Tinh Tường chọc vào tay nó.
- Cháu thấy đau không?
- Dạ không. – Nó đáp.
Ông gật đầu, lia bút viết vào cuốn sổ tay.
- Cháu đã ăn chưa?
- Trợ tá của ông mang cho cháu một cái bánh kẹp cho bữa sáng. Ông thở dài.
- Ý ta là cháu đã ăn uống hợp lý chưa.
- Cháu đã ăn cái bánh đó rất hợp lý mà. Cháu đâu có đưa bánh lên mũi đâu.
Tinh Tường thúc vào nó một lần nữa.
- Chỗ này thì sao? Có đau không?
- Ui da.
- Như vậy là có nhé. Mong rằng cơn đau sẽ giúp cháu nhớ đừng tự làm gãy xương mình khi bị đụng xe nữa.
Tinh Tường tiếp tục lia bút trên giấy. Valkyrie nhìn quanh. Ở đây không có cửa sổ, nhưng nó có thể đoán được bên ngoài trời đang sáng như thế nào. Trong xanh, nhiều nắng và ấm.
Tinh Tường đóng quyển sổ lại và gật gù.
- Cháu đang hồi phục rất nhanh đó. – Ông nói – Một giờ nữa thôi, xương của cháu sẽ bình phục hoàn toàn.
- Cảm ơn ông, ông Tinh Tường.
- Không có gì đâu.
- Và… ông biết đó... cháu xin lỗi về chuyện hôm qua, chuyện về ma cà rồng và muối…
Tinh Tường cười.
- Đừng lo cho ta, Valkyrie. Ta mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều. Đêm hôm qua, những cơn ác mộng ập đến cũng không tồi tệ lắm đâu. Ta chỉ nhớ là chúng kinh khủng lắm. Giờ, cháu cứ nằm đây nhé, để đống dược liệu đó phát huy tác dụng.
Cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, Valkyrie nằm xuống giường. Thứ dược liệu đang bao trùm toàn bộ tay phải của nó lạnh và nhầy nhụa. Nó cần được thay mỗi hai mươi phút vì những nguyên liệu phép thuật đã bị hấp thụ hết bên dưới lớp da thịt.
Nó nghe thấy tiếng chú Skulduggery bước vào khu bệnh xá. Cuộc ẩu đả với Căm Hờn khiến chú bị nứt xương đòn và gãy vài cái xương sườn. Nó trông thấy chú và bật cười lớn.
Chú đang mặc một chiếc áo choàng bệnh xá màu hồng, được trang trí với những chú voi và thỏ. Chiếc áo treo lủng lẳng trên người chú trông như giá treo mũ vậy.
- Sao nó lại được mặc áo màu xanh?
- Hả, sao cơ? – Vị giáo sư trầm ngâm.
Đầu Skulduggery nghiêng sang một bên, vẻ không hài lòng.
- Ông nói rằng chiếc duy nhất còn lại là chiếc màu hồng với thỏ này mà, nhưng sao Valkyrie lại được mặc chiếc áo màu xanh đứng đắn kia chứ.
- Ý anh là...?
- Sao tôi phải mặc chiếc áo lố bịch này chứ?
- Bởi vì nó làm tôi thấy hài hước.
Tinh Tường bước ra ngoài. Skulduggery nhìn nó.
- Điều quan trọng là, - chú nói – chú vẫn có thể mặc chiếc áo này và vẫn có thể giữ được tự trọng của mình.
- Vâng. – Nó đáp ngay lập tức – Vâng, tất nhiên rồi.
- Cháu có thể ngừng cười được rồi đó.
- Cháu đang cố lắm đây, thật đó.
Skulduggery bước về phía nó, giọng chú có phần thay đổi, cố gắng nén lại sự quan tâm.
- Cháu ổn chứ?
- Vâng.
- Thật không?
- Thật. À không. Cháu không biết nữa. Việc của Gớm Ghiếc, là do cháu.
- Vớ vẩn.
- Nhưng cháu là nguyên liệu bị mất.
- Điều đó không có nghĩa đó là lỗi của cháu, Valkyrie à. Nếu cháu vẫn cố nhận hết trách nhiệm về mọi lỗi lầm mà cháu không gây ra, thì cháu có thể biến nó thành sức mạnh. Cháu sẽ cần mọi sức mạnh mà cháu có thể gom góp được, nhất là khi Chạng Vạng bắt kịp cháu.
Nó cau mày.
- Sao lại là Chạng Vạng?
- À, phải rồi, còn một điều nữa chú nên nói. Chạng Vạng sẽ rất khao khát được giết cháu. Hắn có cả một lịch sử về những mối thù truyền kiếp. Hắn không bao giờ từ bỏ cơn oán giận của mình và hắn sẽ không buông tha cho đến khi nó được trả bằng máu.
- Bởi vì cháu chém vào mặt hắn à?
- Cháu chém vào mặt hắn bằng con dao của Sanguine, điều đó có nghĩa rằng vết sẹo của hắn sẽ không bao giờ lành lại được.
- À... thế thì. Thế thì hắn phải giận lắm, phải không?
- Chú chỉ nghĩ là cháu nên biết điều đó.
- Vậy chúng ta phải làm gì với Guild bây giờ? Vì hắn đang bắt tay với kẻ xấu và...
- Khoan, chúng ta chưa biết chắc được. Đó không phải là sự thật. Chưa đâu.
Skulduggery im lặng một lúc.
- Dù vậy, sẽ là nông cạn nếu không có biện pháp đề phòng. Chúng ta vẫn sẽ báo cáo cho Guild khi bắt buộc. Và chúng ta sẽ không nói cho hắn biết chúng ta đang âm mưu điều gì, hay đi đâu hoặc ai chúng ta sẽ chuẩn bị xử lý tiếp theo. Đồng ý chứ?
- Đồng ý. Vậy là hắn không biết về việc chúng ta có được Gớm Ghiếc?
- Có thể là chú đã quên nói cho hắn biết. Tuy nhiên chú có nhớ là đã nói với ông Bliss, ông ấy đã chuẩn bị ba lính Dao Phay để đảm bảo an toàn, không hơn, nếu không thì Đại Pháp Sư sẽ để mắt tới.
- Chú cũng biết đó, từ sau chuyện của Tome Sắc Sảo, bây giờ là Guild, cháu nghĩ cháu không thể đặt niềm tin vào bất kỳ nhà cầm quyền nào nữa đâu.
Skulduggery nghiêng đầu.
- Cháu không nghĩ chú là một người có thẩm quyền à? Nó bật cười. Rồi nín bặt.
- À, cháu xin lỗi. Chú không đùa đấy chứ?
- Hay nhỉ. – Skulduggery nói.
Tinh Tường lững thững bước vào.
- Thám Tử này, có lẽ anh sẽ vui mừng khi biết một tá trợ thủ của tôi đang di chuyển Gớm Ghiếc vào căn nhà xác cá nhân mới toanh của tôi, nó sẽ nằm một đống ở đó cho đến khi chúng ta thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Valkyrie cau mày.
- Sao ông phải một nhà xác riêng ạ?
- Thí nghiệm đó mà. – Tinh Tường nói – Những thí nghiệm kỳ lạ và khác thường đến mức khiến người ta muốn nôn mửa ra.
- Tiến Sĩ Grouse này, - Skulduggery nói – chúng tôi trao Gớm Ghiếc vào tay ông không chỉ vì khu thí nghiệm của ông có cơ sở vật chất tốt hơn Điện Thờ, mà còn vì ông đứng đầu trong lĩnh vực khoa học phép thuật.
- Mm, - Tinh Tường lầm bầm – Còn cháu, Valkyrie, cháu phải nghỉ ngơi đi. Còn anh, Thám Tử, không được đặt con bé vào trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào nữa hết, trong vòng, để xem nào, một giờ đồng hồ nữa. Đồng ý chứ?
- Cháu nghỉ ngơi mà. – Valkyrie nói.
- Và tôi có thể kiềm chế được trong một giờ đồng hồ tới. – Skulduggery nói.
- Tốt. – Tinh Tường nói – Giờ, ta đi đây. Ta còn một con quái vật đang chờ được mổ xẻ này.