• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 25

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 46
  • Sau

22Máu và bóng tối

Chiếc xe phóng ngày càng sâu vào miền quê, nơi những nẻo đường dần hẹp lại và ngoằn nghoèo như rắn. Cuối cùng, họ dừng xe bên ngoài một ngôi nhà thờ cổ và Sanguine bước ra khỏi xe, tiến về phía Valkyrie, mở cửa, rồi lôi nó ra ngoài. Hắn nắm lấy tay nó rồi kéo nó đi lên con đường nứt nẻ đầy cỏ dại. Dây leo quấn trên những bức tường đổ sụp và những cánh cửa sổ nhỏ bằng kính dính vết dơ bị phủ đầy bởi bụi bẩn.

Hắn đẩy cánh cửa đôi cổ xưa mở ra và dẫn nó vào trong nhà thờ ẩm thấp lạnh lẽo. Vẫn còn vài dãy ghế chưa bị mục nát và có hàng trăm ngọn nến đang thắp sáng tạo nên những hình bóng nhảy múa khiêu vũ dọc theo các bức tường. Nơi bệ thờ đã bị lùng sục và dọn sạch sẽ, thế vào đó là một phiến đá lớn, rắn chắc và kiêu hãnh, và phía trên phiến đá đó cơ thể to lớn bị quấn băng kín mít của Gớm Ghiếc đang nằm, được phủ lên bởi một tấm vải.

Bá Tước Căm Hờn, mặc bộ giáp đen của Chúa Tể Kinh Tởm, đang chờ họ. Đây không phải như Valkyrie đã tưởng tượng. Bộ giáp không khua lạch cạch lanh canh, cũng không sáng bóng.

Trông bộ giáp như có sự sống, thấp thoáng chuyển động và thay đổi hình dạng ngay trong khi nó đang quan sát.

Có những người khác nữa trong nhà thờ, bọn Nhiễm Vật, đàn ông và đàn bà, con virus ma cà rồng xâm thực cơ thể họ, từng phút từng giây thay đổi họ. Họ ráng hết sức ẩn núp trong bóng tối.

Giờ nó có thể thấy Chạng Vạng rồi. Trở về lốt con người, nhưng vết sẹo ngang mặt hắn vẫn còn đó. Vết sẹo sâu hoắm xấu xí, và hắn đang trừng trừng nhìn nó với tất cả căm hận mà trái tim đen đúa của hắn chứa đựng được.

“Valkyrie Cain,” Căm Hờn nói, chiếc mặt nạ làm giọng hắn biến đổi thành tiếng thì thào khản đặc. “Cô thật tốt bụng làm sao khi tham gia cùng chúng tôi trong buổi tối đầy hứa hẹn này. Sinh vật trên chiếc bàn kia sẽ mở cổng cho loài của nó, và thế giới này sẽ được thanh tẩy. Những kẻ không xứng đáng sẽ bị loại bỏ và chúng ta sẽ khởi đầu một thiên đường mới, tất cả là nhờ có cô.”

Sanguine nắm lấy khủy tay Valkyrie và dẫn nó đến hàng ghế đầu, ấn cô ngồi xuống cạnh hắn, rồi cả hai nhìn Căm Hờn cúi đầu xuống, hai tay giơ cao phía trên phiến đá. Những cái bóng bắt đầu chuyển động xung quanh hắn. Ánh đèn cầy lập lòe nhưng đang có cơn gió mạnh thổi qua, nhưng trong nhà thờ lại lặng như tờ.

“Gớm Ghiếc sẽ nuốt chửng mi,” Sanguine thì thầm, gần như hững hờ. “Thằng bé to xác dễ thương đó đang bất tỉnh – nó sẽ cần máu của cô chảy trong huyết mạch nó. Sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn bồi bổ đó. Cô có phiền không nếu tôi chụp ảnh? Tôi tự đem máy ảnh với ba thứ lằng nhằng rồi.”

“Tự đánh cho mình ngất đi.”

“Cảm ơn.”

“Không, thật đấy, đâm đầu vào tường cho ngất đi vì tôi nói cho ông biết, ông tốt nhất là nên bất tỉnh khi Skuduggery đến đây.”

Sanguine nhe răng cười rồi ngồi dựa người ra sau. “Ta có thể xử lý Ngài Xương Khôi Hài, cứ yên tâm. Lo mà chú ý kìa, cô em, đây là lúc chuyện trở nên thú vị.”

Valkyrie quay lại nhìn bệ thờ vừa lúc những cái bóng chụm lại đằng sau Căm Hờn rồi phủ ụp xuống hắn ta như một tấm màn. Người hắn cứng lại rồi giựt mạnh, như đang bị từng dòng điện chạy qua. Những cái bóng bắt đầu trôi xuống đầu ngón tay hắn, chảy qua tấm vải phía dưới.

“Ông Sanguine,” Valkyrie thì thào.

Sanguine kéo Valkyrie dậy và lôi nó lên chỗ phiến đá. Hắn vừa cười vừa đưa cho nó thấy con dao cạo thẳng băng của mình, rồi nắm lấy cổ tay nó. Nó cố chống cự nhưng hắn quá mạnh, và nó kêu lên khi hắn lướt lưỡi dao lạnh lùng qua lòng bàn tay phải nó. Nhưng thay vì chảy xuống khỏi tay nó và nhỏ lên miếng vải, máu lại nhỏ xuống dòng chảy của những cái bóng kia, hòa vào đó, di chuyển thành vòng xung quanh nó, được hấp thụ hoàn toàn bởi cơ thể của Gớm Ghiếc.

Và đó chính là lúc cánh cửa đôi bật tung và Skulduggery Vui Vẻ sải bước vào nhà thờ.

Bọn Nhiễm Vật gầm gừ và Valkyrie vùng ra khỏi tay Sanguine. Căm Hờn ngắm nhìn thành quả sứ mệnh bóng đêm của hắn, chiếc áo giáp hắn đang mặc trổ gai nhọn đầy giận dữ khi thấy Skulduggery tiến lại gần và an tọa trên hàng ghế đầu tiên. Chú ngồi bắt chân chữ ngũ, đằm mình vào một tư thế vô cùng thoải mái, bàn tay phe phẩy trong thinh không.

- Đừng để ta làm gián đoạn chứ. – Chú nói.

Valkyrie cau mày. Chẳng giống với cuộc giải cứu nó đang mong đợi chút nào hết.

Bọn Nhiễm Vật tiến bước vào vùng sáng, bao vây quanh Skulduggery đang trong trạng thái như thể chỉ ghé qua để ngồi chơi xơi nước vậy. Từ miệng Căm Hờn phóng ra một luồng bóng đêm đen kịt luồn vào thân thể của Gớm Ghiếc rồi lùi lại. Valkyrie trông thấy hắn hơi chùng xuống.

Căm Hờn đưa tay lên tháo chốt khóa của chiếc mặt nạ sắt, nhấc nó ra khỏi đầu. Gương mặt hắn nhợt nhạt và nhễ nhại mồ hôi. Đôi mắt chỉ còn một khe hẹp và lạnh buốt.

- Đồ thối tha. – Hắn nói – Mi đến đây một mình sao? Không mang theo tên Dao Phay nào theo à? Ông Bliss cũng chẳng hộ tống mi sao?

- Ngươi biết ta mà, Bá Tước, ta thích tự giải quyết vấn đề hơn. Vả lại, khi ta bị ngươi dần túi bụi, ngươi phá hỏng điện thoại của ta, nên…

Một nụ cười nở ra trên môi Căm Hờn.

- Có phải mi đến để chứng kiến sự bắt đầu của kết thúc của đời ngươi?

- Không, không hẳn. Ta đến để làm việc này thôi. Skulduggery lấy từ trong áo khoác một chiếc túi đen nhỏ và ném nó lên tấm phản gỗ. Chiếc túi đáp xuống tấm bạt, vắt ngang qua phần ngực băng bó kín mít của Gớm Ghiếc. Căm Hờn nhìn chăm chú, rồi hắn với tay về phía nó…

- Nếu là ta thì ta sẽ không làm thế đâu. – Skulduggery nói, chú đưa lên một thiết bị nhỏ - Chỉ cần bấm nút thì cả ngôi nhà thờ nhỏ xinh này sẽ được trang hoàng bởi các mảnh vụn vặt của vị thần của mi đấy.

- Một quả bom sao? – Căm Hờn nói, giận dữ sục sôi trong từng lời nói. Bộ giáp sắt căng phồng, dày cộm hơn trước để phòng vệ - Mi tưởng thuốc nổ có thể làm phương hại đến một Kẻ Vô Diện sao?

- Nhưng cái thứ đó đâu phải là Kẻ Vô Diện đâu nhỉ. Chí ít thì vẫn chưa toàn vẹn đâu. Theo ta thì nó có vẻ yếu ớt nhỉ, sau ngần ấy năm trời bị nhốt đằng sau một bức tường. Và ta dám cá rằng phù phép xong thì mi cũng hết cả hơi rồi. Quả bom nhỏ đó có thể cuốn bay cả hai mi đi cùng một lúc. Nói nhỏ thì cũng không chính xác lắm, nhưng sức công phá của nó mạnh gấp mười lăm lần quả bom cuối cùng ta ném vào ngươi ấy, chắc ngươi vẫn còn nhớ nó ê đến thế nào.

Sanguine kéo Valkyrie sát về phía tấm phản.

- Mi sẽ giết con bé cùng với bọn ta.

- Không cần thiết. – Skulduggery nhẫn nại giải thích – Ta có thể bấm nút và cho nổ tung các ngươi cùng bạn đồng hành của mình thành trăm mảnh, hoặc ta sẽ không làm thế, tất cả mọi người ra khỏi nhà thờ, và mấy người chỉ việc chờ thêm ba năm nữa để đến kỳ nguyệt thực tiếp theo. Tùy ngươi cả đấy, Bá Tước ạ.

Căm Hờn quan sát Skulduggery.

- Bắt lấy con bé.

Chạng Vạng tiến về phía trước:

- Con bé phải chết!

- Im ngay!

Căm Hờn gầm lên. Cặp mắt hắn dán chặt vào đồng tử gã ma cà rồng cho đến khi hắn lùi lại đầy sợ sệt, ánh đèn cầy chập chờn soi tỏ vết thẹo trên gương mặt hắn.

Căm Hờn nhìn về phía Skulduggery.

- Đem con bé đi đi. – Hắn nói, miệng khinh khỉnh cười – Bọn mi không đi xa được đâu.

- Bọn này sẽ đi đủ xa mà, đúng không Valkyrie? Valkyrie đưa đôi tay bị còng về phía Sanguine.

Hắn lườm nó, rồi đặt lưỡi dao cạo lên tấm phản gỗ, lầm bầm điều gì đó không rõ. Hắn tháo chiếc còng ra khỏi tay nó rồi lui lại. Valkyrie đến bên cạnh Skulduggery rồi cả hai cùng bước nhanh qua những hàng ghế, không quên cầm lấy lưỡi dao cạo.

- Này! – Sanguine nói lớn.

- Im lặng. – Căm Hờn ngắt lời.

- Nó lấy dao cạo của tôi!

- Ta nói im miệng lại!

Sanguine im bặt. Valkyrie gập lưỡi dao lại rồi cho vào túi. Nó bước về phía trước, bên cạnh Skulduggery, cùng lũ Nhiễm Vật không rời họ nửa bước.

- Việc gì đến cũng phải đến. – Căm Hờn nói – Với bộ giáp này, ta là kẻ quyền lực nhất thế giới.

- Nhưng ngươi có hạnh phúc không?

Skulduggery trầm tư. Búng tay hóa phép ra một ngọn lửa, chú ném quả cầu nóng rực ra sau, về phía sàn nhà thờ, ngay cạnh cổng ra vào. Lũ Nhiễm Vật rít lên trước sức nóng của ngọn lửa. Căm Hờn vẫn chưa tiến đến gần chiếc túi đen chứa thuốc nổ.

- Ta sẽ phanh thây mi ra, đồ đáng kinh tởm.

- Ít ra thì ta cũng có thứ để trông đợi vào đấy chứ. – Skulduggery nói – Mi đừng hòng ra tay cho đến khi chúng ta ra đến đường cái – ta biết khi nào thì cái lũ trẻ ranh điên loạn của ngươi bu quanh cái cặp chứa thuốc nổ đó đấy.

- Cho nó nổ đi. – Valkyrie lầm bầm.

- Không được. – Skuldugger thì thào đáp. Chú khoát tay và ngọn lửa tách khỏi ngưỡng cửa ra vào, theo sau họ cho đến khi cả hai cùng hít thở được luồng khí đêm mát lạnh.

- Sao lại không?

- Không phải bom đâu. – Skulduggery nói nhỏ - Chỉ là cái túi đựng bệ đỡ xe tháo rời thôi, dùng để thay vỏ xe hơi ấy.

- Còn chiếc điều khiển thì sao?

- Nó dùng để mở cửa hầm chứa xe của chú. Đừng có cho chúng biết đó, nó thậm chí còn chẳng được lắp pin nữa là.

Skulduggery khoát tay một lần nữa và những ngọn lửa thu lại thành một, chắn giữa lối ra vào. Cả hai tiếp tục bước về phía chiếc Bentley, để mắt đến lũ Nhiễm Vật qua màn lửa, chắc chắn rằng không có tên nào phá luật và lao về phía họ quá sớm.

- Ta có kế hoạch gì không? – Valkyrie khi cả hai đi xa khỏi nhà thờ.

- Chúng ta phải đưa Gớm Ghiếc ra khỏi tay lũ người xấu xa kia. – Skulduggery nói – nên giờ chúng ta phải tản ra. Chú sẽ bỏ đi, cháu sẽ trốn bên dưới xe tải của chúng, chờ cho đến khi chúng đưa thân thể của Gớm Ghiếc lên xe, rồi cháu sẽ cướp xe ngay dưới mũi chúng.

- Cái gì cơ?

- Sẽ vui lắm đó, tin chú đi.

- Chú Skulduggery, cháu mới mười ba tuổi. Cháu đâu biết lái xe.

Skulduggery nhìn nó.

- Ý cháu là sao?

- Bộ cháu đang nói bằng mật mã chắc? Cháu không biết lái xe, chú Skulduggery à.

- Nhưng cháu từng thấy người khác lái xe mà, phải không? Cháu từng thấy chú lái. Và chú dám chắc rằng bố mẹ cháu cũng lái xe. Nên cháu biết những điều cơ bản chứ.

Nó nhìn Skulduggery trân trân.

- Cháu biết cái thanh dài đầu tròn ở bảng tốc độ làm xoay bánh xe. Như vậy đã là căn bản chưa?

- Chiếc xe tải kia là xe tự lái. Cháu bật chế độ Drive và nó sẽ tự đi. Cháu nhấn vào bàn đạp – cháu đi nhanh hơn; nhấn vào bàn đạp bên kia – cháu dừng lại. Dễ thôi mà.

Nó nhìn chú chằm chằm.

- Trời ạ.

Nó lầm bầm rồi phóng về phía chiếc xe tải, trườn xuống gầm xe trong lúc Skulduggery nhảy vào trong chiếc Bentley.

Chiếc Bentley khởi động ầm ĩ, lăn bánh ngày càng nhanh ra xa khỏi nhà thờ, đúng lúc một làn sóng đen ùa ra khỏi cửa nhà thờ, khiến ngọn lửa tắt lịm. Chạng Vạng dẫn đầu lũ Nhiễm Vật túa ra ngoài, theo sau đó là Bá Tước Căm Hờn, những xúc tu bóng đêm bao vây và bám quanh hắn như những con xà tinh giận dữ. Hắn ném chiếc túi đen xuống mặt đất và cái bệ đỡ xe nảy lộp độp trên nền cỏ. Hắn vung một luồng bóng đen giận dữ về phía một người đàn bà Nhiễm Vật, khiến bà ta nổ tung, từng mảnh bay vào thinh không.

Valkyrie bám dưới gầm xe, vô cùng im lặng. Nó trông thấy Billy-Ray Sanguine tiến lại gần.

- Con bé đó lấy dao cạo của tôi. – Hắn nói – Lần thứ hai.

- Ta chẳng quan tâm đến dao của mi. – Căm Hờn ngắt lời. Hắn quay về phía một tên Nhiễm Vật. – Nhà ngươi. Đem thân thể của Gớm Ghiếc vào xe. Nơi này sẽ sớm bị lũ Dao Phay bao vây và ta không thể để chúng làm phương hại đến nó được.

Tên Nhiễm Vật vội vã quay vào nhà thờ rồi lại trở ra, mang theo chiếc thùng gỗ. Hết sức cẩn trọng, chúng mang nó lên khoang chứa của chiếc xe tải. Khi chúng rời khỏi xe và tiến về phía nhà thờ đợi lệnh. Valkyrie trườn ra khỏi nơi ẩn nấp và đứng dậy. Nó có thể nghe thấy tiếng Căm Hờn đang điều động quân lính phía bên kia chiếc xe. Nó hít một hơi thật sâu và với tay về phía cánh cửa.

Cánh cửa bật mở với một tiếng cách khẽ, nó bước vào, cúi người thật thấp. Chìa khóa đang nằm trong ổ. Nó nhìn quanh xác định phương hướng, liều lĩnh liếc nhìn ra cửa sổ quan sát bọn người xấu rồi khẽ vặn chìa khóa. Động cơ gầm lên. Căm Hờn quay đầu lại, cau mày, tiến đến nơi mà hắn có thể trông thấy kẻ đằng sau tay lái.

Valkyrie kéo cần gạt xuống chế độ Drive rồi nhấn gót chân vào bàn đạp tăng tốc. Nó kêu thét lên một tiếng khi chiếc xe tải phóng vọt đi về phía trước, cố gắng giữ tay lái. Việc này chẳng vui chút nào. Nó xoay bánh trước qua phải để tránh một thân cây trước mặt, cố gắng giữ chiếc xe tải di chuyển theo con đường hẹp. Nó trông thấy lũ Nhiễm Vật đuổi theo phía sau, nhưng nó không cần quan tâm nhiều đến chúng trong thời điểm này. Ngoài trời tối đen như mực và nó không biết làm cách nào để mở đèn pha lên.

Nó buông một tay ra khỏi vô lăng đủ lâu để gạt một cái cần nhỏ, hai thanh gạt nước bắt đầu lết ngang kính trước khô khốc của xe. Nó lăn bánh qua một hòn đá và nẩy ra khỏi ghế. Nó thử một cái cần khác, đồng hồ công suất nhấp nháy liên hồi. Vừa rủa vừa gọi tên Skulduggery, Valkyrie cố gắng kéo cần gạt lên xuống, qua bên hông, rồi thử vặn nó, cặp đèn pha đột ngột bừng sáng, soi tỏ con đường trước mặt, vừa kịp lúc nó la lên khi chiếc xe trệch khỏi con đường mòn và đâm xuống ngọn đồi.

Valkyrie lăn lộn trên ghế. Một tay nắm chặt lấy vô lăng, nó mò mẫm tìm dây an toàn, kéo sợi dây vòng qua người. Nó liếc nhìn xuống phía dưới, cố tìm lỗ hổng để tra khóa an toàn. Phía chân đồi là một con đường khác, nó cố đưa chiếc xe quay trở lại nhưng vô ích, chiếc xe tải lì lợm tiếp tục lao xuống sườn đồi thứ hai.

Valkyrie lại lần tìm dây an toàn, lần này nó thành công và Valkyrie bắt đầu tập trung cao độ vào việc lái xe. Chiếc xe lăn bánh vào địa hình gồ ghề đầy đá tảng, đổ nhào sang một bên và bắt đầu lăn tròn. Nó va đầu vào kính cửa sổ xe khi cả thế giới xoay mòng quanh nó. Nó nghe thấy tiếng kính vỡ vụn và tiếng những tấm sắt cong vẹo. Nó đưa tay ôm lấy đầu khi cơ thể nó lao tới trước, cánh tay nó va vào vô lăng, kích hoạt còi báo hiệu của xe. Chiếc xe lăn xuống một con đường khác và lần này dừng hẳn lại trên cả bốn bánh.

- Ui da… - Valkyrie rền rĩ.

Nó nhìn lên tấm kính chắn gió rạn nứt. Có ánh đèn pha. Một cặp xe hơi và xe máy đang tiến lại gần với tốc độ rất nhanh.

Valkyrie kéo nắm đấm cửa xe và phải dùng bả vai để đẩy cánh cửa. Nó cố gắng thoát ra ngoài nhưng sợi dây an toàn giữ chặt nó lại. Nó lần tìm nút tháo. Valkyrie ngã ra khỏi xe khi đai an toàn thu lại vào ghế, đúng lúc chiếc xe máy của Tanith thắng gấp.

Chiếc Bentley thắng lại và Skulduggery nhảy ra khỏi xe, chạy về phía Valkyrie, đỡ lấy nó khi đôi chân gần như không trụ nổi. Skulduggery và Tanith nói chuyện với nhau, nhưng Valkyrie không thể hiểu được gì nữa. Có một cơn đau âm ỉ trong đầu nó khi Skulduggery mang nó vào trong chiếc Bentley. Tay nó đau nhói. Nó mở mắt ra và trông thấy Tanith đang mang chiếc xe máy của cô vào khoang sau xe tải, bên cạnh chiếc thùng gỗ, rồi cô ngồi vào sau tay lái.

Giọng nói của Skulduggery nghe thật xa xăm và Valkyrie cố gắng đáp trả, nhưng lưỡi nó quá nặng và mọi sức lực thoát khỏi thân xác nó.