Valkyrie biết mọi chuyện chỉ là lừa gạt, nó biết thế, và Skulduggery đã hé lộ cho nó biết khi thì thầm câu mật mã.
- Can đảm lên cháu.
Anh siết chặt tay nó. Đầu gối nó còn đau rát sau cú ngã. Nó công nhận diễn xuất của nó quá ấn tượng. Mong rằng cũng đủ để lừa lão Nhục Hình.
- Buông tôi ra! – nó thét lớn.
Skulduggery nhìn về phía Nhục Hình. Xỏ Lá đang đứng bên cạnh lão, tận hưởng từng giây phút của màn kịch mà hắn cứ ngỡ như là thật.
- Cho chúng tôi một phút.
- Một phút. Không hơn. Valkyrie để anh kéo lên đi.
- Cứ tiếp tục lắc đầu đi. – anh nhắc.
- Chúng ta làm gì đây? Điều duy nhất khiến hắn đồng ý là chú phải giết cháu.
- Chú sẽ không giết cháu.
- Ồ, tốt.
- Chú sẽ giết ảo ảnh của cháu.
- Hả? Bằng cách nào?
- Nó đang ở đâu?
- Hôm nay chỉ học nửa buổi thôi, nên chắc giờ nó đang ở nhà.
- Gọi nó đi, bảo nó bước trở lại vào tấm gương.
Không quên mất vai diễn của mình, Valkyrie cố gắng rút tay ra. Khi Skulduggery kéo nó lại gần, nó nói.
- Nhưng nếu chú giết nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó có chết thật không?
Anh nhắc nhở.
- Ảo ảnh không sống nên chúng cũng không chết. Chúng có thể giả chết. Chú nghĩ nếu sau đó chúng ta đưa nó lại gần tấm gương, chú nghĩ nó sẽ ổn thôi.
- Chú có vẻ không chắc?
- Trước đây chưa có ai thử việc này. Họ không làm vì biết rằng bất cứ pháp sư nào cũng có thể phân biệt giữa ảnh và người. Mong rằng những giác quan của Nhục Hình đã quá rệu rạo để nhận ra sự khác biệt.
Cả hai cùng tiến đến góc Điện Thờ Roarhaven và Valkyrie lấy điện thoại ra. Skulduggery bước ra phía sau góc khuất, bắt đầu dùng tay đào một cái hố.
Valkyrie gọi điện về nhà, giọng nói của nó cất lên ở đầu dây bên kia sau hai hồi chuông.
- A lô?
- Cậu đang ở nhà một mình hả?
- Ừm. Bố mẹ cậu vẫn đang đi làm. Tớ đang ngồi trong phòng cậu. Làm bài tập về nhà của cậu.
- Tớ cần cậu bước vào tấm gương ngay bây giờ. Mình thử làm cái này nhé.
- OK.
- Và viết một lá thư cho Mẹ nói rằng tối nay mình qua nhà bạn ngủ nhé.
- Bạn nào?
- Tớ không biết. Lựa một bạn nào đó đi.
- Cậu làm gì có bạn? Valkyrie tròn mắt bực bội.
- Nói Mẹ là mình ngủ ở nhà bạn Hannah Foley.
- Hannah Foley có thích cậu đâu.
- Cứ làm đi!
Valkyrie ngắt lời rồi tắt máy. Skulduggery đào một cái hố nông, đường kính tầm một mét.
Nó ngập ngừng.
- Sẽ không sao, phải không? Một khi chúng ta đưa chiếc bóng trở vào trong gương, nó sẽ sống lại, phải không? Cháu biết không phải là sống, mà là…
- Valkyrie, chú bắn vào ảo ảnh của chú cũng tương tự như việc chú xé một tấm ảnh của cháu thôi. Không có gì khác biệt cả.
Nó gật đầu.
- Vâng. Được rồi, cháu hiểu.
Skulduggery đưa tay làm mịn thành hố rồi vẽ một vòng tròn lớn trên nền đất, bên trong vòng tròn là một con mắt với những đường lượn sóng xung quanh.
- Họ có đang nhìn không?
Valkyrie đưa tay lên mặt như thể đang khóc lóc ỉ ôi, liếc nhìn ra sau.
- Không. Họ đang nói gì đó với nhau. Trông Nhục Hình có vẻ khó chịu.
Skulduggery đứng lên, đưa một tay ra. Luồng không khí xung quanh anh dợn sóng và từng hạt nước ẩm ướt bắt đầu rơi xuống. Một chiếc cầu vồng hiện ra giữa luồng hơi nước và những đám mây nhỏ, rồi đột ngột biến mất khi Skulduggery thu chúng lại, tạo thành một trận mưa mini vào chiếc hố.
Anh lẩm bẩm đọc thần chú.
- Bề mặt nói, bề mặt cảm thấy được, bề mặt suy nghĩ được, bề mặt là hiện thực.
Anh cong ngón tay lại, vũng nước trở thành một xoáy nước nhỏ cuốn đi những gợn bẩn dưới đáy hố. Skulduggery làm mặt nước tĩnh lặng rồi gật đầu với Valkyrie.
Nó đứng phía trên mặt hồ, nhìn xuống, rồi chạm đầu ngón chân cái xuống mặt nước. Vũng nước dợn sóng, che khuất tầm nhìn của nó. Và rồi một bàn tay trồi lên khỏi mặt nước. Cả hai cùng nhìn ảo ảnh của nó, cũng với bộ quần áo đen Valkyrie đang mặc, đang trèo ra khỏi hố nước. Không, nó đính chính, ảo ảnh không leo ra khỏi hố nước, mà đang trèo ra khỏi bề mặt của mặt hồ, chuyển từ dạng ảo ảnh hai chiều thành ba chiều ngay trước mắt nó.
Skulduggery cầm lấy tay nó, đỡ nó ra khỏi mặt nước, nó đứng đó, không nói gì. Không tỏ vẻ tò mò về việc được gọi đến đây.
- Chúng tôi sẽ giết cậu. – Valkyrie nói.
- Được thôi. – Ảo ảnh gật đầu.
- Cậu khóc được chứ?
Ảo ảnh bắt đầu nhăn mặt khóc nức nở. Sự biến đổi đột ngột khiến cả hai không khỏi ngỡ ngàng.
- Này xương người, - Nhục Hình nói lớn – Một phút của mi hết rồi đấy.
Skulduggery đặt tay lên vai Valkyrie.
- Đẩy chú ra đi.
Anh tiến đến gần nó rồi ôm nó vào lòng, Valkyrie quay người lại để cơ thể anh che nó khuất khỏi tầm nhìn của Nhục Hình, và rồi nó đẩy anh ra, đổi chỗ cho ảo ảnh của mình. Nó dán lưng vào tường, không nhúc nhích, chuẩn bị tinh thần cho một tiếng thét báo động. Nhưng không ai thét lên cả. Chúng vẫn chưa nhận ra cuộc hoán đổi.
Skulduggery cùng Valkyrie ảo ảnh bước ra khỏi góc quanh, trong khi Valkyrie trốn vào bụi cây gần đó. Nó di chuyển nhẹ nhàng, người cúi thấp, không ngoái lại nhìn lấy một lần. Nó đã nghĩ rằng vì nó không muốn bị phát hiện, nhưng nó biết rằng không phải thế.
Sự thật là nó không hề muốn chứng kiến cảnh mình bị giết. Nó giật nảy người sau tiếng súng nổ. Mồ hôi lạnh toát sống lưng khiến nó nổi da gà. Nó chà xát hai tay vào áo khoác.
Một vài phút trôi qua, nó nghe thấy tiếng Xỏ Lá và Skulduggery tiến lại gần. Nó trông thấy cả hai bước về phía chiếc Bentley. Skulduggery đặt thi thể của Vakyrie ảo ảnh vào cốp xe. Trông nó yếu ớt quá. Valkyrie hít một hơi thật sâu. Chỉ như xé một tấm ảnh thôi mà. Chỉ có thể thôi.
Nhục Hình quay người đi về phía thị trấn, không còn vương vấn gì nữa. Xỏ Lá đang chờ đợi Skulduggery xé xác hắn ra, nhưng anh đang quá bận bịu chọc ghẹo Valkyrie. Nó bước ra khỏi chỗ trốn, nỗi lo lắng dần tan biến. Nếu anh còn đùa được tức là kế hoạch đã thành công.
- Nó chẳng bao giờ chịu im miệng cả. – Skulduggery nói – Ta chỉ giả vờ thân thiết với nó thôi, nhưng thực sự thì ta thấy nó thật đáng thương. Con bé cũng chẳng thông minh cho lắm.
- Chú đúng là đồ ngốc. Valkyrie nói, nhe răng cười, Xỏ Lá quay lại, ré lên kinh hoàng.
Nó phớt lờ hắn.
- Chú có thông tin chúng ta cần chưa?
- Bancrook,- Skulduggery nói – có lẽ bây giờ Căm Hờn đang có bộ áo giáp của Kinh Tởm rồi, nhưng Gớm Ghiếc hẳn vẫn còn đang ở Bancrook. Chúng ta có thứ mình cần.
- Mày chết rồi mà. – Xỏ Lá lí nhí nói – Mày đang nằm trong cốp xe cơ mà.
- Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng nhưng người nằm trong cốp là ảo ảnh của ta.
- Không, không thể thế được, ta từng thấy ảo ảnh, ta có thể nhận ra được chúng mà.
- Ảo ảnh này thì không, - Skulduggery nói – Valkyrie đã sử dụng nó hằng ngày, nên nó đã… phát triển một chút. Nếu ta là mi, ta sẽ không cảm thấy tệ hại khi bị lừa như vậy đâu, ta sẽ để dành thời gian nuối tiếc về những việc khác.
- Ví dụ như việc mi đã có thể trốn thoát, - Valkyrie nói – nếu mi cứ tiếp tục bước đi thay vì dừng lại để khoe mẽ.
- Tôi đã có thể trốn thoát sao?
- Ung dung tự tại.
- Còn… còn bây giờ thì sao?
- Bây giờ chúng ta sẽ đến Bancrook. – Skulduggery nói – Và chúng ta sẽ cho mi vào một nhà giam nếu chúng ta có ghé qua trên đường đến đó.
- Tôi sẽ lại vào trong tù hả?
- Đúng vậy.
Hai vai Xỏ Lá chùng xuống khổ sở.
- Nhưng tôi không thích nhà tù.
Skulduggery đeo chiếc còng vào trở lại cổ tay hắn, nói.
- Hôm nay không phải là ngày tốt để làm kẻ xấu đâu.