Valkyrie thức dậy sớm, cầm lấy một viên sỏi từ mặt bàn bên cạnh giường, và ngồi xuống sàn, hai chân xếp bằng. Hòn sỏi phẳng lì và trơn nhẵn trong tay nó. Nó tập trung vào hòn sỏi, như Skulduggery đã dạy. Nó tập trung cho đến khi cảm nhận được luồng không khí trên da, và nó tập trung vào mối nối giữa vạn vật. Chậm rãi, viên sỏi bắt đầu bay lên khỏi lòng bàn tay nó, được thinh không níu giữ phía trên. Tâm hồn nó vẫn vô cùng phấn khởi khi trông thấy điều này, nhưng nó cố gắng kiềm chế lại. Để sử dụng được phép thuật, nó không thể để bất cứ điều gì khiến nó mất bình tĩnh.
Và rồi giọng nói đó đập vào tai nó, vang vọng lên cầu thang như tiếng khoan nha sĩ và hòn sỏi rơi trở về lòng bàn tay nó. Lầm bầm một mình, Valkyrie đứng dậy và bước vào phòng tắm, bài tập của nó đã hoàn tất. Nó tắm vòi sen và rồi khoác lên mình đồng phục học sinh trước khi bước xuống nhà bếp.
Mẹ nó đang ở đó, và ngồi ngay bên cạnh là bà cô ồn ào, mặt góc cạnh của Valkyrie, Beryl.
- Chào dì. – Valkyrie nói khi băng ngang qua hai người họ và tiến thẳng đến tủ đồ ăn.
- Chào con yêu. – Mẹ nó nói.
- Chào buổi sáng, Stephanie. – Beryl nói giọng cứng nhắc.
- Chào dì Beryl.
- Việc học hành đến đâu rồi cháu?
Valkyrie đổ ngũ cốc vào tô và rót sữa. Nó không buồn ngồi xuống.
- Vẫn ổn ạ.
- Chắc cháu phải học hành chăm chỉ lắm. Hai đứa nhà dì lúc nào cũng học. Đúng là đức tính được thừa hưởng từ phía nhà dì. Một đạo đức làm việc mà dì đã truyền lại cho chúng nó.
Valkyrie lầm bầm rồi múc một muỗng ngũ cốc đầy vào miệng, nghi ngờ mọi điều bà Beryl nói. Dì nó không thích nó và nó cũng không thích dì. Dì không thích nó vì Valkyrie được thừa kế dinh thự của người bác quá cố, và Valkyrie không thích mụ ta, hay chồng mụ ta bởi vì họ là những người đáng ghét.
Bố nó bước vào, ăn bận bảnh bao, quần tây, áo vest cùng cà vạt thắt quanh cổ trần. Ông nháy mắt với Valkyrie rồi đột nhiên trông thấy bà chị dâu.
- Beryl. – Ông hoàn toàn thất bại trong việc che giấu nỗi thất vọng.
- Desmond, chào buổi sáng.
- Beryl, chị đang làm gì ở đây vậy? Chưa đến tám giờ cơ mà. Chị biết em không thích thấy chị trước khi nhấp vài ngụm cà phê trước đã chứ.
Beryle cười bằng giọng cười giả tạo kinh khủng của mình.
- Ôi Desmond, em đúng là thích đùa mà. Chị chỉ để nói chuyện với Melissa thôi. Chúng ta có rất nhiều thứ phải sắp xếp vào tối mai.
- Ôi lạy Chúa, buổi họp mặt gia đình.
- Sẽ vui lắm đấy!
- Nhưng chị cũng tới mà. – Nhìn bố nó bần thần nói Valkyrie suýt bị sặc ngũ cốc.
Mẹ ngước lên nhìn bố.
- Anh quên áo sơ mi rồi chứ gì.
- Ờ, phải, lý do anh có mặt ở đây đó. Anh không còn cái áo nào sạch.
- Đằng sau cánh cửa kìa.
Ông quay lại, thấy cái áo trắng thẳng thớm đang treo trên móc áo và xoa xoa hai tay vào nhau. Ông lấy nó xuống và mặc vào, vừa cài nút vừa kéo cổ áo lên từ phía dưới cà vạt. Ông không thích đeo cà vạt, ông sở hữu một công ty xây dựng nên ông cứ tưởng ông chỉ cần quần jean và bốt lao động thôi. Nhưng lâu lâu một lần ông phải ăn mặc bảnh bao lên và – như ông thường bảo – “giả danh trí thức”.
- Nào, Steph – ông nói – mong chờ một ngày học tuyệt vời chứ hả?
- Vâng, tất nhiên ạ. – Nó nói vẻ hồ hởi giả tạo.
- Con nghĩ hôm nay mình học gì nào?
- Con chẳng muốn đoán nữa. Chắc là học phép trừ. Ông phẩy tay gạt đi.
- Người ta cứ đề cao phép trừ. Nó cũng giống cộng thôi, mà làm ngược lại. Sau này con chẳng cần dùng tới đâu.
- Desmond! – Beryl nghiêm nghị - Em không nên có thái độ như vậy. Stephanie đang ở trong độ tuổi rất dễ bị ảnh hưởng, và nó cần được dạy rằng mọi thứ nó học ở trường đều vô cùng quý giá. Đùa cũng được nhưng phải có chừng mực. Sao em có thể trông đợi Stephanie trở thành người có trách nhiệm nếu cứ nêu gương xấu như thế được?
- Em chả biết. – Ông nói – Chắc là may mắn rồi.
Beryl thở dài não nuột và trông như thể mụ sắp cho cả hai một bài thuyết giảng. Valkyrie và bố nó cùng chớp lấy thời cơ trước khi Beryl kịp mở miệng.
- Con đi học đây. – Valkyrie nói nhanh, tọng thìa ngũ cốc đầy ắp cuối cùng vào miệng.
- Anh đi làm nhé. – Bố nó nói, chỉ cách sau đó vài mili giây. Valkyrie nhét cái tô vào máy rửa chén rồi phóng ra cửa.
- Nhưng anh chưa ăn sáng mà, Desmond. – Mẹ Valkyrie nói, cau mày.
- Anh sẽ mua cái gì đó dọc đường.
Bố nó nói, theo gót nó ra ngoài. Họ cùng ra đến hành lang và Valkyrie hướng lên phía cầu thang còn bố nó nhặt lấy chìa khóa trên bàn. Họ nhìn nhau và khẽ gật đầu tạm biệt. Rồi cả hai cùng cười, bố nó bước ra khỏi cửa còn nó thì trở về phòng.
Không phải là lần đầu tiên khi nó thắc mắc không biết bố nó sẽ phản ứng như thế nào nếu biết truyền thuyết gia đình là thật, rằng họ đúng là con cháu của các Tiền Bối, rằng ông và người anh quá cố của bố đã đúng. Nhưng nó không nói cho bố biết. Nếu biết sự thật hẳn ông ấy sẽ ngăn không cho nó đi hằng ngày, cố gắng bảo vệ nó khỏi những kẻ như Xà Biển và Căm Hờn và bất kỳ ai muốn sát hại nó. Hoặc tệ hơn, có khi bố sẽ muốn tham gia vào. Nó không nghĩ nó có thể chịu được cảnh bố nó phải lao mình vào nguy hiểm. Nó muốn gia đình nó thật bình thường. Bình thường là tốt nhất. Bình thường thật an toàn.
Nó mở cửa rồi cởi chiếc áo đồng phục len dài tay của trường. Nó chạm vào gương và một lúc sau ảo ảnh của nó bước ra ngoài. Nó từng quên điều luật phù hiệu một lần và ảo ảnh của nó đến trường với phù hiệu trường nằm nhầm bên và khẩu hiệu trường viết ngược. Từ đó trở đi nó không còn lặp lại sai lầm đó nữa. Nó chờ ảo ảnh của mình mặc áo vào rồi mới đưa cho nó cái cặp.
- Đi vui nhé.
Nó nói. Ảo ảnh gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Không phải là lần đầu tiên, Valkyrie toét miệng cười một mình. Nó hầu như không đến trường kể từ khi Skuldggery làm phép cho chiếc gương đó, dù vậy nhưng nó vẫn theo kịp bài ở trường, biết hết mọi chuyện nhỏ to, mọi công việc hằng ngày của một đứa trẻ mười ba tuổi bình thường, vô vị. Mà không cần trực tiếp bước chân vào lớp học.
Tất nhiên, đôi lúc nó vẫn ước gì nó được ở đó để chứng kiến tận mắt hơn là được truyền lại qua mắt của một ảo ảnh. Thật khác khi một câu đùa được khắc vào trí nhớ mà không cần trực tiếp nghe qua. Cũng chỉ là một cái giá nữa phải trả mà thôi, nó nghĩ.
Lặng lẽ, nó cởi bỏ bộ đồng phục, giấu xuống gầm giường rồi mặc bộ đồ màu đen được thiết kế dành riêng cho nó. Từ lúc chú Bespoke Rùng Rợn may cho nó chiếc áo, nó đã lớn lên chút đỉnh, nhưng bộ quần áo vẫn vừa như in khiến nó luôn thầm cảm ơn điều đó. Nó đã cứu mạng Valkyrie không ít lần, và nó cũng không thể hỏi chú Rùng Rợn làm thêm cho nó bộ nào được nữa. Trong cuộc chiến với tên Dao Phay Trắng, chú ấy đã sử dụng quyền năng của Đất như chiêu thức phòng vệ cuối cùng và tự hóa thành đá. Nó không biết chú rõ nhưng nó nhớ chú và nó biết Skulduggery cũng vậy.
Nó mặc áo khoác vào và mở cửa sổ. Nó bắt đầu thở thật sâu, thật chậm. Kiểm tra chắc chắn rằng không ai theo dõi mình, nó trèo ra khỏi bục cửa sổ và đứng đó một lúc, tập trung tư tưởng. Và rồi nó ngã khỏi mép cửa sổ, di chuyển không khí phía dưới để làm mình chậm lại. Không uyển chuyển chút nào và cú hạ cánh vẫn còn khá mạnh, nhưng nó đã khá hơn rất nhiều so với trước kia.
Nó nhanh chóng men theo đường về phía cảng. Khi còn nhỏ nó hay tụ tập cùng đám bạn ở đây. Chúng từng phóng mình ra khỏi vách đá và nhảy càng xa càng tốt ngang qua bãi đá phía dưới, đâm thẳng xuống mặt biển lấp lánh ánh vàng. Đúng là nguy hiểm và đúng là tội nghiệp cho J.J. Pearl vì bị vỡ xương đầu gối vì bị va chạm với đá, nhưng sự nguy hiểm đã khiến hành động này thêm phần thú vị. Những ngày này, J.J. bước đi hơi cà nhắc và từ lâu cô bé không còn chơi cùng đám bạn xưa. Nhưng nó vẫn nhớ những lần đi bơi. Vì bây giờ nó không còn được bơi thường nữa.
Chiếc Bentley đã ở đó đợi sẵn, đậu bên cạnh một chiếc Fiat cũ kỹ rỉ sét. Trông nó thật nổi bật trong khoảng cách chừng một dặm. Xe này nổi bật ở mọi lúc mọi nơi.
- Buổi sáng tốt lành. – Skulduggery nhìn nó leo lên xe – Ngủ nghê đầy đủ rồi chứ?
- Cháu ngủ được có hai tiếng.
- Ừ thì đâu có ai nói rằng làm một thám tử, sống một cuộc sống đầy ắp những pha hành động là dễ dàng đâu?
- Lúc trước chú từng nói thế mà?
- Chú nói là nó dễ dàng với chú. – Skulduggery sửa gáy nó – Chiếc xe ban nãy đậu trước cửa nhà cháu có phải là của bà dì đáng mến của cháu không?
- Dạ phải. – Nó nói và nó kể cho anh nghe vắn tắt cuộc gặp gỡ với Beryl.
- Đoàn tụ gia đình à? – Skulduggery nói khi nó vừa dứt lời – Cháu có đi không?
- Để chú đi chặn những kẻ xấu mà không có cháu á? Không đời nào. Cháu sẽ cho ảo ảnh của cháu đi thay, cảm ơn chú.
- Họp mặt gia đình cũng vui lắm chứ.
- Phải, vui lắm. Gặp bên gia đình đó thì vui rồi. Cháu không phiền khi gặp họ hàng bên ngoại – cháu có thể cười đùa với họ. Nhưng bên nội thì... kỳ lạ lắm, chú hiểu ý cháu không ạ?
- Hiểu chứ. Gordon hay kể cho chú nghe về họ. Tuy nhiên, cũng đừng quên, cháu cũng kỳ lạ không kém.
Nó lườm Skulduggery.
- Cháu không kỳ lạ giống họ. Kiểu kỳ lạ của cháu tốt hơn, ngầu hơn cơ.
- Phải. – Skulduggery hoài nghi – Chắc thế rồi.
- Thôi chú đừng nói nữa. Dẫu sao thì anh chị em họ của bố cháu sẽ đến đó cùng gia đình họ, những người cháu hầu như không quen. Tất nhiên sẽ có dì Beryl, bác Fergus và cặp đôi Độc Địa nữa, như thế cũng đủ tệ lắm rồi. Không đời nào cháu đi dự đâu.
- Thế là đủ với chú rồi.
Skulduggery khởi động máy và Valkyrie ngồi sát xuống ghế khi chiếc xe lăn bánh xuống đường.
- Thế chú tìm được manh mối nào về Căm Hờn chưa?
- Một trong những người của ta canh tại bến cảng chưa thấy báo cáo tình hình.
Skulduggery vẫn khoác lên mình lớp cải trang thường lệ - chiếc mũ vành rộng, cặp kính râm quá khổ, bộ tóc giả bù xù và một chiếc khăn quàng quấn quanh phần cổ và cằm.
- Có thể là không có gì xảy ra nhưng...
- Nhưng chắc Căm Hờn đã đến rồi phải không chú?
- Đúng vậy.
- Thế thì tệ thật.
- Không ổn chút nào.
Hai người đi xuống đường Main và Valkyrie nhìn ra ngoài khi họ băng ngang qua trạm xe buýt. Năm đứa choai choai chán chường mặc đồng phục đang đứng chờ ở bến.
- Ảo ảnh của cháu không có ở đây. – Nó cau mày.
- Có thể nó đi chậm chăng. Nó lắc đầu.
- Nó đi trước cháu mà. Chiếc Bently chạy chậm lại.
- Cháu muốn làm gì?
- Có thể là không có gì đâu. Chắc nó chọn lối đi qua Green... dù vậy nhẽ ra nó phải đến đây rồi mới phải. Thôi, có lẽ là không có gì đâu.
Skulduggery dừng xe bên vệ đường và nghiêng đầu, nhìn nó.
- Cháu sử dụng ảo ảnh đó nhiều hơn chỉ định. Đôi khi có những việc không lường trước xảy ra mà cháu phải biết.
- Cháu biết...
- Nhưng cháu muốn đi tìm nó phải không?
- Cháu chỉ muốn kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không thôi. Cháu sẽ đến Green.
- Để chú vòng xe lại quay về cảng, hẹn gặp cháu ở đó. Valkyrie gật đầu, đảm bảo chắc chắn rằng không ai đang quan sát nó rồi bước ra khỏi xe và chạy về phía hai tòa nhà trước mặt. Nó leo qua hàng rào và đáp xuống bờ cỏ phía bên kia. Green thực ra là một công viên nhỏ nằm phía sau dường Main, một ốc đảo có cây và những trảng cỏ và một đài phun nước. Khi Valkyrie còn nhỏ, nơi đây từng là sân cho nhiều trận bóng bầu dục.
Có thể nó đang hành động hơi quá, có lẽ ảo ảnh của nó vô tình bắt gặp một người quen của nó trên đường đi. Thực ra có khi nó sẽ là người làm hỏng chuyện bằng cách xía mũi vào chuyện hằng ngày mà ảo ảnh của nó hiện đang đảm đương hiệu quả. Và rồi nó nghe thấy tiếng thét của chính mình.
Valkyrie rời khỏi con đường chính, chạy dọc cạnh những lùm cây. Phía bên kia những bụi cây, gần đài phun nước, là hai bóng người đang giằng co nhau. Đó là ảo ảnh của nó, cố gắng thoát khỏi một gã đàn ông mặc đồ đen.
- Này! – Valkyrie thét lớn.
Người đàn ông nhìn lên. Hắn ta trông nhợt nhạt, đẹp trai theo kiểu rất kỳ lạ và vô cùng bình tĩnh.
- Mi đây rồi. Chút nữa ta đã bị lừa. Mém thôi. Nhưng con bé này không có cảm giác sợ. Còn ta có khả năng ngửi thấy mùi sợ hãi.
Hắn đẩy ảo ảnh ra xa khiến nó ngã nhào.
- Đi đến trường đi. – Valkyrie ra lệnh.
Ảo ảnh gật đầu, nhặt chiếc cặp táp lên và chạy ngang qua nó, biến mất vào lùm cây, thậm chí không ngoái nhìn lại kẻ vừa tấn công nó.
Valkyrie nhìn gã đàn ông chằm chằm.
- Ông là ai? Làm sao ông biết nhà tôi?
- Ta theo dõi mi. Ta lạc mất mi khi mi vào thành phố nên ta đợi cho đến khi mi xuất hiện. Ta thậm chí còn tìm được vài người bạn mới nữa cơ.
Lúc bấy giờ cô bé mới thấy một cặp đôi trẻ đang bước về phía nó. Nó biết họ. Tuy không biết tên nhưng nó từng thấy họ quanh đây, luôn nắm tay nhau, cười nói. Giờ thì họ không cười nữa rồi. Trông họ trắng bệch như gã đàn ông vận đồ đen vậy. Trông họ như bị bệnh và có vết máu vương trên áo họ. Họ quan sát nó với cặp mắt tăm tối, vô hồn. Valkyrie nhìn gã đàn ông, nhớ lại những động thái uyển chuyển của hắn khi nãy.
- Ông là ma cà rồng. – Nó hít sâu.
- Còn mi là Valkyrie Cain, và mi đi cùng bọn ta.
Cô bé không thể đánh lại chúng. Nó thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị.
Thế là nó chạy.
Cặp đôi trẻ đuổi theo nó, phóng vụt đi, tiếng chân thình thịch nện lên cỏ. Cô bé chạy phía trước họ. Nó không cần phải ngoái nhìn ra sau, nó có thể nghe thấy tiếng họ gần như thế nào. Nhưng nó không nghe thấy tiếng của hắn. Gã đàn ông mặc đồ đen đang chạy song song bên cạnh nó, hoàn toàn không hề đuối sức. Nó cố gắng luồn thoát nhưng hắn vươn một cánh tay uể oải về phía nó, những ngón tay bao quanh cánh tay nó và đột ngột dừng lại. Cô bé bị giật mạnh đau điếng vì cú dừng đột ngột.
Nó vung một cú đấm nhưng hắn nhích ra một chút và bàn tay nó đấm vào không khí. Nó cố gắng đá và hắn bước lên một bước, nét mặt hắn vẫn là một vẻ chán chường không thay đổi, hắn túm lấy cánh tay Valkyrie bẻ quặt ra sau lưng nó. Cô bé khuỵu gối xuống đất.
- Bá Tước muốn bắt sống ngươi. Nhưng ngài ấy không nói là lành lặn. Khôn hồn thì đừng cố động thủ.
- Ta thì sao? – Skulduggery nói trong lúc chạy lại từ phía sau hắn – Ta động thủ thì được, phải không nào?
Gã đàn ông mặc đồ đen thả Valkyrie ra và quay người lại. Nhưng đã quá trễ: nắm đấm của Skulduggery trúng xương quai hàm hắn. Hắn lảo đảo trong lúc Skulduggery quạt mạnh tay. Luồng gió thốc vào tên ma cà rồng khiến hắn bay ra sau, lộn ngược. Tuy nhiên, thay vì ngã úp mặt xuống đất, cơ thể hắn chuyển động nhanh nhẹn khác người, hắn trở mình và đáp xuống thăng bằng trên hai chân.
- Ra ngươi là Thám tử. – Hắn lầm bầm.
- Này Chạng Vạng, lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn độc địa như ngày nào chứ?
Cái gã tên Chạng Vạng mỉm cười.
- Chỉ khi nào ta nổi hứng.
Hắn khoát tay về phía cặp đôi trẻ.
- Để ta giới thiệu bạn mới của ta. Ta gọi chúng là Thuộc Hạ 1 và 2. Nhưng còn ai là 1, ai là 2 thì tùy ngươi quyết định.
Cặp đôi nọ tấn công. Skulduggery né những chiêu thức vụng về của chúng rồi quẳng chúng mỗi đứa một nơi. Chạng Vạng chợt mờ nhạt đi và trong nháy mắt hắn đã ở ngay bên cạnh Valkyrie, kéo nó xềnh xệch.
Skulduggery phóng về phía hắn, mũ và khăn choàng rơi ra. Hai người họ xông vào nhau. Valkyrie lảo đảo lùi lại. Thuộc hạ 1, gã con trai gầm gừ và tiến về phía nó. Trông hắn ta còn thảm hơn khi nhìn gần: Đôi mắt lờ đờ, hai bên rìa đồng tử đỏ ngầu, nó có thể trông thấy vết cắn bên dưới cổ áo hắn. Đó không phải là hai cái lỗ xinh xắn như trong phim thường hay thấy – cổ của hắn bị xé toạc ra một cách dã man. Nó có thể ngửi thấy mùi máu khô trên da hắn. Mùi đồng.
Cô bé hoảng loạn trong một lúc. Bàn tay hắn túm lấy cổ áo nó, nhấn nó ngược về sau. Hắn thật khỏe. Bạn gái của hắn, Thuộc Hạ 2 cũng đang hăng hái muốn cống hiến vài đòn tấn công. Valkyrie tự trấn an bản thân, nhớ đến những lần tập cùng Skulduggery và Tanith, nó điều khiển cơ thể mình thành thư giãn dù mọi ngóc ngách trong cơ thể đang muốn gào thét điên cuồng.
Nó cho phép mình bị đẩy lùi về sau. Tay trái nó nắm lấy cổ tay Thuộc Hạ 1, tay phải luồn giữa hai tay đến mặt hắn. Nó ghị chân lại và phản công, xoay hông và nghiêng người áp vào hắn, Thuộc Hạ 1 đâm sầm vào nó và té ngửa.
Thuộc Hạ 2 gầm gừ vung nắm đấm khiến mọi thứ chao đảo trước mắt Valkyrie. Nó đỡ cú đấm tiếp theo, thử khóa đòn nhưng không thành cho đến khi nó đạp vào đầu gối ả và đẩy ả ra xa.
Cô bé trông thấy Skulduggery và Chạng Vạng. Không còn bị tấn công bất ngờ nữa, sự uyển chuyển và dẻo dai khác người của Chạng Vạng giúp hắn tránh khỏi những đòn tấn công của Skulduggery. Hắn đứng ngoài tầm của những cú đấm và đá và mỗi lần Skulduggery định khóa chặt hắn, Chạng Vạng luôn dễ dàng thoát ra trước khi anh kịp thành công.
Hắn đá Skulduggery và lùi lại sau, trong lúc lùi lại có một vật gì đó rơi khỏi túi hắn. Hắn liếc nhìn nó và định cúi xuống nhặt lên nhưng Skulduggery đã duỗi tay ra và vật đó bay thẳng vào tay anh. Đó là một ống tiêm, chứa đầy một thứ chất lỏng không màu.
Chạng Vạng nhún vai.
- Thích thì cứ giữ. Ta còn nhiều.
Hai Thuộc Hạ đang dần hồi phục đội hình. Valkyrie búng tay nhưng không bắn được tia lửa. Nó thử lại và lần này nó cảm nhận được sức nóng của ma sát. Nó tập trung, thu bàn tay lại, tập trung sức mạnh toàn thân vào cánh tay, rồi đến bàn tay. Và rồi nó chớp lấy tia lửa để triệu hồi thành ngọn lửa.
- Lùi lại.
Nó cảnh cáo. Lũ Thuộc Hạ không trả lời. Nó thậm chí còn không biết chúng có khả năng đáp trả hay không.
Ngọn lửa lớn dần thành một quả banh lửa trong tay nó và nó ném về phía chúng. Rồi nó nghe thấy Skulduggery thét lớn điều gì đó, anh chạy tới trước, gạt cánh tay trước mặt và một luồng gió khiến quả cầu lửa chệch hướng và lụi tắt. Và rồi anh đến bên cạnh Valkyrie, nắm lấy tay nó, bước lùi về trong khi lũ Thuộc Hạ bám theo sau.
- Họ bị lây nhiễm. Nhưng chưa lạc lối hoàn toàn. Chưa thôi. Ta không nên giết họ.
Chạng Vạng sải bước theo sau họ.
- Đó không phải lỗi của chúng. Dù sao kẻ chọn chúng cũng chính là ta.
Skulduggery nhìn nhanh xuống, bảo:.
- Cần hai đêm để khiến kẻ bị lây nhiễm hóa thành ma cà rồng hoàn toàn. Từ giờ đến lúc đó, họ là nạn nhân vô tội.
- Nhưng sau hai đêm, - Chạng Vạng nói – mọi chuyện sẽ kết thúc.
Skulduggery lấy súng ra, nhắm thẳng vào Chạng Vạng. Bọn Thuộc Hạ dừng lại và gầm gừ. Nhưng nụ cười của Chạng Vạng không biến mất.
- Đây là cơ hội cho ngươi thoát thân đấy. – Skulduggery nói.
- Tại sao? Ngươi mới chính là người đang lùi lại. Ngươi không thể giết thuộc hạ của ta. Ngươi đang là người yếm thế trong trận đấu này.
Skulduggery đưa một ngón tay xuống cò súng.
- Ta nói là chúng ta không muốn giết chúng. Ta không hề nói là ta sẽ không giết.
- Nếu ngươi bắn, - Chạng Vạng nói – thì cả con phố sẽ chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra, mà ngươi thì mất lớp cải trang rồi.
- Đó là lý do duy nhất khiến ta tha cho cái mạng của ngươi đấy. Chạng Vạng suy tính một lúc rồi nhún vai.
- Thuộc Hạ, - hắn nói – ta đi thôi.
Cặp đôi bị lây nhiễm gầm gừ chán nản, nhưng vẫn nghe theo lệnh hắn. Chúng theo Chạng Vạng lủi đi mất.
Skulduggery vẫn không hạ súng.
- Nói với Căm Hờn rằng ta trông chờ nhiều hơn ở hắn đấy. Bám theo đồng sự của ta để gây áp lực với ta là thứ mà Serpine từng làm. Nói với hắn rằng nếu muốn ta thì hãy chứng tỏ mình là đàn ông, đến gặp ta đây này.
- Bá Tước là người chính trực.
- Bá Tước là tên thỏ đế.
Chạng Vạng mỉm cười nhưng không đáp. Valkyrie đứng bên cạnh Skulduggery và họ cùng trông Chạng Vạng và Thuộc Hạ của hắn biến mất sau những lùm cây.