục Hình đang ở đâu?

- Chờ tôi một chút được không? – Xỏ Lá nói, nhìn quanh thị trấn – Đã nhiều năm rồi ta không trở lại đây. Giống như được về nhà vậy, hiểu không? Đây là một vấn đề cá nhân hệ trọng đối với tôi.

Skulduggery thở dài.

- Một là ngươi trở nên hữu ích một chút, bằng không chúng ta sẽ nhét ngươi vào cốp và tự đi tìm hắn đấy.

- Không cần phải hăm dọa tôi đâu. – Xỏ Lá bực bội nói – Tôi biết mấy người đang vội. Nhưng đó cũng không phải cái cớ để thô lỗ với tôi ngay tại quê nhà như thế chứ.

- Ngươi sẽ hữu ích chứ? Xỏ Lá lừ mắt.

- Tất nhiên rồi.

- Tốt.

- Nhưng chí ít cũng nên gỡ bỏ xích tay và chân ra chứ?

- Không.

- Ngay cả vòng quanh mắt cá tôi sao? Đây là lần đầu tiên tôi về thăm nhà trong hai mươi năm – tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là tội phạm hay gì đó.

- Nhưng ngươi đúng là tội phạm mà. – Valkyrie nói.

- Phải, nhưng...

- Cứ để xích đấy đi. – Skulduggery nói.

Xỏ Lá lầm bầm, nhưng vẫn làm theo lệnh. Tiếng xích vang lên mỗi khi hắn bước từng bước, chập chững như em bé tập đi để khỏi bị vấp ngã lộn nhào, hắn đưa cả bọn vào thị trấn, tránh xa đường chính và men theo những ngõ hẻm hẹp giữa những tòa nhà.

- Hắn sống ở đâu? – Skulduggery hỏi.

- Ngay ở kia kìa.

Xỏ Lá hất đầu về phía tòa nhà ngay trước mặt họ. Valkyrie cau mày.

- Một quán rượu? Tên Nhục Hình sống trong một quán rượu à?

- Không chỉ là một quán rượu bình thường. – Xỏ Lá ngắt lời – Quán rượu của tôi. Thực tế thì nó từng là của ta, cho đến khi ta đánh mất nó. Tôi đã nghĩ đó là một cái điềm, hiểu chứ? Một điềm báo hãy rời khỏi đây, xem xem thế giới còn gì để ban tặng cho mình hay không. Đôi lúc tôi vẫn thấy tiếc rẻ, bỏ lại tất cả mọi thứ đằng sau, đến một nơi không bạn bè, không người thân. Có nhiều lúc tôi đã thấy vô cùng cô đơn...

- Chắc hẳn phải rất khó khăn cho ngươi lắm. – Valkyrie nói – Hẳn nhiên là thế, nếu như ngươi không lởn vởn xung quanh tìm cách sát hại ai đó...

- Tôi là một nghệ sĩ cơ mà. – Xỏ Lá nói đầy vẻ tự hào – Khi tôi giết, tôi vẽ nên một bãi chiến trường bừa bộn cơ mà.

Họ cùng phớt lờ hắn và tiến đến cánh cổng bên hông quán rượu. Skulduggery cúi người xuống để bẻ khóa.

- Chị Tanith có thể mở ổ khóa mà chỉ cần chạm tay vào thôi. – Valkyrie phàn nàn.

Skulduggery quay đầu từ từ về phía nó và một giây sau tiếng ổ khóa bị phá vang “cách” lên một tiếng. Anh đút cái mở khóa trở vào trong túi.

- Chú thích cách cổ điển hơn.

- Chỉ khi nào chú không có lựa chọn nào khác thôi.

- Chú là một Nguyên Tố Thuật Sĩ, Tanith là một Giả Kim Thuật Sĩ. Chú thách cô ấy ném được một quả cầu lửa đấy.

Xỏ Lá ho húng hắng vẻ sợ sệt.

- Cổ không đến đây đó chứ? Cái cô Tanith ấy?

- Đừng lo, - Valkyrie nói – Não ngươi an toàn mà. Trong hôm nay thôi.

Skulduggery mở hé cánh cửa, nhìn vào trong rồi tóm lấy khuỷu tay Xỏ Lá và kéo hắn vào. Hành lang quán rượu tối, nồng nặc mùi bia chua và khăn vải ẩm ướt. Có tiếng người nói chuyện ở phía trước.

- Hắn ta đang ở đâu? – Skulduggery thì thầm.

- Dưới lòng đất. – Xỏ Lá nói – Ta biến nhà giam thành nơi ở và hắn tự trang trí thêm cho hợp nhãn với mình.

Cả bọn lần theo phía mép tòa nhà.

- Trước kia, - Xỏ Lá tiếp tục – Ý tưởng của ta nhiều vô số kể. Ta đã định tân trang lại toàn bộ mặt tiền của quán và mở rộng quán về phía Tây, thậm chí có thể thêm vài dàn âm thanh, một sàn nhảy. Cuối cùng, ta quyết định không làm nữa. Quá đắt đỏ, mi biết đấy. Vả lại, sự thật là mọi người ở đây không thích nhảy nhót cả, nên…

Valkyrie thỉnh thoảng lại ngoái nhìn ra sau để chắc chắn rằng không ai đang theo dõi họ.

- Nhưng đó là những ngày tươi đẹp. – Xỏ Lá nói, giọng chất chứa niềm luyến tiếc – Mọi người quen đều đến hội họp trong quán rượu của ta – Dave Sấm Chớp, Pete Ngớ Ngẩn, Vua Bẫy Hieronymus. Chúng ta từng chè chén và truyện trò say sưa. Đó là trước kia thôi.

Skulduggery nghiêng đầu.

- Vaurien, nếu mi định giết bọn ta thì có nhiều cách nhanh gọn hơn là tra tấn bọn ta bằng câu chuyện đời tư của mi đấy.

- Và bớt sầu não hơn nữa. – Valkyrie nói.

- Ta chỉ nghĩ là mấy người muốn biết. – Xỏ Lá nói giọng phẫn nộ - Ta tưởng một chút lịch sử về nơi này sẽ giúp ích cho bọn mi.

- Thế ngươi nghĩ nó giúp ích được gì? – Skulduggery hỏi.

- Nếu để ta nói hết, ta sẽ trả lời cho.

- OK, thế thì nói cho hết đi.

- Lý do vì sao bọn họ hay lui đến đây là vì, trong một thị trấn đầy rẫy pháp sư và phù thủy, hiếm có nơi nào có thể khiến mọi người tụ họp lại và tâm tình với nhau, hiểu chứ? Nhưng ta đã tiên liệu được điều đó. Vậy nên ngoài phía trước quán rượu nơi phục vụ cho tất cả những pháp sư của vùng Roarhaven, còn có một khu vực riêng tư nữa chỉ dành riêng cho ta và những người bạn nối khố ngồi xuống và bàn bạc.

- Thế cơ à? – Skulduggery nói khi Valkyrie đưa tay mở cánh cửa.

- Đúng thế. – Xỏ Lá gật đầu, nói – Một căn phòng riêng ngay ở phía sau này.

Họ cùng bước vào. Có hai người đàn ông đang ngồi ở quầy. Hai người khác đang chơi bida. Sau quầy là một người phục vụ vạm vỡ. Phía bên kia góc phòng là một gã khổng lồ, cái đầu trọc hói của gã chạm đến trần nhà. Tất cả ngừng tay, chăm chú nhìn vào ba vị khác. Valkyrie và Skulduggery bất giác đóng băng tại chỗ.

Xỏ Lá nhe răng cười.

- Lâu rồi không gặp hả, mấy ông bạn già.