Xỏ Lá tựa tay trái vào tường, túm lấy sợi xích bằng tay phải, hắn ra sức kéo. Ống nước bắt đầu yếu dần. Hắn có thể cảm thấy, nghe thấy điều đó. Tất cả mọi ống nước trong tòa nhà có lẽ đã gãy từ lâu – hắn biết điều đó, chính hắn đã cho người lắp đặt. Chỉ vì thần may mắn quyết định không mỉm cười với hắn khiến cho tên thám tử Skulduggery còng tay hắn vào ống nước chắc chắn nhất tòa nhà.
Xỏ Lá nghiến răng. Mặt hắn đỏ au vì gắng sức và hắn rất cần hít thở ngay bây giờ. Ống nước gãy đôi và Xỏ Lá bay ra sau, cú bay đắc thắng của hắn nhanh chóng kết thúc khi đầu hắn va vào sàn nhà. Hắn nằm đó, cuối cùng cũng đã tự do, cố gắng không chảy nước mắt. Hắn đứng dậy, chiếc còng treo lủng lẳng trên cổ tay. Biết không thể làm gì với chiếc còng chân, hắn vội vã lăn trườn trên nền nhà.
Kiểm tra chắc chắn rằng tên thám tử xương người cùng đứa con gái không ở gần đó, hắn bước ra ngoài. Hắn bước từng bước ngắn, trông hắn như một con chim cánh cụt tâm thần bước lẫm chẫm ra khỏi quán rượu. Hắn đang tìm một ai đó có thể giúp hắn tháo chiếc còng ra. Dù sao thì có lẽ đâu phải toàn bộ Roarhaven này đều muốn hắn chết.
Hắn tiến đến một góc đường, gần Điện Thờ Roarhaven, rồi bất giác đông cứng tại chỗ. Hắn bàng hoàng đến mức không thể nở được nụ cười. Nhưng sau một lúc nụ cười ấy quay trở lại trên gương mặt hắn, tươi tỉnh hơn cả ngày hè. Nhục Hình đang chĩa súng về phía Vui Vẻ và Cain.
Xỏ Lá cười thầm trong bụng, bước tới trước. Gương mặt của tên thám tử vẫn trống rỗng như thường lệ, nhưng trên nét mặt con bé con lộ vẻ kinh hoàng như thể nó không thể tin được những gì lão già vừa nói. Không ai để tâm đến hắn cả.
- Ông đừng đùa chứ. – Cain nói.
Xỏ Lá thích cách lão già phớt lờ nó và tiếp tục nói với Skulduggery.
- Giết nó đi. – lão già nói – Bắn nó, đốt nó cũng được. Bóp nghẹt nó. Ta không quan tâm.
Nếu có thể, hẳn Xỏ Lá đã vui mừng nhảy múa ngay tại đó.
- Tôi không làm thế được. – Skulduggery nói.
- Tên xương người kia, một sinh mạng cỏn con có đáng coi trọng hơn sinh mạng của hàng tỉ người? Và nếu lũ người Vô Diện quay trở lại thì hàng tỉ người sẽ chết. Mi biết rõ mà.
- Có thể là thế, nhưng tôi sẽ không giết nó.
- Đó là điều kiện duy nhất của ta.
- Chắc chắn điều đó không phải là duy nhất. Chắc chắn còn điều gì khác nằm trong khả năng của tôi.
- Để ta khiến việc này dễ dàng hơn cho mi.
Nhục Hình ném trả khẩu súng cho Skulduggery. Anh bắt lấy và ngay lập tức chĩa thẳng vào trán lão. Nụ cười trên môi Xỏ Lá tắt phụt. Mọi thứ đang bị đảo lộn theo chiều hướng tồi tệ.
- Sẽ không có ai chết cả. – Vui Vẻ nói – trừ phi đó là ông. Gớm Ghiếc đang ở đâu?
- Ta là Nhục Hình. Mi thực sự nghĩ rằng ta sợ chết sao?
Khẩu súng giữ nguyên vị trí trong vài giây, nhưng rồi Vui Vẻ từ từ hạ súng xuống. Xỏ Lá thở phào nhẹ nhõm. Nhục Hình gật đầu.
- Mi cần ta giúp. – lão nói – Mi đã nghe những điều khoản của ta. Giờ thì giết nó đi.
- Ông không thể...
- Không còn nhiều thời gian đâu.
- Nghe đây, việc này thật quá điên rồ. Cô bé đó không làm gì cả...
- Tích, - Nhục Hình đếm – Tắc.
Anh quay về phía nó và Xỏ Lá trông thấy nỗi ngờ vực trong mắt nó. Nó chỉ về phía Nhục Hình:
- Đánh hắn. Đánh hắn đi hay, hay làm gì đó. Bắn vào chân hắn chẳng hạn.
Anh lắc đầu.
- Đe dọa không ăn thua đâu.
- Đe dọa suông thì đúng là không ăn thua, nhưng nếu chú thực sự bắn vào chân...
- Không đâu, Valkyrie. Chú từng gặp người như hắn trước kia. Ai cũng có giới hạn của mình, nhưng chúng ta không còn thời gian nữa. – anh quay về phía Nhục Hình – Làm thế nào để biết ông đang nắm giữ thông tin mà tôi cần?
- Bởi ta đang bảo mi phải làm thế, và mi không có thời gian xa xỉ để ngờ vực ta. Vào lúc này đây, hẳn Bá Tước Căm Hờn đã lấy được bộ giáp của Chúa Tể Kinh Tởm. Thời gian đối với mi như cát đang tuột khỏi lòng bàn tay. Nó đang trôi khỏi từng kẽ ngón tay của mi đó, xương người à. Mi có xuống tay không?
- Không bao giờ! – Cain nói, giọng đầy thách thức – Nói với lão ta đi, chú Skulduggery!
Tim Xỏ Lá suýt nổ tung vì phấn khích khi thấy Vui Vẻ không trả lời.
Cain nhìn anh, lùi ra sau.
- Đừng nói với cháu là chú đang cân nhắc về việc này nhé.
- Cháu có điện thoại không?
- Cái gì?
- Cháu cần gọi điện cho người thân. Để nói lời vĩnh biệt.
Một phút trôi qua và Cain quay đầu bỏ chạy, nhưng Vui Vẻ nhanh hơn gấp bội. Anh nắm lấy cổ tay nó, bẻ quặt ra sau khiến nó ngã xuống, đầu gối chống đất đau đớn.
- Can đảm lên cháu. – anh nói.
- Buông tôi ra! – Cain thét lên. Vui Vẻ quay về phía Nhục Hình.
- Làm ơn cho chúng tôi một phút.
- Một phút. Không hơn.
Xỏ Lá quan sát tên thám tử lôi Cain đi, tay vẫn túm chặt lấy cánh tay nó. Những gì hắn nói không ai nghe thấy được, chỉ thấy cô bé lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng rút tay ra. Họ cùng đi về phía Điện Thờ Roarhaven, cuối cùng cô bé gật đầu, lấy điện thoại ra.
- Đúng là thiên tài. – Xỏ Lá nói với Nhục Hình. Lão già quay đầu lại, cau mày.
- Mi là ai?
- Xin... lỗi? Là tôi, Vaurien nè. Vaurien Xỏ Lá. Tôi... xây cái nhà giam cho ông đó.
- Ồ. Là mi à. Mi còn quay lại làm gì? Ta tưởng mi chết rồi, thế thì hay hơn.
Dù trước giờ hắn không biết rằng lão già có thể pha trò được, nhưng lần này hắn nghĩ là lão vừa nói đùa thôi, hắn bật cười.
- Quả là thiên tài mà. Bắt gã đó phải giết Cain. Ý tôi là, đúng là chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra. Tôi chưa bao giờ tương kế tựu kế được như thế.
- Cái đó ta biết rồi.
- Có phiền không nếu tôi hỏi ông ông lấy mấy ý tưởng đó ở đâu ra vậy? Từ trong những giấc mơ hay đó là bản năng của mình thôi? Tôi thì giữ một cuốn sổ để viết xuống những ý tưởng và suy nghĩ của mình và...
Nhục Hình nhìn hắn, cái nhìn khiến hắn nín bặt.
- Mi làm ta khó chịu quá đấy.
- Xin lỗi.
Nhục Hình phớt lờ hắn, gọi lớn.
- Này xương người! Một phút của mi hết rồi đấy.
Vui Vẻ đặt tay lên vai Cain. Anh nói điều gì đó với nó rồi ôm nó vào lòng. Nó đẩy anh ra. Trong một thoáng nó biến mất khỏi tầm mắt, nhưng đến khi Vui Vẻ kéo nó lại, Xỏ Lá có thể trông thấy nước mắt tuôn trên mặt nó. Vui Vẻ nắm lấy tay nó, kéo nó trở lại.
- Mi sẽ giết nó chứ? – Nhục Hình hỏi. Vui Vẻ nói, giọng chùng xuống.
- Ừ.
Xỏ Lá nhìn Cain, nó đang đứng đó, im lặng, cố gắng tỏ ra dũng cảm, nhưng hai hàng nước mắt cứ tuôn dài.
- Thế thì làm đi.
Vui Vẻ ngập ngừng, rồi đưa tay vào túi rút ra khẩu súng.
- Chú xin lỗi, Valkyrie à.
- Đừng nói gì cả. – Cain nói, lạnh lùng – Cứ làm việc mà chú phải làm đi.
- Quần áo trông có vẻ cứng cáp đấy. – Nhục Hình nói – Nhớ là bắn thẳng da thịt nó. Đừng khiến ta nghĩ mi lừa gạt ta đấy.
Cain cởi áo ra, Xỏ Lá mỉm cười. Hắn ước gì mình đã thu hình lại toàn bộ sự việc để có thể coi đi coi lại nhiều lần trong tương lai. Giây phút Skulduggery Vui Vẻ giết Valkyrie Cain.
- Tha thứ cho chú.
Vui Vẻ nói, chĩa súng vào người con bé và bóp cò.
Tiếng súng khiến tai Xỏ Lá inh lên nhức nhối. Cơ thể Cain giật lên, mắt mở lớn. Nó lùi lại rồi ngã khuỵu xuống, đưa tay ôm lấy vết thương. Máu rỉ ra từ tay nó.
Rồi nó ngã chúi về phía trước. Mặt áp xuống nền đất. Vui Vẻ nhìn xuống nó.
- Nó chỉ là đứa trẻ vô tội thôi mà. – anh thì thầm.
- Nó có dòng máu của những Tiền Bối trong huyết quản. – Nhục Hình nói – Và để đền đáp thỏa đáng, đây là thông tin mi cần. Gớm Ghiếc đang trốn trong một tòa lâu đài đổ nát ngự trên ngọn đồi tại Bancrook. Này thám tử? Mi vẫn đang nghe đó chứ?
Vui Vẻ ngẩng đầu lên chậm rãi.
- Ta đang nghĩ không biết mi có đến đó trước Căm Hờn được hay không. Mi nghĩ sao?
- Nếu ông nói dối...
- Để làm gì? Ta yêu cầu mi giết con bé đó, mi đồng ý và ta giữ đúng thỏa thuận của mình.
Vui Vẻ cúi xuống bế tấm thân bất động của Valkyrie lên.
- Xỏ Lá, vào trong xe đi. Xỏ Lá cười.
- Mi tưởng ta điên chắc? Ta ở lại đây.
- Không. Ta đem mi về.
Xỏ Lá toét miệng cười, quay về phía Nhục Hình.
- Mi nhìn ta làm gì? – lão già hỏi.
- Sao cơ? – nụ cười trên môi Xỏ Lá mếu xệch.
- Thỏa thuận của bọn ta có liên quan gì đến mi đâu?
- Nhưng tôi không quay về được! Hắn sẽ ném tôi vào tù mất!
- Mi tưởng ta quan tâm chắc?
- Xỏ Lá. – Vui Vẻ nói, giọng nói hoàn toàn vô cảm – Bước vào xe đi. Mau.
Xỏ Lá nhìn quanh tuyệt vọng, nhưng chẳng có ai xung quanh để giúp hắn cả. Cố gắng để không rơi lệ, hắn lê bước đi.
- Chân thành cảm ơn mi, Thám tử ạ. – Nhục Hình nói – Ta nhìn quanh khắp cả thế giới này, chứng kiến nó đổi thay, ta nhìn quanh lũ pháp sư cùng vai vế và trông thấy chúng co ro trong góc tối, và ta nhận thấy rằng mình đang chờ đợi. Mi có thấy không? Ta đang chờ đợi một cơ hội được sống, được thoát khỏi căn phòng giam ẩm ướt, bẩn thỉu của mình. Giờ ta đã có mục đích để sống, để tiếp tục tồn tại. Hàng năm qua ta đã chìm trong cơn say ngủ, nhưng giờ ta đã tỉnh giấc. Mi đã thức tỉnh ta, Thám tử à. Chúng ta sẽ còn gặp lại đấy.
- Cứ tin là vậy đi.
Vui Vẻ đáp. Nhục Hình mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi.
Xỏ Lá đã bị phản bội. Thất vọng. Ruồng bỏ. Vui Vẻ bước bên cạnh hắn, bồng trên tay thân thể lạnh ngắt của Valkyrie Cain. Xỏ Lá không biết hắn có còn sống sót trước khi quay về Điện Thờ hay không. Hắn từng nghe kể về cơn thịnh nộ của tên Thám Tử Xương, và xung quanh hắn chẳng còn hắn khác để làm thỏa mãn cơn hận đó. Hắn không thể thuyết phục, không thể thương lượng. Không còn hy vọng. Chẳng còn gì.
- Cuối cùng cũng xong.
Vui Vẻ đột ngột nói, giọng hồ hởi. Xỏ Lá cau mày nhưng không nói gì.
- Tính đến bây giờ thì hôm nay đã là một ngày khá tốt. Ta có địa điểm của Gớm Ghiếc, lại còn được trừ khử Valkyrie nữa chứ, thú thật thì đó là điều ta vẫn mong được làm từ khi gặp nó. Nó đúng là một con nhãi phiền hà mà, ngươi đồng ý chứ?
- Ừ...
- Nó chẳng bao giờ chịu ngậm miệng lại. Ta phải giả vờ thân thiết với nó thôi, chứ thực ra thì, ta chỉ thấy tiếc cho nó. Nó cũng chẳng thông minh là mấy.
- Chú đúng là đồ ngốc.
Một giọng nói vang lên phía sau lưng họ, Xỏ Lá quay lại và hét toáng lên khi trông thấy Valkyrie Cain, bằng xương bằng thịt, lững thững bước tới, tay đút vào túi quần, môi nở nụ cười.