Những bức tường khép lại ngày một nhanh hơn. Valkyrie liếc về phía sau, trông thấy giao lộ đang từ từ bị đóng lại.
Nếu nó vấp té, nếu nó ngã lăn ra, hai bức tường bên cạnh sẽ ép vào nhau cùng với tiếng ầm ầm khủng khiếp đó và ép nó dúm dó hơn cả hồ bột nữa.
Hai lá phổi của nó cháy rực lên như những lần bơi ra khỏi bờ biển Haggard. Nó thích bơi. Như thế sẽ tốt hơn là bị đè bẹp. Và rồi một tia sáng lóe lên, là một ngọn lửa lấp ló trong tay Skulduggery Vui Vẻ. Anh hét lớn át tiếng tường di chuyển.
- Sẽ khá là dư thừa nếu chú khuyên cháu nên nhanh chân lên nhỉ?
Nó tắt ngọn lửa trên tay, tập trung nhiều hơn vào việc nheo mắt.
- Dù cháu có làm gì, - Skulduggery nói lớn – đừng vấp té nhé. Chú nghĩ vấp té trong trường hợp này thì không hay đâu.
Nó đang gần lắm, gần Skulduggery, gần khoảng không rộng mở nơi anh đang đứng. Hai bức tường bên cạnh gầm lên, bắt đầu khép lại, nó phóng mình ra ngoài, ngã ra đất rồi đứng phắt dậy khi hành lang khép chặt vào nhau và tiếng ầm ầm khi nãy ngưng hẳn. Nó khuỵu xuống đất, thở gấp.
- Chà, - Skulduggery nói – gay go thật đấy.
- Ghét… - nó hổn hển.
- Vâng?
- Ghét…. chú…
- Thở nhiều lên; thiếu ô xy làm cháu mê sảng mất rồi. Valkyrie đứng dậy, nhưng vẫn gập người lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
- Chúng ta nên cẩn thận. – Skulduggery nói – Tên Nhục Hình có thể già, nhưng hắn nhanh, linh hoạt và vẫn còn giữ súng của chú.
- Đây… là đâu?
- Một góc nhìn tẻ nhạt trong quá khứ đầy sóng gió của Roarhaven, vài năm trước, nơi đây đã cố gắng lật đổ Hội Đồng các Đại Pháp Sư và xây dựng một Điện Thờ ở đây. Chúng ta đang đứng trong nhà chính của nó.
Valkyrie nhấn vào một công tắc trên tường. Một vài ánh đèn chập chờn phía trước mặt, nhưng đa số còn lại không sáng. Skulduggery tắt ngọn lửa trong tay, cả hai cùng đi dọc hành lang, rồi rẽ phải và tiếp tục bước đi. Họ bước vào những vùng sáng và những vùng tối còn rộng lớn hơn nhiều. Sàn nhà bám đầy bụi. Skulduggery nghiêng đầu. Nó biết anh quá lâu để thấy rằng có điều gì đó không ổn.
- Có chuyện vậy? – nó hỏi.
- Cứ đi tiếp đi. – anh nói nhỏ - Chúng ta không một mình đâu. Miệng nó khô đắng lại. Nó cố gắng phân tích không gian xung quanh như Skulduggery, nhưng ngay cả khi cố gắng hết sức nó cũng không tài nào cảm nhận hơn diện tích vài mét vuông. Nó bỏ cuộc và cố gắng kìm nén mong mỏi muốn nhìn quanh.
- Lão đang ở đâu?
- Không phải lão. Chú không biết chúng là gì nhưng có đến hàng tá, khá nhỏ, di chuyển thành từng bầy.
- Có thể mèo con chăng. – Valkyrie nói, hy vọng.
- Chúng đang theo dõi ta đấy.
- Có thể chúng ngượng đó mà.
- Chú không nghĩ đó là mèo con, Valkyrie à.
- Chó con vậy?
Có cái gì đó di chuyển loạt xoạt phía sau họ.
- Cứ đi tiếp đi. – Skulduggery nói.
Tiếng loạt xoạt đang ở ngay phía sau họ.
- Thẳng tiến.
Và rồi họ thoát khỏi bóng đêm và bước vào vùng sáng: nhền nhện, đen kịt, lông lá, lom khom, to như chuột cống, phía đầu chân là những móng vuốt.
- OK. – Skulduggery nói – Chú nghĩ mình ngừng di chuyển được rồi.
Nhền nhện chui ra từ những khe nứt trên tường, bò lên trần nhà, tiếng loạt xoạt theo sau. Valkyrie và Skulduggery lùi lại, trông thấy chúng đang siết chặt vòng vây. Mỗi con đều có ba mắt, mở to hau háu, không chớp.
- Khi chú đếm đến ba, mình cùng chạy nhé.
- Vâng.
Lũ nhện bước đi lạch cạch, khép vòng vây, ùa vào ngày càng đông, những tiếng lạo xạo biến thành một thứ tạp âm ồn ã.
- Quên chuyện đếm đi. – Skulduggery nói – Mình chạy thôi. Valkyrie phóng đi và lũ nhện đồng loạt tấn công.
Nó nhảy ngang qua hàng nhền nhện đầu tiên, đạp xuống đất rồi hất tung một con khác đang tiến đến quá gần. Nó nặng trĩu trên ủng của nó, nhưng nó không cần dừng lại để kiểm tra xem con nhện có hề hấn gì không. Nó tiếp tục chạy trong khi Skulduggery ném cầu lửa tứ phía. Họ di chuyển trệch khỏi hướng đi khi trông thấy hành lang trước mặt bất thần sống dậy, lúc nhúc những thân thể lông lá, sưng phồng. Cả hai cùng chạy vào một căn phòng có một chiếc bàn họp lớn đặt giữa phòng, Tiếng lạo xạo đằng sau họ ngày một lớn dần thêm.
Một con nhện đậu phía trên mặt bàn búng người về phía Valkyrie. Con nhện đậu lên lưng nó và bám chắc vào, cố gắng xé rách áo nó bằng móng vuốt của mình. Valkyrie thét lớn quay vòng, ngã xuống đất, lăn tròn và nhận thấy con nhện bên dưới nó. Nó đứng dậy nhưng con nhện vẫn còn. Nó di chuyển lên vai Valkyrie, rồi tiến đến ngay giữa mặt nó, nó có thể trông thấy hai cặp răng nanh nhọn hoắt. Nó tóm lấy con nhện, kéo nó ra khỏi thân mình rồi ném nó đi. Skulduggery kéo lưng nó và nó tiếp tục chạy.
Họ chạy về phía cánh cửa đôi trước mặt, Skulduggery đưa tay ra phía trước, điều khiển luồng không khí khiến cánh cửa bật khỏi bản lề. Cả hai cùng chạy vào trong một căn phòng trông như phòng giải lao. Skulduggery ném thêm vài quả cầu lửa và Valkyrie chạy về phía cửa chính, lao vào cánh cửa khiến nó bật tung, rồi bước ra ngoài trời đầy nắng. Ánh sáng chiếu vào mắt nó khiến nó không nhìn được gì trong giây lát. Nó cảm thấy Skulduggery đằng sau mình, kéo tay áo nó, và nó chạy theo anh. Giờ thì mắt nó có thể nhìn được, nó trông thấy cái hồ phía trước mặt và bầu trời xanh thẳm.
Cả hai cùng dừng lại. Họ nghe thấy tiếng lũ nhện, tiếng vuốt cào xuống nền nhà tanh tách, tiếng chúng di chuyển loạn xạ tại cửa ra vào, nhưng chúng không dám bước chân khỏi bóng đêm để ùa vào ánh sáng, một lát sau chúng lạo xạo bỏ đi. Sau vài phút, Valkyrie thở đều và nhận thấy Skulduggery đang nhìn chăm chú qua vai trái nó.
- Chuyện gì vậy? – nó hỏi, nhưng anh không trả lời.
Nó quay người lại, Nhục Hình đang đứng đó, mái tóc bạc dài quấn vào bộ râu dài không kém, khẩu súng lục của Skulduggery chĩa thẳng vào nó.
- Các người là ai? – Nhục Hình nói, giọng nói nghe như thể chưa được cất lên sau nhiều năm trời – Truy đuổi ta, phá rối ta, sau từng ấy năm trời?
- Chúng tôi đến vì công việc của Điện Thờ. – Skulduggery nói – Chúng tôi là thám tử.
- Nó là một đứa nhóc. Còn mi thì chết rồi.
- Về mặt kỹ thuật thì đúng, nhưng chúng tôi không như vẻ bề ngoài. Chúng tôi tin rằng ông đang nắm giữ một thông tin hữu ích cho việc phá án của chúng tôi.
- Mi nói như thể ta phải giúp đỡ bọn mi vậy. - Lão già nói, vẫn không hạ súng xuống – Sao ta phải quan tâm đến việc điều tra của bọn mi? Sao ta phải quan tâm đến công việc của Điện Thờ và thám tử? Ta căm ghét Điện Thờ và Hội Đồng các Đại Pháp Sư và tất cả những gì chúng đại diện. Chúng ta là những pháp sư. Chúng ta không thể mãi trốn đằng sau lũ người bình thường được, chúng ta phải thống trị chúng.
- Chúng tôi cần tìm ra cách ngăn chặn Gớm Ghiếc. – Valkyrie nói – Nếu hắn mở cánh cổng và kéo những Kẻ Vô Diện vào, tất cả mọi người đều phải chịu cảnh khốn cùng, chứ không riêng gì...
- Đứa nhóc đang định dạy đời ta kìa. – Nhục Hình nói – Bắt nó ngậm miệng lại.
Valkyrie nhíu lông mày, im lặng. Skulduggery nghiêng đầu.
- Cô bé nói đúng. Ông không có cảm tình với Mevolent khi hắn còn sống, và tôi chắc rằng ông cũng không muốn những Kẻ Vô Diện quay trở lại. Giúp chúng tôi cũng là giúp cho chính ông.
Nhục Hình cười lớn.
- Thì ra là ân huệ à? Bọn mi muốn trao đổi ân huệ sao?
- Nếu điều đó khiến ông giúp chúng tôi.
Lão già đột ngột cau mày, đưa mắt nhìn Valkyrie.
- Mày. Nhóc con. Mày mang dòng máu xấu xa trong huyết quản. Tao có thể ngửi thấy nó.
Valkyrie không đáp.
- Mày có liên hệ với chúng phải không? Các Tiền Bối. Tao căm ghét chúng cũng như căm ghét lũ người Vô Diện kia. Nếu một trong hai quay trở lại, chúng sẽ thống trị tất cả.
- Các Tiền Bối là những người tốt. – Valkyrie nói. Nhục Hình quắc mắt.
- Quyền lực là quyền lực. Các pháp sư có quyền lực để thống trị thế giới – thứ duy nhất cản trở việc đó là sự yếu kém trong công tác lãnh đạo. Nhưng nếu các Tiền Bối quay trở lại, mi có nghĩ chúng sẽ thực hiện sai lầm đó thêm một lần nữa không? Những sinh linh mang trong mình thứ quyền năng đó không nên tồn tại trên thế giới này. Tao đã hy vọng giống nòi của mày tuyệt diệt từ lâu rồi.
- Xin lỗi đã làm ông thất vọng.
Nhục Hình quay về phía Skulduggery.
- Thông tin này có lẽ rất đáng giá cho mi. Và ân huệ mà mi nói đến khi nãy, liệu sẽ thỏa đáng tương xứng chứ?
- Tôi nghĩ là vậy.
Nhục Hình nở nụ cười trông không mấy dễ chịu.
- Bọn mi cần gì?
- Chúng tôi cần biết nơi Bá Tước Căm Hờn đang cất giấu Gớm Ghiếc từ sau khi hắn bị giam giữ, và chúng tôi cần biết những nghi thức để hồi sinh nó.
- Ta có thông tin mà bọn mi cần.
- Đổi lại ông muốn gì?
- Điều ta yêu cầu đơn giản thôi. – Nhục Hình nói – Ta muốn con bé phải chết.