Điều đầu tiên Bá Tước Căm Hờn nghĩ đến khi đặt chân lên đất Ái Nhĩ Lan đó là phải giết người. Hắn đã muốn đến nơi này không gặp trở ngại, có thể bước ra khỏi tàu và biến mất vào đám đông, nhưng hắn buộc phải giết người. Hắn đã bị lộ.
Tên pháp sư đã trông thấy hắn, nhận diện hắn giữa đám đông chen chúc khi cập bến. Căm Hờn cho tên pháp sư bám đuôi đến một nơi vắng vẻ, ít chướng ngại vật. Một phen ra tay nhanh gọn và dễ dàng. Hắn khiến tên pháp sư bất ngờ. Một cuộc chống cự ngắn ngủi và cánh tay Căm Hờn vòng quanh cổ tên pháp sư. Hắn thậm chí không cần dùng đến ma thuật.
Sau khi phi tang cơ thể, Căm Hờn đi sâu hơn vào lòng thành phố Dublin, cảm giác tự do một lần nữa rộn ràng trong tim.
Hắn cao, ngực rộng, bộ râu cắt sát má cùng một màu xám như kim loại với mái tóc của hắn. Quần áo hắn sậm màu, những chiếc cúc áo được đánh bóng lộn sáng lấp lánh, và đôi ủng hắn lốp cốp trên mặt đường được ánh đèn rọi sáng. Dublin đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng hắn đến đây. Cả thế giới đã thay đổi rất nhiều.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ sau lưng. Hắn ngừng bước nhưng không quay lại. Người đàn ông bận áo chùng đen phải bước vòng về phía trước, ngay tầm nhìn hắn.
- Bá Tước. – Người đàn ông nói.
- Ông đến muộn đấy.
- Tôi đã đến, đó là điều quan trọng nhất. Căm Hờn nhìn vào mắt gã đàn ông.
- Ta không chấp nhận sự thiếu phục tùng, ông Chạng Vạng à. Có lẽ như ông đã quên rồi.
- Gió đổi chiều rồi. – Chạng Vạng nói như kẻ ngang hàng – Chiến tranh đã kết thúc.
- Với chúng ta thì không.
Một chiếc taxi băng ngang qua họ, ánh đèn pha rọi sáng mái tóc đen và gương mặt nhợt nhạt của Chạng Vạng.
- Đẫm Máu không đến cùng ngài sao? – Hắn chợt nhận ra và hỏi. Căm Hờn tiếp tục bước đi, Chạng Vạng ngay bên cạnh hắn.
- Hắn sẽ sớm đến thôi, phải có lòng tin chứ.
- Ngài có chắc là có thể tín nhiệm hắn không? Tôi đánh giá cao việc hắn đã giải thoát ngài khỏi nhà giam đó, nhưng hắn phải tốn đến tám mươi năm.
Nếu Chạng Vạng là bất kỳ ai khác, câu nói này của hắn là đỉnh cao của đạo đức giả vì chính hắn cũng chẳng thèm nhấc một ngón tay lên giúp Căm Hờn. Nhưng Chạng Vạng không phải bất kỳ ai. Phần người của hắn không nhiều nên trung thành không phải là bản tính của hắn. Một chút phục tùng, có, nhưng không trung thành. Chính vì lý do này nên Căm Hờn không hề thù ghét hắn.
Tuy nhiên nỗi thù ghét đối với Đẫm Máu thì...
Hơi thở của Chạng Vạng đột nhiên nghẹn lại. Hắn mò tay vào túi áo khoác và run rẩy lấy ra một ống tiêm rồi ghim đầu tiêm vào cẳng tay mình. Hắn nhấn tay vào pít tông, đẩy thứ chất lỏng không hòa vào máu, và một lúc sau hắn thở bình thường trở lại.
- Mừng vì ông vẫn còn kiềm chế được. – Căm Hờn nói. Chạng Vạng cất ống tiêm đi.
- Tôi cũng sẽ không tử tế với ngài cho lắm nếu không biết tự kiềm chế, phải không nào? Ngài muốn tôi làm gì đây?
- Sẽ có một vài trở ngại trong kế hoạch của chúng ta, những kẻ thù mà ta không thể tránh. Như tên Thám Tử Xương chẳng hạn. Có vẻ như bây giờ hắn đã có nhân viên tập sự - một đứa con gái tóc đen. Tối nay ngươi sẽ chờ họ tại Điện Thờ, và ngươi sẽ theo dõi họ, và khi con bé chỉ có một mình thì tóm lấy nó và mang nó về đây cho ta.
- Vâng.
- Nhớ là phải còn sống đấy nhé, Chạng Vạng. Có một sự ngập ngừng.
- Vâng. – Chạng Vạng lặp lại.