• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 46
  • Sau

20Dưới lòng đất

Valkyrie thở gấp khi bị lôi sâu xuống dưới màn đen. Đất đá xung quanh di chuyển, tách ra. Chúng chà xát vào lưng và nứt vụn dưới chân nó. Đất cát bay vào mắt nó và tiếng đá lở gầm lên bên tai. Nó bấu chặt vào Sanguine trong suốt quãng đường đi xuống.

- Sợ à? – Hắn thì thầm vào tai nó – Nếu như ta… buông tay ra thì sao nhỉ?

Hắn đang ở ngay trước mặt nó – nó có thể cảm thấy hơi thở hắn vờn trên má – nhưng nó không thể thấy hắn. Khung cảnh xung quanh tối mịt mùng, con đường hầm mà bọn họ đang trôi xuống nhanh chóng lấp đầy trở lại trên đầu họ. Ruột nó quặn lên trong nỗi kinh hoàng tột độ đang lan tỏa khắp người.

- Tôi sẽ đốt ông. – nó nói, nhưng tiếng đá lở nhấn chìm giọng nói yếu ớt của nó – Tôi sẽ đốt ông!

Nó hét lớn, và nghe thấy tiếng hắn cười.

- Nếu mi đốt ta, ta có thể chết đi, nhưng rồi mi sẽ làm gì? Mi cũng sẽ bị kẹt ở đây, bị chôn sống dưới lớp đất dày với xác của ta để bầu bạn mà thôi.

Họ trôi chậm lại, cơn lũ đất yếu dần, và rồi cả hai dừng hẳn. Valkyrie run rẩy. Áo ướt đẫm mồ hôi. Cơn hoảng loạn thót đến tận cổ.

- Ta có thể nhìn thấy mi đó. – Hắn nói – Tuy mắt ta đã bị lấy mất nhưng thị giác ta vẫn còn. Và trong bóng đêm này thì sao? Ta có thể nhìn thấy rõ nhất. Ta có thể trông thấy nỗi sợ trên gương mặt mi. Mi không thể che giấu nó khỏi ta. Bây giờ như thế này. Ta sẽ đeo lên cổ tay mi một chiếc còng xinh xắn và áp giải mi đến diện kiến Bá Tước Căm Hờn. Sống nốt quãng đời còn lại của mi như thế nghe cũng hay chứ nhỉ?

Valkyrie nếm thấy vị đất trên đầu lưỡi, nhưng không trả lời. Khung cảnh tối mịt mùng. Nó có thể cảm thấy những tảng đá gồ ghề xung quanh mình. Và mặc dầu nó ghét hắn tận thâm tâm, nó đang bám chặt vào Sanguine, sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh hắn sẽ bỏ đi và bỏ rơi nó ở đây một mình. Nó nghe thấy hắn động đậy, nghe thấy tiếng lòng đất đang di chuyển, và cảm thấy cái lạnh của sắt vòng quanh cổ tay.

- À, còn một điều nữa. – Hắn nói – Dao cạo của ta. Mi giấu nó ở đâu rồi?

- Trong túi áo khoác – nó thì thầm.

Bàn tay hắn đút sâu vào túi, lấy ra lưỡi dao cạo.

- Cầm được nó thật dễ chịu. Nó như một phần thân thể ta vậy, hiểu chứ? Như một phần linh hồn ta vậy...

Hắn có thể nhìn xuyên thấu bóng đêm, nên nó chắc rằng hắn cũng có thể nhìn thấy vẻ khinh miệt trên gương mặt nó.

- Ông định đưa tôi đi đâu đây, hay là cứ giữ chúng ta kẹt cứng ở đây? Tôi bắt đầu chán rồi đấy.

Hắn cười lớn, đất đá xung quanh họ rúng động và tiếp tục di chuyển với tốc độ chóng mặt. Nó không biết hắn làm như thế nào, đất đá dường như nứt ra rồi tự động đóng lại mỗi khi hắn đi qua. Nó không biết được rằng mình đang đi về hướng nào, thậm chí đi lên hay đi xuống nữa. Bất thình lình, lòng đất như mở ra và quán tính đưa cả hai vào thinh không.

Mặt Trăng khổng lồ nặng trĩu trên nền trời đêm. Cây cối cùng những bờ giậu và cỏ. Những giọt mồ hôi vương trên áo khiến cơ thể nó dịu lại, nhưng mặt đất lại trở nên rắn chắc và tiếng gầm rú của đất đã lịm đi từ khi nào. Nó ngoái đầu ra sau.

- Cỗ xe ngựa đang chờ đấy, thưa quý cô.

Sanguine nói, mở cửa chiếc xe hơi đã đậu sẵn. Nó kiểm tra chiếc còng nhưng chúng được khóa chặt. Nó thử búng tay nhưng không thể tạo nên tia lửa nào. Pháp thuật của nó đã bị phong ấn.

Sanguine túm lấy gáy áo nó rồi áp giải nó vào xe. Cho dù nó chạy thoát được nhưng không có nơi nào để trốn. Xung quanh là đồng không đồi trống. Hắn đóng cửa xe, bước vòng quanh rồi ngồi vào sau tay lái.

- Có vui không? – Hắn đột ngột cất giọng hỏi – Làm thám tử ấy? Trước giờ ta vẫn luôn muốn được làm thám tử. Ta từng là một thám tử, trong vòng một năm. Ta thích cái cảm giác lãng tử trong những ngày tháng đó. Chiếc mũ, bộ cánh, những con hẻm tối, những người con gái quyến rũ đến chết người, những cuộc nói chuyện như tên bắn... Nhưng ta không thể ngưng giết chóc dân thường được. Ý ta là, bọn họ thuê ta, ta cố gắng truy tìm bí ẩn, nhưng rồi ta chán nản và cuối cùng thì ta kết liễu bọn họ, và rồi vụ án kết thúc và thế là xong. Ta đã phá được vụ án giết người sau một năm trời ròng rã, nhưng ta nghĩ nó không được tính, nhất là khi kẻ sát nhân là ta, thiếu công bằng đấy chứ, phải không.

- Sao ông lại làm điều này? – Valkyrie vọt miệng – Sao hắn vẫn còn muốn tôi? Đâu phải cứ giữ tôi làm con tin thì chú Skulduggery sẽ chùn bước đâu?

Sanguine nhìn nó chằm chằm

- Không đùa chứ? – Hắn phá lên cười – Bé thân yêu ơi, đâu phải chúng ta giữ mi làm con tin đâu, chưa hề có ý định đó!

- Sao cơ?

- Sau tất cả những gì đã xảy ra, từ trước đến giờ, đều là vì mi đó.

- Ông đang nói gì vậy?

- Mi đã nghe qua về những phần còn thiếu phải không? Thứ duy nhất mà Căm Hờn không thể có được tám mươi năm về trước. Mi biết chứ?

- Tất nhiên rồi, nhưng nó liên quan gì đến tôi?

- Bé con ơi, là mi đó. Mi chính là phần còn thiếu. Nó nhìn chằm chằm vào nụ cười nở lớn của hắn.

- Mi là hậu duệ của những Tiền Bối, đúng không? Sao chứ, mi tưởng thông tin đó không bị lan truyền hay sao? Khi ta nghe thấy điều đó, ta biết là đã đến lúc giúp ngài Bá Tước được tự do.

- Ông nói dối...

- Ta thề đấy. Thứ duy nhất còn thiếu là dòng máu với khả năng đặc biệt bên trong. Khi biết mình không thể lấy được máu của một Kẻ Vô Diện, ông ta đã nghĩ ngay đến phương án hiệu quả nhất là máu của kẻ đã tiêu diệt Kẻ Vô Diện. Đó là nguyên liệu cuối cùng để hoàn thành món cốc tai cái-kết-mà-cả-thế-giới- đều-biết-là-gì mà ông ta pha chế. Chắc là nhóc con cảm thấy đặc biệt lắm hở?

Valkyrie không thể thốt nên lời, mặt cắt không còn một hột máu.

- Hay ho lắm đây. – Sanguine vừa nói vừa rồ máy, giọng phấn khởi – Chắc chắn là sẽ hay ho đấy.