Jack không thể nhảy được. Cho dù hắn có thể, ngay cả trong căn phòng giam một giường, một bồn cầu, một bồn rửa tay này, đủ rộng, hắn vẫn không thể. Căn phòng đã bị phong ấn để áp chế năng lực của hắn.
Jack Gót Lò Xo ngồi trên giường, suy ngẫm về cuộc đời không nhảy nhót hay giết chóc được nữa, những suy nghĩ bóp nghẹt ruột gan hắn, không còn những món ăn yêu thích, không còn được bay nhảy trên những mái nhà, không còn được làm những gì mình thích. Chúng đã ném chìa khóa nhà giam đi, hắn biết là như thế. Hội Đồng Anh Quốc, một khi họ đã có cơ hội, họ sẽ không nhân nhượng. Phiên xử sẽ kết thúc và chỉ trong chớp mắt hắn sẽ dành hàng trăm năm bóc lịch.
Jack nằm xuống, gác tay lên trán, che đi thứ ánh sáng nhân tạo chói lòa. Không còn những khoảng trời tự do. Không còn trăng sao gì nữa.
- Trông ngươi xấu xí hơn hồi trước nhỉ.
Jack nhảy bật khỏi giường. Một người đàn ông đang đứng trong phòng giam, tựa người vào tường, cười toét miệng.
- Sanguine. – Jack nói, môi hắn cong lên – Đến đây để hả hê chế giễu ta hả? Ngạc nhiên đấy, mà thôi, thái độ đó của mi cũng bình thường thôi.
- Jack, anh bạn già, những lời nói của ngươi nghe nhói lòng quá đấy.
- Mi không phải bạn ta.
- Có lẽ trong những năm qua chúng ta không được hợp nhau cho lắm, nhưng như ta thấy thì những năm tháng đó đã qua rồi. Ta đến đây để giúp mi vượt ngực.
Hắn vỗ tay lên bức tường nứt nẻ. Những mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà, mang theo từng mảng bụi.
Jack cau mày.
- Tại sao?
- Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một việc nhỏ này thôi.
- Ta không thích giúp mi việc gì hết.
- Vậy là ngươi chấp nhận ngồi tù mọt gông đến hết đời sao? Jack không trả lời.
- Chỉ là một việc nhỏ thôi. Ngươi cũng sẽ thích thú lắm. Ta cần ngươi đi gây náo loạn một chút.
- Tại sao?
- Không cần quan tâm đến việc đó. Thế ngươi có giúp ta được không?
- Còn tùy. Mà việc náo loạn là gì?
- Ồ, không có gì nhiều, chỉ muốn ngươi đi giết vài tên thôi. Jack không thể kìm lòng, hắn mỉm cười.
- Thế à?
- Với ngươi chắc là dễ như ăn bánh nhỉ. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ đưa ngươi ra ngay bây giờ, hai chúng ta cùng lỉnh ra ngoài.
- Giết người hả?
- Đúng rồi, nhiều là đằng khác.
- Chỉ vậy thôi hả? Một khi xong việc ta không nợ mi gì nữa phải không? Vì ta biết trước kia mi từng làm việc cho ai, ông bạn Texas à, và ta không muốn làm việc cho lũ người Vô Diện đâu.
- Ta đâu có nhắc đến tên chúng đâu nào?
- Không liên quan à?
- Xin thề đấy. Thế mi có tham gia không?
Jack khoác áo lên vai, nhặt chiếc mũ sờn rách.
- Ta đi thôi.