Họ rời khỏi Điện Thờ và lái xe ngang qua thành phố cho đến khi bắt gặp một con đường đầy rẫy những chung cư xấu xí. Skulduggery dừng xe, quấn khăng choàng quanh hàm, kéo mũ xuống thấp và bước ra ngoài.
- Cháu thấy là chú vẫn chưa nói cho cháu biết làm thế nào mà cháu rơi khỏi tòa tháp khi nãy. – Valkyrie nói khi họ băng qua đường.
- Có cần phải nói ra không? – Skulduggery chất vấn.
- Xỏ Lá ném cháu ra khỏi tòa tháp. Điều đó không cần giải thích sao?
- Chú biết là cháu xử lý được mà.
- Đó là một tòa tháp đấy. – Valkyrie dẫn lối vào trong một tòa chung cư nọ.
- Cháu từng ngã cao hơn thế đó thôi? – Skulduggery nói.
- Đúng nhưng chú lúc nào cũng đến đỡ cháu cơ mà.
- Vậy thì cháu đã học được một bài học quý báu – không phải lúc nào chú cũng có mặt để đỡ cháu được.
- Thấy chưa? Một bài học cháu rất cần được nói trước đấy.
- Vớ vẩn. Học thế này cháu sẽ không bao giờ quên. Skulduggery cởi bỏ lớp cải trang trong khi bước lên cầu thang.
Khi vừa đến tầng hai, Valkyrie dừng lại và quay về phía anh.
- Chú vừa thử cháu đấy à? Ý cháu là, cháu biết mọi thứ đối với cháu vẫn còn quá mới mẻ, cháu vẫn còn là lính mới. Chú không ra mặt để thử cháu đúng không? Thử xem cháu có thể tự mình giải quyết được hay không, phải không?
- À, đại khái thế. Nhưng… không phải vậy, không hề. Dây giày chú bị tuột. Đó là lý do vì sao chú đến trễ. Đó là vì sao cháu phải chiến đấu một mình.
- Cháu có thể bị giết chỉ vì chú chưa thắt dây giày à?
- Một chiếc giày chưa thắt dây có thể trở nên nguy hiểm. – Skulduggery nói – Lỡ chú trượt chân thì sao?
Nó lườm anh. Thời gian chậm chạp trôi.
- Chú đùa đấy. – Cuối cùng anh nói.
- Thật ạ? – Nó thở phào.
- Tất nhiên rồi. Làm thế nào mà chú vấp ngã được. Chú rất uyển chuyển mà.
Anh bước nhanh ngang qua nó, cái quắc mắt của nó theo chân anh đến lầu ba. Họ bước đến trước cánh cửa ở giữa và một người đàn ông đeo cặp kính tròn to cồ cộ cùng với một chiếc nơ dưới cằm mở cửa mời họ vào.
Thư viện là một mê cung rộng lớn với những hàng kệ sách cao, Valkyrie từng lạc trong đây không ít hơn mười một lần. Skulduggery có vẻ thích thú lắm mỗi khi nó gặp phải ngõ cụt, hoặc thậm chí là tại nơi nó vừa xuất phát, nên lần này nó để anh dẫn đường.
China Phiền Muộn bước ngang qua trước mặt họ. Cô đang mặc một bộ vét nữ dài sậm màu, mái tóc đen cột gọn gàng phía sau. Cô ngừng lại và mỉm cười với họ. Là người phụ nữ có nét đẹp tinh tế và thuần khiết nhất mà Valkyrie từng thấy, China có thói quen khiến người khác phải lòng cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Skulduggery. – Cô nói – Valkyrie. Thật vui khi gặp hai người. Điều gì đưa những vị thám tử lão luyện của Điện Thờ đến trước cửa nhà tôi vậy? Vậy chắc là công chuyện của Điện Thờ phải không?
- Cô đoán đúng rồi đấy. – Skulduggery nói – Và tôi chắc rằng cô cũng đã biết lý do vì sao chúng tôi tới đây.
China cười bẽn lẽn.
- Để xem nào... một tên Bá Tước nào đó mới được phóng thích phải không? Hai người muốn biết liệu tôi có nghe ngóng được tin tức gì nóng hổi không chứ gì?
- Thật thế ạ? – Valkyrie hỏi.
China ngập ngừng, nhìn quanh và mỉm cười với họ.
- Ta ra chỗ kín đáo hơn nói chuyện nhé.
Cô nói, dẫn đường cho họ ra khỏi thư viện, ngang qua tiền sảnh, vào căn hộ sang trọng của mình. Khi Skulduggery vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, cô ngồi xuống ghế.
- Nói cô nghe, Valkyrie. Cháu biết những gì về Bá Tước Căm Hờn rồi?
Valkyrie ngồi lên đi văng, nhưng Skulduggery vẫn đứng.
- Không nhiều lắm. Hắn nguy hiểm. Cháu chỉ biết thế thôi.
- Ồ đúng vậy. – China đồng tình, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh đèn. – Vô cùng nguy hiểm. Hắn là một môn đồ cuồng loạn của Những Kẻ Vô Diện, và không có gì nguy hiểm bằng một kẻ cuồng tín cả. Hắn, cùng với Xà Biển Nefarian và Chúa Tể Kinh Tởm, là những đại tướng thân tín nhất của Mevolent. Hắn được giao nhiệm vụ thi hành chiến dịch tuyệt mật nhất của chúng. Cháu có bao giờ nghe đến cái tên Gớm Ghiếc chưa, cháu yêu?
Valkyrie lắc đầu.
- Trước khi bị bắt, Bá Tước Căm Hờn được giao nhiệm vụ hồi sinh Những Kẻ Vô Diện từ đống tàn tích tìm dưới đáy một ngôi mộ cổ lãng quên.
Valkyrie cau mày.
- Có khả thi không? Hồi sinh một trong số bọn chúng vào thời điểm này?
Skulduggery là người trả lời.
- Hồi sinh toàn phần một Kẻ Vô Diện rõ ràng là vượt quá năng lực của hắn, vậy nên Vengous kết hợp những tàn tích với bộ phận thân thể cùng nội tạng từ những loài vật khác, tạo thành một sản phẩm quái lai mà hắn gọi là Gớm Ghiếc. Nhưng ngay cả khi đó, vẫn còn một thành phần bị mất.
China tiếp lời.
- Đúng ra là hai. Đầu tiên, hắn cần sức mạnh của một Thầy Pháp để hồi sinh nó và sau đó, khi nó sống dậy, hắn phải nghĩ cách để bảo toàn hình dạng của nó.
Khi Chúa Tể Kinh Tởm chết, Căm Hờn nghĩ hắn có thể hấp thụ sức mạnh của Kinh Tởm. Kinh Tởm từng là một Thầy Pháp, người thực hành phép thuật của người chết – phép thuật bóng tối. Thầy Pháp đặt một phần lớn năng lượng của mình lên một đồ vật, hoặc một vũ khí, hoặc, trong trường hợp này, là bộ giáp của hắn.
- Vậy nếu Căm Hờn mặc chiếc áo đó, - Valkyrie nói – hắn sẽ nhận được toàn bộ sức mạnh của Kinh Tởm...
- Nhưng hắn không thể tìm ra bộ giáp. – Skulduggery nói – Chúa Tể Kinh Tởm tử vong và chiếc áo giáp bị thất lạc.
- Vậy còn thành phần còn lại? Hắn đã tìm ra chưa? China trả lời.
- Từ những gì tôi nghe ngóng được thì... vâng. Hắn đã tìm ra.
- Nó là gì?
- Chỉ có hắn biết. Ta thì không.
- Ra vậy.
- May mắn cho chúng ta và cả thế giới, Skulduggery đã có mặt để vạch trần kế hoạch này trước khi Vengous kịp tìm thấy chiếc áo giáp và thu thập đủ thành phần bí hiểm này. Chú ấy đã lần theo dấu vết của Bá Tước đến một điểm ẩn náu của địch và giao nạp hắn cho công lý, đó là trận đấu nổi tiếng nhất trong cuộc chiến. Skulduggery đã bị thương rất nặng, nếu tôi nhớ không lầm.
Valkyrie nhìn lên Skulduggery và anh khoanh tay trước ngực.
- Đó đã như bài học lịch sử rồi. – Anh nói – Sao tự nhiên ta lại bàn luận về điều này nhỉ?
- Bởi vì, - China mỉm cười – Tôi nghe đồn rằng thành phần cuối cùng này – dù nó là gì đi nữa – đã được khai quật lên, hoặc chí ít là địa điểm của nó đã bị lộ, bởi một trong những kẻ thông đồng với Căm Hờn.
Skulduggery nghiêng đầu.
- Những kẻ thông đồng này là ai?
- Tôi e là ngay cả tôi cũng không thể biết được.
- Vậy nếu hiện giờ Căm Hờn có được thành phần đó, - Valkyrie nói, giọng lo lắng – hắn có hồi sinh được cái thứ, uh, cái con Gúm Ghê đó không?
- Gớm Ghiếc. – China sửa lại.
- Và không. – Skulduggery nói – Hắn không thể làm được. Hắn cần bộ giáp của Kinh Tởm, thứ mà hắn không có.
- Nhưng giả sử như hắn có, và hắn hồi sinh thứ ấy, nó sẽ làm gì? Chúng ta có ngăn được nó không?
Skulduggery trầm ngâm giây lát.
- Nỗi đe dọa của Gớm Ghiếc to tát hơn thế. Về lý thuyết mà nói, nó có thể mở một cánh cổng xuyên thực để triệu hồi Những Kẻ Vô Hồn trở về trái đất.
- Một cánh cổng ư? – Valkyrie nghi hoặc.
- Đúng, nhưng Gớm Ghiếc phải ở trong trạng thái sung mãn nhất để thực hiện được điều này.
- Tại sao?
- Nó có thể được ban cho một quả tim, nhưng chỉ có duy nhất của loài Cú Gealach là phù hợp.
- Cái gì ạ?
- Cú na Gealai Duibhe – China giải thích – là tên Ái Nhĩ Lan đầy đủ của nó. Họ vẫn dạy tiếng Xen-tơ ở trường cháu đấy chứ?
- Dạ có, nó nghĩa là... là Chó Săn Đen hay gì đó, phải không?
- Gần đúng. Chó Săn của Mặt Trăng Đen. Những con quái thú kinh khủng. Chúng hầu như đã tuyệt chủng, nhưng hồi đó chúng là những sinh vật tàn bạo và hoang dại.
- Tàn bạo và hoang dại. – Skulduggery nói – chỉ đúng vào một đêm trong hàng nhiều năm thôi, vào đêm nguyệt thực. Vì vậy cho dù Căm Hờn có dồn bao nhiêu sức mạnh vào nó đi chăng nữa thì Gớm Ghiếc cũng không đủ mạnh để mở cánh cổng cho đến khi Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời thẳng hàng, điều đó sẽ không xảy ra trong khoảng...
- Hai đêm nữa.
Skulduggery buông thõng vai và gục đầu xuống.
- Chà, tệ thật.
Trên xa lộ trở về Haggard, Valkyrie quay sang Skulduggery.
- Có phải đó là một trận đấu lẫy lừng phải không chú? Skulduggery quay đầu về phía nó.
- Sao cơ?
- Cuộc đấu giữa chú và Căm Hờn, trận huyền thoại đó. Chuyện gì đã xảy ra?
- Chúng ta chỉ đánh lộn thôi mà.
- Nhưng tại sao nó lại là trận đấu nổi tiếng nhất cuộc chiến?
- Chú chẳng biết nữa. Có lẽ người ta không còn chuyện gì khác để nói đấy thôi.
- China nói rằng chú bị trọng thương. Có phải đó là lý do vì sao chú không thích hắn không? Vì chú bị thương?
- Chú không thích hắn vì hắn độc ác.
- Vậy nó không liên quan gì đến việc hắn đả thương chú à?
- Hắn có độc ác mới đả thương chú chứ. – Skulduggery làu bàu.
Chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc tầm năm phút rồi rẽ vào một đường phụ. Những con đường bắt đầu hẹp dần và khúc khủy hơn giữa những cánh đồng và những căn nhà cô đơn. Và rồi ánh đèn đường màu cam sáng trưng hiện ra hai bên và họ đang đi vào Haggard. Khi đến gần bến tàu, chiếc Bentley dừng lại.
- Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại đó chú.
Skulduggery nhún vai.
- Có thể là vậy. Có thể không. Nếu ta có thể ngăn không cho
Căm Hờn nhập cảnh thì không có gì đáng lo ngại cả.
- Nếu không thì sao?
- Thì chúng ta có ối thứ phải lo đấy, chú cần cháu nghỉ ngơi dưỡng sức và cẩn trọng.
- Vâng, thưa sếp.
Cô bé nhướn một bên lông mày vẻ chòng ghẹo. Nó mở cửa rồi bước ra ngoài, vài phút sau, cặp đèn pha sau xe Bentley biến mất vào bóng tối.
Valkyrie đứng cạnh bến cảng một lúc, ngắm nhìn biển đen cuồn cuộn xô vào những bãi đá, vờn nhẹ những con thuyền nhỏ đậu cạnh bên. Nó thích ngắm nhìn biển. Sức mạnh của đại dương khiến Valkyrie thấy an toàn.
Ngày mà Valkyrie Cain còn là Stephanie Edgley, nó không biết nhiều về cuộc sống bên ngoài Haggard. Đó là một thành phố nhỏ, nằm tại bờ đông của nước Ái Nhĩ Lan, mọi việc luôn rất đỗi bình dị và thanh bình và vô cùng, vô cùng nhàm chán.
Mọi thứ thay đổi từ ngày Xà Biển Nefarian hạ sát bác của nó. Gordon là nhà văn có sách bán chạy nhất, một người viết tiểu thuyết kinh dị và ảo tưởng, nhưng ông ấy cũng là người biết đến Bí Mật Vĩ Đại. Ông còn biết về sự hiện diện của pháp sư và phù thủy, về những cuộc chiến thầm lặng của họ. Ông ấy biết về những Kẻ Vô Diện – những vị thần bóng tối khủng khiếp, bị lưu đày khỏi thế giới này – và những kẻ muốn chúng quay trở lại.
Những ngày tiếp đó nó gặp được vị Thám Tử Xương - người vừa phát hiện rằng nó là hậu duệ hàng mấy đời của một trong những vị pháp sư đầu tiên của thế giới, những Tiền Bối. Nó cũng phải đối mặt với việc chọn một cái tên mới cho mình.
Skulduggery từng nói với nó rằng bất cứ ai sinh ra cũng có ba cái tên – cái tên khai sinh, cái tên được ban cho và cái tên tự mình giành được. Cái tên khai sinh, cái tên mà mỗi người từ khi sinh ra đã có, nằm trong sâu thẳm tiềm thức của mỗi người. Cái tên được ban cho, thường được đặt bởi bố mẹ là cái tên duy nhất mà đại đa số mọi người đều biết. Nhưng cái tên này có thể được dùng để chống lại họ, nên các pháp sư tìm một cái tên thứ ba để tự bảo vệ bản thân mình.
Và rồi Stephanie Edgley trở thành Valkyrie Cain, và nó đang trên đường trở thành một Nguyên Tố Thuật Sĩ – nó bắt đầu học phép thuật.
Valkyrie rón rén ra phía sau nhà mình, đứng ngay phía dưới bệ cửa sổ và tập trung tinh thần. Chỉ vài tuần trước nó phải cần đến thang mới leo lên được đến phòng mình, nhưng những gì nó học được từ Skulduggery giúp nó dần điều khiển được sức mạnh bản thân.
Nó chờ đợi, cảm giác bình tĩnh dâng lên trong cơ thể. Nó duỗi những ngón tay, cảm nhận luồng không khí chạm vào bàn tay, cảm nhận được những đường đứt gãy giữa không gian. Nó cảm thấy được sự tiếp nối của chúng và nhận ra rằng một trong số chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào nếu nhận được một lực tương tác thích hợp...
Cô bé quạt tay xuống dưới và luồng không khí dợn sóng nâng nó lên cao, đủ để nó vươn tay ra bám vào thành cửa sổ. Đôi lúc nó chụp hụt nhưng nó đang khá hơn nhiều lắm. Nó mở cửa, thở khó nhọc, kéo cơ thể lên. Di chuyển im lặng hết sức có thể, nó đóng cánh cửa sổ lại đằng sau lưng và bật đèn.
Cô bé phớt lờ con bé ngồi trên giường mình: bản sao y của nó đấy. Nó bước lại gần cửa, áp tai lên nghe ngóng. Hài lòng khi thấy bố mẹ đã say ngủ, Valkyrie rũ bỏ áo khoác và bản sao của nó đứng dậy.
- Tay cậu. –Bản sao bảo– Bị trầy rồi kìa.
- Thì đụng độ chút ít với kẻ xấu đó mà. – Valkyrie nói, thấp giọng – Hôm nay thế nào?
- Ở trong trường ổn cả. Tớ làm hết bài tập về nhà rồi, trừ câu toán cuối cùng tớ không biết làm. Mẹ cậu làm lasagna cho bữa tối.
Valkyrie đá đôi ủng ra.
- Không có gì lạ xảy ra chứ hả?
- Không. Một ngày vô cùng bình thường.
- Tốt.
- Cậu đã sẵn sàng quay trở lại với cuộc sống của mình chưa?
- Rồi.
Ảo ảnh gật đầu, tiến về phía chiếc gương lớn rồi bước qua, quay lại và chờ đợi. Stephanie chạm đầu ngón tay vào mặt gương và ký ức của một ngày ùa vào tâm trí nó trong khi quần áo của ảo ảnh dần biến thành bộ quần áo Valkyrie đang mặc, và rồi ảo ảnh không còn là gì ngoại trừ một ảo ảnh đích thực trong gương.
Nó lục lọi trong trí nhớ, sắp xếp chúng lại bên cạnh những ký ức riêng của mình. Có một lớp học hướng nghiệp ở trường. Thầy giáo bắt lũ học trò đứng lên nói về ngành nghề chúng muốn chọn sau khi ra trường, hoặc ít nhất là chúng muốn học về ngành gì trong môi trường đại học. Tất nhiên là chả ai có chút khái niệm nào. Ảo ảnh của nó cũng ngồi yên tại chỗ.
Valkyrie đâm ra nghĩ ngợi. Nó chẳng cần bất cứ ngành nghề bình thường nào. Trước sau gì thì nó cũng sẽ thừa hưởng dinh thự và tài sản của Gordon vào năm nó tròn mười tám tuổi, vì vậy nó không bao giờ sợ thiếu tiền. Hơn nữa, ngành nghề nào có thể khiến nó hứng thú hơn ma thuật cơ chứ? Nếu nó đã ở trong lớp, nó biết tỏng câu trả lời của mình. Thám tử. Sẽ có ít nhiều tiếng cười khẩy trong phòng nhưng nó không bận tâm.
Điều khác biệt duy nhất giữa cô bé và chúng bạn không phải là phép thuật, cũng không phải là những cuộc phiêu lưu. Mà đó là việc nó biết nó phải làm gì với tương lai của mình, và nó đang thực hiện điều đó.
Valkyrie thay đồ, bận chiếc áo nịt len và trèo vào giường. Chỉ hai mươi giây sau nó đã chìm vào giấc ngủ.