• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 46
  • Sau

18Kẻ thù xưa

Valkyrie trườn về phía mép lỗ châu mai nhìn xuống, Skulduggery tiếp đất nhẹ nhàng. Chạng Vạng quay đầu lại nghe ngóng, nhưng rồi lại nhìn đi hướng khác. Skulduggery trườn đến phía sau hắn, vòng một cánh tay quanh cổ hắn rồi lôi giật hắn ra sau. Chạng Vạng vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng Skulduggery đã bóp nghẹt đường đi của oxy lên não hắn và Valkyrie biết mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Khi Chạng Vạng đã thôi vùng vẫy, Skulduggery đạt hắn nằm xuống nền đất. Toàn bộ sự việc xảy ra trong im lặng hoàn toàn.

Skulduggery rón rén về phía cánh cổng lâu đài còn Valkyrie thì di chuyển tới sát mép mái nhà bị sập, dán người xuống rồi ló ra nhìn. Bọn người Nhiễm Vật đã đưa xác ướp trở vào trong thùng gỗ an toàn. Valkyrie trông thấy khóe mắt chúng nheo lại khi Skulduggery bước đến gần. Căm Hờn vẫn đang quay lưng về phía chú.

- Xin chào, Bá Tước.

Skulduggery nói. Nó trông thấy Căm Hờn khẽ giật mình, quay lại.

- Hẳn nhiên rồi. – Căm Hờn nói – Chúng nghĩ chúng phái ai đến để ngăn ta lại chứ? Thậm chí không phải người. Mà cũng không phải quái thú. Là ngươi.

Skulduggery nhún vai.

- Ngươi khỏe không, Bá Tước?

- Ngươi làm ô uế ta. – sự ghê tởm thể hiện rõ trong giọng nói của Căm Hờn - Thậm chí chỉ với sự hiện diện của ngươi thôi, nó cũng làm ô uế ta rồi. Ta có thể cảm thấy nó trong không khí. Ngay cả lũ Nhiễm Vật này, lũ sống dở chết dở, còn đáng thời gian của ta hơn là ngươi nữa.

Skulduggery gật gù.

- Thế vợ con gì chưa? Có phải ta đang nghe thấy tiếng bước lẫm chẫm của những đôi chân độc ác nhỏ bé đó không?

- Ta sẽ tiêu diệt mi.

- Vẫn còn buồn bực về chuyện trước kia ta làm ngươi nổ tung phải không? Ta biết mà.

- Mi chả bao giờ câm họng lại nhỉ?

- Ta không nhất thiết phải nói. – Skulduggery nói – Cứ yên lặng là được.

Một phút yên lặng trôi qua.

- Thế, ngươi đang nhốt ai vào trong thùng gỗ vậy? Có phải đó là cái xác không hồn, rúm ró, chắp vá, của gã Gớm Ghiếc hả? Có đúng vậy không? Bởi vì nếu thực là như thế, thì ta e rằng ta không thể để ngươi mang nó đi. Cùng lắm thì, ta cho ngươi ngón chân cái hay gì đấy, làm kỷ niệm, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi.

- Điều ngươi đang nói, bộ xương khô kia, thật là báng bổ.

- Ngươi mới chính là kẻ đã khai quật vị thánh của mình lên đấy chứ.

Căm Hờn bắt đầu tiến tới trước, rút thanh đoản kiếm ra khỏi bao.

- Ước gì ta không phải giết ngươi ngay bây giờ. Ước gì ta có thể trông thấy cơn thịnh nộ hắn sẽ trút lên đầu ngươi vì sự báng bổ này.

- Ngươi cũng biết là ta chẳng còn da thịt để mà cắt nữa. Căm Hờn mỉm cười, tiến tới trước.

- Thanh gươm này được dệt nên từ lưỡi dao cạo, trải qua những công đoạn như khi đúc lưỡi hái của lũ Dao Phay vậy. Nó sẽ cắt xuyên qua xương cốt của nhà mi.

- Ái chà.

Skulduggery nói, lùi một bước.

Căm Hờn đang tiến đến gần sát chú rồi.

- Gì thế? Không đùa, không cợt nhả nữa à? Cho ta xem ngươi tự tin đến mức nào, đồ ghê tởm.

Skulduggery cho tay vào áo khoác rồi lấy ra khẩu súng lục. Chú nhắm thẳng vào giữa mặt Căm Hờn. Căm Hờn đứng khựng lại.

- Có vẻ là, - Skulduggery nói sau một hồi lưỡng lự - Ta vẫn còn khá tự tin.

- Mi định bắn ta à? – Căm Hờn cười khinh bỉ - Thật chẳng đáng ngạc nhiên. Thứ như mi thì biết gì về danh dự cơ chứ? Chỉ có loài ngoại đạo mới mang súng vào một trận đấu kiếm mà thôi.

- Và chỉ có đồ ngốc mới đi mang kiếm vào một trận đấu súng. Căm Hờn quắc mắt.

- Hẳn mi cũng thấy – Hắn nói – Bọn ta đông hơn ngươi gấp nhiều lần.

- Lúc nào chẳng thế.

- Ngươi đang ở trong tình thế khó mà trụ vững.

- Cũng thường thôi.

- Chỉ trong tích tắc thôi ngươi sẽ bị những sinh vật bẩn thỉu từ cõi chết này bao phủ và mi sẽ bị phanh thây trong vòng xoáy của đau đớn và thịnh nộ.

Skulduggery ngừng lại trong giây lát.

- À, cái này nghe mới đây.

- Giết hắn!

Căm Hờn gầm lên. Bọn Nhiễm Vật ồ ạt xông lên, Valkyrie trông thấy Skulduggery khoát tay và một luồng gió nổi lên khiến bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn của nó. Nó nghe thấy tiếng súng nổ, trông thấy những tia lửa lóe lên, những tiếng gầm gừ đầy giận dữ, và bọn Nhiễm Vật bị dội ngược lại trong không trung. Khi cơn bão bụi đi qua, chỉ còn Skulduggery và Căm Hờn trụ lại.

- Còn sáu viên. – Căm Hờn nói – Ta biết. Súng của ngươi sắp hết đạn rồi.

- Ngươi không nghĩ rằng ta đã nạp đạn trong khi bọn ngươi đang hoảng loạn à.

- Thật ư?

Skulduggery ngập ngừng.

- Không.

Chú thừa nhận và cất khẩu súng đi. Căm Hờn nhìn quanh.

- Con bé đó, - Hắn nói – Cain. Nó đâu rồi?

- Đáng tiếc là cô bé phải ở nhà. Tối hôm nay nó phải đến trường, vậy nên…

- Tiếc nhỉ. Ta rất muốn nó chứng kiến cảnh ta kết liễu mi. – Căm Hờn đặt thanh đoản kiếm xuống nền đất – Và ta chẳng cần dùng đến đao kiếm gì cả.

Hắn sải bước về phía Skulduggery, chú đưa tay ra.

- À… Nếu ngươi không dùng đến nó thì… ta dùng được chứ? Căm Hờn suýt phá lên cười. Hắn vung nắm đấm khiến Skulduggery phải mau lẹ cúi xuống và lách mình qua một bên, nhưng Căm Hờn đã đoán trước được hướng di chuyển và hắn đưa nắm đấm nhắm xuống vai chú Skulduggery. Skulduggery cố gắng tìm cách để đáp trả, nhưng Căm Hờn xoay nhẹ người và đưa chân ra ngáng đường khiến chú loạng choạng ngã. Chân chú đâm sầm vào chiếc thùng gỗ và chú ngã nhào lên thân thể của Gớm Ghiếc.

Căm Hờn gầm lên, với tay vào, túm lấy Skulduggery và lôi chú ra. Hắn vung một cú đấm móc khiến quai hàm chú như rạn nứt. Tiếp đến là một cú đấm ngang từ bên trái sang nhưng Skulduggery đã kịp đưa tay lên đỡ. Động tác đỡ nhanh chóng chuyển thành một cú đánh vào cổ họng, nhanh và bất ngờ như cú đớp của một con rắn. Căm Hờn ho khạc, ngã ra sau và Skulduggery đá vào ống quyển hắn.

Căm Hờn thủ thế nghiêm ngặt, cố gắng bảo vệ đầu của mình, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi Skulduggery đá vào sườn hắn. Cú đá nhử nhanh chóng chuyển thành bước đệm và Skulduggery vung một nắm đấm, nhưng Căm Hờn nhanh tay tóm được, bàn tay trái của hắn nắm chặt lấy cổ tay của chàng thám tử xương người. Căm Hờn lao mình vào giữa, khuỷu tay phải đập mạnh vào bả vai Skulduggery nhanh như hòn đạn. Hắn xoay người và nhấc bổng Skulduggery lên, ném chú xuống nền đất và đáp xuống ngay bên trên chú.

Tay trái Skulduggery bay thẳng vào mặt hắn, những ngón tay cong lại, nhưng Căm Hờn đã kịp gạt đi khiến cú đấm chuyển hướng vào thinh không. Căm Hờn đấm liên hồi, toét miệng cười vào mặt chú.

- Ngươi thật thảm hại. – Căm Hờn nói – Một bộ xương người nhưng lại cảm thấy đau. Lại không có được những lợi thế của một cơ thể còn da còn thịt. Ai đã đưa ngươi quay về từ cõi chết nhẽ ra nên bỏ mặc ngươi cho số phận mới đúng.

Skulduggery rên rỉ. Một vài tên Nhiễm Vật đã đứng lên và chúng nhìn Skulduggery nằm đó. Căm Hờn đứng dậy, phủi bụi khỏi áo quần, nhặt thanh đoản kiếm lên.

- Bây giờ ta sẽ cắt vụn mi ra. – Căm Hờn nói – Thành từng mảnh nhỏ. Ta sẽ biến một phần hộp sọ ngươi thành một cặp xí ngầu. Có thể ta sẽ biến toàn bộ thân thể ngươi thành những phím nhạc trên một cây đàn dương cầm. Không biết lúc đó, bộ xương kia, liệu ngươi có còn sống không? Liệu khi đó ngươi có còn nhận ra mình là viên xí ngầu hay là phím đàn hay không?

- Ta luôn muốn một cuộc sống ngập tràn tiếng nhạc. Skulduggery lầm bầm.

Không thể đứng nhìn được nữa, Valkyrie đứng bật dậy.

- Này!

Căm Hờn ngước về phía mái nhà bị sụp và trông thấy nó.

- Nghe đồn rằng ông đang tìm tôi phải không? – Nó hét lớn.

- Cô Cain. – Căm Hờn mỉm cười, nói – Vậy là cô vẫn tới.

- Cô nhóc này, - Skulduggery lầm bầm – chẳng bao giờ làm theo lời dặn của ai cả…

- Ông muốn tôi à, Bá Tước? – Valkyrie hét lớn – Đến mà bắt tôi đây này!

Valkyrie lùi ra sau và Căm Hờn bắt đầu chạy nước rút về phía nó, nó tiến đến và nhảy ngang qua bức tường châu mai.