• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 46
  • Sau

17Cướp mộ

Những gì còn lại của lâu đài Bancrook đang ngự trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Valkyrie theo chân Skulduggery bước qua cánh cửa lỗ hổng trên tường. Lâu đài tối tăm, im ắng, mái nhà lủng hầu hết mọi nơi. Phía trên đầu họ, mặt trời bắt đầu lặn, và một màu cam vàng rực chiếu sáng một vùng trời.

Họ không có thời gian dừng chân tại Haggard sau khi đưa Xỏ Lá về Điện Thờ nên thi thể của ảo ảnh vẫn còn nằm trong xe. Thật là một cảm giác rùng rợn, nhìn nó nằm đó, bất động, lạnh ngắt. Valkyrie chờ đợi lồng ngực nó phập phồng, hay hai mi mắt chuyển động, như thể nó chỉ đang ngủ mà thôi. Nhưng nó chỉ nằm đó, một vật, một xác chết mang gương mặt của nó.

Skulduggery đưa tay lên, cảm nhận luồng không khí, rồi gật đầu.

- Không ai từng đến đây trong nhiều năm rồi. Gớm Ghiếc hẳn chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi.

Cả hai tiến sâu hơn vào đống đổ nát, búng tay triệu hồi những ngọn lửa trên lòng bàn tay. Những bức tường rêu phong chập chờn trước chọn lửa phép thuật. Cả hai đi xuống cầu thang đến tầng ngầm dưới lòng đất, nơi đây lạnh lẽo và ẩm ướt. Valkyrie kéo áo khoác sát hơn vào người.

Skulduggery cúi xuống, kiểm tra mặt đất để xem Gớm Ghiếc có được chôn dưới đất hay không, Valkyrie bước về phía một bức tường, đưa tay quét sạch lớp rêu phong bám đầy trên đó.

- Có gì khả nghi không? – Skulduggery hỏi.

- Còn tùy. Chúng ta đang xếp những bức tường bình thường vào diện tình nghi hả?

- Không hẳn thế.

- Thế thì không.

Nó thôi không xem xét nữa, nhìn xuống đồng hồ. Ở nhà bây giờ đang là giờ ăn tối. Bụng nó đói cồn cào. Nó liên tưởng đến cảnh ảo ảnh của nó ngồi cùng bàn ăn với mọi người, giả vờ làm một thành viên của gia đình, ăn phần ăn của nó, nói bằng giọng của nó. Nó phân vân không biết Bố Mẹ nó có yêu ảo ảnh của nó hơn nó không. Nó không biết liệu có khi nào nó sẽ trở thành một kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà của mình không.

Valkyrie lắc đầu. Nó không thích nghĩ về những điều đó. Chúng ùa đến trong đầu nó, những vị khách không mời, và chúng vương vấn lại quá lâu, gây ra quá nhiều suy nghĩ rắc rối. Nó cố tập trung vào mặt tích cực. Nó đang sống một cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm. Một cuộc sống mà nó hằng mong ước. Việc nhớ nhung về quãng thời gian bình thường xa xỉ trước kia là hoàn toàn bình thường.

Nó cau mày, quay về phía Skulduggery.

- Nghĩ về Bố Mẹ mình như những thứ xao lãng xa xỉ là không tốt phải không chú?

- Chắc hẳn bất cứ ai cũng nghĩ như thế. Cháu muốn đến buổi họp mặt gia đình à?

- Ồ, không, không đời nào.

- Cháu nghĩ về nó à?

- Cháu đâu có thời gian nghĩ đến nó cơ chứ, cả thế giới đang lâm nguy cơ mà.

- Cũng dễ hiểu mà. Nhưng những việc này vẫn quan trọng. Cháu nên dành lấy cơ hội hàn gắn quan hệ với những người thân của mình khi có thể.

Valkyrie suýt bật cười.

- Chú đang nói về gia đình của cháu ấy hả?

- Gia đình quan trọng mà.

- Nói cháu nghe nha, thành thật đó, chú từng có người dì nào tệ như dì Beryl chưa?

- À, chưa. Nhưng chú từng có một ông anh họ là kẻ ăn thịt người.

- Thật thế à?

- Đúng vậy, khi bị truy bắt, anh ta tự ăn chính mình để che giấu chứng cứ.

- Làm gì có chuyện đó được.

- Ừ thì, không phải là ăn toàn bộ cơ thể của mình, hắn có chừa lại cái miệng.

- Ôi trời, chú làm ơn đừng có nói nữa, chú đúng là… xe kìa.

- Chúng đúng là xe?

- Không. – nó thì thầm, dập tắt ngọn lửa trong tay – Có một chiếc xe đang đến gần.

Skulduggery dập lửa rồi kéo tay Valkyrie. Cả hai cùng phóng về phía bậc thang, cúi người xuống khi ánh đàn pha lùa trên đầu, rồi tiếp tục chạy. Có một cầu thang nữa hướng lên trần, thông qua trần nhà mái vòm, lên tận trên đỉnh bãi đổ nát. Họ bước trên nền rêu phong trơn trợt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Skulduggery.

Cả hai đằm mình vào bóng chiều chạng vạng, khi mặt trời bắt đầu lặn sau đường chân trời. Cả hai dán người xuống bức tường châu mai của lâu đài, nhìn qua. Chiếc xe jeep đen đậu ngay bên dưới họ. Một chiếc xe tải trắng tiến lại gần rồi dừng lại. Bảy người bước xuống xe, quần áo rướm máu. Lũ Nhiễm Vật.

Bá Tước Căm Hờn cùng Chạng Vạng bươc ra khỏi chiếc jeep. Căm Hờn vẫn còn đeo thanh đoản kiếm bên hông, nếu hắn đã tìm ra bộ giáp của Chúa Tể Kinh Tởm, hẳn hắn đã không đeo nó.

Chạng Vạng nói chuyện với Căm Hờn rồi ra lệnh cho lũ Nhiễm Vật, bắt chúng khiêng một chiếc thùng gỗ to nặng ra khỏi chiếc xe tải. Tất cả mọi người, trừ Chạng Vạng, theo chân Căm Hờn vào bên trong khu đổ nát.

Valkyrie đổi góc nhìn, trông xuống những bậc thang đổ nát dẫn vào lâu đài. Căm Hờn tiến đến bức tường duy nhất còn trụ vững, nó nghe thấy tiếng hắn nói, dù nó không hiểu từng từ nhưng bụi bắt đầu bốc lên từ bức tường, khiến nó rung lắc dữ dội. Những hòn đó trên cùng rơi xuống. Chỉ trong phút chốc cả bức tường đổ ập xuống, những hòn đá nặng nề rơi lên nhau, lăn vào bóng đêm, để lộ một căn phòng nhỏ phía sau. Valkyrie đang ở vị trí quá cao để có thể nhìn vào phòng, nhưng nó biết trong căn phòng đó chứa gì. Căm Hờn ra lệnh cho lũ Nhiễm Vật bước vào.

Nó nhìn qua khỏi bức tường châu mai, về phía Chạng Vạng đang tựa lên chiếc jeep, trông chừng, rồi nó quay về phía Skulduggery, thì thào.

- Sanguine không có ở đây.

- Chưa có thôi.

- Làm ơn nói rằng đã đến lúc gọi tiếp viện đi.

- Đến lúc gọi tiếp viện rồi đó.

- Tốt.

Nó lấy điện thoại ra, quay số rồi chờ đợi. Khi Điện Thờ trả lời điện thoại, nó trao đổi thông tin bằng giọng thì thào. Nó cúp máy rồi gật đầu với Skulduggery, đưa mười ngón tay lên ám chỉ còn mười phút nữa lính Dao Phay sẽ đến.

Lũ Nhiễm Vật lại xuất hiện, lần này chúng mang theo một hình nộm. Trông như một xác ướp Ai Cập vậy, toàn thân được quấn băng kín mít. Nhưng nó rất đồ sộ, và dựa vào cách lũ Nhiễm Vật vất vả di chuyển nó, nó rất nặng. Cả bọn mang nó đến chiếc thùng gỗ. Một tên Nhiễm Vật trượt tay khiến cơ thể Gớm Ghiếc suýt rơi xuống nền đất. Căm Hờn nổi cơn tam bành, ném hắn xuống nền đất, trừng mắt, cặp mắt ánh lên màu vàng dữ tợn. Tên Nhiễm Vật cố gắng đứng lên nhưng có điều gì đó không ổn. Cơ thể hắn run lẩy bẩy,co giật mạnh. Ngay cả từ trên cao, Valkyrie có thể thấy cơn hoảng loạn trong mắt hắn.

Và rồi hắn nổ tung thành trăm mảnh.

- Ôi Chúa ơi. – nó thì thầm.

- Cháu ở lại đây.

- Chú đi đâu?

- Chú sẽ cố gắng câu thời gian trước khi lính Dao Phay đến. Chúng ta không thể làm mất dấu chúng được.

- Vậy thì cháu đi với chú.

- Không, không được. Cháu rất quan trọng đối với hắn. Chúng ta không biết tại sao – nhưng từ giờ đến lúc đó, cháu nên tránh mặt đi.

- Vậy thì cháu ở trên này và ném đá hay gì đó, khi chú xong việc cháu sẽ xuống giúp chú một tay.

Anh nhìn nó.

- Chú phải đánh bại lũ Nhiễm Vật, Chạng Vạng cùng Căm Hờn.

- Thì sao?

- Lũ Nhiễm Vật thì chú lo được.

- Căm Hờn thì sao? Ý cháu là, chú có thể đánh bại hắn mà, phải không?

- Chú sẽ cố. Như người ta nói, cố gắng hết sức là đã đi được nửa chặng đường rồi.

- Còn nửa kia? Anh nhún vai.

- Cố gắng đấm hắn nhiều hơn hắn đấm chú. – anh tiến về phía bức tường – Nếu có chuyện gì đó không ổn. Chú sẽ dụ chúng đi chỗ khác. Khi xong xuôi, chú sẽ quay lại. Nếu cháu không trông thấy chú trong vòng năm phút, thì có lẽ là chú đã chết một cái chết đầy anh dũng và hào hùng. Ồ, và đừng có đụng tay vào cái ra-đi-ô – chú đã chỉnh nó theo ý muốn mà chú không muốn cháu phá đâu.

Và rồi Skulduggery đặt tay lên thành tường, nhảy qua khỏi bức tường rồi biến mất.