Một hình thù đen bay lượn phía trên những đoạn đường của London, di chuyển từ mái nhà này lên mái nhà khác, xoay chuyển, vặn mình và nhảy nhót trong không trung. Hắn không mang giày và những bước nhảy của hắn ta thật nhẹ, những bước đi của hắn ta không hơn gì một tiếng thì thầm, bị làn gió đêm cướp mất. Hắn vừa di chuyển vừa hát, rồi cười khúc khích, một giọng cười lanh lảnh. Hắn mặc đồ đen, với một chiếc mũ rách bươm luôn ngự vững vàng trên đỉnh cái đầu méo mó cho dù hắn có nhào lộn cỡ nào đi chăng nữa. Bộ quần áo của hắn rách nát, cũ kỹ và ẩm mốc, và những ngón tay dài được trang bị thêm hàng móng dài, chắc chắn.
Hắn đáp một chân xuống mái nhà nọ và ở yên đó, dáng người lêu nghêu của hắn chợt co lại. Hắn nhìn xuống lòng ngã tư đen như than, xuống dòng người đi lại bên dưới, xuống những chiếc xe đang rít lên khi phóng qua. Hắn bĩu đôi môi khô nứt, đôi mắt nhỏ đảo lia lịa, dò tìm, lựa chọn trong số những nạn nhân bên dưới.
- Này Jack.
Hắn quay phắt lại và trông thấy một cô gái trẻ tiến về phía mình. Chiếc áo chùng dài thắt nút cẩn thận, gió vờn trên mái tóc vàng rối bù, đưa những lọn tóc phất phơ trước mặt cô. Thật là một gương mặt xinh đẹp. Jack chưa được nhìn thấy gương mặt nào xinh đẹp như thế hàng mấy năm nay. Môi hắn mở ra, để lộ hàm răng vàng nhỏ, và hắn nở nụ cười tươi rói nhất.
- Tanith. – Hắn cao giọng nói lanh lảnh và du dương, một âm giọng hòa giữa giọng đông Luân Đôn và... một âm giọng khác, không xác định được – Cô thật mê hồn làm sao.
- Còn trông mi ta muốn lộn mửa.
- Cô tử tế quá. Cái gì đưa cô đến khoảng rừng của tôi vậy? Tanith Low lắc đầu.
- Đây không còn là khoảng rừng của mi nữa đâu, Jack à. Mọi chuyện đã thay đổi. Đáng lẽ mi không nên quay về đây.
- Vậy ta đi đâu bây giờ? Viện dưỡng lão à? Nhà hưu trí chăng? Ta là một sinh linh của trời đêm mà, cô gái. Ta là Jack Gót Lò Xo, phải không nào? Ta thuộc về nơi này.
- Mi thuộc về trại giam. Hắn cười.
- Ta ư? Bị giam cầm sao? Vì tội danh gì chứ?
- Ý ngươi là ngoài giết người ra ấy à?
Hắn quay đầu lại để nhìn cô qua khóe mắt.
- Giết người vẫn còn là phạm pháp ư?
- Tất nhiên rồi.
Cô mở vạt áo khoác, để lộ thanh kiếm dọc bên hông.
- Mi đã bị bắt.
Hắn cười lớn, búng người lên không trung, đáp xuống bằng chân phải và nhe răng cười với cô.
- Cái này mới này. Mi lúc nào cũng nhúng mũi vào những chuyện không cần nhúng mũi, lúc nào cũng tỏ ra là mình hành động vì công lý, nhưng mi chưa áp giải ai bao giờ. Giờ thì mi chính thức là cớm rồi à? Ăn lương sở cảnh sát hả?
- Đầu hàng đi, Jack.
- Quỷ thần ơi, đúng là vậy. Ta rất ấn tượng đấy. Hắn cúi đầu xuốg, nhìn cô với cặp mắt nhỏ ti hí.
- Mi hay nói gì ấy nhỉ, trước khi động tay động chân ấy? “Đến đây và thử đi...”
- Nếu ngươi nghĩ đủ mạnh. Hắn nhe răng cười.
- Mi có nghĩ thế không?
Cô rút kiếm khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng lên dưới ánh trăng và dừng lại, và cô nhìn hắn với đôi mắt vô cảm xúc.
- Ta sẽ để ngươi tự đánh giá vậy.
Jack Gót Lò Xo phóng vọt lên không.
Hắn nhảy bật về phía cô và cô xoay mình, cúi xuống né móng tay cứng, vừa tiếp tục di chuyển vừa từ từ đáp xuống, né được cú chém xả trong gang tấc. Cô gái quay mình mặt đối mặt với hắn trong khi hắn nhào về phía cô.
Hắn gạt thanh kiếm qua một bên và đá chân phải vào đùi cô, móng chân hắn đâm sâu vào da thịt cô, rồi hắn leo lên, quỳ trên vai cô. Cô nắm lấy cổ tay hắn để tránh những móng tay. Cô lảo đảo dưới sức nặng của toàn thân đối thủ, nhưng hắn kịp bay đi trước khi cô ngã xuống mái nhà, uyển chuyển đáp xuống, cúi người và lại bổ nhào về phía cô.
Cả hai cùng xoay tròn. Hắn nghe tiếng gươm lách cách từ tay cô và cảm thấy bàn chân cô trên bụng hắn khi cô tung chân đá. Hắn nhảy bật một vòng và đáp xuống, nhưng nắm đấm của cô chực chờ sẵn, giáng thẳng vào giữa mặt hắn. Hắn lảo đảo lùi lại vài bước, mắt nổ đom đóm. Cô đá vào đầu gối hắn khiến hắn hú lên đau đớn, và rồi cổ tay hắn bị một gọng kiềm túm và vặn chặt. Hắn đẩy cô ra xa, tầm nhìn hắn dần sáng tỏ.
- Mi nên để ta yên! – Hắn phân bua – Ta đặc biệt, là ta! Chúng thậm chí còn không có cái tên cho ta! Ta nên được đưa vào danh sách Các Loài Bị Đe Dọa! Các người nên bảo vệ ta mới phải!
- Ngươi có biết họ làm gì với những loài bị đe dọa không, Jack? Họ nhốt chúng vào một môi trường kín, nơi mà không ai có thể làm hại chúng được.
Mặt hắn co rúm lại.
- Môi trường kín là mỹ danh của nhà lao phải không? Và mi đừng hòng mong ta đến gần bất cứ nhà giam chết tiệt nào.
Và rồi một âm thanh vẳng tới: có tiếng trẻ con khóc đâu đây. Gương mặt Jack giãn ra và hắn lại mỉm cười.
- Đừng hòng nghĩ về việc đó. – Tanith cảnh báo.
Nụ cười của hắn ngoác rộng đến mang tai rồi dần chuyển sang cái liếc mắt đểu cáng.
- Đua với ngươi nhé. – Hắn nói.
Jack chạy về phía mép tòa nhà và rồi dưới chân hắn không còn gì ngoại trừ không khí, và mái nhà kế tiếp bay đến đỡ lấy bàn chân hắn. Hắn đáp lên và tiếp tục chạy mà không vấp bước nào. Khi ngoái lại nhìn, hắn thấy Tanith Low đang cố gắng đuổi theo. Cô ta giỏi thật, nhưng đây là thiên hướng bẩm sinh hắn có. Hắn là hoàng tử của Thành Phố Luân Đôn. Thành phố đưa nó đến những nơi người khác không thể đặt chân đến. Hắn biết nó rõ mồn một như chính gương mặt của mình vậy.
Tiếng em bé khóc ré lại vang lên và hắn thay đổi hướng đi, hướng ra khỏi vùng đông đúc, lần theo tiếp khóc qua những nẻo đường và con hẻm. Đôi chân mạnh mẽ của hắn đẩy hắn băng ngang qua bóng đêm, hắn xoay người và cắm bàn chân vào gạch. Hắn chạy dọc miết theo chiều dài bức tường. Hắn trông thấy Tanith đang xông lên song song với hắn, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà nọ, tìm cách chặn đầu hắn trước khi hắn đến được mục tiêu.
Tiếng trẻ em khóc lần thứ ba vang lên và Jack tập trung bước đi vào một cánh cửa sổ đang mở, bên trên tầm mặt đường. Hắn thực hiện một loạt những cú nhảy nhỏ, tăng thêm quán tính cho mình. Hắn trông thấy Tanith qua khóe mắt, đang phóng lên để đuổi kịp hắn. Chậm quá, hắn tự nhủ. Hắn nhảy từ một bên đường sang bên còn lại và phóng thẳng vào, phóng ngang qua cánh cửa sổ và nhắm vào cái nôi.
Nhưng trong nôi chỉ toàn chăn bông, căn phòng tối đen, trống rỗng, không giống phòng em bé chút nào và tại sao cửa sổ lại mở cơ chứ? Trời đâu có ấm...
Tiếng trẻ con khóc ngày càng lớn phát ra từ một thiết bị điện tử nhỏ cạnh cửa sổ.
Đó là một cái bẫy. Tanith đã lừa hắn.
Hắn di chuyển về phía cửa sổ nhưng cô đang bắt đầu leo lên hông tòa nhà và đang trèo vào trong.
- Ở ngoài kia, - cô nói – giữa đồng không mông quạnh ta không thể bắt được ngươi. Nhưng ở đây, trong một không gian giới hạn như thế này? Mi là của ta, đồ xấu xí.
Jack phát hoảng, chạy về phía cửa, nhưng không mở được. Có một tia sáng xuyên qua, hắn có thể trông thấy xuyên qua bóng tối, và hắn biết rằng nó sẽ chống chịu được bất cứ thứ gì hắn ném vào. Lối thoát duy nhất là đường cửa sổ, cánh cửa sổ mà giờ đây Tanith Low đang án ngự. Cô chống kiếm xuống đất và cởi áo choàng ra. Áo chùng bên trong không có tay để lộ cánh tay cô khỏe mạnh. Cô đảo đầu, thả lỏng hai vai và gật đầu với hắn.
Cô nói:
- Giờ thì, đến đây và thử đi nếu ngươi nghĩ mình đủ mạnh. Jack rống lên và lao về phía cô chỉ để hứng cú đá như trời giáng. Hắn vung tay và cô cúi xuống và cho hắn một quả ngay vào hàm. Hắn cố búng người ngang qua cô nhưng trần nhà quá thấp và thay vào đó, hắn đập cái bụng vào trần nhà, cảm thấy hơi thở trút ra khỏi lồng ngực và hắn rớt xuống sàn. Sau đó là một tràng đấm đá và dùng cùi chỏ, rồi cả bức tường bay vào mặt hắn.
Jack ngã xuống. Hắn thở và rên rỉ trong đau đớn. Hắn nhìn trân trân lên trần nhà. Hắn có thể nhìn thấy vết nứt đó, ngay cả trong đêm tối. Tanith bước đến nhìn xuống hắn.
- Chuẩn bị tinh thần vào cũi ngồi cho ấm chưa? Jack rên rỉ.